fàn shí yī niang chéng jì jiǔ zhī nǚ shǎo yàn měi sāo yǎ yóu jué
范十一娘,城祭酒之女,少艳美,骚雅尤绝。
fù mǔ zhōng ài zhī qiú pìn zhě zhé lìng zì zé nǚ héng shǎo suǒ kě
父母钟爱之,求聘者辄令自择,女恒少所可。
huì shàng yuán rì shuǐ yuè sì zhōng zhū ní zuò yú lán pén huì
会上元日,水月寺中诸尼作“盂兰盆会”。
shì rì yóu nǚ rú yún nǚ yì yì zhī
是日,游女如云,女亦诣之。
fāng suí xǐ jiān yī nǚ zǐ bù qū xiāng cóng lǚ wàng yán sè shì yù yǒu yán
方随喜间,一女子步趋相从,屡望颜色,似欲有言。
shěn shì zhī èr bā jué dài shū yě
审视之,二八绝代姝也。
yuè ér hǎo zhī zhuǎn yòng pàn zhù
悦而好之,转用盼注。
nǚ zǐ wēi xiào yuē zǐ fēi fàn shí yī niang hu
女子微笑曰:“姊非范十一娘乎?
dá yuē rán
”答曰:“然。
nǚ zǐ yuē jiǔ wén fāng míng rén yán guǒ bù xū miù
”女子曰:“久闻芳名,人言果不虚谬。
shí yī niang yì shěn lǐ jū nǚ xiào yuē qiè fēng shì dì sān jìn zài lín cūn
”十一娘亦审里居,女笑曰:“妾封氏,第三,近在邻村。
bǎ bì huān xiào cí zhì wēn wǎn yú shì dà xiāng ài yuè yī liàn bù shě
”把臂欢笑,词致温婉,于是大相爱悦,依恋不舍。
shí yī niang wèn hé wú bàn lǚ
十一娘问:“何无伴侣?
yuē fù mǔ zǎo shì jiā zhōng zhǐ yī lǎo yù liú shǒu mén hù gù bù dé lái
”曰:“父母早逝,家中止一老妪留守门户,故不得来。
shí yī niang jiāng guī fēng níng móu yù tì shí yī niang yì wǎng rán suì yāo guò cóng
”十一娘将归,封凝眸欲涕,十一娘亦惘然,遂邀过从。
fēng yuē niáng zǐ zhū mén xiù hù qiè sù wú jiā fú qīn lǜ zhì jī xián
封曰:“娘子朱门绣户,妾素无葭莩亲,虑致讥嫌。
shí yī niang gù yāo zhī
”十一娘固邀之。
dá sì yì rì
答:“俟异日。
shí yī niang nǎi tuō jīn chāi yī gǔ zèng zhī fēng yì zhāi jì shàng lǜ zān wèi bào
”十一娘乃脱金钗一股赠之,封亦摘髻上绿簪为报。
shí yī niang jì guī qīng xiǎng shū qiè
十一娘既归,倾想殊切。
chū suǒ zèng zān fēi jīn fēi yù jiā rén dōu bù zhī shi shén yì zhī
出所赠簪,非金非玉,家人都不之识,甚异之。
rì wàng qí lái chàng rán suì bìng
日望其来,怅然遂病。
fù mǔ xùn de gù shǐ rén yú jìn cūn zī fǎng bìng wú zhī zhě
父母讯得故,使人于近村谘访,并无知者。
shí zhí chóng jiǔ shí yī niang léi dùn wú liáo
时值重九,十一娘羸顿无聊。
qiàn shì ér qiáng fú kuī yuán shè rù dōng lí xià
倩侍儿强扶窥园,设褥东篱下。
hū yī nǚ zǐ pān yuán lái kuī chān zhī zé fēng nǚ yě
忽一女子攀垣来窥,觇之,则封女也。
hū yuē jiē wǒ yǐ lì
呼曰:“接我以力?
shì ér cóng zhī mò rán suì xià
”侍儿从之,蓦然遂下。
shí yī niang jīng xǐ dùn qǐ yè zuò rù jiān zé qí fù yuē qiě wèn suǒ lái
十一娘惊喜,顿起,曳坐褥间,责其负约,且问所来。
dá yún qiè jiā qù cǐ shàng yuǎn shí lái jiù jiā zuò shuǎ
答云:“妾家去此尚远,时来舅家作耍。
qián yán jìn cūn zhě yuán jiù jiā ěr
前言近村者,缘舅家耳。
bié hòu xuán sī pō kǔ rán pín jiàn zhě yǔ guì rén jiāo zú wèi dēng mén xiān huái cán zuò kǒng wèi bì pú xià yǎn qù shì yǐ bù guǒ lái
别后悬思颇苦,然贫贱者与贵人交,足未登门,先怀惭怍,恐为婢仆下眼觑,是以不果来。
shì jīng qiáng wài guò wén nǚ zǐ yǔ biàn yī pān wàng jì shì xiǎo jiě jīn guǒ rú yuàn
适经墙外过,闻女子语,便一攀望,冀是小姐,今果如愿。
shí yī niang yīn shù bìng yuán fēng qǐ xià rú yǔ yīn yuē qiè lái dāng xū mì mì
”十一娘因述病源,封泣下如雨,因曰:“妾来当须秘密。
zào yán shēng shì zhě fēi duǎn liú cháng suǒ bù kān shòu
造言生事者,飞短流长,所不堪受。
shí yī niang nuò
”十一娘诺。
xié guī tóng tà kuài yǔ qīng huái bìng xún yù
偕归同榻,快与倾怀,病寻愈。
dìng wèi zǐ mèi yī fú lǚ què zhé hù yì zhe
订为姊妹,衣服履舄,辄互易着。
jiàn rén lái zé yǐn nì jiā mù jiān
见人来,则隐匿夹幕间。
jī wǔ liù yuè gōng jí fū rén pō wén zhī
积五六月,公及夫人颇闻之。
yī rì liǎng rén fāng duì yì fū rén yǎn rù
一日,两人方对弈,夫人掩入。
dì shì jīng yuē zhēn wú r you yě
谛视,惊曰:“真吾儿友也!
yīn wèi shí yī niang guī zhōng yǒu liáng yǒu wǒ liǎng rén suǒ huān hú bù zǎo yán
”因谓十一娘:“闺中有良友,我两人所欢,胡不早言?
shí yī niang yīn dá fēng yì
”十一娘因达封意。
fū rén gù wèi sān niang yuē bàn wú r jí suǒ xīn wèi hé mèi zhī
夫人顾谓三娘曰:“伴吾儿,极所忻慰,何昧之?
fēng xiū yūn mǎn jiá mò rán niān dài ér yǐ
”封羞晕满颊,默然拈带而已。
fū rén qù fēng nǎi gào bié shí yī niang kǔ liú zhī nǎi zhǐ
夫人去,封乃告别,十一娘苦留之,乃止。
yī xī zì mén wài cōng máng bēn rù qì yuē wǒ gù wèi bù kě liú jīn guǒ zāo cǐ dà rǔ
一夕,自门外匆忙奔入,泣曰:“我固谓不可留,今果遭此大辱!
jīng wèn zhī
”惊问之。
yuē shì chū gēng yī yī shào nián zhàng fū héng lái xiāng gān xìng ér de táo
曰:“适出更衣,一少年丈夫,横来相干,幸而得逃。
rú cǐ fù hé miàn mù
如此,复何面目!
shí yī niang xì jí xíng mào xiè yuē wù xū guài cǐ qiè chī xiōng
”十一娘细诘形貌,谢曰:“勿须怪,此妾痴兄。
huì gào fū rén zhàng zé zhī
会告夫人,杖责之。
fēng jiān cí yù qù
”封坚辞欲去。
shí yī niang qǐng dài tiān shǔ
十一娘请待天曙。
fēng yuē jiù jiā zhǐ chǐ dàn xū yī tī dù wǒ guò qiáng ěr
封曰:“舅家咫尺,但须一梯度我过墙耳。
shí yī niang zhī bù kě liú shǐ liǎng bì yú qiáng sòng zhī
”十一娘知不可留,使两婢逾墙送之。
xíng bàn lǐ xǔ cí xiè zì qù
行半里许,辞谢自去。
bì fǎn shí yī niang fú chuáng bēi wǎn rú shī kàng lì
婢返,十一娘扶床悲惋,如失伉俪。
hòu shù yuè bì yǐ gù zhì dōng cūn mù guī yù fēng nǚ cóng lǎo yù lái
后数月,婢以故至东村,暮归,遇封女从老妪来。
bì xǐ bài wèn fēng yì cè cè xùn shí yī niang xīng jū
婢喜,拜问,封亦恻恻,讯十一娘兴居。
bì zhuō mèi yuē sān gū guò wǒ
婢捉袂曰:“三姑过我。
wǒ jiā gū gū pàn yù sǐ
我家姑姑盼欲死!
fēng yuē wǒ yì sī zhī dàn bù lè shǐ jiā rén zhī
”封曰:“我亦思之,但不乐使家人知。
guī qǐ yuán mén wǒ zì zhì
归启园门,我自至。
bì guī gào shí yī niang shí yī niang xǐ cóng qí yán zé fēng yǐ zài yuán zhōng yǐ
”婢归告十一娘,十一娘喜,从其言,则封已在园中矣。
xiāng jiàn gè dào jiān kuò mián mián bú mèi
相见,各道间阔,绵绵不寐。
shì bì zǐ mián shú nǎi qǐ yí yǔ shí yī niang tóng zhěn sī yǔ yuē qiè gù zhī niáng zǐ wèi zì
视婢子眠熟,乃起,移与十一娘同枕,私语曰:“妾固知娘子未字。
yǐ cái sè mén dì hé huàn wú guì jiè xù rán wán kù r áo bù zú shù rú yù de jiā ǒu qǐng wú yǐ pín fù lùn
以才色门第,何患无贵介婿,然纨袴儿敖不足数,如欲得佳偶,请无以贫富论。
shí yī niang rán zhī
”十一娘然之。
fēng yuē jiù nián xiè hòu chù jīn fù zuò dào chǎng míng rì zài fán yī wǎng dāng lìng jiàn yī rú yì láng jūn
封曰:“旧年邂逅处,今复作道场,明日再烦一往,当令见一如意郎君。
qiè shǎo dú xiāng rén shū pō bù cēn cī
妾少读相人书,颇不参差。
mèi shuǎng fēng jí qù yuē sì lán rě shí yī niang guǒ wǎng fēng yǐ xiān zài
”昧爽封即去,约俟兰若,十一娘果往,封已先在。
tiào lǎn yī zhōu shí yī niang biàn yāo tóng chē
眺览一周,十一娘便邀同车。
xié shǒu chū mén jiàn yī xiù cái nián kě shí qī bā bù páo bù shì ér róng yí jùn wěi
携手出门,见一秀才,年可十七八,布袍不饰,而容仪俊伟。
fēng qián zhǐ yuē cǐ hàn yuàn cái yě
封潜指曰:“此翰苑才也。
shí yī niang lüè nì zhī fēng bié yuē niáng zǐ xiān guī wǒ jí jì zhì
”十一娘略睨之,封别曰:“娘子先归,我即继至。
rù mù guǒ zhì yuē wǒ shì wù sè shén xiáng qí rén jí tóng lǐ mèng ān rén yě
”入暮果至,曰:“我适物色甚详,其人即同里孟安仁也。
shí yī niang zhī qí pín bù yǐ wèi kě
”十一娘知其贫,不以为可。
fēng yuē niáng zǐ hé duò shì qíng zāi
封曰:“娘子何堕世情哉!
