聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 262 of 495

卷七·梅女

PinyinModern Translation
Size

fēng yún tíng tài xíng rén

封云亭,太行人。

ǒu zhì jùn zhòu wò yù wū

偶至郡,昼卧寓屋。

shí nián shǎo sàng ǒu cén jì zhī xià pō yǒu suǒ sī

时年少丧偶,岑寂之下,颇有所思。

níng shì jiān jiàn qiáng shàng yǒu nǚ zǐ yǐng yī xī rú huà niàn bì yì xiǎng suǒ zhì ér jiǔ zhī bù dòng yì bù miè yì zhī

凝视间,见墙上有女子影依稀如画,念必意想所致,而久之不动,亦不灭,异之。

qǐ shì zhuǎn zhēn

起视转真;

zài jìn zhī yǎn rán shào nǚ róng cù shé shēn suǒ huán xiù lǐng jīng gù wèi yǐ rǎn rǎn yù xià

再近之,俨然少女,容蹙舌伸,索环秀领,惊顾未已,冉冉欲下。

zhī wèi yì guǐ rán yǐ bái zhòu zhuàng dǎn bù dà wèi qiè

知为缢鬼,然以白昼壮胆,不大畏怯。

yǔ yuē niáng zǐ rú yǒu jī yuān xiǎo shēng kě yǐ jí lì

语曰:“娘子如有奇冤,小生可以极力。

yǐng jū rán xià yuē píng shuǐ zhī rén hé gǎn jù yǐ zhòng wù měi jūn zǐ

”影居然下,曰:“萍水之人,何敢遽以重务浼君子。

dàn quán xià gǎo hái shé bù dé suō suǒ bù dé chú qiú duàn wū liáng ér fén zhī ēn tóng shān yuè yǐ

但泉下槁骸,舌不得缩,索不得除,求断屋梁而焚之,恩同山岳矣。

nuò zhī suì miè

”诺之,遂灭。

hū zhǔ rén lái wèn suǒ jiàn zhuàng zhǔ rén yán cǐ shí nián qián méi shì gù zhái yè yǒu xiǎo tōu rù shì wèi méi suǒ zhí sòng yì diǎn shǐ

呼主人来,问所见状,主人言:“此十年前梅氏故宅,夜有小偷入室,为梅所执,送诣典史。

diǎn shǐ shòu dào qián wǔ bǎi wū qí nǚ yǔ tōng jiāng jū shěn yàn nǚ wén zì jīng

典史受盗钱五百,诬其女与通,将拘审验,女闻自经。

hòu méi fū qī xiàng jì zú zhái guī yú yú

后梅夫妻相继卒,宅归于余。

kè wǎng wǎng jiàn guài yì ér wú shù kě yǐ jìng zhī

客往往见怪异,而无术可以靖之。

fēng yǐ guǐ yán gào zhǔ rén

”封以鬼言告主人。

jì huǐ shě yì yíng fèi bù zī gù nán zhī fēng nǎi xié lì zhù zuò

计毁舍易楹,费不资,故难之,封乃协力助作。

jì jiù ér fù jū zhī

既就而复居之。

méi nǚ yè zhì zhǎn xiè yǐ xǐ qì chōng yì zī tài yān rán

梅女夜至,展谢已,喜气充溢,姿态嫣然。

fēng ài yuè zhī yù yǔ wèi huan

封爱悦之,欲与为欢。

mán rán ér cán yuē yīn cǎn zhī qì fēi dàn bù wéi jūn lì ruò cǐ zhī wèi zé shēng qián zhī gòu xī jiāng bù kě pān yǐ

瞒然而惭曰:“阴惨之气,非但不为君利,若此之为,则生前之垢,西江不可潘矣。

huì hé yǒu shí jīn rì shàng wèi

会合有时,今日尚未。

wèn hé shí

”问:“何时?

dàn xiào bù yán

”但笑不言。

fēng wèn yǐn hu

封问:“饮乎?

dá yuē bù yǐn

”答曰:“不饮。

fēng yuē zuò duì jiā rén mèn yǎn xiāng kàn yì fù hé wèi

”封曰:“坐对佳人,闷眼相看,亦复何味?

nǚ yuē qiè shēng píng xì jì wéi ān dǎ mǎ

”女曰:“妾生平戏技,惟谙打马。

dàn liǎng rén liáo luò yè shēn yòu kǔ wú jú

但两人寥落,夜深又苦无局。

jīn cháng yè mò qiǎn liáo yǔ jūn wèi jiāo xiàn zhī xì

今长夜莫遣,聊与君为交线之戏。

fēng cóng zhī cù xī jǐ zhǐ fān biàn liáng jiǔ fēng mí luàn bù zhī suǒ cóng nǚ zhé kǒu dào ér yí zhǐ zhī yù chū yù huàn bù qióng yú shù

