xú jì zhǎng lín zī rén jū chéng dōng zhī mó fáng zhuāng
徐继长,临淄人,居城东之磨房庄。
yè rú wèi chéng qù ér wèi lì
业儒未成,去而为吏。
ǒu shì yīn jiā dào chū yú shì bìn gōng
偶适姻家,道出于氏殡宫。
bó mù zuì guī guò qí chù jiàn lóu gé fán lì yī sōu dàng hù zuò
薄暮醉归,过其处,见楼阁繁丽,一叟当户坐。
xú jiǔ kě sī yǐn yī sōu qiú jiāng
徐酒渴思饮,揖叟求浆。
sōu qǐ yāo kè rén shēng táng shòu yǐn
叟起邀客人,升堂授饮。
yǐn yǐ sōu yuē xūn mù nán xíng gū liú sù zǎo dàn ér fā hé rú yě
饮已,叟曰:“曛暮难行,姑留宿,早旦而发,何如也?
xú yì pí dài suì zhǐ sù yān
”徐亦疲殆,遂止宿焉。
sōu mìng jiā rén jù jiǔ fèng kè qiě wèi xú yuē lǎo fū yī yán wù xián mèng làng jūn qīng mén lìng wàng kě fù hūn yīn
叟命家人具酒奉客,且谓徐曰:“老夫一言,勿嫌孟浪:君清门令望,可附婚姻。
yǒu yòu nǚ wèi zì yù chōng xià chén xìng chuí yuán shí
有幼女未字,欲充下陈,幸垂援拾。
xú cù jí bù zhī suǒ duì
”徐踧踖不知所对。
sōu jí qiǎn bēng gào qí qīn zú yòu chuán yǔ lìng nǚ láng zhuāng shù
叟即遣伻告其亲族,又传语令女郎妆束。
qǐng zhī é guān bó dài zhě sì wǔ bèi xiān hòu bìng zhì
顷之,峨冠博带者四五辈,先后并至。
nǚ láng yì xuàn zhuāng chū zī róng jué sú
女郎亦炫妆出,姿容绝俗。
yú shì jiāo zuò yàn huì
于是交坐宴会。
xú shén hún xuàn luàn dàn yù sù qǐn
徐神魂眩乱,但欲速寝。
jiǔ shù xíng jiān cí bù rèn nǎi shǐ xiǎo huán yǐn fū fù rù wéi guǎn tóng ài zhǐ
酒数行,坚辞不任,乃使小鬟引夫妇入帏,馆同爱止。
xú wèn qí zú xìng nǚ yuē xiāo xìng xíng qī
徐问其族姓,女曰:“萧姓,行七。
yòu xì shěn mén fá nǚ yuē shēn suī lòu jiàn pèi lì xū dāng bù rǔ mò hé kǔ yán qióng
”又细审门阀,女曰:“身虽陋贱,配吏胥当不辱寞,何苦研穷?
xú ruò qí sè kuǎn nì bèi zhì bù fù tā yí
”徐溺其色,款昵备至,不复他疑。
nǚ yuē cǐ chù bù kě wèi jiā
女曰:“此处不可为家。
shěn zhī rǔ jiā zǐ zǐ shèn píng shàn huò bù niù zǔ guī chú yī shè xíng jiāng zì zhì ěr
审知汝家姊姊甚平善,或不拗阻,归除一舍,行将自至耳。
xú yīng zhī
”徐应之。
jì ér jiā bì yú shēn yǎn hū jiù mèi jí jué zé bào zhōng yǐ kōng
既而加臂于身,奄忽就寐,及觉,则抱中已空。
tiān sè dà míng sōng yīn yì xiǎo shēn xià jí shǔ ráng chǐ xǔ hòu
天色大明,松阴翳晓,身下籍黍穰尺许厚。
hài tàn ér guī gào qī
骇叹而归,告妻。
qī xì wèi chú guǎn shè tà qí zhōng hé mén chū yuē xīn niáng zǐ jīn yè zhì yǐ
妻戏为除馆,设榻其中,阖门出,曰:“新娘子今夜至矣。
xiāng yǔ gòng xiào
”相与共笑。
rì jì mù qī xì yè xú qǐ mén yuē xīn rén de wú yǐ zài shì yé
日既暮,妻戏曳徐启门,曰:“新人得毋已在室耶?
jí rù zé měi rén huá zhuāng zuò tà shàng jiàn èr rén rù qiáo qǐ nì zhī fū qī dà è
”及入,则美人华妆坐榻上,见二人入,桥起逆之,夫妻大愕。
nǚ yǎn kǒu jú jú ér xiào cān bài gōng jǐn
女掩口局局而笑,参拜恭谨。
qī nǎi zhì jù wèi zhī hé huān
妻乃治具,为之合欢。
nǚ zǎo qǐ cāo zuò bù dài qū shǐ
女早起操作,不待驱使。
yī rì yuē zǐ yí bèi jù yù lái wú jiā yī wàng
一日曰:“姊姨辈俱欲来吾家一望。
xú lǜ cāng cù wú yǐ yìng kè
”徐虑仓卒无以应客。
nǚ yuē dōu zhī wú jiā bù ráo jiāng xiān jī zhuàn jù lái dàn fán wú jiā zǐ zǐ pēng rèn ér yǐ
女曰:“都知吾家不饶,将先赍馔具来,但烦吾家姊姊烹任而已。
xú gào qī qī nuò zhī
”徐告妻,妻诺之。
chén chuī hòu guǒ yǒu rén hé jiǔ zì lái shì dān ér qù
晨炊后,果有人荷酒胾来,释担而去。
qī wèi zhí páo rén zhī yì
妻为职庖人之役。
bū hòu liù qī nǚ láng zhì zhǎng zhě bù guò sì shí yǐ lái wéi zuò bìng yǐn xuān xiào yíng shì
晡后,六七女郎至,长者不过四十以来,围坐并饮,喧笑盈室。
xú qī fú chuāng yī kuī wéi jiàn fu jí qī jie xiāng xiàng zuò tā kè jiē bù kě dǔ
徐妻伏窗一窥,惟见夫及七姐相向坐,他客皆不可睹。
běi dǒu guà wū jiǎo huān rán shǐ qù nǚ sòng kè wèi fǎn
北斗挂屋角,欢然始去,女送客未返。
qī rù shì àn shàng bēi pán jù kōng
妻入视案上,杯柈俱空。
xiào yuē zhū bì xiǎng jù è suì rú gǒu shì zhēn
笑曰:“诸婢想俱饿,遂如狗舐砧。
shǎo jiàn nǚ hái yīn yīn xiāng láo duó qì zì dí cù dí ān mián
”少间女还,殷殷相劳,夺器自涤,促嫡安眠。
qī yuē kè lín wú jiā shǐ zì bèi yǐn zhuàn yì dà xiào huà
妻曰:“客临吾家,使自备饮馔,亦大笑话。
míng rì hé lìng yāo zhì
明日合另邀致。
yú shù rì xú cóng qī yán shǐ nǚ fù zhào kè
”逾数日,徐从妻言,使女复召客。
kè zhì zì yì yǐn dàn
客至,恣意饮啖;
wéi liú sì guǐ bù jiā bǐ zhù
惟留四簋,不加匕箸。
xú wèn zhī qún xiào yuē fū rén wèi wú bèi è gù liú yǐ dài diào rén
徐问之,群笑曰:“夫人为吾辈恶,故留以待调人。
zuò jiān yī nǚ nián shí bā jiǔ sù què gǎo shang yún shì xīn guǎ nǚ hū wèi liù zǐ
”座间一女年十八九,素舄缟裳,云是新寡,女呼为六姊;
qíng tài yāo yàn shàn xiào néng kǒu
情态妖艳,善笑能口。
yǔ xú jiàn qià zhé yǐ xié yǔ xiāng cháo
与徐渐洽,辄以谐语相嘲。
xíng shāng zhèng xú wèi lù shì jìn xiào xuè
行觞政,徐为录事,禁笑谑。
liù zǐ pín fàn lián yǐn shí yú jué tuó rán jìng zuì fāng tǐ jiāo lǎn rěn ruò nán chí