cǐ rén gǒu zhǎng pín jiàn zhě yǔ dāng jué móu zi bù fù xiāng tiān xià shì yǐ
此人苟长贫贱者,予当抉眸子,不复相天下士矣。
shí yī niang yuē qiě wèi nài hé
”十一娘曰:“且为奈何?
yuē yuàn dé yī wù chí yǔ dìng méng
”曰:“愿得一物,持与订盟。
shí yī niang yuē zǐ hé cǎo cǎo
”十一娘曰:“姊何草草?
fù mǔ zài bù suí rú hé
父母在,不遂如何?
fēng yuē qiè cǐ wèi zhèng kǒng qí bù suí ěr
”封曰:“妾此为,正恐其不遂耳。
zhì ruò jiān shēng sǐ hé kě duó yě
志若坚,生死何可夺也?
shí yī niang bì bù kě
”十一娘必不可。
fēng yuē niáng zǐ yīn yuán yǐ dòng ér mó jié wèi xiāo
封曰:“娘子姻缘已动,而魔劫未消。
suǒ yǐ gù lái bào qián hǎo ěr
所以故,来报前好耳。
qǐng jí bié jí yǐ suǒ zèng jīn fèng chāi jiǎo mìng zèng zhī
请即别,即以所赠金凤钗,矫命赠之。
shí yī niang fāng móu gèng shāng fēng yǐ chū mén qù
”十一娘方谋更商,封已出门去。
shí mèng shēng pín ér duō cái yì jiāng zé ǒu gù shí bā yóu wèi pìn yě
时孟生贫而多才,意将择耦,故十八犹未聘也。
shì rì hū dǔ liǎng yàn guī shè míng xiǎng
是日,忽睹两艳,归涉冥想。
yī gēng xiàng jǐn fēng sān niang kuǎn mén ér rù
一更向尽,封三娘款门而入。
zhú zhī shi wèi rì zhōng suǒ jiàn xǐ zhì jié wèn
烛之,识为日中所见,喜致诘问。
yuē qiè fēng shì fàn shí yī niang zhī nǚ bàn yě
曰:“妾封氏,范十一娘之女伴也。
shēng dà yuè bù xiá xì shěn jù qián yōng bào
”生大悦,不暇细审,遽前拥抱。
fēng jù yuē qiè fēi máo suí nǎi cáo qiū shēng
封拒曰:“妾非毛遂,乃曹丘生。
shí yī niang yuàn dì yǒng hǎo qǐng qiàn bīng yě
十一娘愿缔永好,请倩冰也。
shēng è rán bù xìn fēng nǎi yǐ chāi shì shēng
”生愕然不信,封乃以钗示生。
shēng xǐ bù zì yǐ shǐ yuē láo juàn zhù rú cǐ pū bù dé shí yī niang níng zhōng guān ěr
生喜不自已,矢曰:“劳眷注如此,仆不得十一娘,宁终鳏耳。
fēng suì qù
”封遂去。
shēng jié dàn měi lín ǎo yì fàn fū rén
生诘旦,浼邻媪诣范夫人。
fū rén pín zhī jìng bù shāng nǚ lì biàn què qù
夫人贫之,竟不商女,立便却去。
shí yī niang zhī zhī xīn shī suǒ wàng shēn hèn fēng zhī wù jǐ yě ér jīn chāi nán fǎn zhǐ xū yǐ sǐ shǐ zhī
十一娘知之,心失所望,深恨封之误己也,而金钗难返,只须以死矢之。
yòu shù rì yǒu mǒu shēn wèi zi qiú hūn kǒng bù xié měi yì zǎi zuò fá
又数日,有某绅为子求婚,恐不谐,浼邑宰作伐。
shí mǒu fāng jū quán yào fàn gōng xīn wèi zhī
时某方居权要,范公心畏之。
yǐ wèn shí yī niang shí yī niang bù lè mǔ jí zhī mò mò bù yán dàn yǒu tì lèi
以问十一娘,十一娘不乐,母诘之,默默不言,但有涕泪。
shǐ rén qián gào fū rén fēi mèng shēng bù jià
使人潜告夫人,非孟生不嫁。
gōng wén yì nù jìng xǔ mǒu shēn jiā
公闻益怒,竟许某绅家;
qiě yí shí yī niang yǒu sī yì yú shēng suì juān jí sù chéng lǐ
且疑十一娘有私意于生,遂涓吉速成礼。
shí yī niang fèn bù shí rì wéi dān wò
十一娘忿不食,日惟耽卧。
zhì qīn yíng zhī qián xī hū qǐ lǎn jìng zì zhuāng fū rén qiè xǐ
至亲迎之前夕,忽起,揽镜自妆,夫人窃喜。
é shì nǚ bēn yuē xiǎo jiě zì yì sǐ
俄侍女奔曰:“小姐自缢死!
jǔ jiā jīng tì tòng huǐ wú suǒ fù jí
”举家惊涕,痛悔无所复及。
sān rì suì zàng
三日遂葬。
mèng shēng zì lín ǎo fǎn mìng fèn hèn yù jué
孟生自邻媪反命,愤恨欲绝。
rán yáo yáo tàn fǎng wàng jì fù wǎn
然遥遥探访,妄冀复挽。
chá zhī jiā rén yǒu zhǔ fèn huǒ zhōng shāo wàn lǜ jù duàn yǐ
察知佳人有主,忿火中烧,万虑俱断矣。
wèi jǐ wén yù zàng xiāng mái sè rán bēi sàng hèn bù cóng lì rén jù sǐ
未几,闻玉葬香埋,𢠁然悲丧,恨不从丽人俱死。
xiàng wǎn chū mén yì jiāng chéng hūn yè yī kū shí yī niang zhī mù
向晚出门,意将乘昏夜一哭十一娘之墓。
xū yǒu yī rén lái jìn zhī zé fēng sān niang
欻有一人来,近之,则封三娘。
xiàng shēng dào xǐ yuē xǐ yīn hǎo kě jiù yǐ
向生道喜曰:“喜姻好可就矣。
shēng xuàn rán yuē qīng bù zhī shí yī niang wáng yé
”生泫然曰:“卿不知十一娘亡耶?
fēng yuē wǒ suǒ wèi jiù zhě zhèng yǐ qí wáng
”封曰:“我所谓就者,正以其亡。
kě jí huàn jiā rén fà zhǒng wǒ yǒu yì yào néng lìng sū
可急唤家人发冢,我有异药能令苏。
shēng cóng zhī fā mù pò guān fù yǎn qí xué
”生从之,发墓破棺,复掩其穴。
shēng zì fù shī yǔ sān niang jù guī zhì tà shàng tóu yǐ yào yú shí ér sū
生自负尸,与三娘俱归,置榻上,投以药,逾时而苏。
gù jiàn sān niang wèn cǐ hé suǒ
顾见三娘,问:“此何所?
fēng zhǐ shēng yuē cǐ mèng ān rén yě
”封指生曰:“此孟安仁也。
yīn gào yǐ gù shǐ zhī fù shēng
”因告以故,始知复生。
fēng jù lòu xiè xiāng jiāng qù wǔ shí lǐ bì nì shān cūn
封惧漏泄,相将去五十里,避匿山村。
fēng yù cí qù shí yī niang qǐ liú zuò bàn shǐ bié yuàn jū
封欲辞去,十一娘乞留作伴,使别院居。
yīn huò xùn zàng zhī shì yòng wèi zī dù yì chēng xiǎo yǒu
因货殉葬之饰,用为资度,亦称小有。
fēng měi yù shēng lái zhé bì qù shí yī niang cóng róng yuē wú zǐ mèi gǔ ròu bù chì yě rán zhōng wú bǎi nián jù
封每遇生来辄避去,十一娘从容曰:“吾姊妹骨肉不啻也,然终无百年聚。
jì bù rú xiào yīng huáng
计不如效英、皇。
fēng yuē qiè shǎo de yì jué tǔ nà kě yǐ cháng shēng gù bù yuàn jià ěr
”封曰:“妾少得异诀,吐纳可以长生,故不愿嫁耳。
shí yī niang xiào yuē shì chuán yǎng shēng shù hàn niú chōng dòng xíng ér xiào zhě shuí yě
”十一娘笑曰:“世传养生术,汗牛充栋,行而效者谁也?
fēng yuē qiè suǒ de fēi rén shì suǒ zhī
”封曰:“妾所得非人世所知。
shì suǒ chuán bìng fēi zhēn jué wéi huà tuó wǔ qín tú chà wèi bù wàng
世所传并非真诀,惟华陀五禽图差为不妄。
fán xiū liàn jiā wú fēi yù xuè qì liú tōng ěr ruò de ě nì zhèng zuò hǔ xíng lì zhǐ fēi qí yàn yé
凡修炼家,无非欲血气流通耳,若得厄逆症,作虎形立止,非其验耶?
shí yī niang yīn yǔ shēng móu shǐ wěi wèi chū zhě
”十一娘阴与生谋,使伪为出者。
rù yè qiáng quàn yǐ jiǔ jì zuì shēng qián rù wū zhī
入夜,强劝以酒,既醉,生潜入污之。
sān niang xǐng yuē mèi zǐ hài wǒ yǐ
三娘醒曰:“妹子害我矣!
tǎng sè jiè bù pò dào chéng dāng shēng dì yì tiān
倘色戒不破,道成当升第一天。
jīn duò jiān móu mìng ěr
今堕奸谋,命耳!
nǎi qǐ gào cí
”乃起告辞。
shí yī niang gào yǐ chéng yì ér āi xiè zhī
十一娘告以诚意而哀谢之。
fēng yuē shí xiàng gào wǒ nǎi hú yě
封曰:“实相告:我乃狐也。
yuán zhān lì róng hū shēng ài mù rú jiǎn zì chán suì yǒu jīn rì
缘瞻丽容,忽生爱慕,如茧自缠,遂有今日。
cǐ nǎi qíng mó zhī jié fēi guān rén lì
此乃情魔之劫,非关人力。
zài liú zé mó gēng shēng wú dǐ zhǐ yǐ
再留则魔更生,无底止矣。
niáng zǐ fú zé zhèng yuǎn zhēn zhòng zì ài
娘子福泽正远,珍重自爱。
yán yǐ ér shì
”言已而逝。
fū qī jīng tàn jiǔ zhī
夫妻惊叹久之。
yú nián shēng xiāng huì guǒ jié guān hàn lín
逾年,生乡、会果捷,官翰林。
tóu cì yè fàn gōng gōng kuì huǐ bú jiàn
投刺谒范公,公愧悔不见;
gù qǐng zhī nǎi jiàn
固请之,乃见。
shēng rù zhí zǐ xù lǐ fú bài shén gōng
生入,执子婿礼,伏拜甚恭。
gōng dà nù yí shēng xuān báo
公大怒,疑生儇薄。
shēng qǐng jiān jù dào qíng shì
生请间,具道情事。
gōng bù shēn xìn shǐ rén tàn zhū qí jiā fāng dà jīng xǐ
公不深信,使人探诸其家,方大惊喜。
yīn jiè wù xuān jù yǒu huò biàn
阴戒勿宣,惧有祸变。
yòu èr nián mǒu shēn yǐ guān jié fā jué fù zǐ chōng liáo hǎi jūn
又二年,某绅以关节发觉,父子充辽海军。
shí yī niang shǐ guī níng yān
十一娘始归宁焉。