xuān dé jiān gōng zhōng shàng cù zhī zhī xì suì zhēng mín jiān
宣德间,宫中尚促织之戏,岁征民间。
cǐ wù gù fēi xi chǎn
此物故非西产。
yǒu huá yīn lìng yù mèi shàng guān yǐ yī tóu jìn shì shǐ dòu ér cái yīn zé cháng gōng
有华阴令,欲媚上官,以一头进,试使斗而才,因责常供。
lìng yǐ zé zhī lǐ zhèng
令以责之里正。
shì zhōng yóu xiá r de jiā zhě lóng yǎng zhī áng qí zhí jū wèi qí huò
市中游侠儿,得佳者笼养之,昂其直,居为奇货。
lǐ xū huá xiá jiǎ cǐ kē liǎn dīng kǒu měi zé yī tóu zhé qīng shù jiā zhī chǎn
里胥猾黠,假此科敛丁口,每责一头,辄倾数家之产。
yì yǒu chéng míng zhě cāo tóng zǐ yè jiǔ bù shòu
邑有成名者,操童子业,久不售。
wéi rén yū nè suì wèi huá xū bào chōng lǐ zhèng yì bǎi jì yíng móu bù néng tuō
为人迂讷,遂为猾胥报充里正役,百计营谋不能脱。
bù zhōng suì bó chǎn lèi jǐn
不终岁,薄产累尽。
huì zhēng cù zhī chéng bù gǎn liǎn hù kǒu ér yòu wú suǒ péi cháng yōu mèn yù sǐ
会征促织,成不敢敛户口,而又无所赔偿,忧闷欲死。
qī yuē sǐ hé yì
妻曰:“死何益?
bù rú zì xíng sōu mì jì yǒu wàn yī zhī de
不如自行搜觅,冀有万一之得。
chéng rán zhī
”成然之。
zǎo chū mù guī tí zhú tǒng tóng sī lóng yú bài dǔ cóng cǎo chù tàn shí fā xué mǐ jì bù shī qì wú jì
早出暮归,提竹筒铜丝笼,于败堵丛草处探石发穴,靡计不施,迄无济。
jí bǔ sān liǎng tóu yòu liè ruò bù zhōng yú kuǎn
即捕三两头,又劣弱,不中于款。
zǎi yán xiàn zhuī bǐ xún yú zhàng zhì bǎi liǎng gǔ jiān nóng xuè liú lí bìng chóng bù néng xíng zhuō yǐ
宰严限追比,旬余,杖至百,两股间脓血流离,并虫不能行捉矣。
zhuǎn cè chuáng tóu wéi sī zì jìn
转侧床头,惟思自尽。
shí cūn zhōng lái yī tuó bèi wū néng yǐ shén bo
时村中来一驼背巫,能以神卜。
chéng qī jù zī yì wèn jiàn hóng nǚ bái pó tián sāi mén hù
成妻具资诣问,见红女白婆,填塞门户。
rù qí shì zé mì shì chuí lián lián wài shè xiāng jī
入其室,则密室垂帘,帘外设香几。
wèn zhě ruò xiāng yú dǐng zài bài
问者𦶟香于鼎,再拜。
wū cóng páng wàng kōng dài zhù chún wěn xī pì bù zhī hé cí gè gè sǒng lì yǐ tīng
巫从旁望空代祝,唇吻翕辟,不知何词,各各竦立以听。
shǎo jiàn lián nèi zhì yī zhǐ chū jí dào rén yì zhōng shì wú háo fà shuǎng
少间,帘内掷一纸出,即道人意中事,无毫发爽。
chéng qī nà qián àn shàng fén xiāng yǐ bài
成妻纳钱案上,焚香以拜。
shí qǐng lián dòng piàn zhǐ pāo luò
食顷,帘动,片纸抛落。
shi shì zhī fēi zì ér huà zhōng huì diàn gé lèi lán rě hòu xiǎo shān xià guài shí luàn wò zhēn zhēn cóng jí qīng má tóu fú yān
拾视之,非字而画,中绘殿阁类兰若,后小山下怪石乱卧,针针丛棘,青麻头伏焉;
páng yī ma ruò jiāng tiào wǔ
旁一蟆,若将跳舞。
zhǎn wán bù kě xiǎo
展玩不可晓。
rán dǔ cù zhī yǐn zhōng xiōng huái zhé cáng zhī guī yǐ shì chéng
然睹促织,隐中胸怀,折藏之,归以示成。
chéng fǎn fù zì niàn dé wú jiào wǒ liè chóng suǒ yé
成反复自念:“得无教我猎虫所耶?
