lín táo píng shēng gài guì jiè yì ér líng yí yǐ
临洮冯生,盖贵介裔而凌夷矣。
yǒu yú biē zhě fù qí zhài bù néng cháng de biē zhé xiàn zhī
有渔鳖者负其债,不能偿,得鳖辄献之。
yī rì xiàn jù biē é yǒu bái diǎn shēng yǐ qí zhuàng yì fàng zhī
一日献巨鳖,额有白点,生以其状异,放之。
hòu zì xù jiā guī zhì héng hé zhī cè rì yǐ jiù hūn jiàn yī zuì zhě cóng èr sān tóng diān bá ér zhì yáo jiàn shēng biàn wèn hé rén
后自婿家归,至恒河之侧,日已就昏,见一醉者从二三僮,颠跋而至,遥见生,便问:“何人?
shēng màn yìng háng dào zhě
”生漫应:“行道者。
zuì rén nù yuē níng wú xìng míng hú yán háng dào zhě
”醉人怒曰:“宁无姓名,胡言行道者?
shēng chí qū xīn jí zhì bù dá jìng guò zhī
”生驰驱心急,置不答,径过之。
zuì rén yì nù zhuō mèi shǐ bù dé xíng jiǔ chòu xūn rén
醉人益怒,捉袂使不得行,酒臭熏人。
shēng gèng bù nài rán lì jiě bù néng tuō
生更不耐,然力解不能脱。
wèn rǔ hé míng
问:“汝何名?
yì rán ér duì yuē wǒ nán dōu jiù lìng yǐn yě
”呓然而对曰:“我南都旧令尹也。
jiāng hé wéi
将何为?
shēng yuē shì jiān yǒu cǐ děng lìng yǐn rǔ mò shì jiè yǐ
”生曰:“世间有此等令尹,辱寞世界矣!
xìng shì jiù lìng yǐn
幸是旧令尹;
jiǎ xīn lìng yǐn jiāng wú shā jǐn tú rén yé
假新令尹,将无杀尽途人耶?
zuì rén nù shén shì jiāng yòng wǔ
”醉人怒甚,势将用武。
shēng dà yán yuē wǒ féng mǒu fēi shòu rén wō dǎ zhě
生大言曰:“我冯某非受人挝打者!
zuì rén wén zhī biàn nù wèi huan liàng qiāng xià bài yuē shì wǒ ēn zhǔ táng tū wù zuì
”醉人闻之,变怒为欢,踉蹡下拜曰:“是我恩主,唐突勿罪!
qǐ huàn cóng rén xiān guī zhì jù
”起唤从人,先归治具。
shēng cí zhī bù dé
生辞之不得。
wò shǒu xíng shù lǐ jiàn yī xiǎo cūn
握手行数里,见一小村。
jì rù zé láng shě huá hǎo shì guì rén jiā
既入,则廊舍华好,似贵人家。
zuì rén chéng shāo jiě shēng shǐ xún qí xìng zì
醉人酲稍解,生始询其姓字。
yuē yán zhī wù jīng wǒ táo shuǐ bā dài wáng yě
曰:“言之勿惊,我洮水八大王也。
shì xī shān qīng tóng zhāo yǐn bù jué guò zuì yǒu fàn zūn yán shí qiē kuì sǒng
适西山青童招饮,不觉过醉,有犯尊颜,实切愧悚。
shēng zhī qí yāo yǐ qí qíng cí yīn wò suì bù wèi bù
”生知其妖,以其情辞殷渥,遂不畏怖。
é ér shè yán fēng shèng cù zuò huān yǐn
俄而设筵丰盛,促坐欢饮。
bā dài wáng zuì háo lián jǔ shù gōng
八大王最豪,连举数觥。
shēng kǒng qí fù zuì zài zuò yíng rǎo wěi zuì qiú qǐn
生恐其复醉,再作萦扰,伪醉求寝。
bā dài wáng yǐ yù qí yì xiào yuē jūn dé wú wèi wǒ kuáng yé
八大王已喻其意,笑曰:“君得无畏我狂耶?
dàn qǐng wù jù
但请勿惧。
fán zuì rén wú xíng wèi gé yè bù fù jì zhě qī rén ěr
凡醉人无行,谓隔夜不复记者,欺人耳。
jiǔ tú zhī bù dé gù fàn zhě shí zhī jiǔ
酒徒之不德,故犯者十之九。
pū suī bù chǐ yú chái ǒu gù wèi gǎn yǐ wú lài zhī xíng shī zhī zhǎng zhě hé suì jiàn jù rú cǐ
仆虽不齿于侪偶,顾未敢以无赖之行施之长者,何遂见拒如此?
shēng nǎi fù zuò zhèng róng ér jiàn yuē jì zì zhī zhī hé wù gǎi háng
”生乃复坐,正容而谏曰:“既自知之,何勿改行?
bā dài wáng yuē lǎo fū wèi lìng yǐn shí chén miǎn yóu guò yú jīn rì
”八大王曰:“老夫为令尹时,沉湎尤过于今日。
zì chù dì nù zhé guī dǎo yǔ lì fǎn qián zhé zhě shí yú nián yǐ
自触帝怒,谪归岛屿,力返前辙者十余年矣。
jīn lǎo jiàng jiù mù liáo dǎo bù néng héng fēi gù tài fù zuò wǒ zì bù jiě ěr
今老将就木,潦倒不能横飞,故态复作,我自不解耳。
cí jìng wén mìng yǐ
兹敬闻命矣。
qīng tán jiān yuǎn zhōng yǐ dòng
”倾谈间远钟已动。
bā dài wáng qǐ zhuō bì yuē xiāng jù bù jiǔ
八大王起,捉臂曰:“相聚不久。
xù yǒu yī wù liáo bào hòu dé
蓄有一物,聊报厚德。
cǐ bù kě yǐ jiǔ pèi rú yuàn hòu dāng jiàn hái yě
此不可以久佩,如愿后,当见还也。
kǒu zhōng tǔ yī xiǎo rén jǐn cùn xǔ yīn yǐ zhǎo qiā shēng bì tòng ruò fū liè
”口中吐一小人,仅寸许,因以爪掐生臂,痛若肤裂;
jí yǐ xiǎo rén àn nà qí shàng shì shǒu yǐ rù gé lǐ jiǎ hén shàng zài ér màn màn fén qǐ lèi tán hé zhuàng
急以小人按捺其上,释手已入革里,甲痕尚在,而漫漫坟起,类痰核状。
jīng wèn zhī xiào ér bù dá
惊问之,笑而不答。
dàn yuē jūn yi xíng yǐ
但曰:“君宜行矣。
sòng shēng chū bā dài wáng zì fǎn
”送生出,八大王自返。
huí gù cūn shè quán miǎo wéi yī jù biē chǔn chǔn rù shuǐ ér méi
回顾村舍全渺,惟一巨鳖,蠢蠢入水而没。
cuò è jiǔ zhī zì niàn suǒ huò bì biē bǎo yě
错愕久之,自念所获,必鳖宝也。
yóu cǐ mù zuì míng fán yǒu zhū bǎo zhī chù huáng quán xià jiē kě jiàn jí sù suǒ bù zhī zhī wù yì suí kǒu ér zhī qí míng
由此目最明,凡有珠宝之处,黄泉下皆可见,即素所不知之物,亦随口而知其名。
yú qǐn shì zhōng jué de cáng qiāng shù bǎi yòng dù pō chōng
于寝室中,掘得藏镪数百,用度颇充。
hòu yǒu huò gù zhái zhě shēng shì qí zhōng yǒu cáng qiāng wú suàn suì yǐ zhòng jīn gòu jū zhī
后有货故宅者,生视其中有藏镪无算,遂以重金购居之。
yóu cǐ yǔ wáng gōng píng fù yǐ huǒ jì mù nàn zhī lèi jiē xù yān
由此与王公坪富矣,火齐木难之类皆蓄焉。
dé yī jìng bèi yǒu fèng niǔ huán shuǐ yún xiāng fēi zhī tú guāng shè lǐ yú xū méi jiē kě shù
得一镜,背有凤纽,环水云湘妃之图,光射里余,须眉皆可数。
jiā rén yī zhào zé yǐng liú qí zhōng mó zhī bù néng miè yě
佳人一照,则影留其中,磨之不能灭也;
ruò gǎi zhuāng zhòng zhào huò gèng yī měi rén zé qián yǐng xiāo yǐ
若改妆重照,或更一美人,则前影消矣。
shí sù fǔ dì sān gōng zhǔ jué měi yǎ mù qí míng
时肃府第三公主绝美,雅慕其名。
huì zhǔ yóu kōng tóng nǎi wǎng fú shān zhōng cì qí xià yú zhào zhī ér guī shè zhì àn tóu
会主游崆峒,乃往伏山中,伺其下舆,照之而归,设置案头。
shěn shì zhī jiàn měi rén zài zhōng niān jīn wēi xiào kǒu yù yán ér bō yù dòng xǐ ér cáng zhī
审视之,见美人在中,拈巾微笑,口欲言而波欲动,喜而藏之。
nián yú wèi qī suǒ xiè wén zhī sù fǔ
年余为妻所泄,闻之肃府。
wáng nù shōu zhī zhuī jìng qù nǐ zhǎn
王怒收之,追镜去,拟斩。
shēng dà huì zhōng guì rén shǐ yán yú wáng yuē wáng rú jiàn shè tiān xià zhī zhì bǎo bù nán zhì yě
生大贿中贵人,使言于王曰:“王如见赦,天下之至宝,不难致也。
bù rán yǒu sǐ ér yǐ yú wáng chéng wú suǒ yì
不然,有死而已,于王诚无所益。
wáng yù jí qí jiā ér xǐ zhī
”王欲籍其家而徙之。
sān gōng zhǔ yuē bǐ yǐ kuī wǒ shí sǐ yì bù zú jiě cǐ diàn bù rú jià zhī
三公主曰:“彼已窥我,十死亦不足解此玷,不如嫁之。
wáng bù xǔ gōng zhǔ bì hù bù shí
”王不许,公主闭户不食。
fēi zǐ dà yōu lì yán yú wáng
妃子大忧,力言于王。
wáng nǎi shì shēng qiú mìng zhòng guì yǐ yì shì shēng
王乃释生囚,命中贵以意示生。
shēng cí yuē zāo kāng zhī qī bù xià táng níng sǐ bù gǎn chéng mìng
生辞曰:“糟糠之妻不下堂,宁死不敢承命。
wáng rú tīng chén zì shú qīng jiā kě yě
王如听臣自赎,倾家可也。
wáng nù fù dǎi zhī
”王怒,复逮之。
fēi zhào shēng qī rù gōng jiāng zhèn zhī
妃召生妻入宫,将鸩之。
jì jiàn qī yǐ shān hú jìng tái nà fēi cí yì wēn cè
既见,妻以珊瑚镜台纳妃,词意温恻。
fēi yuè zhī shǐ cān gōng zhǔ
妃悦之,使参公主。
gōng zhǔ yì yuè zhī dìng wèi zǐ mèi zhuǎn shǐ yù shēng
公主亦悦之,订为姊妹,转使谕生。
shēng gào qī yuē wáng hóu zhī nǚ bù kě yǐ xiān hòu lùn dí shù yě
生告妻曰:“王侯之女,不可以先后论嫡庶也。
qī bù tīng guī xiū pìn bì nà wáng dǐ jī sòng zhě dài qiān rén
”妻不听,归修聘币纳王邸,赍送者迨千人。
zhēn shí bǎo yù zhī shǔ wáng jiā bù néng zhī qí míng
珍石宝玉之属,王家不能知其名。
wáng dà xǐ shì shēng guī yǐ gōng zhǔ pín yān
王大喜,释生归,以公主嫔焉。
gōng zhǔ réng huái jìng guī
公主仍怀镜归。
