yè xiàn xiàng guó máo gōng jiā sù wēi qí fù cháng wéi rén mù niú
掖县相国毛公,家素微,其父常为人牧牛。
shí yì shì zú zhāng xìng yǒu xīn qiān zài dōng shān zhī yáng
时邑世族张姓,有新阡在东山之阳。
huò jīng qí cè wén mù zhōng chì zhà shēng yuē ruò děng sù bì qù wù jiǔ hùn guì rén zhái
或经其侧,闻墓中叱咤声曰:“若等速避去,勿久混贵人宅!
zhāng wén yì wèi shēn xìn
”张闻,亦未深信。
jì yòu pín de mèng jǐng yuē rǔ jiā mù dì běn shì máo gōng jiā chéng hé de jiǔ jiǎ cǐ
既又频得梦警曰:“汝家墓地,本是毛公佳城,何得久假此?
yóu shì jiā shù bù lì
”由是家数不利。
kè quàn xǐ zàng jí zhāng nǎi xǐ yān
客劝徙葬吉,张乃徙焉。
yī rì xiàng guó fù mù chū zhāng jiā gù mù cù yù yǔ nì shēn fèi kuàng zhōng
一日相国父牧,出张家故墓,猝遇雨,匿身废圹中。
yǐ ér yǔ yì shén lǎo shuǐ bēn xué bēng hōng guàn zhù suì ruò yǐ sǐ
已而雨益甚,潦水奔穴,崩渹灌注,遂溺以死。
xiàng guó shí shàng hái tóng
相国时尚孩童。
mǔ zì yì zhāng gài zhǐ chǐ de yǎn r fù
母自诣张,丐咫尺地掩儿父。
zhāng wèn qí xìng shì dà yì zhī
张问其姓氏,大异之。
wǎng shì nì sǐ suǒ yǎn dāng zhì guān chù gèng hài
往视溺死所,俨当置棺处,更骇;
nǎi shǐ jiù gù kuàng biǎn yān
乃使就故圹窆焉。
qiě lìng xié ruò r lái
且令携若儿来。
zàng yǐ mǔ xié r yì zhāng xiè
葬已,母偕儿诣张谢。
zhāng yī jiàn zhé xǐ jí liú qí jiā jiào zhī dú yǐ chǐ zǐ dì xíng
张一见,辄喜,即留其家,教之读,以齿子弟行。
yòu qǐng yǐ cháng nǚ qī ér mǔ xiè bù gǎn
又请以长女妻儿,母谢不敢。
zhāng qī zú xǔ zhī
张妻卒许之。
rán qí nǚ shén báo máo jiā yuàn cán zhī yì shí xíng yán sè
然其女甚薄毛家,怨惭之意时形言色。
qiě yuē wǒ sǐ bù cóng mù niú r
且曰:“我死不从牧牛儿!
jí qīn yíng xīn láng rù yàn cǎi yú zài mén nǚ fāng yǎn mèi xiàng yú ér kū
”及亲迎,新郎入宴,彩舆在门,女方掩袂向隅而哭。
cuī zhī zhuāng bù zhuāng quàn yì bù jiě
催之妆不妆,劝亦不解。
é ér xīn láng gào xíng gǔ yuè dà zuò nǚ yóu yǎn líng yǔ ér shǒu fēi péng yě
俄而新郎告行,鼓乐大作,女犹眼零雨而首飞蓬也。
fù rù quàn nǚ bù tīng nù bī zhī kū yì lì fù wú nài
父入劝女,不听,怒逼之,哭益厉,父无奈。
jiā rén bào xīn láng yù xíng fù jí chū yuē yī zhuāng wèi jìng fán láng shǎo dài
家人报新郎欲行,父急出曰:“衣妆未竟,烦郎少待。
yòu bēn rù shì nǚ
”又奔入视女。
wǎng fù shù fān nǚ zhōng wú huí yì
往复数番,女终无回意。
qí fù zhōu zhāng yù sǐ huáng jí wú jì
其父周张欲死,皇急无计。
qí cì nǚ zài cè yīn fēi qí zǐ kǔ bī quàn zhī
其次女在侧,因非其姊,苦逼劝之。
zǐ nù yuē xiǎo nī zǐ yì xué rén dié guō
姊怒曰:“小妮子,亦学人喋聒!
ěr hé bù cóng tā qù
尔何不从他去?
mèi yuē ā yé yuán bù céng yǐ mèi zǐ shǔ máo láng
”妹曰:“阿爷原不曾以妹子属毛郎;
ruò yǐ mèi zǐ shǔ máo láng hé fán zǐ zǐ quàn jià yé
若以妹子属毛郎,何烦姊姊劝驾耶?
fù tīng qí yán kāng shuǎng yīn yǔ yī mǔ qiè yì yǐ cì yì zhǎng
”父听其言慷爽,因与伊母窃议,以次易长。
mǔ jí xiàng cì nǚ yuē wǔ nì bì bù zūn fù mǔ mìng jīn yù yǐ r dài zǐ r kěn xíng fǒu
母即向次女曰:“迕逆婢不遵父母命,今欲以儿代姊,儿肯行否?
nǚ kǎi rán yuē fù mǔ zhī mìng jí qǐ gài bù gǎn cí
”女慨然曰:“父母之命,即乞丐不敢辞;
qiě hé yǐ jiàn máo jiā láng biàn zhōng shēn è piǎo sǐ hu
且何以见毛家郎便终身饿莩死乎?
fù mǔ dà xǐ jí yǐ zǐ zhuāng zhuāng nǚ cāng cù dēng chē jìng qù
”父母大喜,即以姊妆妆女,仓猝登车径去。
rù mén fū fù yā dūn hǎo qiú
入门,夫妇雅敦好逑。
dì nǚ sù bìng chì qiān máo láng shāo jiè yì
第女素病赤鬜,毛郎稍介意。
jí zhī yì jià zhī shuō yóu shì yì yǐ zhī jǐ dé nǚ
及知易嫁之说,由是益以知己德女。
jū wú hé máo láng bǔ bó shì dì zǐ wǎng yīng xiāng shì
居无何,毛郎补博士弟子,往应乡试。
jīng wáng shè rén zhuāng diàn zhǔ xiān yī xī mèng shén yuē dàn xī yǒu máo jiè yuán lái hòu qiě tuō rǔ yú ě kě shàn dài zhī
经王舍人庄,店主先一夕梦神曰:“旦夕有毛解元来,后且脱汝于厄,可善待之。
yǐ gù chen qǐ zhuān sì chá dōng lái kè jí de gōng shén xǐ
”以故晨起,专伺察东来客,及得公,甚喜。
gòng jù shén fēng qiě bù suǒ zhí
供具甚丰,且不索直。
gōng wèn gù tè yǐ mèng zhào gào
公问故,特以梦兆告。
gōng pō zì fù
公颇自负;
sī jì nǚ fā lián lián lǜ wèi xiǎn zhě xiào fù guì hòu dāng yì zhī
私计女发鬑鬑,虑为显者笑,富贵后当易之。
jí shì jìng luò dì yǎn jiǎn sàng zhì nǎn jiàn zhǔ rén bù gǎn fù yóu wáng shè yū dào guī jiā
及试,竟落第,偃蹇丧志,赧见主人,不敢复由王舍,迂道归家。
yú sān nián zài fù shì diàn zhǔ rén yán hòu rú qián
逾三年再赴试,店主人延候如前。
gōng yuē ěr yán bù yàn shū cán zhī fèng
公曰:“尔言不验,殊惭祗奉。
zhǔ rén yuē xiù cái yǐ yīn yù yì qī gù bèi míng sī chù luò qǐ wú mèng bù zú jiàn yé
”主人曰:“秀才以阴欲易妻,故被冥司黜落,岂吾梦不足践耶?
gōng è rán wèn gù
”公愕然,问故。
zhǔ rén yuē bié hòu fù mèng shén gào gù zhī zhī
主人曰:“别后复梦神告,故知之。
gōng wén ér tì rán huǐ jù mù lì ruò ǒu
”公闻而惕然悔惧,木立若偶。
zhǔ rén yòu yuē xiù cái yi zì ài zhōng dàng zuò jiě shǒu
主人又曰:“秀才宜自爱,终当作解首。
rù shì guǒ jǔ xián shū dì yī
”入试,果举贤书第一。
fū rén fā yì xún zhǎng yún huán wěi lǜ bèi zēng wǔ mèi
夫人发亦寻长,云鬟委绿,倍增妩媚。
qí zǐ shì lǐ zhōng fù ér yì qì zì gāo
其姊适里中富儿,意气自高。
fu dàng duò jiā jiàn líng tì pín wú yān huǒ
夫荡惰,家渐陵替,贫无烟火。
wén mèi wèi xiào lián fù mí zēng kuì zuò zǐ mèi zhé bì lù ér xíng
闻妹为孝廉妇,弥增愧怍,姊妹辄避路而行。
wèi jǐ liáng rén yòu zú jiā luò
未几,良人又卒,家落。
máo gōng yòu zhuó jìn shì
毛公又擢进士。
nǚ wén kè gǔ zì hèn suì fèn rán fèi shēn wèi ní
女闻,刻骨自恨,遂忿然废身为尼。
jí gōng yǐ zǎi xiàng guī
及公以宰相归。
qiáng qiǎn nǚ xíng zhě yì fǔ yè wèn jì yǒu suǒ yí
强遣女行者诣府谒问,冀有所贻。
bǐ zhì fū rén kuì yǐ qǐ hú luō juàn ruò gān pǐ yǐ jīn nà qí zhōng
比至,夫人馈以绮縠罗绢若干匹,以金纳其中。
xíng zhě xié guī jiàn shī shī shī suǒ wàng huì yuē yǔ wǒ jīn qián shàng kě zuò xīn mǐ fèi cǐ wù wǒ hé suǒ xū
行者携归见师,师失所望,恚曰:“与我金钱,尚可作薪米费,此物我何所须!
jù lìng sòng huí
”遽令送回。
gōng yǔ fū rén yí zhī qǐ shì zé jīn jù zài fāng wù jiàn què zhī yì
公与夫人疑之,启视,则金具在,方悟见却之意。
xiào yuē rǔ shī bǎi jīn shàng bù néng rèn yān yǒu fú zé cóng wǒ lǎo shàng shū yě
笑曰:“汝师百金尚不能任,焉有福泽从我老尚书也。
suì yǐ wǔ shí jīn fù ní qù qiě zhǔ yuē jiāng qù zuò ěr shī yòng dù
”遂以五十金付尼去,且嘱曰:“将去作尔师用度。
dàn kǒng fú báo rén nán chéng shòu ěr
但恐福薄人难承受耳。
xíng zhě guī gào qí shī
”行者归,告其师。
shī yǎ rán zì tàn sī niàn shēng píng suǒ wéi lǜ zì diān dǎo měi è bì jiù yī qǐ yóu rén yé
师哑然自叹,私念生平所为,率自颠倒,美恶避就,繄岂由人耶?
hòu wáng shě diàn zhǔ rén yǐ rén mìng dǎi xì líng yǔ gōng nǎi wéi lì jiě shì zuì
后王舍店主人以人命逮系囹圄,公乃为力解释罪。
yì shǐ shì yuē zhāng jiā gù mù máo shì jiā chéng sī yǐ qí yǐ
异史氏曰:“张家故墓,毛氏佳城,斯已奇矣。
yú wén shí rén yǒu dà yí fu zuò xiǎo yí fū qián jiè yuán wèi hòu jiè yuán zhī xì cǐ qǐ huì xiá zhě suǒ néng jiào jì yé
余闻时人有‘大姨夫作小姨夫,前解元为后解元’之戏,此岂慧黠者所能较计耶?
wū hū
唉!
bǐ cāng zhě tiān jiǔ yǐ mèng mèng hé zhì máo gōng qí yìng rú xiǎng yé
彼苍者天久已梦梦,何至毛公,其应如响耶?