wú mén yī huà gōng xǐ huì lǚ zǔ měi xiǎng xiàng shén huì xī xìng yī yù qián jié zài niàn mǐ kè bù cún
吴门一画工,喜绘吕祖,每想象神会,希幸一遇,虔结在念,靡刻不存。
yī rì yǒu qún gài yǐn jiāo guō jiān nèi yī rén bì yī lù zhǒu ér shén cǎi xuān huò
一日,有群丐饮郊郭间,内一人敝衣露肘,而神采轩豁。
xīn yí lǚ zǔ dì shì yù jué qí què suì zhuō qí bì yuē jūn lǚ zǔ yě
心疑吕祖,谛视,愈觉其确,遂捉其臂曰:“君吕祖也。
gài zhě dà xiào
”丐者大笑。
mǒu jiān zhí wéi shì fú bài bù qǐ
某坚执为是,伏拜不起。
gài zhě yuē wǒ jí lǚ zǔ rǔ jiāng nài hé
丐者曰:“我即吕祖,汝将奈何?
mǒu kòu tóu qiú zhǐ jiào
”某叩头,求指教。
gài zhě yuē rǔ néng xiāng shí kě wèi yǒu yuán
丐者曰:“汝能相识,可谓有缘。
rán cǐ chù fēi yǔ suǒ yè jiān dāng xiāng jiàn yě
然此处非语所,夜间当相见也。
zhuǎn pàn suì yǎo hài tàn ér guī
”转盼遂杳,骇叹而归。
zhì yè guǒ mèng lǚ zǔ lái yuē niàn zi zhì lǜ zhuān níng tè lái yī jiàn
至夜,果梦吕祖来,曰:“念子志虑专凝,特来一见。
dàn rǔ gǔ qì tān lìn bù néng wèi xian
但汝骨气贪吝,不能为仙。
wǒ shǐ jiàn yī rén kě yě
我使见一人可也。
jí xiàng kōng yī zhāo suì yǒu yī lì rén niè kōng ér xià fú shì rú guì pín róng guāng páo yí huàn yìng yī shì
”即向空一招,遂有一丽人蹑空而下,服饰如贵嫔,容光袍仪,焕映一室。
lǚ zǔ yuē cǐ nǎi dǒng niáng niáng zi jǐn zhì zhī
吕祖曰:“此乃董娘娘,子谨志之。
jì ér yòu wèn jì de fǒu
”既而又问:“记得否?
dá yuē yǐ jì zhī
”答曰:“已记之。
yòu yuē wù wàng què
”又曰:“勿忘却。
é ér lì zhě qù lǚ zǔ yì qù
”俄而丽者去,吕祖亦去。
xǐng ér yì zhī jí mèng zhōng suǒ jiàn xiào xiàng ér cáng zhī zhōng yì bù jiě suǒ wèi
醒而异之,即梦中所见,肖像而藏之,终亦不解所谓。
hòu shù nián ǒu yóu yú dū
后数年偶游于都。
huì dǒng fēi zú shàng niàn qí xián jiāng wèi xiào xiàng
会董妃卒,上念其贤,将为肖像。
zhū gōng qún jí kǒu shòu xīn nǐ zhōng bù néng shì
诸工群集,口授心拟,终不能似。
mǒu hū yì niàn mèng zhōng lì zhě dé wú shì yé
某忽忆念梦中丽者,得无是耶?
yǐ tú chéng jìn
以图呈进。
gōng zhōng chuán lǎn jù wèi shén xiāo
宫中传览,俱谓神肖。
shàng dà yuè shòu guān zhōng shū cí bù shòu
上大悦,授官中书,辞不受;
cì wàn jīn
赐万金。
míng dà zào
名大噪。
guì qī jiā zhēng jī zhòng bì qiú wèi xiān rén chuán yǐng
贵戚家争赍重币,求为先人传影。
fán xuán kōng mó xiě wú bù qǔ xiāo
凡悬空摹写,无不曲肖。
jiā chén zhī jiān lèi shù wàn jīn
浃辰之间,累数万金。
lái wú zhū gǒng kuí céng jiàn qí rén
莱芜朱拱奎曾见其人。