六姊频犯,连引十余爵,酡然径醉,芳体娇懒,荏弱难持。
wú hé wáng qù xú zhú ér mì zhī zé hān qǐn àn wéi zhōng
无何亡去,徐烛而觅之,则酣寝暗帏中。
jìn jiē qí wěn yì bù jué yǐ shǒu tàn kù sī chǔ fén qǐ
近接其吻亦不觉,以手探裤,私处坟起。
xīn jīng fāng yáo xí zhōng fēn huàn xú láng nǎi jí lǐ qí yī jiàn xiù zhōng yǒu líng jīn qiè zhī ér chū
心旌方摇,席中纷唤徐郎,乃急理其衣,见袖中有绫巾,窃之而出。
dài yú yè yāng zhòng kè lí xí
迨于夜央,众客离席。
liù zǐ wèi xǐng qī jie rù yáo zhī shǐ hē qiàn ér qǐ xì qún lǐ fà cóng zhòng qù
六姊未醒,七姐入摇之,始呵欠而起,系裙理发从众去。
xú quán quán huái niàn bù shì jiāng yú kōng chù zhǎn wán yí jīn ér mì zhī yǐ miǎo
徐拳拳怀念不释,将于空处展玩遗巾,而觅之已渺。
yí sòng kè shí yí luò tú jiān
疑送客时遗落途间。
zhí dēng xì zhào jiē chú dōu fù wū yǒu yì xū xū bù zì dé
执灯细照阶除,都复乌有,意顼顼不自得。
nǚ wèn zhī xú màn yìng zhī
女问之,徐漫应之。
nǚ xiào yuē wù kuáng yǔ jīn zǐ rén yǐ jiāng qù tú láo xīn mù
女笑曰:“勿诳语,巾子人已将去,徒劳心目。
xú jīng yǐ shí gào qiě yán huái sī
”徐惊,以实告,且言怀思。
nǚ yuē bǐ yǔ jūn wú sù fèn yuán zhǐ cǐ ěr
女曰:“彼与君无宿分,缘止此耳。
wèn qí gù yuē bǐ qián shēn qǔ zhōng nǚ jūn wèi shì rén jiàn ér yuè zhī wèi liǎng qīn suǒ zǔ zhì bù dé suì gǎn jí diàn wēi
”问其故,曰:“彼前身曲中女,君为士人,见而悦之,为两亲所阻,志不得遂,感疾阽危。
shǐ rén yǔ zhī yuē wǒ yǐ bù qǐ
使人语之曰:‘我已不起。
dàn de ruò lái huò yī mén qí jī fū sǐ wú hàn
但得若来获一扪其肌肤,死无憾!
bǐ gǎn cǐ yì yǔn qí suǒ qǐng
’彼感此意,允其所请。
shì yǐ rǒng jī wèi jù wǎng guò xī ér zhì zé bìng zhě yǐ yǔn shì qián shì yǔ jūn yǒu yī mén zhī yuán yě
适以冗羁未遽往,过夕而至,则病者已殒,是前世与君有一扪之缘也。
guò cǐ jí fēi suǒ wàng
过此即非所望。
hòu shè yán zài zhāo zhū nǚ wéi liù zǐ bù zhì
”后设筵再招诸女,惟六姊不至。
xú yí nǚ dù pō yǒu yuàn duì
徐疑女妒,颇有怨怼。
nǚ yī rì wèi xú yuē jūn yǐ liù zǐ zhī gù wàng xiāng jiàn zuì
女一日谓徐曰:“君以六姊之故,妄相见罪。
bǐ shí bù kěn zhì yú wǒ hé yóu
彼实不肯至,于我何尤?
jīn bā nián zhī hǎo xíng xiāng bié shǐ qǐng wèi jūn jí lì yī móu yòng jiě qián zhī huò
今八年之好,行相别矢,请为君极力一谋,用解前之惑。
bǐ suī bù lái níng jìn wǒ bù wǎng
彼虽不来,宁禁我不往?
