yáng wàn dàn dà míng zhū shēng yě shēng píng yǒu jì cháng zhī jù
杨万石,大名诸生也,生平有“季常之惧”。
qī yǐn shì qí hàn shǎo wǔ zhī zhé yǐ biān tà cóng shì
妻尹氏,奇悍,少迕之,辄以鞭挞从事。
yáng fù nián liù shí yú ér guān yǐn yǐ chǐ nú lì shù
杨父年六十余而鳏,尹以齿奴隶数。
yáng yǔ dì wàn zhōng cháng qiè ěr wēng bù gǎn lìng fù zhī
杨与弟万钟常窃饵翁,不敢令妇知。
rán yī bài xù kǒng yí shàn xiào bù lìng jiàn kè
然衣败絮,恐贻讪笑,不令见客。
wàn dàn sì shí wú zi nà qiè wáng dàn xī bù gǎn tōng yī yǔ
万石四十无子,纳妾王,旦夕不敢通一语。
xiōng dì hou shì jùn zhōng jiàn yī shào nián róng fú dōu yǎ
兄弟候试郡中,见一少年,容服都雅。
yǔ yǔ yuè zhī xún qí xìng zì zì yún jiè fu mǎ xìng
与语,悦之,询其姓字,自云:“介甫,马姓。
yóu cǐ jiāo rì mì fén xiāng wèi kūn jì zhī méng
”由此交日密,焚香为昆季之盟。
jì bié yuē bàn zǎi mǎ hū xié tóng pú guò yáng
既别,约半载,马忽携僮仆过杨。
zhí yáng wēng zài mén wài pù yáng mén shī yí wéi yōng pú tōng xìng shì shǐ dá zhǔ rén wēng pī xù qù
值杨翁在门外曝阳扪虱,疑为佣仆,通姓氏使达主人,翁披絮去。
huò gào yuē cǐ jí qí wēng yě
或告曰:“此即其翁也。
mǎ fāng jīng yà yáng xiōng dì àn zé chū yíng
”马方惊讶,杨兄弟岸帻出迎。
dēng táng yī yī biàn qǐng cháo fù wàn dàn cí yǐ ǒu yàng
登堂一揖,便请朝父,万石辞以偶恙。
cù zuò xiào yǔ bù jué xiàng xī wàn dàn lǚ yán jù shí ér zhōng bú jiàn zhì
促坐笑语,不觉向夕,万石屡言具食而终不见至。
xiōng dì dié hù chū rù shǐ yǒu shòu nú chí hú jiǔ lái é qǐng yǐn jǐn
兄弟迭互出入,始有瘦奴持壶酒来,俄顷饮尽。
zuò cì liáng jiǔ wàn dàn pín qǐ cuī hū é jiá jiān rè hàn zhēng téng
坐伺良久,万石频起催呼,额颊间热汗蒸腾。
é shòu nú yǐ zhuàn jù chū tuō sù shī rèn shū bù gān zhǐ
俄瘦奴以馔具出,脱粟失饪,殊不甘旨。
shí yǐ wàn dàn cǎo cǎo yìng qù
食已,万石草草硬去。
wàn zhōng fú bèi lái bàn kè qǐn mǎ zé zhī yuē nǎng yǐ bó zhòng gāo yì suì tóng méng hǎo
万钟襆被来伴客寝,马责之曰:“曩以伯仲高义,遂同盟好。
jīn lǎo fù shí bù wēn bǎo háng dào zhě xiū zhī
今老父实不温饱,行道者羞之!