”封从之,促膝戟指,翻变良久,封迷乱不知所从,女辄口道而颐指之,愈出愈幻,不穷于术。

fēng xiào yuē cǐ guī fáng zhī jué jì

封笑曰:“此闺房之绝技。

nǚ yuē cǐ qiè zì wù dàn yǒu shuāng xiàn jí kě chéng wén rén zì bù zhī chá ěr

”女曰:“此妾自悟,但有双线,即可成文,人自不之察耳。

gēng lán pō dài qiáng shǐ jiù qǐn yuē wǒ yīn rén bú mèi qǐng zì xiū

”更阑颇怠,强使就寝,曰:“我阴人不寐,请自休。

qiè shǎo jiě àn mó zhī shù yuàn jǐn jì néng yǐ yòu qīng mèng

妾少解按摩之术,愿尽技能,以侑清梦。

fēng cóng qí qǐng

”封从其请。

nǚ dié zhǎng wèi zhī qīng àn zì dǐng jí zhǒng jiē biàn

女叠掌为之轻按,自顶及踵皆遍;

shǒu suǒ jīng gǔ ruò zuì

手所经,骨若醉。

jì ér wò zhǐ xì léi rú yǐ tuán xù xiāng chù zhuàng tǐ chàng shū bù kě yán léi zhì yāo kǒu mù jiē yōng

既而握指细擂,如以团絮相触状,体畅舒不可言:擂至腰,口目皆慵;

zhì gǔ zé chén chén shuì qù yǐ

至股,则沉沉睡去矣。

jí xǐng rì yǐ xiàng wǔ jué gǔ jié qīng hé shū yú wǎng rì

及醒,日已向午,觉骨节轻和,殊于往日。

xīn yì ài mù rào wū ér hū zhī bìng wú xiǎng yīng

心益爱慕,绕屋而呼之,并无响应。

rì xī nǚ shǐ zhì fēng yuē qīng jū hé suǒ shǐ wǒ hū yù biàn

日夕女始至,封曰:“卿居何所,使我呼欲遍?

yuē guǐ wú suǒ yào zài dì xià

”曰:“鬼无所,要在地下。

wèn dì xià yǒu xì kě róng shēn hu

”问:“地下有隙可容身乎?

yuē guǐ bú jiàn de yóu yú bú jiàn shuǐ yě

”曰:“鬼不见地,犹鱼不见水也。

fēng wò wàn yuē shǐ qīng ér huó dāng pò chǎn gòu zhì zhī

”封握腕曰:“使卿而活,当破产购致之。

nǚ xiào yuē wú xū pò chǎn

”女笑曰:“无须破产。

xì zhì bàn yè fēng kǔ bī zhī

”戏至半夜,封苦逼之。

nǚ yuē jūn wù chán wǒ

女曰:“君勿缠我。

yǒu zhè chāng ài qīng zhě xīn yù běi lín pō jí fēng zhì

有浙娼爱卿者,新寓北邻,颇极风致。

míng xī zhāo yǔ jù lái liáo yǐ zì dài ruò hé

明夕招与俱来,聊以自代,若何?

fēng yǔn zhī

”封允之。

cì xī guǒ yǔ yī shào fù tóng zhì nián jìn sān shí yǐ lái méi mù liú zhuǎn yǐn hán dàng yì

次夕,果与一少妇同至,年近三十已来,眉目流转,隐含荡意。

sān rén xiá zuò dǎ mǎ wèi xì

三人狎坐,打马为戏。

jú zhōng nǚ qǐ yuē jiā huì fāng yīn wǒ qiě qù

局终,女起曰:“嘉会方殷,我且去。

fēng yù wǎn zhī piāo rán yǐ shì

”封欲挽之,飘然已逝。

liǎng rén dēng tà yú fēi shén lè

两人登榻,于飞甚乐。

jí qí jiā shì zé hán hu bù yǐ jǐn dào dàn yuē láng rú ài qiè dāng yǐ zhǐ dàn běi bì wēi hū yuē hú lú zi jí zhì

诘其家世,则含糊不以尽道,但曰:“郎如爱妾,当以指弹北壁,微呼曰:‘壶卢子’,即至。

sān hū bù yīng kě zhī bù xiá wù gèng zhāo yě

三呼不应,可知不暇,勿更招也。

tiān xiǎo rù běi bì xì zhōng ér qù

”天晓,入北壁隙中而去。

cì rì nǚ lái fēng wèn ài qīng nǚ yuē bèi gāo gōng zǐ zhāo qù yòu jiǔ yǐ gù bù dé lái

次日女来,封问爱卿,女曰:“被高公子招去侑酒,以故不得来。

yīn ér jiǎn zhú gòng huà

”因而剪烛共话。

nǚ měi yù yǒu suǒ yán wěn yǐ qǐ ér zhé zhǐ

女每欲有所言,吻已启而辄止;

gù jí zhī zhōng bù kěn yán xī xū ér yǐ

固诘之,终不肯言,欷嘘而已。

fēng qiáng yǔ zuò xì sì lòu shǐ qù

封强与作戏,四漏始去。

zì cǐ èr nǚ pín lái xiào shēng chè xiāo dàn yīn ér chéng shè xī wén

自此二女频来,笑声彻宵旦,因而城社悉闻。

diǎn shǐ mǒu yì zhè zhī shì zú dí shì yǐ sī pū bèi chù

典史某,亦浙之世族,嫡室以私仆被黜。

jì qǔ gù shì shēn xiāng ài hǎo jī yuè yāo cú xīn shén dào zhī

继娶顾氏,深相爱好,期月夭殂,心甚悼之。

wén fēng yǒu líng guǐ yù yǐ wèn míng shì zhī yuán suì kuà mǎ zào fēng

闻封有灵鬼,欲以问冥世之缘,遂跨马造封。

fēng chū bù kěn chéng mǒu lì qiú bù yǐ

封初不肯承,某力求不已。

fēng shè yán yǔ zuò nuò wèi zhāo guǐ jì

封设筵与坐,诺为招鬼妓。

rì jí xūn kòu bì ér hū sān shēng wèi yǐ ài qīng jí rù

日及曛,叩壁而呼,三声未已,爱卿即入。

jǔ tóu jiàn kè sè biàn yù zǒu

举头见客,色变欲走;

fēng yǐ shēn héng zǔ zhī

封以身横阻之。

mǒu shěn shì dà nù tóu yǐ jù wǎn kè rán ér miè

某审视,大怒,投以巨碗,溘然而灭。

fēng dà jīng bù jiě qí gù fāng jiāng zhì jié

封大惊,不解其故,方将致诘。

é àn shì zhōng yī lǎo yù chū dà mà yuē tān bǐ zéi

俄暗室中一老妪出,大骂曰:“贪鄙贼!

huài wǒ jiā qián shù zi

坏我家钱树子!

sān shí guàn suǒ yào cháng yě

三十贯索要偿也!

yǐ zhàng jī mǒu zhōng lú

”以杖击某,中颅。

mǒu bào shǒu ér āi yuē cǐ gù shì wǒ qī yě

某抱首而哀曰:“此顾氏,我妻也!

shào nián ér yǔn fāng qiē āi tòng bù tú wèi guǐ bù zhēn

少年而殒,方切哀痛,不图为鬼不贞。

yú mǔ hu hé yǔ

于姥乎何与?

yù nù yuē rǔ běn zhè jiāng yī wú lài zéi mǎi de tiáo wū jiǎo dài bí gǔ dào shù yǐ

”妪怒曰:“汝本浙江一无赖贼,买得条乌角带,鼻骨倒竖矣!

rǔ jū guān yǒu hé hēi bái

汝居官有何黑白?

xiù yǒu sān bǎi qián biàn ér wēng yě

袖有三百钱便而翁也!

shén nù rén yuàn sǐ qī yǐ pò

神怒人怨,死期已迫。

rǔ fù mǔ dài āi míng sī yuàn yǐ ài xí rù qīng lóu dài rǔ cháng tān zhài bù zhī yé

汝父母代哀冥司,愿以爱媳入青楼,代汝偿贪债,不知耶?

yán yǐ yòu jī mǒu wǎn zhuǎn āi míng

”言已又击,某宛转哀鸣。

fāng jīng chà wú cóng jiù jiě xuán jiàn méi nǚ zì fáng zhōng chū zhāng mù tǔ shé yán sè biàn yì jìn yǐ zhǎng zān cì qí ěr

方惊诧无从救解,旋见梅女自房中出,张目吐舌,颜色变异,近以长簪刺其耳。

fēng jīng jí yǐ shēn zhàng kè

封惊极,以身障客。

nǚ fèn bù yǐ fēng quàn yuē mǒu jí yǒu zuì tǎng sǐ yú yù suǒ zé jiù zài xiǎo shēng

女愤不已,封劝曰:“某即有罪,倘死于寓所,则咎在小生。

qǐng shǎo cún tóu shǔ zhī jì

请少存投鼠之忌。

nǚ nǎi yè yù yuē zàn jiǎ yú xī wèi wǒ gù fēng láng yě

”女乃曳妪曰:“暂假余息,为我顾封郎也。

mǒu zhāng huáng shǔ cuàn ér qù

”某张皇鼠窜而去。

zhì shǔ huàn nǎo tòng zhōng yè suì bì

至署患脑痛,中夜遂毙。

cì yè nǚ chū xiào yuē tòng kuài

次夜,女出笑曰:“痛快!

è qì chū yǐ

恶气出矣!

wèn hé chóu yuàn

”问:“何仇怨?

nǚ yuē nǎng yǐ yán zhī shòu huì wū jiān xián hèn yǐ jiǔ

”女曰:“曩已言之:受贿诬奸,衔恨已久。

měi yù měi jūn yī wèi zhāo xuě zì kuì wú xiān háo zhī dé gù jiāng yán ér zhé zhǐ

每欲浼君一为昭雪,自愧无纤毫之德,故将言而辄止。

shì wén fēn ná qiè yǐ cì tīng bù yì qí chóu rén yě

适闻纷拏,窃以伺听,不意其仇人也。

fēng yà yuē cǐ jí wū qīng zhě yé

”封讶曰:“此即诬卿者耶?

yuē bǐ diǎn shǐ yú cǐ shí yǒu bā nián qiè yuān mò shí liù hán shǔ yǐ

”曰:“彼典史于此十有八年,妾冤殁十六寒暑矣。

wèn yù wèi shuí

”问:“妪为谁?

yuē lǎo chāng yě

”曰:“老娼也。

yòu wèn ài qīng yuē wò bìng ěr

”又问爱卿,曰:“卧病耳。

yīn chǎn rán yuē qiè xī wèi huì hé yǒu qī jīn zhēn bù yuǎn yǐ

”因冁然曰:“妾昔谓会合有期,今真不远矣。

jūn cháng yuàn pò jiā xiāng shú yóu jì fǒu

君尝愿破家相赎,犹记否?

fēng yuē jīn rì yóu cǐ xīn yě

”封曰:“今日犹此心也。

nǚ yuē shí gào jūn qiè mò yuē yǐ tóu shēng yán ān zhǎn xiào lián jiā

”女曰:“实告君:妾殁曰,已投生延安展孝廉家。

tú yǐ dà yuàn wèi shēn gù qiān yán yú shì

徒以大怨未伸,故迁延于是。

qǐng yǐ xīn bó zuò guǐ náng bǐ qiè de fù jūn yǐ wǎng jiù zhǎn shì qiú hūn jì bì yǔn xié

请以新帛作鬼囊,俾妾得附君以往,就展氏求婚,计必允谐。

fēng lǜ shì fēn xuán shū kǒng jiāng bù suí

”封虑势分悬殊,恐将不遂。

nǚ yuē dàn qù wú yōu

女曰:“但去无忧。

fēng cóng qí yán

”封从其言。

nǚ zhǔ yuē tú zhōng shèn wù xiāng huàn

女嘱曰:“途中慎勿相唤;

dài hé jǐn zhī xī yǐ náng guà xīn rén shǒu jí hū yuē wù wàng wù wàng

待合卺之夕,以囊挂新人首,急呼曰:‘勿忘勿忘!

fēng nuò zhī

’”封诺之。

cái qǐ náng nǚ tiào shēn yǐ rù

才启囊,女跳身已入。

xié zhì yán ān fǎng zhī guǒ yǒu zhǎn xiào lián shēng yī nǚ mào jí duān hǎo dàn bìng chī yòu cháng yǐ shé chū chún wài lèi quǎn chuǎn rì