dēng mén jiù zhī huò rén dìng shèng tiān bù kě zhī
登门就之,或人定胜天不可知。
xú xǐ cóng zhī nǚ wò shǒu piāo rán lǚ xū qǐng kè zhì qí jiā
”徐喜从之,女握手飘然履虚,顷刻至其家。
huáng pì guǎng táng mén hù qū zhé yǔ chū jiàn shí wú shǎo yì
黄甓广堂,门户曲折,与初见时无少异。
yuè fù mǔ bìng chū yuē zhuō nǚ jiǔ méng wēn xù lǎo shēn yǐ cán nián shuāi yōng yǒu shū shěng wèn huò dāng bù guài yé
岳父母并出,曰:“拙女久蒙温煦,老身以残年衰慵,有疏省问,或当不怪耶?
jí zhāng yán zuò huì
”即张筵作会。
nǚ biàn wèn zhū zǐ mèi
女便问诸姊妹。
mǔ yún gè guī qí jiā wéi liù zǐ zài ěr
母云:“各归其家,惟六姊在耳。
jí huàn bì qǐng liù niáng zǐ lái jiǔ zhī bù chū
”即唤婢请六娘子来,久之不出。
nǚ rù yè zhī yǐ zhì fǔ shǒu jiǎn mò bù shì qián cǐ zhī xié
女入曳之以至,俯首简默,不似前此之谐。
shǎo shí sōu ǎo cí qù
少时,叟媪辞去。
nǚ wèi liù zǐ yuē jiě jie gāo zì zhòng shǐ rén yuàn wǒ
女谓六姊曰:“姐姐高自重,使人怨我!
liù zǐ wēi shài yuē qīng bó láng hé yi xiāng jìn
”六姊微晒曰:“轻薄郎何宜相近!
nǚ zhí liǎng rén cán zhī qiáng shǐ yì yǐn yuē wěn yǐ jiē yǐ zuò tài hé wéi
”女执两人残卮,强使易饮,曰:“吻已接矣,作态何为?
shǎo shí qī jie wáng qù shì zhōng zhǐ yú èr rén
”少时,七姐亡去,室中止余二人。
xú jù qǐ xiāng bī liù zǐ wǎn zhuǎn chēng jù
徐遽起相逼,六姊宛转撑拒。
xú qiān yī cháng jì ér āi zhī sè jiàn hé xiāng xié rù shì
徐牵衣长跽而哀之,色渐和,相携入室。
cái huǎn rú jié hū wén hǎn sī dòng dì huǒ guāng shè tà
裁缓襦结,忽闻喊嘶动地,火光射闼。
liù zǐ dà jīng tuī xú qǐ yuē huò shì hū lín nài hé
六姊大惊,推徐起曰:“祸事忽临,奈何!
xú máng pò bù zhī suǒ wéi ér nǚ láng yǐ cuàn wú jì yǐ
”徐忙迫不知所为,而女郎已窜无迹矣。
xú chàng rán shǎo zuò wū yǔ bìng shī
徐怅然少坐,屋宇并失。
liè zhě shí yú rén àn yīng cāo rèn ér zhì jīng wèn hé rén yè fú yú cǐ
猎者十余人,按鹰操刃而至,惊问:“何人夜伏于此?
xú tuō yán mí tú yīn gào xìng zì
”徐托言迷途,因告姓字。
yī rén yuē shì zhú yī hú jiàn zhī fǒu
一人曰:“适逐一狐见之否?
dá yuē bú jiàn
”答曰:“不见。
xì rèn qí chù nǎi yú shì bìn gōng yě
”细认其处,乃于氏殡宫也。
yàng yàng ér guī
怏怏而归。
yóu jì qī zǐ fù zhì chen zhàn què xǐ xī bo dēng huā ér jìng wú xiāo xī yǐ
尤冀七姊复至,晨占雀喜,夕卜灯花,而竟无消息矣。
dǒng yù xuán tán
董玉玹谈。