wàn zhōng xuàn rán yuē zài xīn zhī qíng zú nán shēn zhì
”万钟泫然曰:“在心之情,卒难申致。
jiā mén bù jí jiǎn zāo hàn sǎo zūn zhǎng xì ruò héng bèi cuī cán
家门不吉,蹇遭悍嫂,尊长细弱,横被催残。
fēi lì xuè zhī hǎo cǐ chǒu bù gǎn yáng yě
非沥血之好,此丑不敢扬也。
mǎ hài tàn yí shí yuē wǒ chū yù zǎo dàn ér xíng jīn de cǐ yì wén bù kě bù yī mù jiàn zhī
”马骇叹移时,曰:“我初欲早旦而行,今得此异闻,不可不一目见之。
qǐng jià xián shě jiù biàn zì chuī
请假闲舍,就便自炊。
wàn zhōng cóng qí jiào jí chú shì wèi mǎ ān dùn
”万钟从其教,即除室为马安顿。
yè shēn qiè kuì shū dào wéi kǒng fù zhī
夜深窃馈蔬稻,惟恐妇知。
mǎ huì qí yì lì què zhī qiě qǐng yáng wēng yǔ tóng shí qǐn
马会其意,力却之,且请杨翁与同食寝。
zì yì chéng sì shì bù bó wèi yì páo kù fù zǐ xiōng dì jiē gǎn qì
自诣城肆市布帛,为易袍裤,父子兄弟皆感泣。
wàn zhōng yǒu zi xǐ r fāng qī suì yè cóng wēng mián
万钟有子喜儿方七岁,夜从翁眠。
mǎ fǔ zhī yuē cǐ r fú shòu guò yú qí fù dàn shào nián gū kǔ ěr
马抚之曰:“此儿福寿,过于其父,但少年孤苦耳。
fù wén lǎo wēng ān bǎo dà nù zhé mà wèi mǎ qiáng yù rén jiā shì
”妇闻老翁安饱,大怒,辄骂,谓马强预人家事。
chū è shēng shàng zài guī tà jiàn jìn mǎ jū yǐ shì sè gē zhī yì
初恶声尚在闺闼,渐近马居,以示瑟歌之意。
yáng xiōng dì hàn tǐ pái huái bù néng zhì zhǐ
杨兄弟汗体徘徊,不能制止;
ér mǎ ruò fú wén yě zhě
而马若弗闻也者。
qiè wáng tǐ rèn wǔ yuè fù shǐ zhī zhī chǐ yī cǎn lüè
妾王,体妊五月,妇始知之,褫衣惨掠。
yǐ nǎi huàn wàn dàn guì shòu jīn guó cāo biān zhú chū
已,乃唤万石跪受巾帼,操鞭逐出。
zhí mǎ zài wài cán jù bù qián yòu zhuī bī zhī shǐ chū
值马在外,惭懅不前,又追逼之,始出。
fù yì suí chū chā shǒu dùn zú guān zhě tián yì
妇亦随出,叉手顿足,观者填溢。
mǎ zhǐ fù huà yuē qù qù
马指妇叱曰:“去,去!
fù jí fǎn bēn ruò bèi guǐ zhú kù lǚ jù tuō zú chán yíng rào yú dào shàng tú xiǎn ér guī miàn sè huī sǐ
”妇即反奔,若被鬼逐,裤履俱脱,足缠萦绕于道上,徒跣而归,面色灰死。
shǎo dìng bì jìn wà lǚ zhe yǐ jiào táo dà kū
少定,婢进袜履,着已,噭啕大哭。
jiā wú gǎn wèn zhě
家无敢问者。
mǎ yè wàn dàn wèi jiě jīn guó wàn dàn sǒng shēn dìng xī rú kǒng tuō luò mǎ qiáng tuō zhī ér zuò lì bù níng yóu jù yǐ sī tuō jiā zuì
马曳万石为解巾帼,万石耸身定息,如恐脱落,马强脱之,而坐立不宁,犹惧以私脱加罪。
tàn fù kū yǐ nǎi gǎn rù zī jū ér qián
探妇哭已,乃敢入,趑趄而前。
fù shū bù fā yī yǔ jù qǐ rù fáng zì qǐn
妇殊不发一语,遽起,入房自寝。
wàn dàn yì shǐ shū yǔ dì qiè qí yān
万石意始舒,与弟窃奇焉。
jiā rén jiē yǐ wéi yì xiāng jù ǒu yǔ
家人皆以为异,相聚偶语。
fù wēi yǒu wén yì xiū nù biàn tà nú bì
妇微有闻,益羞怒,遍挞奴婢。
hū qiè qiè chuàng jù bù néng qǐ
呼妾,妾创剧不能起。
fù yǐ wéi wěi jiù tà péng zhī bēng zhù duò tāi
妇以为伪,就榻搒之,崩注堕胎。
wàn dàn yú wú rén chù duì mǎ āi tí mǎ wèi jiě zhī
万石于无人处,对马哀啼,马慰解之。
hū tóng jù láo zhuàn gēng chóu zài chàng bù fàng wàn dàn qù
呼僮具牢馔,更筹再唱,不放万石去。
fù zài guī fáng hèn fū bù guī fāng dà huì fèn wén qiào fēi shēng jí hū bì zé shì mén yǐ pì
妇在闺房恨夫不归,方大恚忿,闻撬扉声,急呼婢,则室门已辟。
yǒu jù rén rù yǐng bì yī shì zhēng níng rú guǐ
有巨人入,影蔽一室,狰狞如鬼;
é yòu yǒu shù rén rù gè zhí lì rèn
俄又有数人入,各执利刃。
fù hài jué yù hào jù rén yǐ dāo cì jǐng yuē hào biàn shā què
妇骇绝欲号,巨人以刀刺颈曰:“号便杀却!
fù jí yǐ jīn bó shú mìng
”妇急以金帛赎命。
jù rén yuē wǒ míng cáo shǐ zhě bú yào qián dàn qǔ hàn fù xīn ěr
巨人曰:“我冥曹使者,不要钱,但取悍妇心耳!
fù yì jù zì tóu bài sǎng
妇益惧,自投败颡。
jù rén nǎi yǐ lì rèn huà fù xīn ér shù zhī yuē rú mǒu shì wèi kě shā fǒu
巨人乃以利刃画妇心而数之曰:“如某事,谓可杀否?