携至延安,访之,果有展孝廉,生一女,貌极端好,但病痴,又常以舌出唇外,类犬喘日。

nián shí liù suì wú wèn míng zhě fù mǔ yōu niàn chéng mèi

年十六岁无问名者,父母忧念成痗。

fēng dào mén tóu cì jù tōng zú fá

封到门投刺,具通族阀。

jì tuì tuō méi

既退,托媒。

zhǎn xǐ zhuì fēng yú jiā

展喜,赘封于家。

nǚ chī jué bù zhī wèi lǐ shǐ liǎng bì fú yè guī suǒ

女痴绝,不知为礼,使两婢扶曳归所。

qún bì jì qù nǚ jiě jīn lù rǔ duì fēng hān xiào

群婢既去,女解衿露乳,对封憨笑。

fēng fù náng hū zhī nǚ tíng móu shěn gù shì yǒu yí sī

封覆囊呼之,女停眸审顾,似有疑思。

fēng xiào yuē qīng bù shí xiǎo shēng yé

封笑曰:“卿不识小生耶?

jǔ zhī náng ér shì zhī

”举之囊而示之。

nǚ nǎi wù jí yǎn jīn xǐ gòng yàn xiào

女乃悟,急掩衿,喜共燕笑。

jié dàn fēng rù yè yuè

诘旦,封入谒岳。

zhǎn wèi zhī yuē chī nǚ wú zhī jì chéng qīng juàn jūn tǎng yǒu yì jiā zhōng huì bì bù fá pū bù jìn xiāng zèng

展慰之曰:“痴女无知,既承青眷,君倘有意,家中慧婢不乏,仆不靳相赠。

fēng lì biàn qí bù chī zhǎn yí zhī

”封力辨其不痴,展疑之。

wú hé nǚ zhì jǔ zhǐ jiē jiā yīn dà jīng yì

无何女至,举止皆佳,因大惊异。

nǚ dàn yǎn kǒu wēi xiào

女但掩口微笑。

zhǎn xì jí zhī nǚ jìn tuì ér cán yú yán fēng wèi lüè shù gěng gài

展细诘之,女进退而惭于言,封为略述梗概。

zhǎn dà xǐ ài yuè yú yú píng shí

展大喜,爱悦逾于平时。

shǐ zi dà chéng yǔ xù tóng xué gōng jǐ fēng bèi

使子大成与婿同学,供给丰备。

nián yú dà chéng jiàn yàn bó zhī yīn ér láng jiù bù xiāng néng sī pú yì kè cī qí duǎn

年余,大成渐厌薄之,因而郎舅不相能,厮仆亦刻疵其短。

zhǎn huò yú jìn rùn lǐ shāo xiè

展惑于浸润,礼稍懈。

nǚ jué zhī wèi fēng yuē yuè jiā bù kě jiǔ jū

女觉之,谓封曰:“岳家不可久居;

fán jiǔ jū zhě jǐn tà róng yě

凡久居者,尽阘茸也。

jí jīn wèi dà jué liè yi sù guī

及今未大决裂,宜速归!

fēng rán zhī gào zhǎn

”封然之,告展。

zhǎn yù liú nǚ nǚ bù kě

展欲留女,女不可。

fù xiōng jǐn nù bù gěi yú mǎ nǚ zì chū zhuāng zī shì mǎ guī

父兄尽怒,不给舆马,女自出妆资贳马归。

hòu zhǎn zhāo lìng guī níng nǚ gù cí bù wǎng

后展招令归宁,女固辞不往。

hòu fēng jǔ xiào lián shǐ tōng qìng hǎo

后封举孝廉,始通庆好。

yì shǐ shì yuē guān bēi zhě yù tān qí cháng qíng rán hu

异史氏曰:“官卑者愈贪,其常情然乎?

sān bǎi wū jiān yè qì zhī gù wáng jǐn yǐ

三百诬奸,夜气之牿亡尽矣。

duó jiā ǒu rù qīng lóu zú yòng bào sǐ

夺嘉偶,入青楼,卒用暴死。

吁!

kě wèi zāi

真是令人敬畏啊!

kāng xī jiǎ zǐ bèi qiū diǎn shǐ zuì tān zhà mín xián yuàn zhī

”康熙甲子,贝丘典史最贪诈,民咸怨之。

hū qí qī bèi jiǎo zhě yòu yǔ xié wáng

忽其妻被狡者诱与偕亡。

huò dài xuán zhāo zhuàng yún mǒu guān yīn zì jǐ bù shèn zǒu shī fū rén yī míng

或代悬招状云:“某官因自己不慎,走失夫人一名。

shēn wú yú wù zhǐ yǒu hóng líng qī chǐ bāo guǒ yuán bǎo yī méi qiào biān xì wén bìng wú quē huài

身无余物,止有红绫七尺,包裹元宝一枚,翘边细纹,并无阙坏。

yì fēng liú zhī xiǎo bào

”亦风流之小报。

✦ You read 卷七·梅女

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.