聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 120 of 495

卷三·雷曹

PinyinModern Translation
Size

lè yún hè xià píng zi èr rén shǎo tóng lǐ zhǎng tóng zhāi xiāng jiāo mò nì

乐云鹤、夏平子二人,少同里,长同斋,相交莫逆。

xià shǎo huì shí suì zhī míng

夏少慧,十岁知名。

lè xū xīn shì zhī

乐虚心事之。

xià xiāng guī bù juàn

夏相规不倦;

lè wén sī rì jìn yóu shì míng bìng zhe

乐文思日进,由是名并著。

ér liáo dǎo chǎng wū zhàn zhé běi

而潦倒场屋,战辄北。

wú hé xià gòu yì ér zú jiā pín bù néng zàng lè ruì shēn zì rèn zhī

无何,夏遘疫而卒,家贫不能葬,乐锐身自任之。

yí qiǎng bǎo zi jí wèi wáng rén lè yǐ shí xù zhū qí jiā měi de shēng dǒu bì xī ér èr zhī xià qī zǐ lài yǐ huó

遗襁褓子及未亡人,乐以时恤诸其家,每得升斗必析而二之,夏妻子赖以活。

yú shì shì dà fū yì xián lè

于是士大夫益贤乐。

lè héng chǎn wú duō yòu dài xià shēng yōu nèi gù jiā jì rì cù

乐恒产无多,又代夏生忧内顾,家计日蹙。

nǎi tàn yuē wén rú píng zi shàng lù lù yǐ méi ér kuàng yú wǒ

乃叹曰:“文如平子尚碌碌以没,而况于我?

rén shēng fù guì xū jí shí qī qī zhōng suì kǒng xiān gǒu mǎ tián gōu hè fù cǐ shēng yǐ bù rú zǎo gǎi tú yě

人生富贵须及时,戚戚终岁,恐先狗马填沟壑,负此生矣,不如早改图也。

yú shì qù dú ér gǔ

”于是去读而贾。

cāo yè bàn nián jiā zī xiǎo tài

操业半年,家资小泰。

yī rì kè jīn líng xiū yú lǚ shè jiàn yī rén qí rán ér zhǎng jīn gǔ lóng qǐ páng huáng zuò cè sè àn dàn yǒu qī róng

一日客金陵,休于旅舍,见一人颀然而长,筋骨隆起,彷徨坐侧,色黯淡有戚容。

lè wèn yù de shí yé

乐问:“欲得食耶?

qí rén yì bù yǔ

”其人亦不语。

lè tuī shí shí zhī zé yǐ shǒu jū dàn qǐng kè yǐ jǐn

乐推食食之,则以手掬啖,顷刻已尽;

lè yòu yì yǐ jiān rén zhī zhuàn shí fù jǐn

乐又益以兼人之馔,食复尽。

suì mìng zhǔ rén gē tún xié duī yǐ zhēng bǐng yòu jìn shù rén zhī cān

遂命主人割豚胁,堆以蒸饼,又尽数人之餐。

shǐ guǒ fù ér xiè yuē sān nián yǐ lái wèi cháng rú cǐ yù bǎo

始果腹而谢曰:“三年以来未尝如此饫饱。

lè yuē jūn gù zhuàng shì hé piāo bó ruò cǐ

”乐曰:“君固壮士,何飘泊若此?

yuē zuì yīng tiān qiǎn bù kě shuō yě

”曰:“罪婴天谴,不可说也。

wèn qí lǐ jū yuē lù wú wū shuǐ wú zhōu cháo cūn ér mù guō yě

”问其里居,曰:“陆无屋,水无舟,朝村而暮郭也。

lè zhěng zhuāng yù xíng qí rén xiāng cóng liàn liàn bù qù

”乐整装欲行,其人相从,恋恋不去。

lè cí zhī gào yuē jūn yǒu dà nàn wú bù rěn wàng yī fàn zhī dé

乐辞之,告曰:“君有大难,吾不忍忘一饭之德。

lè yì zhī suì yǔ xié xíng

”乐异之,遂与偕行。

tú zhōng yè yǔ tóng cān cí yuē wǒ zhōng suì jǐn shù cān ěr

途中曳与同餐,辞曰:“我终岁仅数餐耳。

yì qí zhī

”益奇之。

cì rì dù jiāng fēng tāo bào zuò gū zhōu jǐn fù lè yǔ qí rén xī méi jiāng zhōng

次日渡江,风涛暴作,估舟尽覆,乐与其人悉没江中。

é fēng dìng qí rén fù lè tà bō chū dēng kè zhōu yòu pò làng qù

俄风定,其人负乐踏波出,登客舟,又破浪去。

shǎo shí wǎn yī zhōu zhì fú lè rù zhǔ lè wò shǒu fù yuè rù jiāng yǐ liǎng bì jiā huò chū zhì zhōu zhōng yòu rù zhī

