qín yóu wáng dǐng zì xian hú wéi rén kāng kǎi yǒu lì guǎng jiāo yóu
秦邮王鼎字仙湖,为人慷慨有力,广交游。
nián shí bā wèi qǔ qī yǔn
年十八,未娶,妻殒。
měi yuǎn yóu héng jīng suì bù fǎn
每远游,恒经岁不返。
xiōng nài jiāng běi míng shì yǒu yú shén dǔ
兄鼐,江北名士,友于甚笃。
quàn dì wù yóu jiāng wèi zé ǒu
劝弟勿游,将为择偶。
shēng bù tīng mìng zhōu dǐ zhèn jiāng fǎng yǒu you tā chū yīn shuì jū yú nì lǚ gé shàng
生不听,命舟抵镇江访友,友他出,因税居于逆旅阁上。
jiāng shuǐ chéng bō jīn shān zài mù xīn shén kuài zhī
江水澄波,金山在目,心甚快之。
cì rì yǒu rén lái qǐng shēng yí jū cí bù qù
次日,友人来,请生移居,辞不去。
jū bàn yuè yú yè mèng nǚ láng nián kě shí sì wǔ róng huá duān miào shàng chuáng yǔ hé jì wù ér yí
居半月余,夜梦女郎,年可十四五,容华端妙,上床与合,既寤而遗。
pō guài zhī yì yǐ wéi ǒu rán
颇怪之,亦以为偶然。
rù yè yòu mèng zhī
入夜,又梦之;
rú shì sān sì yè
如是三四夜。
xīn dà yì bù gǎn xi zhú shēn suī yǎn wò tì rán zì jǐng
心大异,不敢息烛,身虽偃卧,惕然自警。
cái jiāo jié mèng nǚ fù lái fāng xiá hū zì jīng wù jí kāi mù zé shào nǚ rú xian yǎn rán yóu zài bào yě
才交睫,梦女复来,方狎,忽自惊寤,急开目,则少女如仙,俨然犹在抱也。
jiàn shēng xǐng dùn zì kuì qiè
见生醒,顿自愧怯。
shēng suī zhī fēi rén yì yì shén de wú xiá wèn xùn zhí yǔ chí zhòu
生虽知非人,意亦甚得,无暇问讯,直与驰骤。
nǚ ruò bù kān yuē kuáng bào rú cǐ wú guài rén bù gǎn míng gào yě
女若不堪,曰:“狂暴如此,无怪人不敢明告也。
shēng shǐ jí zhī dá yún qiè wu shì qiū yuè
”生始诘之,答云:“妾伍氏秋月。
xiān fù míng rú suì yú yì shù
先父名儒,邃于《易》数。
cháng zhēn ài qiè dàn yán bù yǒng shòu gù bù xǔ zì rén
常珍爱妾,但言不永寿,故不许字人。
hòu shí wǔ suì guǒ yāo mò jí zǎn yì gé dōng lìng yǔ dì píng yì wú zhǒng zhì wéi lì piàn shí yú guān cè yuē nǚ qiū yuè zàng wú zhǒng sān shí nián jià wáng dǐng
后十五岁果夭殁,即攒瘗阁东,令与地平,亦无冢志,惟立片石于棺侧,曰:‘女秋月,葬无冢,三十年,嫁王鼎。
jīn yǐ sān shí nián jūn shì zhì
’今已三十年,君适至。
xīn xǐ jí yù zì jiàn cùn xīn xiū qiè gù jiǎ zhī mèng mèi ěr
心喜,亟欲自荐,寸心羞怯,故假之梦寐耳。
wáng yì xǐ fù qiú qì shì
”王亦喜,复求讫事。
yuē qiè shǎo xū yáng qì yù qiú fù shēng shí bù jīn cǐ fēng yǔ
曰:“妾少须阳气,欲求复生,实不禁此风雨。
hòu rì hǎo hé wú xiàn hé bì jīn xiāo
后日好合无限,何必今宵。
suì qǐ ér qù
”遂起而去。
cì rì fù zhì zuò duì xiào xuè huān ruò píng shēng
次日复至,坐对笑谑,欢若平生。
miè zhú dēng chuáng kāi yì shēng rén dàn nǚ jì qǐ zé yí xiè liú lí zhān rǎn yīn rù
灭烛登床,开异生人,但女既起,则遗泄流离,沾染茵褥。
yī xī míng yuè yíng chè xiǎo bù tíng zhōng wèn nǚ míng zhōng yì yǒu chéng guō fǒu
一夕,明月莹澈,小步庭中,问女:“冥中亦有城郭否?
