qīng zhōu dōng xiāng shān zhī qián yǒu zhōu shùn tíng zhě shì mǔ zhì xiào
青州东香山之前,有周顺亭者,事母至孝。
mǔ gǔ shēng jù jū tòng bù kě rěn zhòu yè pín shēn
母股生巨疽,痛不可忍,昼夜嚬呻。
zhōu fǔ jī jìn yào zhì wàng qǐn shí
周抚肌进药,至忘寝食。
shù yuè bù quán zhōu yōu jiān wú yǐ wéi jì
数月不痊,周忧煎无以为计。
mèng fù gào yuē mǔ jí lài rǔ xiào
梦父告曰:“母疾赖汝孝。
rán cǐ chuāng fēi rén gāo tu zhī bù néng yù tú láo jiāo cè yě
然此疮非人膏涂之不能愈,徒劳焦恻也。
xǐng ér yì zhī
”醒而异之。
nǎi qǐ yǐ lì rèn gē xié ròu ròu tuō luò jué bù shèn kǔ
乃起,以利刃割胁肉,肉脱落,觉不甚苦。
jí yǐ bù chán yāo jì xuè yì bù zhù
急以布缠腰际,血亦不注。
yú shì pēng ròu chí gāo fū mǔ huàn chù tòng jié rán dùn zhǐ
于是烹肉持膏,敷母患处,痛截然顿止。
mǔ xǐ wèn hé yào ér líng xiào rú cǐ
母喜问:“何药而灵效如此?
zhōu guǐ duì zhī
”周诡对之。
mǔ chuāng xún yù
母疮寻愈。
zhōu měi yǎn hù gē chù jí qī zǐ yì bù zhī yě
周每掩护割处,即妻子亦不知也。
jì quán yǒu jù bā rú zhǎng qī jí zhī shǐ de qí xiáng
既痊,有巨疤如掌,妻诘之,始得其详。
yì shǐ shì yuē fēng gǔ shāng shēng jūn zǐ bù guì
异史氏曰:“封股伤生,君子不贵。
rán yú fū fù hé zhī shāng shēng wèi bù xiào zāi
然愚夫妇何知伤生为不孝哉?
yì xíng qí xīn zhī suǒ bù zì jǐ zhě ér yǐ
亦行其心之所不自己者而已。
yǒu sī rén ér zhī xiào zǐ zhī zhēn yóu zài tiān rǎng ěr
有斯人而知孝子之真,犹在天壤耳。