wáng gōng yún cāng lì rèn chu zhōng nǐ dēng lóng hǔ shān yè tiān shī
王公筠仓莅任楚中,拟登龙虎山谒天师。
jí hú fu dēng zhōu jí yǒu yī rén jià xiǎo tǐng lái shǐ zhōu zhōng rén wèi tōng
及湖,甫登舟,即有一人驾小艇来,使舟中人为通。
gōng jiàn zhī mào xiū wěi huái zhōng chū tiān shī cì yuē wén zōu cóng jiāng lín xiān qiǎn fù nǔ
公见之,貌修伟,怀中出天师刺,曰:“闻驺从将临,先遣负弩。
gōng yà qí yù zhī yì shén zhī chéng yì ér wǎng
”公讶其预知,益神之,诚意而往。
tiān shī zhì jù xiāng kuǎn
天师治具相款。
qí fú yì zhě yì guān xū liè duō bù lèi cháng rén qián shǐ zhě yì shì qí cè
其服役者,衣冠须鬣多不类常人,前使者亦侍其侧。
shǎo jiàn xiàng tiān shī xì yǔ tiān shī wèi gōng yuē cǐ xiān shēng tóng xiāng bù zhī shi yé
少间向天师细语,天师谓公曰:“此先生同乡,不之识耶?
gōng wèn zhī
”公问之。
yuē cǐ jí shì suǒ chuán báo shén li zuǒ chē yě
曰:“此即世所传雹神李左车也。
gōng è rán gǎi róng
”公愕然改容。
tiān shī yuē shì yán fèng zhǐ yǔ báo gù gào cí ěr
天师曰:“适言奉旨雨雹,故告辞耳。
gōng wèn hé chǔ
”公问:“何处?
yuē zhāng qiū
”曰:“章丘。
gōng yǐ jiē rǎng guān qiè lí xí qǐ miǎn
”公以接壤关切,离席乞免。
tiān shī yuē cǐ shàng dì yù chì báo yǒu é shù hé néng xiāng xùn
天师曰:“此上帝玉敕,雹有额数,何能相徇?
gōng āi bù yǐ
”公哀不已。
tiān shī chuí sī liáng jiǔ nǎi gù ér zhǔ yuē qí duō jiàng shān gǔ wù shāng hé jià kě yě
天师垂思良久,乃顾而嘱曰:“其多降山谷,勿伤禾稼可也。
yòu zhǔ guì kè zài zuò wén qù wù wǔ
”又嘱:“贵客在坐,文去勿武。
shén chū zhì tíng zhōng hū zú xià shēng yān yīn yūn zā dì
”神出至庭中,忽足下生烟,氤氲匝地。
é yán yú kè jí lì téng qǐ cái gāo yú tíng shù
俄延逾刻,极力腾起,才高于庭树;
yòu qǐ gāo yú lóu gé
又起,高于楼阁。
pī lì yī shēng xiàng běi fēi qù wū yǔ zhèn dòng yán qì bǎi bò
霹雳一声,向北飞去,屋宇震动,筵器摆簸。
gōng hài yuē qù nǎi zuò léi tíng yé
公骇曰:“去乃作雷霆耶!
tiān shī yuē shì jiè zhī suǒ yǐ chí chí bù rán píng de yī shēng biàn shì qù yǐ
”天师曰:“适戒之,所以迟迟,不然平地一声,便逝去矣。
gōng bié guī zhì qí yuè rì qiǎn rén wèn zhāng qiū
”公别归,志其月日,遣人问章丘。
shì rì guǒ dà yǔ báo gōu qú jiē mǎn ér tián zhōng jǐn shù méi yān
是日果大雨雹,沟渠皆满,而田中仅数枚焉。