yùn chéng zhāng jì yǔ wò ér wèi mèi hū jiàn guāng míng mǎn shì
郓城张济宇,卧而未寐,忽见光明满室。
jīng shì zhī yī guǐ zhí bǐ lì ruò kuí xīng zhuàng
惊视之,一鬼执笔立,若魁星状。
jí qǐ bài kòu guāng yì xún miè
急起拜叩,光亦寻灭。
yóu cǐ zì fù yǐ wéi yuán kuí zhī xiān zhào yě
由此自负,以为元魁之先兆也。
hòu jìng luò tuò wú chéng jiā yì diāo luò gǔ ròu xiāng jì sǐ wéi shēng yī rén cún yān
后竟落拓无成,家亦雕落,骨肉相继死,惟生一人存焉。
bǐ kuí xīng zhě hé yǐ bù wéi fú ér wèi huò yě
彼魁星者,何以不为福而为祸也?