yì rén mǒu nián shào wú lài ǒu yóu cūn wài jiàn shǎo fù chéng mǎ lái wèi tóng yóu zhě yuē wǒ néng lìng qí yī xiào
邑人某年少无赖,偶游村外,见少妇乘马来,谓同游者曰:“我能令其一笑。
zhòng bù xìn yuē dǔ zuò yán
”众不信,约赌作筵。
mǒu jù bēn qù chū mǎ qián lián shēng huā yuē wǒ yào sǐ
某遽奔去出马前,连声哗曰:“我要死!
yīn yú qiáng tóu chōu liáng xiá yī běn héng chǐ xǔ jiě dài guà qí shàng yǐn jǐng zuò yì zhuàng
”因于墙头抽粱黠一本,横尺许,解带挂其上,引颈作缢状。
fù guǒ guò ér shěn zhī zhòng yì càn rán
妇果过而哂之,众亦粲然。
fù qù jì yuǎn mǒu yóu bù dòng zhòng yì xiào zhī
妇去既远,某犹不动,众益笑之。
jìn shì zé shé chū mù míng ér qì zhēn jué yǐ
近视则舌出目瞑,而气真绝矣。
liáng gàn zì jīng bù yì qí zāi
粱干自经,不亦奇哉?
shì kě yǐ wèi xuān báo zhě jiè
是可以为儇薄者戒。