xì zhǔ jǐng zhuàng yǔ cūn dōng dà fó gé zhēn bī sì
”细瞩景状,与村东大佛阁真逼似。
nǎi qiáng qǐ fú zhàng zhí tú yì sì hòu yǒu gǔ líng wèi qǐ
乃强起扶杖,执图诣寺后,有古陵蔚起。
xún líng ér zǒu jiàn dūn shí lín lín yǎn rán lèi huà
循陵而走,见蹲石鳞鳞,俨然类画。
suì yú hāo lái zhōng cè tīng xú xíng shì xún zhēn jiè ér xīn mù ěr lì jù qióng jué wú zōng xiǎng
遂于蒿莱中侧听徐行,似寻针芥,而心、目、耳力俱穷,绝无踪响。
míng sōu wèi yǐ yī lài tóu má cù rán yuè qù
冥搜未已,一癞头蟆猝然跃去。
chéng yì è jí zhú zhī
成益愕,急逐之。
ma rù cǎo jiān niè jì pī qiú jiàn yǒu chóng fú jí gēn jù pū zhī rù shí xué zhōng
蟆入草间,蹑迹披求,见有虫伏棘根,遽扑之,入石穴中。
tiàn yǐ jiān cǎo bù chū yǐ tǒng shuǐ guàn zhī shǐ chū
掭以尖草不出,以筒水灌之始出。
zhuàng jí jùn jiàn zhú ér de zhī
状极俊健,逐而得之。
shěn shì jù shēn xiū wěi qīng xiàng jīn chì
审视:巨身修尾,青项金翅。
dà xǐ lóng guī jǔ jiā qìng hè suī lián chéng gǒng bì bù chì yě
大喜,笼归,举家庆贺,虽连城拱璧不啻也。
tǔ yú pén ér yǎng zhī xiè bái lì huáng bèi jí hù ài
土于盆而养之,蟹白栗黄,备极护爱。
liú dài xiàn qī yǐ sāi guān zé
留待限期,以塞官责。
chéng yǒu zi jiǔ suì kuī fù bù zài qiè fā pén chóng yuè zhí jìng chū xùn bù kě zhuō
成有子九岁,窥父不在,窃发盆,虫跃踯径出,迅不可捉。
jí pū rù shǒu yǐ gǔ luò fù liè sī xū jiù bì
及扑入手,已股落腹裂,斯须就毙。
r jù tí gào mǔ
儿惧,啼告母。
mǔ wén zhī miàn sè huī sǐ dà mà yuē yè gēn sǐ qī zhì yǐ
母闻之,面色灰死,大骂曰:“业根,死期至矣!
wēng guī zì yǔ rǔ fù suàn ěr
翁归,自与汝复算耳!
r tì ér chū
”儿涕而出。
wèi jǐ chéng rù wén qī yán rú bèi bīng xuě
未几成入,闻妻言如被冰雪。
nù suǒ r r miǎo rán bù zhī suǒ wǎng
怒索儿,儿渺然不知所往;
jì ér de qí shī yú jǐng
既而,得其尸于井。
yīn ér huà nù wèi bēi qiǎng hū yù jué
因而化怒为悲,抢呼欲绝。
fū qī xiàng yú máo shè wú yān xiāng duì mò rán bù fù liáo lài
夫妻向隅,茅舍无烟,相对默然,不复聊赖。
rì jiāng mù qǔ r gǎo zàng jìn fǔ zhī qì xī chuò rán
日将暮,取儿藁葬,近抚之,气息惙然。
xǐ zhì tà shàng bàn yè fù sū fū qī xīn shāo wèi
喜置榻上,半夜复苏,夫妻心稍慰。
dàn r shén qì chī mù yǎn yǎn sī shuì chéng gù xī shuài lóng xū zé qì duàn shēng tūn yì bù fù yǐ r wèi niàn zì hūn dá shǔ mù bù jiāo jié
但儿神气痴木,奄奄思睡,成顾蟋蟀笼虚,则气断声吞,亦不复以儿为念,自昏达曙,目不交睫。
dōng xī jì jià jiāng wò zhǎng chóu
东曦既驾,僵卧长愁。
hū wén mén wài chóng míng jīng qǐ chān shì chóng wǎn rán shàng zài xǐ ér bǔ zhī
忽闻门外虫鸣,惊起觇视,虫宛然尚在,喜而捕之。
yī míng zhé yuè qù xíng qiě sù
一鸣辄跃去,行且速。
fù zhī yǐ zhǎng xū ruò wú wù
覆之以掌,虚若无物;
shǒu cái jǔ zé yòu chāo ér yuè
手裁举,则又超而跃。
jí chèn zhī zhē guò qiáng yú mí qí suǒ wǎng
急趁之,折过墙隅,迷其所往。
pái huái sì gù jiàn chóng fú bì shàng
徘徊四顾,见虫伏壁上。
shěn dì zhī duǎn xiǎo hēi chì sè dùn fēi qián wù
审谛之,短小,黑赤色,顿非前物。
chéng yǐ qí xiǎo liè zhī
成以其小,劣之;
wéi páng huáng zhān gù xún suǒ zhú zhě
惟彷徨瞻顾,寻所逐者。
bì shàng xiǎo chóng
壁上小虫。
hū yuè luò jīn xiù jiān shì zhī xíng ruò tǔ gǒu méi huā chì fāng shǒu zhǎng jìng yì sì liáng
忽跃落襟袖间,视之,形若土狗,梅花翅,方首长胫,意似良。
xǐ ér shōu zhī
喜而收之。
jiāng xiàn gōng táng zhuì zhuì kǒng bù dàng yì sī shì zhī dòu yǐ chān zhī
将献公堂,惴惴恐不当意,思试之斗以觇之。
cūn zhōng shào nián hào shì zhě xùn yǎng yī chóng zì míng xiè ké qīng rì yǔ zǐ dì jiǎo wú bù shèng
村中少年好事者,驯养一虫,自名“蟹壳青”,日与子弟角,无不胜。
yù jū zhī yǐ wéi lì ér gāo qí zhí yì wú shòu zhě
欲居之以为利,而高其直,亦无售者。
jìng zào lú fǎng chéng
径造庐访成。
shì chéng suǒ xù yǎn kǒu hú lú ér xiào
视成所蓄,掩口胡卢而笑。
yīn chū jǐ chóng nà bǐ lóng zhōng
因出己虫,纳比笼中。
chéng shì zhī páng rán xiū wěi zì zēng cán zuò bù gǎn yǔ jiào
成视之,庞然修伟,自增惭怍,不敢与较。
shào nián gù qiáng zhī
少年固强之。
gù niàn xù liè wù zhōng wú suǒ yòng bù rú biàn bó yī xiào
顾念:蓄劣物终无所用,不如拚博一笑。
yīn hé nà dòu pén
因合纳斗盆。
xiǎo chóng fú bù dòng chǔn ruò mù jī
小虫伏不动,蠢若木鸡。
shào nián yòu dà xiào
少年又大笑。
shì yǐ zhū liè máo liáo bō chóng xū réng bù dòng
试以猪鬣毛撩拨虫须,仍不动。
shào nián yòu xiào
少年又笑。
lǚ liāo zhī chóng bào nù zhí bèn suì xiāng téng jī zhèn fèn zuò shēng
屡撩之,虫暴怒,直奔,遂相腾击,振奋作声。