少时挽一舟至,扶乐入,嘱乐卧守,复跃入江,以两臂夹货出,掷舟中,又入之;

shù rù shǔ chū liè huò mǎn zhōu

数入数出,列货满舟。

lè xiè yuē jūn shēng wǒ yì liáng zú yǐ gǎn wàng zhū huán zāi

乐谢曰:“君生我亦良足矣,敢望珠还哉!

jiǎn shì huò cái bìng wú wáng shī

”检视货财,并无亡失。

yì xǐ jīng wèi shén rén fàng zhōu yù xíng qí rén gào tuì lè kǔ liú zhī suì yǔ gòng jì

益喜,惊为神人,放舟欲行,其人告退,乐苦留之,遂与共济。

lè xiào yún cǐ yī ě yě zhǐ shī yī jīn zān ěr

乐笑云:“此一厄也,止失一金簪耳。

qí rén yù fù xún zhī

”其人欲复寻之。

lè fāng quàn zhǐ yǐ tóu shuǐ zhōng ér méi

乐方劝止,已投水中而没。

jīng è liáng jiǔ hū jiàn hán xiào ér chū yǐ zān shòu lè yuē xìng bù rǔ mìng

惊愕良久,忽见含笑而出,以簪授乐曰:“幸不辱命。

jiāng shàng rén wǎng bù hài yì

”江上人罔不骇异。

lè yǔ guī qǐn chǔ gòng zhī měi shí shù rì shǐ yī shí shí zé dàn jiáo wú suàn

乐与归,寝处共之,每十数日始一食,食则啖嚼无算。

yī rì yòu yán bié lè gù wǎn zhī

一日又言别,乐固挽之。

shì zhòu huì yù yǔ wén léi shēng

适昼晦欲雨,闻雷声。

lè yuē yún jiān bù zhī hé zhuàng

乐曰:“云间不知何状?

léi yòu shì hé wù

雷又是何物?

ān dé zhì tiān shàng shì zhī cǐ yí nǎi kě jiě

安得至天上视之,此疑乃可解。

qí rén xiào yuē jūn yù zuò yún zhōng yóu yé

”其人笑曰:“君欲作云中游耶?

shǎo shí lè juàn shén fú tà jiǎ mèi

”少时乐倦甚,伏榻假寐。

jì xǐng jué shēn yáo yáo rán bù shì tà shàng kāi mù zé zài yún qì zhōng zhōu shēn rú xù

既醒,觉身摇摇然不似榻上,开目则在云气中,周身如絮。

jīng ér qǐ yūn rú zhōu shàng tà zhī ruǎn wú dì

惊而起,晕如舟上,踏之软无地。

yǎng shì xīng dǒu zài méi mù jiān

仰视星斗,在眉目间。

suì yí shì mèng

遂疑是梦。

xì shì xīng qiàn tiān shàng rú lián shí zhī zài péng yě dà zhě rú wèng cì rú bù xiǎo rú àng yú

细视星嵌天上如莲实之在蓬也,大者如瓮,次如瓿,小如盎盂。

yǐ shǒu hàn zhī dà zhě jiān bù kě dòng xiǎo xīng yáo dòng shì kě zhāi ér xià zhě

以手撼之,大者坚不可动,小星摇动似可摘而下者;

suì zhāi qí yī cáng xiù zhōng

遂摘其一藏袖中。

bō yún xià shì zé yín hé cāng máng jiàn chéng guō rú dòu

拨云下视,则银河苍茫,见城郭如豆。

è rán zì niàn shè yī tuō zú cǐ shēn hé kě fù xiàng

愕然自念:设一脱足,此身何可复向?