jí yǐ huà
”即以画。
fán yī qiè xiōng hàn zhī shì zé shù dài jìn dāo huà fū gé bù chì shù shí
凡一切凶悍之事,责数殆尽,刀画肤革不啻数十。
mò nǎi yuē qiè shēng zǐ yì ěr zōng xù hé rěn dǎ duò
末乃曰:“妾生子,亦尔宗绪,何忍打堕?
cǐ shì bì bù kě yòu
此事必不可宥!
nǎi lìng shù rén fǎn jiē qí shǒu pōu shì hàn fù xīn cháng
”乃令数人反接其手,剖视悍妇心肠。
fù kòu tóu qǐ mìng dàn yán zhī huǐ
妇叩头乞命,但言知悔。
é wén zhōng mén qǐ bì yuē yáng wàn dàn lái yǐ
俄闻中门启闭,曰:“杨万石来矣。
jì yǐ huǐ guò gū liú yú shēng
既已悔过,姑留余生。
fēn rán jǐn sàn
”纷然尽散。
wú hé wàn dàn rù jiàn fù chì shēn běng xì xīn tóu dāo hén zòng héng bù kě shǔ
无何,万石入,见妇赤身绷系,心头刀痕,纵横不可数。
jiě ér wèn zhī de qí gù dà hài qiè yí mǎ
解而问之,得其故,大骇,窃疑马。
míng rì xiàng mǎ shù zhī mǎ yì hài
明日,向马述之,马亦骇。
yóu shì fù wēi jiàn liǎn jīng shù yuè bù gǎn chū yī è yǔ
由是妇威渐敛,经数月不敢出一恶语。
mǎ dà xǐ gào wàn dàn yuē shí gào jūn xìng wù xuān xiè qián yǐ xiǎo shù jù zhī
马大喜,告万石曰:“实告君,幸勿宣泄,前以小术惧之。
jì dé hǎo hé qǐng zàn bié yě
既得好合,请暂别也。
suì qù
”说完就离开了。
fù měi rì mù wǎn liú wàn dàn zuò lǚ huān xiào ér chéng yíng zhī
妇每日暮,挽留万石作侣,欢笑而承迎之。
wàn dàn shēng píng bù jiě cǐ lè jù zāo zhī jué zuò lì jiē wú suǒ kě
万石生平不解此乐,遽遭之,觉坐立皆无所可。
fù yī yè yì jù rén zhuàng sè suō yáo zhàn
妇一夜忆巨人状,瑟缩摇战。
wàn dàn sī mèi fù yì wēi lù qí jiǎ
万石思媚妇意,微露其假。
fù jù qǐ kǔ zhì qióng jié
妇遽起,苦致穷诘。
wàn dàn zì jué shī yán ér bù néng huǐ suì shí gào zhī
万石自觉失言,而不能悔,遂实告之。
fù bó rán dà mà wàn dàn jù cháng jì chuáng xià
妇勃然大骂,万石惧,长跽床下。
fù bù gù āi zhì lòu sān xià fù yuē yù de wǒ shù xū yǐ dāo huà rǔ xīn tóu rú gàn shù cǐ hèn shǐ xiāo
妇不顾,哀至漏三下,妇曰:“欲得我恕,须以刀画汝心头如干数,此恨始消。
nǎi qǐ zhuō chú dāo
”乃起捉厨刀。
wàn dàn dà jù ér bēn fù zhú zhī
万石大惧而奔,妇逐之。
quǎn fèi jī téng jiā rén jǐn qǐ
犬吠鸡腾,家人尽起。
wàn zhōng bù zhī hé gù dàn yǐ shēn zuǒ yòu yì xiōng
万钟不知何故,但以身左右翼兄。
fù nǎi gòu lì hū jiàn wēng lái dǔ páo fú bèi yì liè nù jí jiù wēng shēn tiáo tiáo gē liè pī jiá ér zhāi wēng zī
妇乃诟詈,忽见翁来,睹袍服,倍益烈怒,即就翁身条条割裂,批颊而摘翁髭。
wàn zhōng jiàn zhī nù yǐ shí jī fù zhōng lú diān juě ér bì
万钟见之怒,以石击妇,中颅,颠蹶而毙。
wàn zhōng yuē wǒ sǐ ér fù xiōng de shēng hé hàn
万钟曰:“我死而父兄得生,何憾!
suì tóu jǐng zhōng jiù zhī yǐ sǐ
”遂投井中,救之已死。
yí shí fù fù sū wén wàn zhōng sǐ nù yì suì jiě
移时妇复苏,闻万钟死,怒亦遂解。
jì bìn dì fù liàn r shǐ bù jià
既殡,弟妇恋儿,矢不嫁。
fù tuò mà bù yǔ shí jiào qù zhī
妇唾骂不与食,醮去之。
yí gū r zhāo xī shòu biān chǔ sì jiā rén shí qì shǐ dàn yǐ lěng kuài
遗孤儿,朝夕受鞭楚,俟家人食讫,始啖以冷块。
jī bàn suì r wāng léi jǐn cún qì xī
积半岁,儿尪羸,仅存气息。
yī rì mǎ hū zhì wàn dàn zhǔ jiā rén wù yǐ gào fù
一日马忽至,万石嘱家人,勿以告妇。
mǎ jiàn wēng lán lǚ rú gù dà hài
马见翁褴缕如故,大骇;
yòu wén wàn zhōng yǔn xiè dùn zú bēi āi
又闻万钟殒谢,顿足悲哀。
r wén mǎ zhì biàn lái yī liàn qián hū mǎ shū
儿闻马至,便来依恋,前呼马叔。
mǎ bù néng shi shěn gù shǐ biàn jīng yuē r hé qiáo cuì zhì cǐ
马不能识,审顾始辩,惊曰:“儿何憔悴至此!
wēng nǎi niè rú jù dào qíng shì mǎ fèn rán wèi wàn dàn yuē wǒ nǎng dào xiōng fēi rén guǒ bù miù
”翁乃嗫嚅具道情事,马忿然谓万石曰,我曩道兄非人,果不谬。
liǎng rén zhǐ cǐ yī xiàn shā zhī jiāng nài hé
两人止此一线,杀之,将奈何?
wàn dàn bù yán wéi fú shǒu tiē ěr ér qì
”万石不言,惟伏首帖耳而泣。
zuò yǔ shù kè fù jǐ zhī zhī bù gǎn zì chū zhú kè dàn hū wàn dàn rù pī shǐ jué mǎ
坐语数刻,妇己知之,不敢自出逐客,但呼万石入,批使绝马。
hán tì ér chū pī hén yǎn rán
含涕而出,批痕俨然。
mǎ nù zhī yuē xiōng bù néng wēi dú bù néng duàn chū yé
马怒之曰:“兄不能威,独不能断‘出’耶?
ōu fù shā dì ān rán rěn zhī hé yǐ wéi rén
殴父杀弟,安然忍之,何以为人!
wàn dàn qiàn shēn shì yǒu dòng róng
”万石欠伸,似有动容。
mǎ yòu jī zhī yuē rú qú bù qù lǐ xū shā
马又激之曰:“如渠不去,理须杀;
jí biàn shā què wù jù
即便杀却勿惧。
pū yǒu èr sān zhī jiāo dōu jū yào dì bì hé jí lì bǎo wú kuī yě
仆有二三知交,都居要地,必合极力,保无亏也。
wàn dàn rě fù qì jí xíng bēn ér rù
”万石喏,负气疾行,奔而入。
shì yǔ fù yù chì wèn hé wéi
适与妇遇,叱问:“何为?
wàn dàn huáng jù shī sè yǐ shǒu jù dì yuē mǎ shēng jiào yú chū fù
”万石皇遽失色,以手据地曰:“马生教余出妇。
fù yì huì gù xún dāo zhàng wàn dàn jù ér què bù
”妇益恚,顾寻刀杖,万石惧而却步。
mǎ tuò zhī yuē xiōng zhēn bù kě jiào yě yǐ
马唾之曰:“兄真不可教也已!
suì kāi qiè chū dāo guī yào hé shuǐ shòu wàn dàn yǐn
”遂开箧,出刀圭药,合水授万石饮。
yuē cǐ zhàng fū zài zào sàn
曰:“此丈夫再造散。
suǒ yǐ bù qīng yòng zhě yǐ néng bìng rén gù ěr
所以不轻用者,以能病人故耳。
jīn bù dé yǐ zàn shì zhī
今不得已,暂试之。
yǐn xià shǎo qǐng wàn dàn jué fèn qì tián xiōng rú liè yàn chōng shāo kè bù róng rěn zhí dǐ guī tà jiào hǎn léi dòng
”饮下,少顷,万石觉忿气填胸,如烈焰冲烧,刻不容忍,直抵闺闼,叫喊雷动。
fù wèi jí jí wàn dàn yǐ zú téng qǐ fù diān qù shù chǐ yǒu zhǐ
妇未及诘,万石以足腾起,妇颠去数尺有咫。
jí fù wò shí chéng quán léi jī wú suàn
即复握石成拳,擂击无算。
fù tǐ jǐ wú wán fū cháo yóu lì
妇体几无完肤,嘲犹詈。
wàn dàn yú yāo zhōng chū pèi dāo
万石于腰中出佩刀。
fù mà yuē chū dāo zi gǎn shā wǒ yé
妇骂曰:“出刀子,敢杀我耶?
wàn dàn bù yǔ gē gǔ shàng ròu dà rú zhǎng zhì dì xià
”万石不语,割股上肉大如掌,掷地下。
fāng yù zài gē fù āi míng qǐ shù
方欲再割,妇哀鸣乞恕。
wàn dàn bù tīng yòu gē zhī
万石不听,又割之。
jiā rén jiàn wàn dàn xiōng kuáng xiāng jí sǐ lì yè chū
家人见万石凶狂,相集,死力掖出。
mǎ yíng qù zhuō bì xiāng yòng wèi láo
马迎去,捉臂相用慰劳。
wàn dàn yú nù wèi xī lǚ yù bēn xún mǎ zhǐ zhī
万石余怒未息,屡欲奔寻,马止之。
shǎo jiàn yào lì xiāo tà ruò sàng
少间,药力消,嗒若丧。
mǎ zhǔ yuē xiōng wù něi
马嘱曰:“兄勿馁。
qián gāng zhī zhèn zài cǐ yī jǔ
干纲之振,在此一举。
fū rén zhī suǒ yǐ jù zhě fēi zhāo xī zhī gù qí suǒ yóu lái zhě jiàn yǐ
夫人之所以惧者,非朝夕之故,其所由来者渐矣。
pì zhī zuó sǐ ér jīn shēng xū cóng cǐ dí gù gēng xīn
譬之昨死而今生,须从此涤故更新。
zài yī něi zé bù kě wèi yǐ
再一馁,则不可为矣。
qiǎn wàn dàn rù tàn rù
”遣万石入探入。
fù gǔ lì xīn shè qiàn bì fú qǐ jiāng yǐ xī xíng
妇股栗心慴,倩婢扶起,将以膝行。
zhǐ zhī nǎi yǐ
止之,乃已。
chū yǔ mǎ shēng fù zǐ jiāo hè
出语马生,父子交贺。
mǎ yù qù fù zǐ gòng wǎn zhī
马欲去,父子共挽之。
mǎ yuē wǒ shì yǒu dōng hǎi zhī xíng gù biàn dào xiāng guò hái shí kě fù huì ěr
马曰:“我适有东海之行,故便道相过,还时可复会耳。
yuè yú fù qǐ bīn shì liáng rén
月余妇起,宾事良人。
jiǔ jué qián lǘ wú jì jiàn xiá jiàn cháo jiàn mà jū wú hé jiù tài quán zuò yǐ
久觉黔驴无技,渐狎,渐嘲,渐骂,居无何,旧态全作矣。
wēng bù néng kān xiāo dùn zhì hé nán lì dào shì jí wàn dàn yì bù gǎn xún
翁不能堪,宵遁,至河南隶道士籍,万石亦不敢寻。
nián yú mǎ zhì zhī qí zhuàng fú rán zé shù yǐ lì hū r zhì zhì lǘ zǐ shàng qū cè jìng qù
年余马至,知其状,怫然责数已,立呼儿至,置驴子上,驱策径去。
yóu cǐ xiāng rén jiē bù chǐ wàn dàn
由此乡人皆不齿万石。
xué shǐ àn lín yǐ liè xíng chù míng
学使案临,以劣行黜名。
yòu sì wǔ nián zāo huí lù jū shì cái wù xī wèi wēi jìn yán shāo lín shè
又四五年,遭回禄,居室财物,悉为煨烬,延烧邻舍。
cūn rén zhí yǐ gào jùn fá huán fán kē
村人执以告郡,罚锾烦苛。
yú shì jiā chǎn jiàn jǐn zhì wú jū lú jìn cūn xiāng jiè wú yǐ shě shě wàn dàn
于是家产渐尽,至无居庐,近村相戒,无以舍舍万石。
yǐn shì xiōng dì nù fù suǒ wéi yì jué jù zhī
尹氏兄弟,怒妇所为,亦绝拒之。
wàn dàn jì qióng zhì qiè yú guì jiā xié qī nán dù
万石既穷,质妾于贵家,偕妻南渡。
zhì hé nán jiè zī fǔ yǐ jué
至河南界,资斧已绝。
fù bù kěn cóng guō fu zài jià
妇不肯从,聒夫再嫁。
shì yǒu tú ér guān zhě yǐ qián sān bǎi huò qù
适有屠而鳏者,以钱三百货去。
wàn dàn yī shēn gài shí yú yuǎn cūn jìn guō jiān
万石一身,丐食于远村近郭间。
zhì yī zhū mén hūn rén hē jù bù tīng qián
至一朱门,阍人诃拒不听前。
shǎo jiàn yī guān rén chū wàn dàn fú dì chuò qì
少间一官人出,万石伏地啜泣。
guān rén shú shì jiǔ zhī lüè jí xìng míng jīng yuē shì bó fù yě
官人熟视久之,略诘姓名,惊曰:“是伯父也!
hé yī pín zhì cǐ
何一贫至此?
wàn dàn xì shěn zhī wèi xǐ r bù jué dà kū
”万石细审,知为喜儿,不觉大哭。
cóng zhī rù jiàn táng zhōng jīn bì huàn yìng
从之入,见堂中金碧焕映。
é qǐng fù fú tóng zǐ chū xiāng duì bēi gěng
俄顷,父扶童子出,相对悲哽。
wàn dàn shǐ shù suǒ zāo
万石始述所遭。
chū mǎ xié xǐ r zhì cǐ shù rì jí chū xún yáng wēng lái shǐ zǔ sūn tóng jū
初,马携喜儿至此,数日,即出寻杨翁来,使祖孙同居。
yòu yán shī jiào dú
又延师教读。
shí wǔ suì rù yì xiáng cì nián lǐng xiāng jiàn shǐ wèi wán hūn
十五岁入邑庠,次年领乡荐,始为完婚。
nǎi bié yù qù zǔ sūn qì liú zhī
乃别欲去,祖孙泣留之。
mǎ yuē wǒ fēi rén shí hú xiān ěr
马曰:“我非人,实狐仙耳。
dào lǚ xiāng hòu yǐ jiǔ
道侣相候已久。
suì qù
”说完就离开了。
xiào lián yán zhī bù jué cè chǔ
孝廉言之,不觉恻楚。
yīn niàn xī yǔ shù bó mǔ tóng shòu kù nüè bèi yì gǎn shāng
因念昔与庶伯母同受酷虐,倍益感伤。
suì yǐ yú mǎ jī jīn shú wáng shì guī
遂以舆马赍金赎王氏归。
nián yú shēng yī zi yīn yǐ wéi dí
年余生一子,因以为嫡。
yǐn cóng tú bàn zǎi kuáng bèi yóu xī
尹从屠半载,狂悖犹昔。
fu nù yǐ tú dāo kǒng qí gǔ chuān yǐ máo gěng xuán liáng shàng hé ròu jìng chū
夫怒,以屠刀孔其股,穿以毛绠悬梁上,荷肉竟出。
hào jí shēng sī lín rén shǐ zhī
号极声嘶,邻人始知。
jiě fù chōu gěng yī chōu zé hū tòng zhī shēng zhèn dòng sì lín
解缚抽绠,一抽则呼痛之声,震动四邻。
yǐ shì jiàn tú lái zé gǔ máo jiē shù
以是见屠来,则骨毛皆竖。
hòu jìng chuàng suī yù ér duàn máng yí ròu nèi zhōng bù lì yú xíng yóu sù yè fú yì wú gǎn shǎo xiè
后胫创虽愈,而断芒遗肉内,终不利于行,犹夙夜服役,无敢少懈。
tú jì hèng bào měi zuì guī zé tà lì bù qíng
屠既横暴,每醉归,则挞詈不情。
zhì cǐ shǐ wù xī zhī shī yú rén zhě yì yóu shì yě
至此,始悟昔之施于人者,亦犹是也。
yī rì yáng fū rén jí bó mǔ shāo xiāng pǔ tuó sì jìn cūn nóng fù bìng lái cān yè
一日,杨夫人及伯母烧香普陀寺,近村农妇并来参谒。
yǐn zài zhōng chàng lì bù qián wáng shì gù wèn cǐ yī shuí
尹在中怅立不前,王氏故问:“此伊谁?
jiā rén jìn bái zhāng tú zhī qī
”家人进白:“张屠之妻。
biàn hē shǐ qián yǔ tài fū rén qǐ shǒu
”便诃使前,与太夫人稽首。
wáng xiào yuē cǐ fù cóng tú dāng bù fá ròu shí hé léi jí nǎi ěr
王笑曰:“此妇从屠,当不乏肉食,何羸瘠乃尔?
yǐn kuì hèn guī yù zì jīng gěng ruò bù dé sǐ
”尹愧恨,归欲自经,绠弱不得死。
tú yì è zhī
屠益恶之。
suì yú tú sǐ
岁余,屠死。
tú yù wàn dàn yáo wàng zhī yǐ xī xíng lèi xià rú má
途遇万石,遥望之,以膝行,泪下如麻。
wàn dàn ài pū wèi tōng yī yán
万石碍仆,未通一言。
guī gào zhí yù móu zhū huán zhí gù bù kěn
归告侄,欲谋珠还,侄固不肯。
fù wèi lǐ rén suǒ tuò qì jiǔ wú suǒ guī yī qún qǐ yǐ shí
妇为里人所唾弃,久无所归,依群乞以食。
wàn dàn yóu shí jiù yǐn fèi sì zhōng zhí yǐ wéi diàn yīn jiào qún qǐ jiǒng rǔ zhī nǎi jué
万石犹时就尹废寺中,侄以为玷,阴教群乞窘辱之,乃绝。
cǐ shì yú bù zhī qí jiū jìng hòu shù xíng nǎi bì gōng quán zhuàn chéng zhī
此事余不知其究竟,后数行,乃毕公权撰成之。
yì shǐ shì yuē jù nèi tiān xià zhī tōng bìng yě
异史氏曰:“惧内,天下之通病也。
rán bù yì tiān rǎng zhī jiān nǎi yǒu yáng láng
然不意天壤之间,乃有杨郎!
níng fēi biàn yì
宁非变异?
yú cháng zuò miào yīn jīng zhī xù yán jǐn fù lù yǐ bó yī jué
余常作《妙音经》之续言,谨附录以博一噱:
qiè yǐ tiān dào huà shēng wàn wù zhòng lài kūn chéng
‘窃以天道化生万物,重赖坤成;
nán ér zhì zài sì fāng yóu xū nèi zhù
男儿志在四方,尤须内助。
tóng gān dú kǔ láo ěr shí yuè shēn yín
同甘独苦,劳尔十月呻吟;
jiù shī yí gàn kǔ yǐ sān nián pín xiào
就湿移干,苦矣三年颦笑。
cǐ gù zōng tiāo ér dòng niàn jūn zǐ suǒ yǐ yǒu kàng lì zhī qiú
此顾宗祧而动念,君子所以有伉俪之求;
zhān jǐng jiù ér huái sī gǔ rén suǒ yǐ yǒu yú shuǐ zhī ài yě
瞻井臼而怀思,古人所以有鱼水之爱也。
dì yīn jiào zhī qí zhì rì lì suì qián gāng zhī tǐ tǒng wú cún
第阴教之旗帜日立,遂干纲之体统无存。
shǐ ér bù xùn zhī shēng huò dà shī ér xiǎo bào
始而不逊之声,或大施而小报;
jì zé rú bīn zhī jìng jìng yǒu wǎng ér wú lái
继则如宾之敬,竟有往而无来。
zhī yuán ér nǚ shēn qíng suì shǐ yīng xióng duǎn qì
只缘儿女深情,遂使英雄短气。
chuáng shàng yè chā zuò rèn jīn gāng yì xū dī méi
床上夜叉坐,任金刚亦须低眉;
fǔ dǐ dú yān shēng jí tiě hàn wú néng qiáng xiàng
釜底毒烟生,即铁汉无能强项。
qiū zhēn zhī chǔ kě jū bù dǎo yuè yè zhī yī
秋砧之杵可掬,不捣月夜之衣;
má gū zhī zhǎo néng sāo qīng shì lián huā zhī miàn
麻姑之爪能搔,轻试莲花之面。
xiǎo shòu dà zǒu zhí jiāng dài mèng mǔ tóu suō
小受大走,直将代孟母投梭;
fù chàng fu suí fān yù qǐ zhōu pó zhì lǐ
妇唱夫随,翻欲起周婆制礼。
pó suō tiào zhì tíng guān mǎn dào héng rén
婆娑跳掷,停观满道行人;
cháo jī sī pū luò yī qún jiāo niǎo
嘲鸡嘶,扑落一群娇鸟。
wū hū zāi
‘恶乎哉!
hū tiān yù dì hū ěr pī fà xiàng yín chuáng
呼天吁地,忽尔披发向银床;
chǒu yǐ fu
丑矣夫!
zhuǎn mù yáo tóu wěi yù tóu huán yán yù jǐng
转目摇头,猥欲投缳延玉颈。
dàng shì shí yě dì xià yǐ duō suì dǎn tiān wài gèng yǒu jīng hún
当是时也:地下已多碎胆,天外更有惊魂。
běi gōng yǒu wèi bì bù táo mèng shī shě yān néng wú jù
北宫黝未必不逃,孟施舍焉能无惧?
jiāng jūn qì tóng léi diàn yī rù zhōng tíng dùn guī wú hé yǒu zhī xiāng
将军气同雷电,一入中庭,顿归无何有之乡;
dà rén miàn ruò bīng shuāng bǐ dào qǐn mén suì yǒu bù kě wèn zhī chù
大人面若冰霜,比到寝门,遂有不可问之处。
qǐ guǒ zhī fěn zhī qì bù shì ér wēi
岂果脂粉之气,不势而威?
hú nǎi āng zāng zhī shēn bù hán ér lì
胡乃肮脏之身,不寒而栗?
yóu kě jiě zhě mó nǚ qiào huán lái yuè xià hé fáng fǔ fú guī yī
犹可解者:魔女翘鬟来月下,何妨俯伏皈依?
zuì yuān wǎng zhě jiū pán péng shǒu dào rén jiān yě yào xiāng huā gòng yǎng
最冤枉者:鸠盘蓬首到人间,也要香花供养。
wén nù shī zhī hǒu zé shuāng kǒng liāo tiān
闻怒狮之吼,则双孔撩天;
tīng pìn jī zhī míng zé wǔ tǐ tóu dì
听牝鸡之鸣,则五体投地。
dēng tú zǐ yín ér wàng chǒu huí bō cí lián ér chéng cháo
登徒子淫而忘丑,“回波词”怜而成嘲。
shè wèi fén yáng zhī xù lì zhì zūn róng mèi qīng qīng liáng yǒu gù
设为汾阳之婿,立致尊荣,媚卿卿良有故;
ruò zhuì wài huáng zhī jiā bù miǎn nú yì bài pú pú jiāng hé qiú
若赘外黄之家,不免奴役,拜仆仆将何求?
bǐ qióng guǐ zì jué wú yán rèn qí zhuó shù cuī huā zhǐ qiú bāo huāng yú hàn fù rú qián shén kě yún yǒu shì nǎi yì yīng lín fàn zhì bù néng jiè zhù yú fāng xiōng
彼穷鬼自觉无颜,任其斫树摧花,止求包荒于悍妇,如钱神可云有势,乃亦婴鳞犯制,不能借助于方兄。
qǐ fù yóu zǐ zhī xīn wéi cí niǎo dào
‘岂缚游子之心,惟兹鸟道?
yì xiāo bà wáng zhī qì shì cǐ hóng gōu
抑消霸王之气,恃此鸿沟?
rán sǐ tóng xué shēng tóng qīn hé cháng jiào yín bái shǒu
然死同穴,生同衾,何尝教吟“白首”?
ér cháo xíng yún mù xíng yǔ zhé yù dú zhàn wū shān
而朝行云,暮行雨,辄欲独占巫山。
hèn shā chí shuǐ qīng kōng àn hóng yá yù bǎn
恨煞“池水清”,空按红牙玉板;
lián ěr qiè mìng bó dú zhī yǒng yè hán gēng
怜尔“妾命薄”,独支永夜寒更。
chán ké lù tān xǐ lí lóng zhī fāng shuì
蝉壳鹭滩,喜骊龙之方睡;
dú chē chén wěi hèn nú mǎ zhī bù bēn
犊车尘尾,恨驽马之不奔。
tà shàng gòng wò zhī rén tà qù fāng zhī wèi jiù
榻上共卧之人,挞去方知为舅;
chuáng qián jiǔ xì zhī kè qiān lái yǐ huà wèi yáng
床前久系之客,牵来已化为羊。
xū zhī yīn zhě jǐn é qǐng dú zhī liú zhě wú jìn cáng
需之殷者仅俄顷,毒之流者无尽藏。
mǎi xiào chán tóu ér chéng zì zuò zhī niè tài jiǎ bì yuē nán wéi
买笑缠头,而成自作之孽,太甲必曰难违;
fǔ shǒu tiē ěr ér shòu wú wàng zhī xíng lǐ yáng yì wèi bù kě
俯首帖耳,而受无妄之刑,李阳亦谓不可。
suān fēng lǐn liè chuī cán qǐ gé zhī chūn
酸风凛冽,吹残绮阁之春;
kù hǎi wāng yáng yān duàn lán qiáo zhī yuè
酷海汪洋,淹断蓝桥之月。
yòu huò shèng huì hū féng liáng péng jí zuò dǒu jiǔ cáng ér bù shè qiě yóu fáng chū zhú kè zhī shū
又或盛会忽逢,良朋即坐,斗酒藏而不设,且由房出逐客之书;
gù rén shū ér bù lái suì zì wǒ guǎng jué jiāo zhī lùn
故人疏而不来,遂自我广绝交之论。
shèn ér yàn yǐng fēn fēi tì kōng zhān yú jīng shù
甚而雁影分飞,涕空沾于荆树;
luán jiāo zài mì biàn suì qǐ yú lú huā
鸾胶再觅,变遂起于芦花。
gù yǐn jiǔ yáng chéng yī táng zhōng wéi yǒu xiōng dì
故饮酒阳城,一堂中惟有兄弟;
chuī yú shāng zi qī xún yú bìng wú shì jiā
吹竽商子,七旬余并无室家。
gǔ rén wèi cǐ yǒu yǐn tòng yǐ
古人为此,有隐痛矣。
wū hū
‘呜呼!
bǎi nián yuān ǒu jìng chéng fù gǔ zhī jū
百年鸳偶,竟成附骨之疽;
wǔ liǎng lù pí huò mǎi bō chuáng zhī tòng
五两鹿皮,或买剥床之痛。
rán rú jǐ zhě rú shì dǎn shì dòu zhě hé rén
髯如戟者如是,胆似斗者何人?
gù bù gǎn yú mǎ zhàn xià duàn jué huò tāi yòu shuí néng xiàng cán shì zhōng zhǎn chú niè běn
固不敢于马栈下断绝祸胎,又谁能向蚕室中斩除孽本?
niáng zǐ jūn sì qí hèng bào kǔ liáo dù zhī wú fāng
娘子军肆其横暴,苦疗妒之无方;
yān zhī hǔ dàn jǐn shēng líng xìng dù mí zhī yǒu jí
胭脂虎啖尽生灵,幸渡迷之有楫。
tiān xiāng yè ruò quán chéng tāng huò zhī bō
天香夜𦶟,全澄汤镬之波;
huā yǔ chen fēi jǐn miè jiàn lún zhī huǒ
花雨晨飞,尽灭剑轮之火。
jí lè zhī jìng cǎi yì shuāng qī
极乐之境,彩翼双栖;
cháng shé zhī duān qīng lián bìng dì
长舌之端,青莲并蒂。
bá kǔ nǎo yú yōu pó zhī guó lì dào chǎng yú ài hé zhī bīn
拔苦恼于优婆之国,立道场于爱河之滨。
yí
咦!
yuàn cǐ jǐ zhāng bèi yè wén sǎ wèi yī dī yáng zhī shuǐ
愿此几章贝叶文,洒为一滴杨枝水!