shēng yī xī dú qǐn mèng bā dài wáng xuān rán rù yuē suǒ zèng zhī wù dāng jiàn hái yě
生一夕独寝,梦八大王轩然入曰:“所赠之物,当见还也。
pèi zhī ruò jiǔ hào rén jīng xuè sǔn rén shòu mìng
佩之若久,耗人精血,损人寿命。
shēng nuò zhī jí liú yàn yǐn
”生诺之,即留宴饮。
bā dài wáng cí yuē zì líng yào shí jiè bēi zhōng wù yǐ sān nián yǐ
八大王辞曰:“自聆药石,戒杯中物,已三年矣。
nǎi yǐ kǒu niè shēng bì tòng jí ér xǐng
”乃以口啮生臂,痛极而醒。
shì zhī zé hé kuài xiāo yǐ
视之,则核块消矣。
hòu cǐ suì rú cháng rén
后此遂如常人。
yì shǐ shì yuē xǐng zé yóu rén ér zuì zé yóu biē cǐ jiǔ rén zhī dà dū yě
异史氏曰:“醒则犹人,而醉则犹鳖,此酒人之大都也。
gù biē suī rì xí yú jiǔ kuáng hu ér bù gǎn wàng ēn bù gǎn wú lǐ yú zhǎng zhě biē bù guò rén yuǎn zāi
顾鳖虽日习于酒狂乎,而不敢忘恩,不敢无礼于长者,鳖不过人远哉?
ruò fú jǐ shì zé xǐng bù rú rén ér zuì bù rú biē yǐ
若夫己氏则醒不如人,而醉不如鳖矣。
gǔ rén yǒu guī jiàn hé yǐ wéi biē jiàn hu
古人有龟鉴,盍以为鳖鉴乎?
nǎi zuò jiǔ rén fù
乃作《酒人赋》。
fù yuē
赋曰:
yǒu yī wù yān táo qíng shì kǒu
‘有一物焉,陶情适口;
yǐn zhī zé xūn xūn téng téng jué míng wéi jiǔ
饮之则醺醺腾腾,厥名为“酒”。
qí míng zuì duō wèi gōng yǐ jiǔ yǐ yàn jiā bīn yǐ sù fù jiù yǐ cù xī ér wèi huan yǐ hé jǐn ér chéng ǒu
其名最多,为功已久:以宴嘉宾,以速父舅,以促膝而为欢,以合卺而成偶;
huò yǐ wéi diào shī gōu yòu yǐ wéi sǎo chóu zhǒu
或以为“钓诗钩”,又以为“扫愁帚”。
gù qǔ shēng pín lái zé sāo kè zhī jīn lán yǒu
故曲生频来,则骚客之金兰友;
zuì xiāng shēn chù zé chóu rén zhī bū táo sǒu
醉乡深处,则愁人之逋逃薮。
zāo qiū zhī tái jì chéng chī yí zhī gōng bù xiǔ
糟丘之台既成,鸱夷之功不朽。
qí chén suì néng yī shí xué shì yì chēng wǔ dǒu
齐臣遂能一石,学士亦称五斗。
zé jiǔ gù yǐ rén chuán ér rén huò yǐ jiǔ chǒu
则酒固以人传,而人或以酒丑。
ruò fú luò mào zhī mèng jiā hé chā zhī bó lún shān gōng zhī dào qí jiē péng zé zhī lù yǐ gé jīn
若夫落帽之孟嘉,荷锸之伯伦,山公之倒其接,彭泽之漉以葛巾。
hān mián hu měi rén zhī cè yě huò chá qí wú xīn
酣眠乎美人之侧也,或察其无心;
rú shǒu yú mò zhī zhī zhōng yě zì yǐ wéi yǒu shén
濡首于墨汁之中也,自以为有神。
jǐng dǐ wò chéng chuán zhī shì cáo biān fù ěr yù zhī chén
井底卧乘船之士,槽边缚珥玉之臣。
shèn zhì xiào biē qiú ér wán shì yì yóu fēi hài wù ér bù rén
甚至效鳖囚而玩世,亦犹非害物而不仁。
