wén dēng huò shēng yǔ yán shēng shào xiāng xiá zhǎng xiàng xuè yě kǒu gěi jiāo yù
文登霍生与严生少相狎,长相谑也,口给交御。
wéi kǒng bù gōng
惟恐不工。
huò yǒu lín yù céng yǔ yán qī dǎo chǎn ǒu yǔ huò fù yǔ yán qí sī chǔ yǒu liǎng zhuì yóu fù yǐ gào huò
霍有邻妪,曾与严妻导产,偶与霍妇语,言其私处有两赘疣,妇以告霍。
huò yǔ tóng dǎng zhě móu kuī yán jiāng zhì gù qiè yǔ yún mǒu qī yǔ wǒ zuì nì
霍与同党者谋,窥严将至,故窃语云:“某妻与我最昵。
zhòng bù xìn
”众不信。
huò yīn niē zào duān mò qiě yún rú bù xìn qí yīn cè yǒu shuāng yóu
霍因捏造端末,且云:“如不信,其阴侧有双疣。
yán zhǐ chuāng wài tīng zhī jì xī bù rù jìng qù
”严止窗外,听之既悉,不入径去。
zhì jiā kǔ lüè qí qī qī bù fú péng yì cán qī bù kān nüè zì jīng sǐ
至家苦掠其妻,妻不服,搒益残,妻不堪虐,自经死。
huò shǐ dà huǐ rán yì bù gǎn xiàng yán ér bái qí wū yǐ
霍始大悔,然亦不敢向严而白其诬矣。
yán qī jì sǐ qí guǐ yè kū jǔ jiā bù dé níng yān
严妻既死,其鬼夜哭,举家不得宁焉。
wú hé yán bào zú guǐ nǎi bù kū
无何,严暴卒,鬼乃不哭。
huò fù mèng nǚ zǐ pī fà dà jiào yuē wǒ sǐ de liáng kǔ rǔ fū qī hé de huān lè yé
霍妇梦女子披发大叫曰:“我死得良苦,汝夫妻何得欢乐耶!
jì xǐng ér bìng shù rì xún zú
”既醒而病,数日寻卒。
huò yì mèng nǚ zǐ zhǐ shù gòu mà yǐ zhǎng pī qí wěn
霍亦梦女子指数诟骂,以掌批其吻。
jīng ér wù jué chún jì yǐn tòng mén zhī gāo qǐ sān rì ér chéng shuāng yóu suì wèi gù jí
惊而寤,觉唇际隐痛,扪之高起,三日而成双疣,遂为痼疾。
bù gǎn dà yán xiào qǐ wěn tài zhòu zé tòng bù kě rěn
不敢大言笑,启吻太骤,则痛不可忍。
yì shǐ shì yuē sǐ néng wéi lì qí qì yuān yě
异史氏曰:“死能为厉,其气冤也。
sī bìng jiā yú chún wěn shén ér jìn yú xì yǐ
私病加于唇吻,神而近于戏矣。
yì wáng shì yǔ tóng chuāng mǒu xiá
邑王氏,与同窗某狎。
qí qī guī níng wáng zhī qí lǘ shàn jīng xiān fú cóng mǎng zhōng cì fù zhì bào chū lǘ jīng fù duò wéi yī tóng cóng bù néng fú fù chéng
其妻归宁,王知其驴善惊,先伏丛莽中,伺妇至,暴出,驴惊妇堕,惟一僮从,不能扶妇乘。
wáng nǎi yīn qín bào kòng shèn zhì fù yì bù shí shuí hé
王乃殷勤抱控甚至,妇亦不识谁何。
wáng yáng yáng yǐ cǐ dé yì wèi tóng zhú lǘ qù yīn de sī qí fù yú mǎng zhōng shù yì kù lǚ shén xī
王扬扬以此得意,谓僮逐驴去,因得私其妇于莽中,述衵裤履甚悉。
mǒu wén dà cán ér qù
某闻,大惭而去。
shǎo jiàn zì chuāng xì zhōng jiàn mǒu yī shǒu wò rèn yī shǒu zhuō qī lái yì shén nù è
少间,自窗隙中见某一手握刃,一手捉妻来,意甚怒恶。
dà jù yú yuán ér táo
大惧,逾垣而逃。
mǒu cóng zhī zhuī èr sān lǐ de bù jí shǐ fǎn
某从之,追二三里地不及,始返。
wáng jìn lì jí bēn fèi yè kāi zhāng yǐ shì de hǒu jí shù nián bù yù yān
王尽力极奔,肺叶开张,以是得吼疾,数年不愈焉。