é jiàn èr lóng yāo jiǎo jià màn chē lái wěi yī diào rú míng niú biān

俄见二龙夭矫,驾缦车来,尾一掉,如鸣牛鞭。

chē shàng yǒu qì wéi jiē shù zhàng zhù shuǐ mǎn zhī

车上有器,围皆数丈,贮水满之。

yǒu shù shí rén yǐ qì jū shuǐ biàn sǎ yún jiān

有数十人,以器掬水,遍洒云间。

hū jiàn lè gòng guài zhī

忽见乐,共怪之。

lè shěn suǒ yǔ zhuàng shì zài yān yǔ zhòng yún shì wú you yě

乐审所与壮士在焉,语众云:“是吾友也。

yīn qǔ yī qì shòu lè lìng sǎ

”因取一器授乐令洒。

shí kǔ hàn lè jiē qì pái yún yáo wàng gù xiāng jìn qíng qīng zhù

时苦旱,乐接器排云,遥望故乡,尽情倾注。

wèi jǐ wèi lè yuē wǒ běn léi cáo qián wù xíng yǔ fá zhé sān zài

未几谓乐曰:“我本雷曹,前误行雨,罚谪三载。

jīn tiān xiàn yǐ mǎn qǐng cóng cǐ bié

今天限已满,请从此别。

nǎi yǐ jià chē zhī shéng wàn zhàng zhì qián shǐ wò duān zhuì xià

”乃以驾车之绳万丈掷前,使握端缒下。

lè wēi zhī

乐危之;

qí rén xiào yán bù fáng

其人笑言:“不妨。

lè rú qí yán liú liú rán shùn xī jí de

”乐如其言,飗飗然瞬息及地。

shì zhī zé duò lì cūn wài shéng jiàn shōu rù yún zhōng bù kě jiàn yǐ

视之,则堕立村外,绳渐收入云中,不可见矣。

shí jiǔ hàn shí lǐ wài yǔ jǐn yíng zhǐ dú lè lǐ gōu huì jiē mǎn

时久旱,十里外雨仅盈指,独乐里沟浍皆满。

guī tàn xiù zhōng zhāi xīng réng zài

归探袖中,摘星仍在。

chū zhì àn shàng àn yǒu rú shí rù yè zé guāng míng huàn fā yìng zhào sì bì

出置案上,黯黝如石,入夜则光明焕发,映照四壁。

yì bǎo zhī shí xī ér cáng

益宝之,什袭而藏。

měi yǒu jiā kè chū yǐ zhào yǐn

每有佳客,出以照饮。

zhèng shì zhī zé tiáo tiáo shè mù

正视之,则条条射目。

yī yè qī zuò duì wò fà hū jiàn xīng guāng jiàn xiǎo rú yíng liú dòng héng fēi

一夜妻坐对握发,忽见星光渐小如萤,流动横飞。

qī fāng guài zhà yǐ rù kǒu zhōng luò zhī bù chū jìng yǐ xià yàn

妻方怪咤,已入口中,咯之不出,竟已下咽。

è bēn gào lè lè yì qí zhī

愕奔告乐,乐亦奇之。

jì qǐn mèng xià píng zǐ lái yuē wǒ shǎo wēi xīng yě

既寝,梦夏平子来,曰:“我少微星也。

yīn xiān jūn shī yī dé cù yú shòu líng

因先君失一德,促余寿龄。

jūn zhī huì hǎo zài zhōng bù wàng

君之惠好,在中不忘。

yòu méng zì shàng tiān xié guī kě yún yǒu yuán

又蒙自上天携归,可云有缘。

jīn wèi jūn sì yǐ bào dà dé

今为君嗣,以报大德”。

lè sān shí wú zi de mèng shén xǐ

乐三十无子,得梦甚喜。

zì shì qī guǒ shēn jí lín rù guāng huī mǎn shì rú xīng zài jǐ shàng shí yīn míng xīng ér

自是妻果娠,及临蓐,光辉满室,如星在几上时,因名“星儿”。

jī jǐng fēi cháng shí liù suì jí jìn shì dì

机警非常,十六岁及进士第。

yì shǐ shì yuē lè zǐ wén zhāng míng yī shì hū jué cāng cāng zhī wèi zhì wǒ zhě bù zài shì suì qì máo zhuī rú tuō xǐ cǐ yǔ yàn hàn tóu bǐ zhě hé yǐ shǎo yì

异史氏曰:“乐子文章名一世,忽觉苍苍之位置我者不在是,遂弃毛锥如脱屣,此与燕颔投笔者何以少异?

zhì léi cáo gǎn yī fàn zhī dé shǎo wēi chou liáng péng zhī zhī qǐ shén rén zhī sī bào ēn shī zāi

至雷曹感一饭之德,少微酬良朋之知,岂神人之私报恩施哉?

nǎi zào wù zhī gōng bào xián háo ěr

乃造物之公报贤豪耳。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →