聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 178 of 495

卷五·狐梦

PinyinModern Translation
Size

yú you bì yí ān tì tǎng bù qún háo zòng zì xǐ mào fēng féi duō zī shì lín zhī míng

余友毕怡庵,倜傥不群,豪纵自喜,貌丰肥,多髭,士林知名。

cháng yǐ gù zhì shū cì shǐ gōng zhī bié yè xiū qì lóu shàng

尝以故至叔刺史公之别业,休憩楼上。

chuán yán lóu zhōng gù duō hú

传言楼中故多狐。

bì měi dú qīng fèng chuán xīn zhé xiàng wǎng hèn bù yī yù

毕每读《青凤传》,心辄向往,恨不一遇。

yīn yú lóu shàng shè xiǎng níng sī jì ér guī zhāi rì yǐ qǐn mù

因于楼上摄想凝思,既而归斋,日已寝暮。

shí shǔ yuè yù rè dàng hù ér qǐn

时暑月燠热,当户而寝。

shuì zhōng yǒu rén yáo zhī xǐng ér què shì zé yī fù rén nián yú sì shí ér fēng yùn yóu cún

睡中有人摇之,醒而却视则一妇人,年逾四十,而风韵犹存。

bì jīng qǐ wèn wèi shuí xiào yuē wǒ hú yě

毕惊起,问为谁,笑曰:“我狐也。

méng jūn zhù niàn xīn qiè gǎn nà

蒙君注念,心窃感纳。

bì wén ér xǐ tóu yǐ cháo xuè

”毕闻而喜,投以嘲谑。

fù xiào yuē qiè chǐ jiā cháng yǐ zòng rén bú jiàn è xiān zì jiàn jū

妇笑曰:“妾齿加长矣,纵人不见恶,先自渐沮。

yǒu xiǎo nǚ jí jī kě shì jīn zhì

有小女及笄,可侍巾栉。

míng xiāo wú yù rén yú shì dāng jí lái

明宵,无寓人于室,当即来。

yán yǐ ér qù

”言已而去。

zhì yè fén xiāng zuò cì fù guǒ xié nǚ zhì

至夜,焚香坐伺,妇果携女至。

tài dù xián wǎn kuàng shì wú pǐ

态度娴婉,旷世无匹。

fù wèi nǚ yuē bì láng yǔ yǒu sù yuán jí xū liú zhǐ

妇谓女曰:“毕郎与有夙缘,即须留止。

míng dàn zǎo guī wù tān shuì yě

明旦早归,勿贪睡也。

bì nǎi wò shǒu rù wéi kuǎn qǔ bèi zhì

”毕乃握手入帏,款曲备至。

shì yǐ xiào yuē féi láng chī zhòng shǐ rén bù kān

事已笑曰:“肥郎痴重,使人不堪。

wèi míng jí qù

”未明即去。

jì xī zì lái yuē zǐ mèi bèi jiāng wèi wǒ hè xīn láng míng rì jí qū tóng qù

既夕自来,曰:“姊妹辈将为我贺新郎,明日即屈同去。

wèn hé suǒ

”问:“何所?

yuē dà zǐ zuò yán zhǔ cǐ qù bù yuǎn yě

”曰:“大姊作筵主,此去不远也。

bì guǒ hou zhī

”毕果候之。

liáng jiǔ bù zhì shēn jiàn juàn duò

良久不至,身渐倦惰。

cái fú àn tóu nǚ hū rù yuē láo jūn jiǔ cì yǐ

才伏案头,女忽入曰:“劳君久伺矣。

nǎi wò shǒu ér xíng

”乃握手而行。

yǎn zhì yī chù yǒu dà yuàn luò zhí shàng zhōng táng zé jiàn dēng zhú yíng yíng càn ruò xīng diǎn

奄至一处有大院落,直上中堂,则见灯烛荧荧,灿若星点。

é ér zhǔ rén zhì nián jìn èr xún dàn zhuāng jué měi

俄而主人至,年近二旬,淡妆绝美。

liǎn rèn chēng hè yǐ jiāng jiàn xí bì rù yuē èr niáng zǐ zhì

敛衽称贺已,将践席,婢入曰:“二娘子至。

jiàn yī nǚ zǐ rù nián kě shí bā jiǔ xiào xiàng nǚ yuē mèi zǐ yǐ pò guā yǐ

”见一女子入,年可十八九,笑向女曰:“妹子已破瓜矣。

xīn láng pō rú yì fǒu

新郎颇如意否?

nǚ yǐ shàn jī bèi bái yǎn shì zhī

”女以扇击背,白眼视之。

èr niang yuē jì ér shí yǔ mèi xiàng pū wèi xì mèi wèi rén shù xié gǔ yáo hē shǒu zhǐ jí xiào bù kě nài

二娘曰:“记儿时与妹相扑为戏,妹畏人数胁骨,遥呵手指,即笑不可耐。

biàn nù wǒ wèi wǒ dāng jià jiāo yáo guó xiǎo wáng zǐ

便怒我,谓我当嫁僬侥国小王子。

wǒ wèi bì zǐ tā rì jià duō zī láng cì pò xiǎo wěn jīn guǒ rán yǐ

我谓婢子他日嫁多髭郎,刺破小吻,今果然矣。

dà niáng xiào yuē wú guài sān niáng zǐ nù zǔ yě

”大娘笑曰:“无怪三娘子怒诅也!

xīn láng zài cè zhí ěr hān tiào

新郎在侧,直尔憨跳!

qǐng zhī hé zūn cù zuò yàn xiào shén huan

”,顷之,合尊促坐,宴笑甚欢。

hū yī shào nǚ bào yī māo zhì nián kě shí èr sān chú fā wèi zào ér yàn mèi rù gǔ

忽一少女抱一猫至,年可十二三,雏发未燥,而艳媚入骨。

dà niáng yuē sì mèi mei yì yào jiàn zǐ zhàng yé

大娘曰:“四妹妹亦要见姊丈耶?

cǐ wú zuò chù

此无坐处。

yīn tí bào xī tóu qǔ yáo guǒ ěr zhī

”因提抱膝头,取肴果饵之。

yí shí zhuǎn zhì èr niang huái zhōng yuē yā wǒ jìng gǔ suān tòng

移时,转置二娘怀中,曰:“压我胫股酸痛!

èr zǐ yuē bì zǐ xǔ dà shēn rú bǎi jūn zhòng wǒ cuì ruò bù kān

”二姊曰:“婢子许大,身如百钧重,我脆弱不堪;

jì yù jiàn zǐ zhàng zǐ zhàng gù zhuàng wěi féi xī nài zuò

既欲见姊丈,姊丈故壮伟,肥膝耐坐。

nǎi zhuō zhì bì huái

”乃捉置毕怀。

rù huái xiāng ruǎn qīng ruò wú rén

入怀香软,轻若无人。

bì bào yǔ tóng bēi yǐn dà niáng yuē xiǎo bì wù guò yǐn zuì shī yí róng kǒng zǐ zhàng suǒ xiào

毕抱与同杯饮,大娘曰:“小婢勿过饮,醉失仪容,恐姊丈所笑。

shào nǚ zī zī zhǎn xiào yǐ shǒu nòng māo māo jiá rán míng

”少女孜孜展笑,以手弄猫,猫戛然鸣。

dà niáng yuē shàng bù pāo què bào zǒu zǎo shī yǐ

大娘曰:“尚不抛却,抱走蚤虱矣!

èr niang yuē qǐng yǐ lí nú wèi lìng zhí zhù jiāo chuán míng chù zé yǐn

”二娘曰:“请以狸奴为令,执箸交传,鸣处则饮。

zhòng rú qí jiào

”众如其教。

zhì bì zhé míng

至毕辄鸣;

bì gù háo yǐn lián jǔ shù gōng nǎi zhī xiǎo nǚ zǐ gù zhuō lìng míng yě yīn dà xuān xiào

毕故豪饮,连举数觥,乃知小女子故捉令鸣也,因大喧笑。

èr zǐ yuē xiǎo mèi zǐ guī xiū

二姊曰:“小妹子归休!

yā shā láng jūn kǒng sān zǐ yuàn rén

压杀郎君,恐三姊怨人。

xiǎo nǚ láng nǎi bào māo qù

”小女郎乃抱猫去。

dà zǐ jiàn bì shàn yǐn nǎi zhāi jì zǐ zhù jiǔ yǐ quàn

大姊见毕善饮,乃摘髻子贮酒以劝。

shì jì jǐn róng shēng xǔ rán yǐn zhī jué yǒu shù dòu zhī duō

视髻仅容升许,然饮之觉有数斗之多。

bǐ gàn shì zhī zé hé gài yě

比干视之,则荷盖也。

èr niang yì yù xiāng chóu bì cí bù shèng sǎ

二娘亦欲相酬,毕辞不胜洒。

èr niang chū yī kǒu zhī hé zǐ dà yú dàn wán zhuó yuē jì bù shèng jiǔ liáo yǐ shì yì

二娘出一口脂合子,大于弹丸,酌曰:“既不胜酒,聊以示意。

bì shì zhī yī xī kě jǐn jiē xī bǎi kǒu gèng wú gān shí

”毕视之,一吸可尽,接吸百口,更无干时。

nǚ zài páng yǐ xiǎo lián bēi yì hé zǐ qù yuē wù wèi jiān rén suǒ suàn

女在旁以小莲杯易合子去,曰:“勿为奸人所算。

zhì hé àn shàng zé yī jù bō

”置合案上,则一巨钵。

èr niang yuē hé yù rǔ shì

二娘曰:“何预汝事!

sān rì láng jūn biàn rú xǔ qīn ài yé

三日郎君,便如许亲爱耶!

bì chí bēi xiàng kǒu lì jǐn

”毕持杯向口立尽。

bǎ zhī nì ruǎn

把之,腻软;

shěn zhī fēi bēi nǎi luó wà yī gōu chèn shì gōng jué

审之,非杯,乃罗袜一钩,衬饰工绝。

èr niang duó mà yuē huá bì

二娘夺骂曰:“猾婢!

hé shí dào rén lǚ zi qù guài zú bīng lěng yě

何时盗人履子去,怪足冰冷也!

suì qǐ rù shì yì què

”遂起,入室易舄。

nǚ yuē bì lí xí gào bié nǚ sòng chū cūn shǐ bì zì guī

女约毕离席告别,女送出村,使毕自归。

piē rán xǐng wù jìng shì mèng jǐng ér bí kǒu xūn xūn jiǔ qì yóu nóng yì zhī

瞥然醒寤,竟是梦景,而鼻口醺醺,酒气犹浓,异之。

zhì mù nǚ lái yuē zuó xiāo wèi zuì sǐ yé

至暮女来,曰:“昨宵未醉死耶?

bì yán fāng yí shì mèng

”毕言:“方疑是梦。

nǚ yuē zǐ mèi bù jūn kuáng zào gù tuō zhī mèng shí fēi mèng yě

”女曰:“姊妹怖君狂噪,故托之梦,实非梦也。

nǚ měi yǔ bì yì bì zhé fù

”女每与毕弈,毕辄负。

nǚ xiào yuē jūn rì shì cǐ wǒ wèi bì dà gāo zhāo

女笑曰:“君日嗜此,我谓必大高着。

jīn shì zhī zhǐ píng píng ěr

今视之,只平平耳。

bì qiú zhǐ huì nǚ yuē yì zhī wèi shù zài rén zì wù wǒ hé néng yì jūn

”毕求指诲,女曰:“弈之为术,在人自悟,我何能益君?

zhāo xī jiān rǎn huò dāng yǒu yì

朝夕渐染,或当有益。

jū shù yuè bì jué shāo jìn

”居数月,毕觉稍进。

nǚ shì zhī xiào yuē shàng wèi shàng wèi

女试之,笑曰:“尚未,尚未。

bì chū yǔ suǒ cháng gòng yì zhě yóu zé rén jué qí yì shāo xián qí zhī

”毕出,与所尝共弈者游,则人觉其异,稍咸奇之。

bì wéi rén tǎn zhí xiōng wú sù wù wēi xiè zhī

毕为人坦直,胸无宿物,微泄之。

nǚ yǐ zhī zé yuē wú huò hu tóng dào zhě bù jiāo kuáng shēng yě

女已知,责曰:“无惑乎同道者不交狂生也!

lǚ zhǔ shén mì hé shàng ěr ěr

屡嘱甚密,何尚尔尔?

fú rán yù qù

”怫然欲去。

bì xiè guò bù huáng nǚ nǎi shāo jiě rán yóu cǐ lái jìn shū yǐ

毕谢过不遑,女乃稍解,然由此来濅疏矣。

jī nián yú yī xī lái wù zuò xiāng xiàng

积年余,一夕来,兀坐相向。

yǔ zhī yì bù yì

与之弈,不弈;

yǔ zhī qǐn bù qǐn

与之寝,不寝。

chàng rán liáng jiǔ yuē jūn shì wǒ shú rú qīng fèng

怅然良久,曰:“君视我孰如青凤?

yuē dài guò zhī

曰:“殆过之。

yuē wǒ zì cán fú rú

”曰:“我自惭弗如。

rán liáo zhāi yǔ jūn wén zì jiāo qǐng fán zuò xiǎo chuán wèi bì qiān zǎi xià wú ài yì rú jūn zhě

然聊斋与君文字交,请烦作小传,未必千载下无爱忆如君者。

yuē sù yǒu cǐ zhì

”曰:“夙有此志。

nǎng zūn jiù zhǔ gù mì zhī

曩遵旧嘱,故秘之。

nǚ yuē xiàng wéi shì zhǔ jīn yǐ jiāng bié fù hé huì

”女曰:“向为是嘱,今已将别,复何讳?

wèn hé wǎng

”问:“何往?

yuē qiè yǔ sì mèi mei wèi xī wáng mǔ zhēng zuò huā niǎo shǐ bù fù de lái yǐ

”曰:“妾与四妹妹为西王母征作花鸟使,不复得来矣。

nǎng yǒu zǐ xíng yǔ jūn jiā shū xiōng lín bié yǐ chǎn èr nǚ jīn shàng wèi jiào

曩有姊行,与君家叔兄,临别已产二女,今尚未醮;

qiè yǔ jūn xìng wú suǒ lèi

妾与君幸无所累。

bì qiú zèng yán yuē shèng qì píng guò zì guǎ

”毕求赠言,曰:“盛气平,过自寡。

suì qǐ zhuō shǒu yuē jūn sòng wǒ xíng

”遂起,捉手曰:“君送我行。

zhì lǐ xǔ sǎ tì fēn shǒu yuē yì cǐ yǒu zhì wèi bì wú huì qī yě

”至里许,洒涕分手,曰:“役此有志,未必无会期也。

nǎi qù

”于是离开。

kāng xī èr shí yī nián là yuè shí jiǔ rì bì zi yǔ yú dǐ zú chāo rán táng xì shù qí yì

康熙二十一年腊月十九日,毕子与余抵足绰然堂,细述其异。

yú yuē yǒu hú ruò cǐ zé liáo zhāi bǐ mò yǒu guāng róng yǐ

余曰:“有狐若此,则聊斋笔墨有光荣矣。

suì zhì zhī

”遂志之。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →