chén shēng bì jiào zì míng yǔn yàn rén yě
陈生弼教,字明允,燕人也。
jiā pín cóng fù jiāng jūn gǔ wǎn zuò jì shì
家贫,从副将军贾绾作记室。
pō zhōu dòng tíng
泊舟洞庭。
shì zhū pó lóng fú shuǐ miàn gǔ shè zhī zhōng bèi
适猪婆龙浮水面,贾射之中背。
yǒu yú xián lóng wěi bù qù bìng huò zhī
有鱼衔龙尾不去,并获之。
suǒ zhì wéi jiān yǎn cún qì xī ér lóng wěn zhāng xī shì qiú yuán zhěng
锁置桅间,奄存气息,而龙吻张翕,似求援拯。
shēng cè rán xīn dòng qǐng yú gǔ ér shì zhī
生恻然心动,请于贾而释之。
xié yǒu jīn chuàng yào xì fū huàn chù zòng zhī shuǐ zhōng fú chén yú kè ér méi
携有金创药,戏敷患处,纵之水中,浮沉逾刻而没。
hòu nián yú shēng běi guī fù jīng dòng tíng dà fēng fù zhōu
后年余,生北归,复经洞庭,大风覆舟。
xìng bān yī zhú lù piāo bó zhōng yè kuā mù ér zhǐ
幸扳一竹簏,漂泊终夜,絓木而止。
yuán àn fāng shēng yǒu fú shī jì zhì zé qí tóng pú
援岸方升,有浮尸继至,则其僮仆。
lì yǐn chū zhī yǐ jiù bì yǐ
力引出之,已就毙矣。
cǎn dá wú liáo zuò duì qì xī
惨怛无聊,坐对憩息。
dàn jiàn xiǎo shān sǒng cuì xì liǔ yáo qīng xíng rén jué shǎo wú kě wèn tú
但见小山耸翠,细柳摇青,行人绝少,无可问途。
zì chí míng yǐ zhì chén hòu chàng chàng mǐ zhī
自迟明以至辰后,怅怅靡之。
hū tóng pú zhī tǐ wēi dòng xǐ ér mén zhī wú hé ǒu shuǐ shù dòu huò rán dùn sū
忽僮仆肢体微动,喜而扪之,无何,呕水数斗,豁然顿苏。
xiāng yǔ pù yī shí shàng jìn wǔ shǐ zào kě zhe
相与曝衣石上,近午始燥可着。
ér xiāo cháng lù lù jī bù kě kān
而枵肠辘辘,饥不可堪。
yú shì yuè shān jí xíng jì yǒu cūn luò
于是越山疾行,冀有村落。
cái zhì bàn shān wén míng dí shēng
才至半山,闻鸣镝声。
fāng yí tīng jiān yǒu èr nǚ láng chéng jùn mǎ lái chěng rú sā shū
方疑听间,有二女郎乘骏马来,骋如撒菽。
gè yǐ hóng xiāo mò é jì chā zhì wěi zhe xiǎo xiù zǐ yī yāo shù lǜ jǐn
各以红绡抹额,髻插雉尾,着小袖紫衣,腰束绿锦;
yī xié dàn yī bì qīng gōu
一挟弹,一臂青鞲。
dù guò lǐng tóu zé shù shí qí liè yú zhēn mǎng bìng jiē shū lì zhuāng shù ruò yī
度过岭头,则数十骑猎于榛莽,并皆姝丽,装束若一。
shēng bù gǎn qián
生不敢前。
yǒu nán zi bù chí shì shì yù zú yīn jiù wèn zhī
有男子步驰,似是驭卒,因就问之。
dá yuē cǐ xī hú zhǔ liè shǒu shān yě
答曰:“此西湖主猎首山也。
shēng shù suǒ lái qiě gào zhī něi
”生述所来,且告之馁。
yù zú jiě guǒ liáng shòu zhī zhǔ yún yi jí yuǎn bì fàn jià dāng sǐ
驭卒解裹粮授之,嘱云:“宜即远避,犯驾当死!
shēng jù jí qū xià shān
”生惧,疾趋下山。
mào lín zhōng yǐn yǒu diàn gé wèi shì lán rě
茂林中隐有殿阁,谓是兰若。
jìn lín zhī fěn yuán wéi tà xī shuǐ héng liú zhū mén bàn qǐ shí qiáo tōng yān
近临之,粉垣围沓,溪水横流,朱门半启,石桥通焉。
pān fēi yī wàng zé tái xiè huán yún nǐ yú shàng yuàn yòu yí shì guì jiā yuán tíng
攀扉一望,则台榭环云,拟于上苑,又疑是贵家园亭。
qūn xún ér rù héng téng ài lù xiāng huā pū rén
逡巡而入,横藤碍路,香花扑人。
guò shù zhé qǔ lán yòu shì bié yī yuàn yǔ chuí yáng shù shí zhū gāo fú zhū yán
过数折曲栏,又是别一院宇,垂杨数十株,高拂朱檐。
shān niǎo yī míng zé huā piàn luàn fēi
山鸟一鸣,则花片乱飞;
shēn xiàng wēi fēng zé yú qián zì luò
深巷微风,则榆钱自落。
yí mù kuài xīn dài fēi rén shì
怡目快心,殆非人世。
chuān guò xiǎo tíng yǒu qiū qiān yī jià shàng yǔ yún qí ér juàn suǒ chén chén yǎo wú rén jì
穿过小亭,有秋千一架,上与云齐,而罥索沉沉,杳无人迹。
yīn yí de jìn guī gé luó qiè wèi gǎn shēn rù
因疑地近闺阁,罗怯未敢深入。
é wén mǎ téng yú mén shì yǒu nǚ zǐ xiào yǔ
俄闻马腾于门,似有女子笑语。
shēng yǔ tóng qián fú cóng huā zhōng
生与僮潜伏丛花中。
wèi jǐ xiào shēng jiàn jìn wén yī nǚ zǐ yuē jīn rì liè xīng bù jiā huò qín jué shǎo
未几,笑声渐近,闻一女子曰:“今日猎兴不佳,获禽绝少。
yòu yī nǚ yuē fēi shì gōng zhǔ shè de yàn luò jǐ kōng láo pú mǎ yě
”又一女曰:“非是公主射得雁落,几空劳仆马也。
wú hé hóng zhuāng shù bèi yōng yī nǚ láng zhì tíng shàng zuò
”无何,红妆数辈,拥一女郎至亭上坐。
tū xiù róng zhuāng nián kě shí sì wǔ
秃袖戎装,年可十四五。
fā duō liǎn wù yāo xì jīng fēng yù ruǐ qióng yīng wèi zú fāng yù
发多敛雾,腰细惊风,玉蕊琼英,未足方喻。
zhū nǚ zǐ xiàn míng xūn xiāng càn rú duī jǐn
诸女子献茗熏香,灿如堆锦。
yí shí nǚ qǐ lì jiē ér xià
移时,女起,历阶而下。
yī nǚ yuē gōng zhǔ ān mǎ láo dùn shàng néng qiū qiān fǒu
一女曰:“公主鞍马劳顿,尚能秋千否?
gōng zhǔ xiào nuò
”公主笑诺。
suì yǒu jià jiān zhě zhuō bì zhě qiān qún zhě wǎn fú ér shàng
遂有驾肩者,捉臂者,褰裙者,挽扶而上。
gōng zhǔ shū hào wàn niè lì xǐ qīng rú fēi yàn cù rù yún xiāo
公主舒皓腕,蹑利屣,轻如飞燕,蹴入云霄。
yǐ ér fú xià qún yuē gōng zhǔ zhēn xiān rén yě
已而扶下,群曰:“公主真仙人也!
xī xiào ér qù
嘻笑而去。
shēng nì liáng jiǔ shén zhì fēi yáng
生睨良久,神志飞扬。
dài rén shēng jì jì chū yì qiū qiān xià pái huái níng xiǎng
迨人声既寂,出诣秋千下,徘徊凝想。
jiàn lí xià yǒu hóng jīn zhī wèi qún měi suǒ yí xǐ nà xiù zhōng
见篱下有红巾,知为群美所遗,喜纳袖中。
dēng qí tíng jiàn àn shàng shè yǒu wén jù suì tí jīn yuē yǎ xì hé rén nǐ bàn xiān
登其亭,见案上设有文具,遂题巾曰:“雅戏何人拟半仙?
fēn míng qióng nǚ sàn jīn lián
分明琼女散金莲。
guǎng hán duì lǐ kǒng xiāng dù mò xìn líng bō shàng jiǔ tiān
广寒队里恐相妒,莫信凌波上九天。
tí yǐ yín sòng ér chū
”题已,吟诵而出。
fù xún gù jìng zé chóng mén jiōng gù yǐ
复寻故径,则重门扃锢矣。
chí chú wú jì fǎn ér lóu gé tíng tái shè lì jǐ jǐn
踟蹰无计,返而楼阁亭台,涉历几尽。
yī nǚ yǎn rù jīng wèn hé de lái cǐ
一女掩入,惊问:“何得来此?
shēng yī zhī yuē shī lù zhī rén xìng néng chuí jiù
”生揖之曰:“失路之人,幸能垂救。
nǚ wèn shí dé hóng jīn fǒu
”女问:“拾得红巾否?
shēng yuē yǒu zhī
”生曰:“有之。
rán yǐ diàn rǎn rú hé
然已玷染,如何?
yīn chū zhī
于是休弃了她。
nǚ dà jīng yuē rǔ sǐ wú suǒ yǐ
女大惊曰:“汝死无所矣!
cǐ gōng zhǔ suǒ cháng yù tú yā ruò cǐ hé néng wéi de
此公主所常御,涂鸦若此,何能为地?
shēng shī sè āi qiú tuō miǎn
”生失色,哀求脱免。
nǚ yuē qiè kuī gōng yí zuì yǐ bù shè
女曰:“窃窥宫仪,罪已不赦。
niàn rǔ rú guān yù yǐ sī yì xiāng quán jīn niè nǎi zì zuò jiāng hé wéi jì
念汝儒冠,欲以私意相全,今孽乃自作,将何为计!
suì huáng huáng chí jīn qù
”遂皇皇持巾去。
shēng xīn jì jī lì hèn wú chì líng wéi yán jǐng sì sǐ
生心悸肌栗,恨无翅翎,惟延颈俟死。
yū jiǔ nǚ fù lái qián hè yuē zi yǒu shēng wàng yǐ
迂久,女复来,潜贺曰:“子有生望矣!
gōng zhǔ kàn jīn sān sì biàn chǎn rán wú nù róng huò dāng fàng jūn qù
公主看巾三四遍,冁然无怒容,或当放君去。
yi gū nài shǒu wù de pān shù zuān yuán fā jué bù yòu yǐ
宜姑耐守,勿得攀树钻垣,发觉不宥矣。
rì yǐ tóu mù xiōng xiáng bù néng zì bì ér è yàn zhōng shāo yōu jiān yù sǐ
”日已投暮,凶祥不能自必,而饿焰中烧,忧煎欲死。
wú hé nǚ zǐ tiǎo dēng zhì yī bì tí hú kē chū jiǔ shí xiǎng shēng
无何,女子挑灯至,一婢提壶榼,出酒食饷生。
shēng jí wèn xiāo xī nǚ yún shì wǒ chéng jiàn yán yuán zhōng xiù cái kě shù zé fàng zhī
生急问消息,女云:“适我乘间言:‘园中秀才,可恕则放之;
bù rán è qiě sǐ
不然,饿且死。
gōng zhǔ chén sī yún shēn yè jiào qú hé zhī
’公主沉思云:‘深夜教渠何之?
suì mìng kuì jūn shí
’遂命馈君食。
cǐ fēi è hào yě
此非恶耗也。
shēng huái huáng zhōng yè wēi bù zì ān
”生徊徨终夜,危不自安。
chén kè xiàng jǐn nǚ zǐ yòu xiǎng zhī
辰刻向尽,女子又饷之。
shēng āi qiú huǎn jiá nǚ yuē gōng zhǔ bù yán shā yì bù yán fàng wǒ bèi xià rén hé gǎn xiè xiè dú gào
生哀求缓颊,女曰:“公主不言杀,亦不言放,我辈下人,何敢屑屑渎告?
jì ér xié rì xi zhuǎn tiào wàng fāng yīn nǚ zǐ bèn xī jí bēn ér rù yuē dài yǐ
既而斜日西转,眺望方殷,女子坌息急奔而入,曰:“殆矣!
duō yán zhě xiè qí shì yú wáng fēi fēi zhǎn jīn dǐ de dà mà kuáng chen huò bù yuǎn yǐ
多言者泄其事于王妃,妃展巾抵地,大骂狂伧,祸不远矣!
shēng dà jīng miàn rú huī tǔ cháng jì qǐng jiào
”生大惊,面如灰土,长跽请教。
hū wén rén yǔ fēn ná nǚ yáo shǒu bì qù
忽闻人语纷拿,女摇手避去。
shù rén chí suǒ xiōng xiōng rù hù nèi yī bì shú shì yuē jiāng wèi hé rén chén láng yé
数人持索,汹汹入户,内一婢熟视曰:“将谓何人,陈郎耶?
suì zhǐ chí suǒ zhě yuē qiě wù qiě wù dài bái wáng fēi lái
”遂止持索者,曰:“且勿且勿,待白王妃来。
fǎn shēn jí qù
”返身急去。
shǎo jiàn lái yuē wáng fēi qǐng chén láng rù
少间来,曰:“王妃请陈郎入。
shēng zhàn tì cóng zhī
”生战惕从之。
jīng shù shí mén hù zhì yī gōng diàn bì bó yín gōu
经数十门户,至一宫殿,碧箔银钩。
jí yǒu měi jī jiē lián chàng chén shēng zhì
即有美姬揭帘,唱:“陈生至。
shàng yī lì zhě páo fú xuàn yě
”上一丽者,袍服炫冶。
shēng fú dì qǐ shǒu yuē wàn lǐ gū chén xìng shù shēng mìng
生伏地稽首曰:“万里孤臣,幸恕生命。
fēi jí qǐ yè zhī yuē wǒ fēi jūn zǐ wú yǐ yǒu jīn rì
”妃急起拽之,曰:“我非君子,无以有今日。
bì bèi wú zhī zhì wǔ jiā kè zuì hé kě shú
婢辈无知,致迕佳客,罪何可赎!
jí shè yán zhuó yǐ lòu bēi
”即设筵,酌以镂杯。
shēng máng rán bù jiě qí gù fēi yuē zài zào zhī ēn hèn wú suǒ bào
生茫然不解其故,妃曰:“再造之恩,恨无所报。
xī nǚ méng tí jīn zhī ài dàng shì wú yuán jīn xī jí qiǎn fèng shì
息女蒙题巾之爱,当是无缘,今夕即遣奉侍。
shēng yì chū fēi wàng shén chǎng huǎng ér wú zhuó
”生意出非望,神惝恍而无着。
rì fāng mù yī bì qián yuē gōng zhǔ yǐ yán zhuāng qì
日方暮,一婢前曰:“公主已严妆讫。
suì yǐn shēng jiù zhàng
”遂引生就帐。
hū ér shēng guǎn áo cáo jiē shàng xī jiàn huā jì mén táng fān hùn chǔ chù jiē lóng zhú
忽而笙管嗷嘈,阶上悉践花罽,门堂藩溷,处处皆笼烛。
shù shí yāo jī fú gōng zhǔ jiāo bài
数十妖姬,扶公主交拜。
shè lán zhī qì chōng yì diàn tíng
麝兰之气,充溢殿庭。
jì ér xiāng jiāng rù wéi liǎng xiāng qīng ài
既而相将入帏,两相倾爱。
shēng yuē jī lǚ zhī chén shēng píng bù xǐng bài shì
生曰:“羁旅之臣,生平不省拜侍。
diǎn wū fāng jīn de miǎn fǔ zhì xìng yǐ fǎn cì yīn hǎo shí fēi suǒ wàng
点污芳巾,得免斧锧,幸矣,反赐姻好,实非所望。
gōng zhǔ yuē qiè mǔ hú jūn fēi zǐ nǎi yáng jiāng wáng nǚ
”公主曰:“妾母,湖君妃子,乃扬江王女。
jiù suì guī níng ǒu yóu hú shàng wèi liú shǐ suǒ zhōng
旧岁归宁,偶游湖上,为流矢所中。
méng jūn tuō miǎn yòu cì dāo guī zhī yào yī mén dài pèi cháng bù qù xīn
蒙君脱免,又赐刀圭之药,一门戴佩,常不去心。
láng wù yǐ fēi lèi jiàn yí
郎勿以非类见疑。
qiè cóng lóng jūn de cháng shēng jué yuàn yǔ láng gòng zhī
妾从龙君得长生诀,愿与郎共之。
shēng nǎi wù wèi shén rén yīn wèn bì zǐ hé yǐ xiāng shí
”生乃悟为神人,因问:“婢子何以相识?
yuē ěr rì dòng tíng zhōu shàng céng yǒu xiǎo yú xián wěi jí cǐ bēi yě
”曰:“尔日洞庭舟上,曾有小鱼衔尾,即此碑也。
yòu wèn jì bú jiàn zhū hé chí chí bù cì zòng tuō
”又问:“既不见诛,何迟迟不赐纵脱?
xiào yuē shí lián jūn cái dàn bù dé zì zhǔ
”笑曰:“实怜君才,但不得自主。
diān dǎo zhōng yè tā rén bù jí zhī yě
颠倒终夜,他人不及知也。
shēng tàn yuē qīng wǒ bào shū yě
”生叹曰:“卿,我鲍叔也。
kuì shí zhě shuí
馈食者谁?
yuē ā niàn yì qiè fù xīn
”曰:“阿念,亦妾腹心。
shēng yuē hé yǐ bào dé
”生曰:“何以报德?
xiào yuē shì jūn yǒu rì xú tú sè zé wèi wǎn ěr
”笑曰:“侍君有日,徐图塞责未晚耳。
wèn dài wáng hé zài
”问:“大王何在?
yuē cóng guān shèng zhēng chī yóu wèi guī
”曰:“从关圣征蚩尤未归。
jū shù rì shēng lǜ jiā zhōng wú hào xuán niàn qì qiè nǎi xiān yǐ píng ān shū qiǎn pū guī
居数日,生虑家中无耗,悬念綦切,乃先以平安书遣仆归。
jiā zhōng wén dòng tíng zhōu fù qī zǐ cuī dié yǐ nián yú yǐ
家中闻洞庭舟覆,妻子缞绖已年余矣。
pū guī shǐ zhī bù sǐ ér yīn wén gěng sè zhōng kǒng piāo bó nán fǎn
仆归,始知不死,而音闻梗塞,终恐漂泊难返。
yòu bàn zǎi shēng hū zhì qiú mǎ shèn dōu náng zhōng bǎo yù chōng yíng
又半载,生忽至,裘马甚都,囊中宝玉充盈。
yóu cǐ fù yǒu jù wàn shēng sè háo shē shì jiā suǒ bù néng jí
由此富有巨万,声色豪奢,世家所不能及。
qī bā nián jiān shēng zǐ wǔ rén
七八年间,生子五人。
rì rì yàn jí bīn kè gōng shì yǐn zhuàn zhī fèng qióng jí fēng shèng
日日宴集宾客,宫室饮馔之奉,穷极丰盛。
huò wèn suǒ yù yán zhī wú shǎo huì
或问所遇,言之无少讳。
yǒu tóng zhì zhī jiāo liáng zǐ jùn zhě huàn yóu nán fú shí yú nián
有童稚之交梁子俊者,宦游南服十余年。
guī guò dòng tíng jiàn yī huà fǎng diāo kǎn zhū chuāng shēng gē yōu xì huǎn dàng yān bō
归过洞庭,见一画舫:雕槛朱窗,笙歌幽细,缓荡烟波。
shí yǒu měi rén tuī chuāng píng tiào
时有美人推窗凭跳。
liáng mù zhù fǎng zhōng jiàn yī shào nián zhàng fū kē tóu dié gǔ qí shàng páng yǒu èr bā shū lì ruó shā jiāo mó
梁目注舫中,见一少年丈夫,科头叠股其上,旁有二八姝丽,挼莎交摩。
niàn bì chu xiāng guì guān ér zōu cóng shū shǎo
念必楚襄贵官,而驺从殊少。
níng móu shěn dì zé chén míng yǔn yě
凝眸审谛,则陈明允也。
bù jué píng lán hān hū shēng wén ba zhào chū lín yì shǒu yāo liáng guò zhōu
不觉凭栏酣呼,生闻罢棹,出临鹢首,邀梁过舟。
jiàn cán yáo mǎn àn jiǔ wù yóu nóng
见残肴满案,酒雾犹浓。
shēng lì mìng chè qù
生立命撤去。
qǐng zhī měi bì sān wǔ jìn jiǔ pēng míng shān hǎi zhēn cuò mù suǒ wèi dǔ
顷之,美婢三五,进酒烹茗,山海珍错,目所未睹。
liáng jīng yuē shí nián bú jiàn hé fù guì yī zhì yú cǐ
梁惊曰:“十年不见,何富贵一至于此!
xiào yuē jūn xiǎo qù qióng cuò dà bù néng fā jì yé
”笑曰:“君小觑穷措大不能发迹耶?
wèn shì gòng yǐn hé rén
”问:“适共饮何人?
yuē shān jīng ěr
”曰:“山荆耳。
liáng yòu yì zhī
”梁又异之。
wèn xié jiā hé wǎng
问:“携家何往?
dá jiāng xi dù
”答:“将西渡。
liáng yù zài jí shēng jù mìng gē yǐ yòu jiǔ
”梁欲再诘,生遽命歌以侑酒。
yī yán fu bì hàn léi guō ěr ròu zhú cáo zá bù fù kě wén yán xiào
一言甫毕,旱雷聒耳,肉竹嘈杂,不复可闻言笑。
liáng jiàn jiā lì mǎn qián chéng zuì dà yán yuē míng yǔn gōng néng lìng wǒ zhēn gè xiāo hún fǒu
梁见佳丽满前,乘醉大言曰:“明允公,能令我真个销魂否?
shēng xiào yún zú xià zuì yǐ
”生笑云:“足下醉矣!
rán yǒu yī měi qiè zhī zī kě zèng gù rén
然有一美妾之资,可赠故人。
suì mìng shì ér jìn míng zhū yī kē yuē lǜ zhū bù nán gòu míng wǒ fēi lìn xī
”遂命侍儿进明珠一颗,曰:“绿珠不难购,明我非吝惜。
nǎi qù bié yuē xiǎo shì máng pò bù jí yǔ gù rén jiǔ jù
”乃趣别曰:“小事忙迫,不及与故人久聚。
sòng liáng guī zhōu kāi lǎn jìng qù
”送梁归舟,开缆径去。
liáng guī tàn zhū qí jiā zé shēng fāng yǔ kè yǐn yì yí
梁归,探诸其家,则生方与客饮,益疑。
yīn wèn zuó zài dòng tíng hé guī zhī sù
因问:“昨在洞庭,何归之速?
dá yuē wú zhī
”答曰:“无之。
liáng nǎi zhuī shù suǒ jiàn yī zuò jǐn hài
”梁乃追述所见,一座尽骇。
shēng xiào yuē jūn wù yǐ pū qǐ yǒu fèn shēn shù yé
生笑曰:“君误矣,仆岂有分身术耶?
zhòng yì zhī ér jiū mò jiě qí gù
”众异之,而究莫解其故。
hòu bā shí yī suì ér zhōng
后八十一岁而终。
dài bìn yà qí guān qīng kāi shì zé kōng guān ěr
迨殡,讶其棺轻,开视,则空棺耳。
yì shǐ shì yuē zhú lù bù chén hóng jīn tí jù cǐ qí zhōng jù yǒu guǐ shén yào zhī jiē cè yǐn zhī yī niàn suǒ tōng yě
异史氏曰:“竹簏不沉,红巾题句,此其中具有鬼神,要之皆恻隐之一念所通也。
dài gōng shì qī qiè yī shēn ér liǎng xiǎng qí fèng zé yòu bù kě jiě yǐ
迨宫室妻妾,一身而两享其奉,则又不可解矣。
xī yǒu yuàn jiāo qī měi qiè guì zǐ xián sūn ér jiān cháng shēng bù lǎo zhě jǐn de qí bàn ěr
昔有愿娇妻美妾、贵子贤孙,而兼长生不老者,仅得其半耳。
qǐ xiān rén zhōng yì yǒu fén yáng jì lún yé
岂仙人中亦有汾阳、季伦耶?