dá yuē děng ěr
”答曰:“等耳。
míng jiān chéng fǔ bù zài cǐ chù qù cǐ kě sān sì lǐ
冥间城府,不在此处,去此可三四里。
dàn yǐ yè wèi zhòu
但以夜为昼。
wèn shēng rén néng jiàn zhī fǒu
”问:“生人能见之否?
dá yún yì kě
”答云:“亦可。
shēng qǐng wǎng guān nǚ nuò zhī
”生请往观,女诺之。
chéng yuè qù nǚ piāo hū ruò fēng wáng jí lì zhuī suí xū zhì yī chù nǚ yán bù yuǎn yǐ
乘月去,女飘忽若风,王极力追随,欻至一处,女言:“不远矣。
shēng zhān wàng shū wú suǒ jiàn
”生瞻望殊无所见。
nǚ yǐ tuò tu qí liǎng zì qǐ zhī míng bèi yú cháng shì yè sè bù shū bái zhòu
女以唾涂其两眦,启之,明倍于常,视夜色不殊白昼。
dùn jiàn zhì dié zài yǎo ǎi zhōng
顿见雉堞在杳霭中。
lù shàng xíng rén qū rú xū shì
路上行人,趋如墟市。
é èr zào zhí sān sì rén guò mò yī rén guài lèi qí xiōng
俄二皂絷三四人过,末一人怪类其兄;
qū jìn shì zhī guǒ xiōng hài wèn xiōng nà de lái
趋近视之,果兄,骇问:“兄那得来?
xiōng jiàn shēng shān rán líng tì yán zì bù zhī hé shì qiáng bèi jū qiú
”兄见生,潸然零涕,言:“自不知何事,强被拘囚。
wáng nù yuē wǒ xiōng bǐng lǐ jūn zǐ hé zhì léi xiè rú cǐ
”王怒曰:“我兄秉礼君子,何至缧绁如此!
biàn qǐng èr zào xìng qiě kuān shì
”便请二皂,幸且宽释。
zào bù kěn shū dà ào nì shēng huì yù yǔ zhēng xiōng zhǐ zhī yuē cǐ shì guān mìng yì hé fèng fǎ
皂不肯,殊大傲睨,生恚,欲与争,兄止之曰:“此是官命,亦合奉法。
dàn yú fá yòng dù suǒ huì liáng kǔ
但余乏用度,索贿良苦。
dì guī yi cuò zhì
弟归,宜措置。
shēng bǎ xiōng bì kū shī shēng
”生把兄臂,哭失声。
zào nù měng chè xiàng suǒ xiōng dùn diān juě
皂怒,猛掣项索,兄顿颠蹶。
shēng jiàn zhī fèn huǒ tián xiōng bù néng zhì zhǐ jí jiě pèi dāo lì jué zào shǒu
生见之,忿火填胸,不能制止,即解佩刀,立决皂首。
yī zào hǎn sī shēng yòu jué zhī
一皂喊嘶,生又决之。
nǚ dà jīng yuē shā guān shǐ zuì bù yòu
女大惊曰:“杀官使,罪不宥!
chí zé huò jí
迟则祸及!
qǐng jí mì zhōu běi fā guī jiā wù zhāi tí fān dù mén jué chū rù qī rì bǎo wú lǜ yě
请即觅舟北发,归家勿摘提幡,杜门绝出入,七日保无虑也。
wáng nǎi wǎn xiōng yè mǎi xiǎo zhōu huǒ jí běi dù
”王乃挽兄夜买小舟,火急北渡。
guī jiàn diào kè zài mén zhī xiōng guǒ
归见吊客在门,知兄果
sǐ
死。
bì mén xià yuè shǐ rù shì xiōng yǐ miǎo rù shì zé wáng zhě yǐ sū biàn hū è sǐ yǐ
闭门下钥,始入,视兄已渺,入室,则亡者已苏,便呼:“饿死矣!
kě jí bèi tāng bǐng
可急备汤饼。
shí sǐ yǐ èr rì jiā rén jǐn hài shēng nǎi bèi yán qí gù
”时死已二日,家人尽骇,生乃备言其故。
qī rì qǐ guān qù sàng fān rén shǐ zhī qí fù sū
七日启关,去丧幡,人始知其复苏。
qīn yǒu jí wèn dàn wěi duì zhī
亲友集问,但伪对之。
zhuǎn sī qiū yuè xiǎng niàn pō fán suì fù nán xià zhì jiù gé bǐng zhú jiǔ dài nǚ jìng bù zhì
转思秋月,想念颇烦,遂复南下至旧阁,秉烛久待,女竟不至。
méng lóng yù qǐn jiàn yī fù rén lái yuē qiū yuè xiǎo niáng zǐ zhì yì láng jūn qián yǐ gōng yì bèi shā xiōng fàn táo wáng zhuō de niáng zǐ qù jiàn zài jiān yā yā yì yù zhī nüè
朦胧欲寝,见一妇人来,曰:“秋月小娘子致意郎君:前以公役被杀,凶犯逃亡,捉得娘子去,见在监押,押役遇之虐。
rì rì pàn láng jūn dāng móu zuò jīng jì
日日盼郎君,当谋作经纪。
wáng bēi fèn biàn cóng fù qù
”王悲愤,便从妇去。
zhì yī chéng dōu rù xī guō zhǐ yī mén yuē xiǎo niáng zǐ zàn jì cǐ jiān
至一城都,入西郭,指一门曰:“小娘子暂寄此间。
wáng rù jiàn fáng shè pō fán jì dùn qiú fàn shén duō bìng wú qiū yuè
”王入,见房舍颇繁,寄顿囚犯甚多,并无秋月。
yòu jìn yī xiǎo fēi dǒu shì zhōng yǒu dēng huǒ
又进一小扉,斗室中有灯火。
wáng jìn chuāng yǐ kuī zé qiū yuè zài tà shàng yǎn xiù wū qì
王近窗以窥,则秋月在榻上,掩袖呜泣。
èr yì zài cè cuō yí zhuō lǚ yǐn yǐ cháo xì nǚ tí yì jí
二役在侧,撮颐捉履,引以嘲戏,女啼益急。
yī yì wǎn jǐng yuē jì wèi zuì fàn shàng shǒu zhēn yé
一役挽颈曰:“既为罪犯,尚守贞耶?
wáng nù bù xiá yǔ chí dāo zhí rù yī yì yī dāo cuī zhǎn rú má cuàn qǔ nǚ láng ér chū xìng wú jué zhě
”王怒,不暇语,持刀直入,一役一刀,摧斩如麻,篡取女郎而出,幸无觉者。
cái zhì lǚ shè mò rán jí xǐng
裁至旅舍,蓦然即醒。
fāng guài huàn mèng zhī xiōng jiàn qiū yuè hán dì ér lì
方怪幻梦之凶,见秋月含睇而立。
shēng jīng qǐ yè zuò gào zhī yǐ mèng
生惊起曳坐,告之以梦。
nǚ yuē zhēn yě fēi mèng yě
女曰:“真也,非梦也。
shēng jīng yuē qiě wèi nài hé
”生惊曰:“且为奈何!
nǚ tàn yuē cǐ yǒu dìng shù
”女叹曰:“此有定数。
qiè dài yuè jìn shǐ shì shēng qī
妾待月尽,始是生期。
jīn yǐ rú cǐ jí hé néng dài
今已如此,急何能待!
dāng sù fā yì chù zài qiè tóng guī rì pín huàn qiè míng sān rì kě huó
当速发瘗处,载妾同归,日频唤妾名,三日可活。
dàn wèi mǎn shí rì gǔ ruǎn zú ruò bù néng wèi jūn rèn jǐng jiù ěr
但未满时日,骨软足弱,不能为君任井臼耳。
yán yǐ cǎo cǎo yù chū
”言已,草草欲出。
yòu fǎn shēn yuē qiè jǐ wàng zhī míng zhuī ruò hé
又返身曰:“妾几忘之,冥追若何?
shēng shí fù chuán wǒ fú shū yán sān shí nián hòu kě pèi fū fù
生时,父传我符书,言三十年后可佩夫妇。
nǎi suǒ bǐ jí shū liǎng fú yuē yī jūn zì pèi yī zhān qiè bèi
”乃索笔疾书两符,曰:“一君自佩,一粘妾背。
sòng zhī chū zhì qí méi chù jué chǐ xǔ jí jiàn guān mù yì yǐ bài fǔ
送之出,志其没处,掘尺许即见棺木,亦已败腐。
cè yǒu xiǎo bēi guǒ rú nǚ yán
侧有小碑,果如女言。
fā guān shì zhī nǚ yán sè rú shēng
发棺视之,女颜色如生。
bào rù fáng zhōng yī shang suí fēng jǐn huà
抱入房中,衣裳随风尽化。
zhān fú yǐ yǐ bèi rù yán guǒ fù zhì jiāng bīn hū lǒng pō zhōu wěi yán mèi jí bìng jiāng sòng guī qí jiā
粘符已,以被褥严裹,负至江滨,呼拢泊舟,伪言妹急病,将送归其家。
xìng nán fēng dà jìng fu xiǎo yǐ dá lǐ mén
幸南风大竞,甫晓已达里门。
bào nǚ ān zhì shǐ gào xiōng sǎo
抱女安置,始告兄嫂。
yī jiā jīng gù yì mò gǎn zhí yán qí huò
一家惊顾,亦莫敢直言其惑。
shēng qǐ qīn cháng hū qiū yuè yè zhé yōng shī ér qǐn
生启衾,长呼秋月,夜辄拥尸而寝。
rì jiàn wēn nuǎn sān rì jìng sū qī rì néng bù
日渐温暖,三日竟苏,七日能步。
gēng yī bài sǎo yíng yíng rán shén xiān bù shū
更衣拜嫂,盈盈然神仙不殊。
dàn shí bù zhī wài xū rén ér xíng bù zé suí fēng yáo yè lǚ yù qīng cè
但十步之外,须人而行,不则随风摇曳,屡欲倾侧。
jiàn zhě yǐ wéi shēn yǒu cǐ bìng zhuǎn gèng zēng mèi
见者以为身有此病,转更增媚。
měi quàn shēng yuē jūn zuì niè tài shēn yi jī dé sòng jīng yǐ qiǎn zhī
每劝生曰:“君罪孽太深,宜积德诵经以忏之。
bù rán shòu kǒng bù yǒng yě
不然,寿恐不永也。
shēng sù bù nìng fú zhì cǐ guī yī shén qián
”生素不佞佛,至此皈依甚虔。
hòu yì wú yàng
后亦无恙。
yì shǐ shì yuē yú yù shàng yán dìng lǜ fán shā gōng yì zhě zuì jiǎn píng rén sān děng
异史氏曰:“余欲上言定律,‘凡杀公役者,罪减平人三等。
gài cǐ bèi wú yǒu bù kě shā zhě yě
’盖此辈无有不可杀者也。
gù néng zhū chú dù yì zhě jí wéi xún liáng
故能诛锄蠹役者,即为循良;
jí shāo kē zhī bù kě wèi nüè
即稍苛之,不可谓虐。
kuàng míng zhōng yuán wú dìng fǎ tǎng yǒu è rén dāo jù dǐng huò bù yǐ wèi kù
况冥中原无定法,倘有恶人,刀锯鼎镬,不以为酷。
ruò rén xīn zhī suǒ kuài jí míng wáng zhī suǒ shàn yě
若人心之所快,即冥王之所善也。
qǐ zuì zhì míng zhuī suì kě xìng ér táo zāi
岂罪致冥追,遂可幸而逃哉!