míng jì huáng shēng qīng yǎn jiān jiàn jí yú yí yí lìng yōu zhī
明季,蝗生青兖间,渐集于沂,沂令忧之。
tuì wò shǔ mù mèng yī xiù cái lái yè é guān lǜ yī zhuàng mào xiū wěi zì yán yù huáng yǒu cè
退卧署幕,梦一秀才来谒,峨冠绿衣,状貌修伟,自言御蝗有策。
xún zhī dá yún míng rì xī nán dào shàng yǒu fù kuà shuò fù pìn lǘ zǐ huáng shén yě
询之,答云:“明日西南道上有妇跨硕腹牝驴子,蝗神也。
āi zhī kě miǎn
哀之,可免。
lìng yì zhī
”令异之。
zhì jù chū yì nán
治具出邑南。
cì liáng jiǔ guǒ yǒu fù gāo jì hè pèi dú kòng lǎo cāng wèi huǎn jiǎn běi dù
伺良久,果有妇高髻褐帔,独控老苍卫,缓蹇北度。
jí ruò xiāng pěng zhī jiǔ yíng bài dào zuǒ zhuō lǘ bù lìng qù
即𦶟香,捧卮酒,迎拜道左,捉驴不令去。
fù wèn dài fū jiāng hé wéi
妇问:“大夫将何为?
lìng biàn āi qiú qū qū xiǎo zhì xìng mǐn tuō huáng kǒu
”令便哀求:“区区小治,幸悯脱蝗口。
fù yuē kě hèn liǔ xiù cái ráo shé xiè wǒ mì jī
”妇曰:“可恨柳秀才饶舌,泄我密机!
dāng jí yǐ qí shēn shòu bù sǔn hé jià kě ěr
当即以其身受,不损禾稼可耳。
nǎi jǐn sān zhī piē bù fù jiàn
”乃尽三卮,瞥不复见。
hòu huáng lái fēi bì tiān rì jìng bù là hé tián jǐn jí yáng liǔ guò chù liǔ yè dōu jǐn
后蝗来飞蔽天日,竟不落禾田,尽集杨柳,过处柳叶都尽。
fāng wù xiù cái liǔ shén yě
方悟秀才柳神也。
huò yún shì zǎi guān yōu mín suǒ gǎn
或云:“是宰官忧民所感。
chéng rán zāi
”诚然哉!