zhì rú yǔ xiāo xuě yè yuè dàn huā chén fēng dìng chén duǎn kè jiù jì xīn lǚ xì jiāo cuò lán shè xiāng chén xì pī báo mǒ dì chàng qiǎn zhēn
‘至如雨宵雪夜,月旦花晨,风定尘短,客旧妓新,履舄交错,兰麝香沉,细批薄抹,低唱浅斟;
hū qīng shāng xī yī zòu zé jì ruò xī wú rén
忽清商兮一奏,则寂若兮无人。
yǎ xuè zé fēi huā càn chǐ gāo yín zé jiá yù qiāo jīn
雅谑则飞花粲齿,高吟则戛玉敲金。
zǒng táo rán ér dà zuì yì hún qīng ér mèng zhēn
总陶然而大醉,亦魂清而梦真。
guǒ ěr jí yī zhāo yī zuì dāng yì míng jiào zhī suǒ bù tián
果尔,即一朝一醉,当亦名教之所不嗔。
ěr nǎi cáo zá bù yùn lǐ cí bìng jìn
尔乃嘈杂不韵,俚词并进;
zuò qǐ huan huā náo náo chéng zhèn
坐起欢哗,呶呶成阵。
juān dī fèn zhēng shì jiāng tóu rèn
涓滴忿争,势将投刃;
shēn jǐng cuán méi yǐn bēi ruò zhèn
伸颈攒眉,引杯若鸩;
qīng chén suì gōng fú dēng miè jìn
倾沈碎觥,拂灯灭烬。
lǜ xǔ pú táo láng jí bù jìn
绿醑葡萄,狼藉不靳;
bìng yè kuáng huā shāng zhèng suǒ jìn
病叶狂花,觞政所禁。
rú cǐ qíng huái bù rú fú yǐn
如此情怀,不如弗饮。
yòu yǒu jiǔ gé yān hóu
‘又有酒隔咽喉;
jiān bù yíng cùn
间不盈寸;
nà nà ne ne yóu jī zhǔ lìn
呐呐呢呢,犹讥主吝。
zuò bù yán xíng yǐn fù bù rèn jiǔ kè wú pǐn yú sī wéi shèn
坐不言行,饮复不任:酒客无品,于斯为甚。
shén yǒu kuáng yào xià kè qì cū
甚有狂药下,客气粗;
nǔ shí léng zhé níng xū
努石棱,磔鬡须;
tǎn liǎng bì yuè shuāng fū
袒两臂,跃双趺。
chén méng méng xī mǎn miàn wa làng làng xī zhān jū
尘蒙蒙兮满面,哇浪浪兮沾裾;
kǒu yín yín xī luàn fèi fā péng péng xī ruò nú
口狺狺兮乱吠,发蓬蓬兮若奴。
qí xū de ér hū tiān yě shì li láng zhī ǒu qí gān zàng
其吁地而呼天也,似李郎之呕其肝脏;
qí yáng shǒu ér zhì zú yě rú sū xiāng zhī liè yú niú chē
其扬手而掷足也,如苏相之裂于牛车。
shé dǐ shēng lián zhě bù néng qióng qí zhuàng
舌底生莲者,不能穷其状;
dēng qián qǔ yǐng zhě bù néng wèi zhī tú
灯前取影者,不能为之图。
fù mǔ qián ér shòu wǔ qī zǐ ruò ér nán fú
父母前而受忤,妻子弱而难扶。
huò yǐ fù zhí zhī liáng yǒu wú duān ér shòu mà yú guàn fu
或以父执之良友,无端而受骂于灌夫。
wǎn yán yǐ jǐng bèi yì xuàn míng
婉言以警,倍益眩瞑。
cǐ míng jiǔ xiōng bù kě jiù zhěng
‘此名“酒凶”,不可救拯。
wéi yǒu yī shù kě yǐ jiě mǐng
惟有一术,可以解酩。
jué shù wéi hé
厥术维何?
zhǐ xū yī tǐng
只须一梃。
zhí qí shǒu zú yǔ zhǎn shǐ děng
絷其手足,与斩豕等。
zhǐ kùn qí tún wù shāng qí dǐng
止困其臀,勿伤其顶;
chuí zhì bǎi yú huò rán dùn xǐng
捶至百余,豁然顿醒。