lì shǐ lái yuán
历史来源
huáng yuán chū
「黄」源出;
yī chū zì yíng xìng
一; 出自「嬴」姓。
yǐ guó wèi shì
以国为氏。
jù zhū jì xiào yì huáng shì zú pǔ suǒ zài huáng shì wèi yíng xìng shí sì shì zhī yī
据《诸暨孝义黄氏族谱》所载,黄氏为嬴姓十四氏之一。
gǔ dài huáng guó zài jīn hé nán huáng chuān
古代黄国在今河南潢川。
hòu bèi chǔ guó suǒ miè zǐ sūn sǎn jū sì fāng yǐ guó míng wèi shì
后被楚国所灭,子孙散居四方,以国名为氏。
èr gǔ dài nán fāng mán zú yǒu huáng xìng
二; 古代南方蛮族有黄姓。
zài guǎng xī nán níng yí dài
在广西南宁一带。
jiā zú míng rén
家族名人
huáng xiē
黄歇
yóu xué bó wén chu kǎo liè wáng yǐ zhī wèi xiāng fēng wèi chūn shēn jūn
游学博闻,楚考烈王以之为相,封为春申君。
xiāng chu èr shí yú nián shí kè sān qiān duō rén
相楚二十余年,食客三千多人。
qǔ lǐ yuán zhī mèi zhī qí yǒu yùn nà yú kǎo liè wáng shēng yōu wáng
娶李园之妹,知其有孕,纳于考烈王,生幽王。
hòu lǐ yuán yòng shì jì chūn shēn jūn suì fú sǐ shì yú jí mén cì shā zhī
后李园用事,忌春申君,遂伏死士于棘门刺杀之。
huáng chū píng huáng dà xiān
黄初平(黄大仙)
huáng bà qián
黄霸 (前?
qián
~前51)
zì cì gōng xī hàn huái yáng yáng jiǎ rén
字次公,西汉淮阳阳夏人。
shǎo xué lǜ lìng wǔ dì mò bǔ shì láng yè zhě lì hé nán tài shǒu chéng shí lì shàng yán kù ér bà wéi zhèng kuān hé
少学律令,武帝末,补侍郎谒者,历河南太守丞,时吏尚严酷,而霸为政宽和。
cháng cóng jīng xué jiā xià gēng shèng zhì shàng shū
尝从经学家夏庚胜治尚书。
guān zhì chéng xiàng fēng jiàn chéng hóu zú shì dìng
官至丞相,封建成侯,卒谥定。
huáng tíng jiān
黄庭坚 (1045~1105)
zì lǔ zhí hào shān gǔ dào rén yòu hào fú wēng sòng fēn níng jīn jiāng xī xiū shuǐ xiàn rén
字鲁直,号山谷道人,又号涪翁,宋分宁(今江西修水县)人。
yǔ zhāng lěi cháo bǔ zhī qín guān hé chēng sū mén sì xué shì
与张耒、晁补之、秦观合称苏门四学士。
gōng shī wèi jiāng xī shī pài de kāi chuàng rén bìng shàn xíng cǎo shū
工诗,为江西诗派的开创人,并擅行、草书。
zhe yǒu shān gǔ nèi jí wài jí bié jí cí děng
着有山谷内集、外集、别集、词等。
huáng cháo
黄巢 (?
~884)
táng cáo zhōu rén
唐曹州人。
chū shēn yán shāng jī cái jù zhòng yóu hǎo shōu liú wáng mìng zhī tú
出身盐商,积财聚众,尤好收留亡命之徒。
táng yì zōng yǐ lái yīn huáng shì shē chǐ guò dù fù shuì chén zhòng jiā shàng lián nián fā shēng shuǐ hàn zāi suì zhì mín bù liáo shēng dào fěi qún qǐ
唐懿宗以来,因皇室奢侈过度,赋税沉重,加上连年发生水﹑旱灾,遂致民不聊生,盗匪群起。
xī zōng gàn fú yuán nián gōng yuán
僖宗干符元年(公元874),
wáng xiān zhī lǜ dào fěi qǐ shì
王仙芝率盗匪起事,
yì nián huáng cháo qǐ bīng xiǎng yìng
翌年黄巢起兵响应,
gàn fú wǔ nián wáng xiān zhī bài sǐ yú hú běi
干符五年王仙芝败死于湖北,
huáng cháo bèi tuī jǔ wèi chōng tiān dà jiàng jūn
黄巢被推举为冲天大将军,
lǜ zhòng gōng lüě jiāng zhè mǐn yuè děng dì
率众攻掠江﹑浙﹑闽﹑粤等地,
guǎng míng yuán nián gōng yuán xiàn luò yáng cháng ān
广明元年(公元880)陷洛阳、长安,
xī zōng táo bèn chéng dū
僖宗逃奔成都,
cháo zì hào wèi dì
巢自号为帝,
guó hào dà qí
国号大齐。
táng yǐ guān jué lǒng luò li kè yòng xiāng yuán dà bài huáng cháo cháo zì wěn shēn wáng wéi hài shí nián de huáng cháo zhī luàn shǐ gào jié shù shǐ chēng wéi huáng cháo zhī luàn
唐以官爵笼络李克用相援,大败黄巢,巢自刎身亡,为害十年的黄巢之乱始告结束,史称为黄巢之乱。
huáng dào pó
黄道婆
yuán cháo shí shàn yú fǎng zhī jì shù de nǚ gōng yì jiā
元朝时擅于纺织技术的女工艺家。
céng suí yá zhōu lí zú xué xí fǎng zhī jì shù xué chéng hòu fǎn xiāng cóng shì fǎng zhī gōng zuò cù chéng mián fǎng zhī yè de jìn bù shǐ yuán míng yǐ hòu de sōng jiāng xì bù wén míng yú sì fāng
曾随崖州黎族学习纺织技术,学成后返乡从事纺织工作,促成棉纺织业的进步,使元明以后的松江细布闻名于四方。
fǎng zhī yè zhě suì lì cí jì zhī yǐ gǎn qí gōng
纺织业者遂立祠祭之,以感其功。
yì chēng wèi huáng pó
亦称为黄婆。
dì wàng fēn bù
地望分布
hú běi jiāng xià jùn xiá xī yuè yáng jùn níng xià ān dìng jùn hú běi fáng líng jùn hú běi hàn dōng jùn hé běi shàng gǔ jùn ān huī jiāo jùn
湖北江夏郡,陜西栎阳郡,宁夏安定郡,湖北房陵郡,湖北汉东郡,河北上谷郡,安徽焦郡。