é jiàn xiǎo chóng yuè qǐ zhāng wěi shēn xū zhí hé dí lǐng
俄见小虫跃起,张尾伸须,直龁敌领。
shào nián dà hài jiě lìng xiū zhǐ
少年大骇,解令休止。
chóng qiào rán qín míng shì bào zhǔ zhī
虫翘然矜鸣,似报主知。
chéng dà xǐ
成大喜。
fāng gòng zhān wán yī jī piē lái jìng jìn yī zhuó
方共瞻玩,一鸡瞥来,径进一啄。
chéng hài lì è hū
成骇立愕呼。
xìng zhuó bù zhōng chóng yuè qù chǐ yǒu zhǐ
幸啄不中,虫跃去尺有咫。
jī jiàn jìn zhú bī zhī chóng yǐ zài zhǎo xià yǐ
鸡健进,逐逼之,虫已在爪下矣。
chéng cāng cù mò zhī suǒ jiù dùn zú shī sè
成仓猝莫知所救,顿足失色。
xuán jiàn jī shēn jǐng bǎi pū
旋见鸡伸颈摆扑;
lín shì zé chóng jí guān shàng lì dīng bù shì
临视,则虫集冠上,力叮不释。
chéng yì jīng xǐ duó zhì lóng zhōng
成益惊喜,掇置笼中。
yì rì jìn zǎi
翼日进宰。
zǎi jiàn qí xiǎo nù hē chéng
宰见其小,怒诃成。
chéng shù qí yì zǎi bù xìn
成述其异,宰不信。
shì yǔ tā chóng dòu chóng jǐn mǐ
试与他虫斗,虫尽靡;
yòu shì zhī jī guǒ rú chéng yán
又试之鸡,果如成言。
nǎi shǎng chéng xiàn zhū fǔ jūn
乃赏成,献诸抚军。
fǔ jūn dà yuè yǐ jīn lóng jìn shàng xì shū qí néng
抚军大悦,以金笼进上,细疏其能。
jì rù gōng zhōng jǔ tiān xià suǒ gòng hú dié táng láng yóu lì tà qīng sī é yī qiè yì zhuàng biàn shì zhī wú chū qí yòu zhě
既入宫中,举天下所贡蝴蝶、螳螂、油利挞、青丝额……一切异状,遍试之,无出其右者。
měi wén qín sè zhī shēng zé yīng jié ér wǔ yì qí zhī
每闻琴瑟之声,则应节而舞,益奇之。
shàng dà jiā yuè zhào cì fǔ chén míng mǎ yī duàn
上大嘉悦,诏赐抚臣名马衣缎。
fǔ jūn bù wàng suǒ zì wú hé zǎi yǐ zhuó yì wén
抚军不忘所自,无何,宰以“卓异”闻。
zǎi yuè miǎn chéng yì
宰悦,免成役;
yòu zhǔ xué shǐ bǐ rù yì xiáng
又嘱学使,俾入邑庠。
hòu suì yú chéng zǐ jīng shén fù jiù zì yán shēn huà cù zhī qīng jié shàn dòu jīn shǐ sū ěr
后岁余,成子精神复旧,自言:“身化促织,轻捷善斗,今始苏耳。
fǔ jūn yì hòu lài chéng
”抚军亦厚赉成。
bù shù suì tián bǎi qǐng lóu gé wàn chuán niú yáng tí qiào gè qiān jì
不数岁,田百顷,楼阁万椽,牛羊蹄躈各千计。
yī chū mén qiú mǎ guò shì jiā yān
一出门,裘马过世家焉。
yì shǐ shì yuē tiān zǐ ǒu yòng yī wù wèi bì bù guò cǐ yǐ wàng
异史氏曰:“天子偶用一物,未必不过此已忘;
ér fèng xíng zhě jí wéi dìng lì
而奉行者即为定例。
jiā zhī guān tān lì nüè mín rì tiē fù mài r gèng wú xiū zhǐ
加之官贪吏虐,民日贴妇卖儿,更无休止。
gù tiān zǐ yī kuǐ bù jiē guān mín mìng bù kě hū yě
故天子一跬步皆关民命,不可忽也。
dì chéng shì zi yǐ dù pín yǐ cù zhī fù qiú mǎ yáng yáng
第成氏子以蠹贫,以促织富,裘马扬扬。
dāng qí wèi lǐ zhèng shòu pū zé shí qǐ yì qí zhì cǐ zāi
当其为里正、受扑责时,岂意其至此哉!
tiān jiàng yǐ chou zhǎng hòu zhě suì shǐ fǔ chén lìng yǐn bìng shòu cù zhī ēn yìn
天将以酬长厚者,遂使抚臣、令尹、并受促织恩荫。
wén zhī yī rén fēi shēng xiān jí jī quǎn
闻之:一人飞升,仙及鸡犬。
xìn fu
信夫!