jiāo zhōu dòu xù zì xiǎo huī
胶州窦旭,字晓晖。
fāng zhòu qǐn jiàn yī hè yī rén lì tà qián qūn xún huáng gù shì yù yǒu yán
方昼寝,见一褐衣人立榻前,逡巡惶顾,似欲有言。
shēng wèn zhī dá yún xiàng gōng fèng qū
生问之,答云:“相公奉屈。
shēng wèn xiàng gōng hé rén
”生问:“相公何人?
yuē jìn zài lín jìng
”曰:“近在邻境。
cóng zhī ér chū
”从之而出。
zhuǎn guò qiáng wū dǎo zhì yī wài dié gé chóng lóu wàn chuán xiāng jiē qū zhé ér xíng jué wàn hù qiān mén jiǒng fēi rén shì
转过墙屋,导至一外,叠阁重楼,万椽相接,曲折而行,觉万户千门,迥非人世。
yòu jiàn gōng rén nǚ guān wǎng lái shén huǒ dōu xiàng hè yī rén wèn yuē dòu láng lái hu
又见宫人女官往来甚伙,都向褐衣人问曰:“窦郎来乎?
hè yī rén nuò
”褐衣人诺。
é yī guì guān chū yíng jiàn shēng shén gōng jì dēng táng shēng qǐ wèn yuē sù jì bù xù suì shū cān yè
俄,一贵官出,迎见生甚恭,既登堂,生启问曰:“素既不叙,遂疏参谒。
guò méng ài jiē pō zhù yí niàn
过蒙爱接,颇注疑念。
guì guān yuē guǎ jūn yǐ xiān shēng qīng zú shì dé qīng fēng jié mù shēn yuàn sī wù yān
”贵官曰:“寡君以先生清族世德,倾风结慕,深愿思晤焉。
shēng yì hài wèn wáng hé rén
”生益骇,问:“王何人?
dá yún shǎo jiàn zì xī
”答云:“少间自悉。
wú hé èr nǚ guān zhì yǐ shuāng jīng dǎo shēng xíng
无何,二女官至,以双旌导生行。
rù chóng mén jiàn diàn shàng yī wáng zhě jiàn shēng rù jiàng jiē ér yíng zhí bīn zhǔ lǐ
入重门,见殿上一王者,见生入,降阶而迎,执宾主礼。
lǐ yǐ jiàn xí liè yán fēng shèng
礼已,践席,列筵丰盛。
yǎng shì diàn shàng yī biǎn yuē guì fǔ
仰视殿上一匾曰“桂府”。
shēng jú cù bù néng zhì cí
生局蹙不能致辞。
wáng yuē tiǎn jìn fāng lín yuán jí zhì shēn
王曰:“忝近芳邻,缘即至深。
biàn dāng chàng huái wù zhì yí wèi
便当畅怀,勿致疑畏。
shēng wěi wěi jiǔ shù xíng shēng gē zuò yú xià zhēng gǔ bù míng yīn shēng yōu xì
”生唯唯,酒数行,笙歌作于下,钲鼓不鸣,音声幽细。
shāo jiān wáng hū zuǒ yòu gù yuē zhèn yī yán fán qīng děng shǔ duì cái rén dēng guì fǔ
稍间,王忽左右顾曰:“朕一言,烦卿等属对:‘才人登桂府。
sì zuò fāng sī shēng jí yīng yún jūn zǐ ài lián huā
’”四座方思,生即应云:“君子爱莲花。
wáng dà yuè yuē qí zāi
”王大悦曰:“奇哉!
lián huā nǎi gōng zhǔ xiǎo zì hé shì hé rú cǐ
莲花乃公主小字,何适合如此?
níng fēi sù fēn
宁非夙分?
chuán yǔ gōng zhǔ bù kě bù chū yī wù jūn zǐ
传语公主,不可不出一晤君子。
yí shí pèi huán shēng jìn lán shè xiāng nóng zé gōng zhǔ zhì yǐ
”移时,佩环声近,兰麝香浓,则公主至矣。
nián shí liù qī miào hǎo wú shuāng
年十六七,妙好无双。
wáng mìng xiàng shēng zhǎn bài yuē cǐ jí lián huā xiǎo nǚ yě
王命向生展拜,曰:“此即莲花小女也。
bài yǐ ér qù
”拜已而去。
shēng dǔ zhī shén qíng yáo dòng mù zuò níng sī
生睹之,神情摇动,木坐凝思。
wáng jǔ shāng quàn yǐn mù jìng wǎng dǔ
王举觞劝饮,目竟罔睹。
wáng shì wēi chá qí yì nǎi yuē xī nǚ yi xiāng pǐ dí dàn zì cán bù lèi rú hé
王似微察其意,乃曰:“息女宜相匹敌,但自惭不类,如何?
shēng chàng rán ruò chī jí yòu bù wén
”生怅然若痴,即又不闻。
jìn zuò zhě niè zhī yuē wáng yī jūn wèi jiàn wáng yán jūn wèi wén yé
近坐者蹑之曰:“王揖君未见,王言君未闻耶?
shēng máng hū ruò shī zhōng luó zì cán lí xí yuē chén méng yōu wò bù jué guò zuì yí jié shī cì xìng néng chuí yòu
”生茫乎若失,忪㑩自惭,离席曰:“臣蒙优渥,不觉过醉,仪节失次,幸能垂宥。
rán rì gàn jūn qín jí gào chū yě
然日旰君勤,即告出也。
wáng qǐ yuē jì jiàn jūn zǐ shí qiè xīn hǎo hé cāng cù ér pián yán lí yě
”王起曰:“既见君子,实惬心好,何仓卒而便言离也?
qīng jì bú zhù yì wú gǎn yú qiáng ruò fán yíng niàn gèng dāng zài yāo
卿既不住,亦无敢于强,若烦萦念,更当再邀。
suì mìng nèi guān dǎo zhī chū
”遂命内官导之出。
tú zhōng nèi guān yǔ shēng yuē shì wáng wèi kě pǐ dí shì yù fù wèi hūn yīn hé mò bù yī yán
途中,内官语生曰:“适王谓可匹敌,似欲附为婚姻,何默不一言?
shēng dùn zú ér huǐ bù bù zhuī hèn suì yǐ zhì jiā
”生顿足而悔,步步追恨,遂已至家。
hū rán xǐng wù zé fǎn zhào yǐ cán
忽然醒寤,则返照已残。
míng zuò guān xiǎng lì lì zài mù
冥坐观想,历历在目。
wǎn zhāi miè zhú jì jiù mèng kě yǐ fù xún ér hán dān lù miǎo huǐ tàn ér yǐ
晚斋灭烛,冀旧梦可以复寻,而邯郸路渺,悔叹而已。
yī xī yǔ yǒu rén gòng tà hū jiàn qián nèi guān lái chuán wáng mìng xiāng zhào
一夕,与友人共榻,忽见前内官来,传王命相召。
shēng xǐ cóng qù jiàn wáng fú yè wáng yè qǐ yán zhǐ yú zuò yuē bié hòu zhī láo sī juàn
生喜,从去,见王伏谒,王曳起,延止隅坐,曰:“别后知劳思眷。
miù yǐ xiǎo nǚ zǐ fèng cháng yī xiǎng bù guò xián yě
谬以小女子奉裳衣,想不过嫌也。
shēng jí bài xiè
”生即拜谢。
wáng mìng xué shì dà chén péi shì yàn yǐn
王命学士大臣,陪侍宴饮。
jiǔ lán gōng rén qián bái gōng zhǔ zhuāng jìng
酒阑,宫人前白:“公主妆竟。
é jiàn shù shí gōng rén yōng gōng zhǔ chū yǐ hóng jǐn fù shǒu líng bō wēi bù wǎn shàng qú shū yǔ shēng jiāo bài chéng lǐ
”俄见数十宫人拥公主出,以红锦覆首,凌波微步,挽上氍毹,与生交拜成礼。
yǐ ér sòng guī guǎn shè dòng fáng wēn qīng qióng jí fāng nì
已而送归馆舍,洞房温清,穷极芳腻。
shēng yuē yǒu qīng zài mù zhēn shǐ rén lè ér wàng sǐ
生曰:“有卿在目,真使人乐而忘死。
dàn kǒng jīn rì zhī zāo nǎi shì mèng ěr
但恐今日之遭,乃是梦耳。
gōng zhǔ yǎn kǒu yuē míng míng qiè yǔ jūn nà de shì mèng
”公主掩口曰:“明明妾与君,那得是梦?
jié dàn fāng qǐ xì wèi gōng zhǔ yún qiān huáng yǐ ér yǐ dài wéi yāo bù zhǐ dù zú
”诘旦方起,戏为公主匀铅黄,已而以带围腰,布指度足。
gōng zhǔ xiào wèn yuē jūn diān yé
公主笑问曰:“君颠耶?
yuē chén lǚ wèi mèng wù gù xì zhì zhī
”曰:“臣屡为梦误,故细志之。
tǎng shì mèng shí yì zú dòng xuán xiǎng ěr
倘是梦时,亦足动悬想耳。
tiáo xiào wèi yǐ yī gōng nǚ chí rù yuē yāo rù gōng mén wáng bì piān diàn xiōng huò bù yuǎn yǐ
调笑未已,一宫女驰入曰:“妖入宫门,王避偏殿,凶祸不远矣!
shēng dà jīng qū jiàn wáng
”生大惊,趋见王。
wáng zhí shǒu qì yuē jūn zǐ bù qì fāng tú yǒng hǎo
王执手泣曰:“君子不弃,方图永好。
jù qī niè jiàng zì tiān guó zuò jiāng fù qiě fù nài hé
讵期孽降自天,国祚将覆,且复奈何!
shēng jīng wèn hé shuō
”生惊问何说。
wáng yǐ àn shàng yī zhāng shòu shēng qǐ dú
王以案上一章,授生启读。
zhāng yuē hán xiāng diàn dà xué shì chén hēi yì wèi fēi cháng guài yì qí zǎo qiān dū yǐ cún guó mài shì
章曰:“含香殿大学士臣黑翼,为非常怪异,祈早迁都,以存国脉事。
jù huáng mén bào chēng zì wǔ yuè chū liù rì lái yī qiān zhàng jù mǎng pán jù gōng wài tūn shí nèi wài chén mín yī wàn sān qiān bā bǎi yú kǒu suǒ guò gōng diàn jǐn chéng qiū xū děng yīn
据黄门报称:自五月初六日,来一千丈巨蟒盘踞宫外,吞食内外臣民一万三千八百余口,所过宫殿尽成丘墟,等因。
chén fèn yǒng qián kuī què jiàn yāo mǎng tóu rú shān yuè mù děng jiāng hǎi
臣奋勇前窥,确见妖蟒:头如山岳,目等江海。
áng shǒu zé diàn gé qí tūn shēn yāo zé lóu yuán jǐn fù
昂首则殿阁齐吞,伸腰则楼垣尽覆。
zhēn qiān gǔ wèi jiàn zhī xiōng wàn dài bù zāo zhī huò
真千古未见之凶,万代不遭之祸!
shè jì zōng miào wēi zài dàn xī
社稷宗庙,危在旦夕!
qǐ huáng shàng zǎo lǜ gōng juàn sù qiān lè tǔ yún yún
乞皇上早率宫眷,速迁乐土”云云。
shēng lǎn bì miàn rú huī tǔ
生览毕,面如灰土。
jí yǒu gōng rén bēn zòu yāo wù zhì yǐ
即有宫人奔奏:“妖物至矣!
hé diàn āi hū cǎn wú tiān rì
”合殿哀呼,惨无天日。
wáng cāng jù bù zhī suǒ wéi dàn qì gù yuē xiǎo nǚ yǐ lèi xiān shēng
王仓遽不知所为,但泣顾曰:“小女已累先生。
shēng bèn xī ér fǎn
”生坌息而返。
gōng zhǔ fāng yǔ zuǒ yòu bào shǒu āi míng jiàn shēng rù qiān jīn yuē láng yān zhì qiè
公主方与左右抱首哀鸣,见生入,牵衿曰:“郎焉置妾?
shēng chuàng cè yù jué nǎi zhuō wàn sī yuē xiǎo shēng pín jiàn cán wú jīn wū
”生怆恻欲绝,乃捉腕思曰:“小生贫贱,惭无金屋。
yǒu máo lú sān shù jiān gū tóng cuàn nì kě hu
有茅庐三数间,姑同窜匿可乎?
gōng zhǔ hán tì yuē jí hé néng zé qǐ xié sù wǎng
”公主含涕曰:“急何能择,乞携速往。
shēng nǎi wǎn fú ér chū
”生乃挽扶而出。
wèi jǐ zhì jiā gōng zhǔ yuē cǐ dà ān zhái shèng gù guó duō yǐ
未几至家,公主曰:“此大安宅,胜故国多矣。
rán qiè cóng jūn lái fù mǔ hé yī
然妾从君来,父母何依?
qǐng bié zhù yī shè dāng jǔ guó xiāng cóng
请别筑一舍,当举国相从。
shēng nán zhī
”生难之。
gōng zhǔ yuē bù néng jí rén zhī jí ān yòng láng yě
公主曰:“不能急人之急,安用郎也!
shēng lüè wèi jiě jí yǐ rù shì
”生略慰解,即已入室。
gōng zhǔ fú chuáng bēi tí bù kě quàn zhǐ
公主伏床悲啼,不可劝止。
jiāo sī wú shù dùn rán ér xǐng shǐ zhī mèng yě
焦思无术,顿然而醒,始知梦也。
ér ěr pàn tí shēng yīng yīng wèi jué shěn tīng zhī shū fēi rén shēng nǎi fēng zǐ èr sān tóu fēi míng zhěn shàng
而耳畔啼声,嘤嘤未绝,审听之,殊非人声,乃蜂子二三头,飞鸣枕上。
dà jiào guài shì
大叫怪事。
yǒu rén jí zhī nǎi yǐ mèng gào yǒu rén yì chà wèi yì
友人诘之,乃以梦告,友人亦诧为异。
gòng qǐ shì fēng yī yī shang mèi jiān fú zhī bù qù
共起视蜂,依依裳袂间,拂之不去。
yǒu rén quàn wèi yíng cháo shēng rú suǒ qǐng dū gōng gòu zào
友人劝为营巢,生如所请,督工构造。
fāng shù liǎng dǔ ér qún fēng zì qiáng wài lái luò yì rú ying dǐng jiān wèi hé fēi jí yíng dòu
方竖两堵,而群蜂自墙外来,络绎如蝇,顶尖未合,飞集盈斗。
jī suǒ yóu lái zé lín wēng zhī jiù pǔ yě
迹所由来,则邻翁之旧圃也。
pǔ zhōng fēng yī fáng sān shí yú nián yǐ shēng xī pō fán
圃中蜂一房,三十余年矣,生息颇繁。
huò yǐ shēng shì gào wēng wēng chān zhī fēng hù jì rán
或以生事告翁,翁觇之,蜂户寂然。
fā qí bì zé shé jù qí zhōng zhǎng zhàng xǔ zhuō ér shā zhī
发其壁,则蛇据其中,长丈许,捉而杀之。
nǎi zhī jù mǎng jí cǐ wù yě
乃知巨蟒即此物也。
fēng rù shēng jiā zī xi gèng shèng yì wú tā yì
蜂入生家,滋息更盛,亦无他异。