qīng zhōu gǔ mǒu kè yú wài héng jīng suì bù guī
青州贾某客于外,恒经岁不归。
jiā xù yī bái quǎn qī yǐn yǔ jiāo xí wèi cháng
家蓄一白犬,妻引与交,习为常。
yī rì fu guī yǔ qī gòng wò
一日夫归,与妻共卧。
quǎn tū rù dēng tà niè gǔ rén jìng sǐ
犬突入,登榻啮贾人竟死。
hòu lǐ shě shāo wén zhī gòng wèi bù píng míng yú guān
后里舍稍闻之,共为不平,鸣于官。
guān xiè fù fù bù kěn fú shōu zhī
官械妇,妇不肯伏,收之。
mìng fù quǎn lái shǐ qǔ fù chū
命缚犬来,始取妇出。
quǎn hū jiàn fù zhí qián suì yī zuò jiāo zhuàng
犬忽见妇,直前碎衣作交状。
fù shǐ wú cí
妇始无词。
shǐ liǎng yì jiě bù yuàn yī jiě rén ér yī jiě quǎn
使两役解部院,一解人而一解犬。
yǒu yù guān qí hé zhě gòng liǎn qián lù yì yì nǎi qiān jù lìng jiāo
有欲观其合者,共敛钱赂役,役乃牵聚令交。
suǒ zhǐ chù guān zhě cháng bǎi rén yì yǐ cǐ wǎng lì yān
所止处观者常百人,役以此网利焉。
hòu rén quǎn jù cùn zhé yǐ sǐ
后人犬俱寸磔以死。
wū hū
唉!
tiān dì zhī dà zhēn wú suǒ bù yǒu yǐ
天地之大,真无所不有矣。
rán rén miàn ér shòu jiāo zhě dú yī fù yě hū zāi
然人面而兽交者,独一妇也乎哉?
yì shǐ shì wèi zhī pàn yuē huì yú pú shàng gǔ suǒ jiāo jī
异史氏为之判曰:“会于濮上,古所交讥;
yuē yú sāng zhōng rén qiě bù chǐ
约于桑中,人且不齿。
nǎi mǒu zhě bù kān cí shǒu zhī kǔ
乃某者,不堪雌守之苦。
làng sī gǒu hé zhī huan
浪思苟合之欢。
yè chā fú chuáng jìng shì jiā zhōng pìn shòu
夜叉伏床,竟是家中牝兽;
jié qīng rù dòu suì wèi bèi dǐ qíng láng
捷卿入窦,遂为被底情郎。
yún yǔ tái qián luàn yáo xù diāo zhī wěi
云雨台前,乱摇续貂之尾;
wēn róu xiāng lǐ pín kuǎn yè xiàng zhī yāo
温柔乡里,频款曳象之腰。
ruì zhuī chǔ yú pí náng yī zòng gǔ ér tuō yǐng
锐锥处于皮囊,一纵股而脱颖;
liú qíng jié yú zú xiàng fu yǐn yǔ ér shēng gēn
留情结于镞项,甫饮羽而生根。
hū sī yì lèi zhī jiāo zhí shǔ fěi yí zhī xiǎng
忽思异类之交,直属匪夷之想。
lóng fèi jiān ér wèi jiān dù cán xiōng shā lǜ nán zhì yǐ xiāo cáo
龙吠奸而为奸,妒残凶杀,律难治以萧曹;
rén fēi shòu ér shí shòu jiān huì yín xīng ròu bù shí yú chái hǔ
人非兽而实兽,奸秽淫腥,肉不食于豺虎。
wū hū
唉!
rén jiān shā zé nǚ nǐ yǐ guǎ
人奸杀则女拟以剐;
zhì yú quǎn jiān shā yáng shì suì wú qí xíng
至于犬奸杀阳世遂无其刑。
rén bù liáng zé fá rén zuò quǎn zhì yú quǎn bù liáng yīn cáo yīng qióng yú fǎ
人不良则罚人作犬,至于犬不良阴曹应穷于法。
yi zhī jiě yǐ zhuī hún pò qǐng yā fù yǐ wèn yán luó
宜支解以追魂魄,请押赴以问阎罗。