聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 106 of 495

卷三·汪士秀

PinyinModern Translation
Size

wāng shì xiù lú zhōu rén gāng yǒng yǒu lì néng jǔ shí chōng fù zǐ shàn cù jū

汪士秀,庐州人,刚勇有力,能举石舂,父子善蹴鞠。

fù sì shí yú guò qián táng méi yān

父四十余,过钱塘没焉。

jī bā jiǔ nián wāng yǐ gù yì hú nán yè pō dòng tíng shí wàng yuè dōng shēng chéng jiāng rú liàn

积八九年,汪以故诣湖南,夜泊洞庭,时望月东升,澄江如练。

fāng tiào zhǔ jiān hū yǒu wǔ rén zì hú zhōng chū xié dà xí píng pù shuǐ miàn lüè kě bàn mǔ

方眺瞩间,忽有五人自湖中出,携大席平铺水面,略可半亩。

fēn chén jiǔ zhuàn zhuàn qì mó chù zuò xiǎng rán shēng wēn hòu bù lèi táo wǎ

纷陈酒馔,馔器磨触作响,然声温厚不类陶瓦。

yǐ ér sān rén jiàn xí zuò èr rén shì yǐn

已而三人践席坐,二人侍饮。

zuò zhě yī yī huáng èr yī bái

坐者一衣黄,二衣白。

tóu shàng jīn jiē zào sè é é rán xià lián jiān bèi zhì jué qí gǔ ér yuè sè wēi máng bù shèn kě xī

头上巾皆皂色,峨峨然下连肩背,制绝奇古,而月色微茫,不甚可晰。

shì zhě jù hè yī qí yī shì tóng qí yī shì sōu yě

侍者俱褐衣,其一似童,其一似叟也。

dàn wén huáng yī rén yuē jīn yè yuè sè dà jiā zú gōng kuài yǐn

但闻黄衣人曰:“今夜月色大佳,足供快饮。

bái yī zhě yuē cǐ xī fēng jǐng dà shì guǎng lì wáng yàn lí huā dǎo shí

”白衣者曰:“此夕风景,大似广利王宴梨花岛时。

sān rén hù quàn yǐn jiào jìng fú bái

”三人互劝,引釂竞浮白。

dàn yǔ lüè xiǎo jí bù kě wén zhōu rén yǐn fú bù gǎn dòng xī

但语略小即不可闻,舟人隐伏不敢动息。

wāng xì shěn shì zhě sōu kù lèi fù ér tīng qí yán yòu fēi fù shēng

汪细审侍者叟酷类父,而听其言又非父声。

èr lòu jiāng cán hū yī rén yuē chèn cǐ míng yuè yi yī jī qiú wéi lè

二漏将残,忽一人曰:“趁此明月,宜一击球为乐。

jí jiàn tóng jí shuǐ zhōng qǔ yī yuán chū dà kě yíng bào zhōng rú shuǐ yín mǎn zhù biǎo lǐ tōng míng

”即见僮汲水中取一圆出,大可盈抱,中如水银满贮,表里通明。

zuò zhě jǐn qǐ

坐者尽起。

huáng yī rén hū sōu gòng cù zhī

黄衣人呼叟共蹴之。

cù qǐ zhàng yú guāng yáo yáo shè rén yǎn

蹴起丈余,光摇摇射人眼。

é ér hōng rán yuǎn qǐ fēi duò zhōu zhōng

俄而訇然远起,飞堕舟中。

wāng jì yǎng jí lì tà qù jué yì cháng qīng ruǎn

汪技痒,极力踏去,觉异常轻软。

tà měng shì pò téng xún zhàng zhōng yǒu lòu guāng xià shè rú hóng chī rán jí luò

踏猛似破,腾寻丈,中有漏光下射如虹,蚩然疾落。

yòu rú jīng tiān zhī huì zhí tóu shuǐ zhōng gǔn gǔn zuò fèi pào shēng ér miè

又如经天之彗直投水中,滚滚作沸泡声而灭。

xí zhōng gòng nù yuē hé wù shēng rén bài wǒ qīng xīng

席中共怒曰:“何物生人败我清兴!

sōu xiào yuē bù è bù è cǐ wú jiā liú xīng guǎi yě

”叟笑曰:“不恶不恶,此吾家流星拐也。

bái yī rén tián qí yǔ xì nù yuē dōu fāng yàn nǎo lǎo nú hé de zuò huan

”白衣人嗔其语戏,怒曰:“都方厌恼,老奴何得作欢?

biàn tóng xiǎo wū pí zhuō de kuáng zǐ lái bù rán jìng gǔ dāng yǒu chuí chī yě

便同小乌皮捉得狂子来,不然,胫股当有椎吃也!

wāng jì wú suǒ táo jí yì bù wèi zhuō dāo lì zhōu zhōng

”汪计无所逃,即亦不畏,捉刀立舟中。

shū jiàn tóng sōu cāo bīng lái wāng zhù shì zhēn qí fù yě jí hū ā wēng

倏见僮叟操兵来,汪注视真其父也,疾呼:“阿翁!

r zài cǐ

儿在此!

sōu dà hài xiāng gù qī duàn

”叟大骇,相顾凄断。

tóng jí fǎn shēn qù

僮即反身去。

sōu yuē r jí zuò nì

叟曰:“儿急作匿。

bù rán dōu sǐ yǐ

不然都死矣!

yán wèi yǐ sān rén hū yǐ dēng zhōu miàn jiē qī hēi jing dà yú liú jué sōu chū

”言未已三人忽已登舟,面皆漆黑,睛大于榴,攫叟出。

wāng lì yǔ duó yáo zhōu duàn lǎn

汪力与夺,摇舟断缆。

wāng yǐ dāo jié qí bì luò huáng yī zhě nǎi táo

汪以刀截其臂落,黄衣者乃逃。

yī bái yī rén bēn wāng wāng duò qí lú duò shuǐ yǒu shēng hōng rán jù méi fāng móu yè dù xuán jiàn jù huì chū shuǐ miàn shēn ruò jǐng sì miàn hú shuǐ bēn zhù pēng pēng zuò xiǎng

一白衣人奔汪,汪剁其颅,堕水有声,哄然俱没,方谋夜渡,旋见巨喙出水面深若井,四面湖水奔注,砰砰作响。

é yī pēn yǒng zé làng jiē xīng dǒu wàn zhōu bǒ dàng

俄一喷涌,则浪接星斗,万舟簸荡。

hú rén dà kǒng

湖人大恐。

zhōu shàng yǒu shí gǔ èr jiē zhòng bǎi jīn wāng jǔ yī yǐ tóu jī shuǐ léi míng làng jiàn xiāo

舟上有石鼓二皆重百斤,汪举一以投,激水雷鸣,浪渐消。

yòu tóu qí yī fēng bō xī píng

又投其一,风波悉平。

wāng yí fù wèi guǐ sōu yuē wǒ gù wèi cháng sǐ yě

汪疑父为鬼,叟曰:“我固未尝死也。

ruò jiāng zhě shí jiǔ rén jiē wèi yāo wù suǒ shí wǒ yǐ tà yuán de quán

溺江者十九人,皆为妖物所食,我以蹋圆得全。

wù dé zuì yú qián táng jūn gù yí bì dòng tíng ěr

物得罪于钱塘君,故移避洞庭耳。

sān rén yú jīng suǒ cù yú bāo yě

三人鱼精,所蹴鱼胞也。

fù zǐ jù xǐ zhōng yè jī zhào ér qù

”父子聚喜,中夜击棹而去。

tiān míng jiàn zhōu zhōng yǒu yú chì jìng sì wǔ chǐ xǔ nǎi wù shì yè jiān suǒ duàn bì yě

天明,见舟中有鱼翅径四五尺许,乃悟是夜间所断臂也。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →