yí shuǐ mǒu xiù cái kè yè shān zhōng
沂水某秀才,课业山中。
yè yǒu èr měi rén rù hán xiào bù yán gè yǐ cháng xiù fú tà xiāng jiāng zuò yī ruǎn wú shēng
夜有二美人入,含笑不言,各以长袖拂榻,相将坐,衣软无声。
shǎo jiàn yī měi rén qǐ yǐ bái líng jīn zhǎn jǐ shàng shàng yǒu cǎo shū sān sì xíng yì wèi cháng shěn qí hé cí
少间一美人起,以白绫巾展几上,上有草书三四行,亦未尝审其何词。
yī měi rén zhì bái jīn yī dìng kě sān sì liǎng xǔ xiù cái duó nèi xiù zhōng
一美人置白金一铤,可三四两许,秀才掇内袖中。
měi rén qǔ jīn wò shǒu xiào chū yuē sú bù kě nài
美人取巾,握手笑出,曰:“俗不可耐!
xiù cái mén jīn zé wū yǒu yǐ
”秀才扪金则乌有矣。
lì rén zài zuò tóu yǐ fāng zé zhì bù gù ér jīn shì qǔ shì qǐ ér xiāng yě shàng kě nài zāi
丽人在坐,投以芳泽,置不顾,而金是取,是乞儿相也,尚可耐哉!
hú zi kě ér yā tài kě xiǎng
狐子可儿,雅态可想。
yǒu rén yán cǐ bìng sī bù kě nài shì fù zhì zhī duì suān sú kè
友人言此,并思不可耐事,附志之:对酸俗客。
shì jǐng rén zuò wén yǔ
市井人作文语。
fù guì tài zhuàng
富贵态状。
xiù cái zhuāng míng shì
秀才装名士。
páng guān chǎn tài
旁观谄态。
xìn kǒu huǎng yán bù juàn
信口谎言不倦。
yī zuò kǔ ràng shàng xià
揖坐苦让上下。
wāi shī wén qiǎng rén guān tīng
歪诗文强人观听。
cái nú kū qióng
财奴哭穷。
zuì rén wāi chán
醉人歪缠。
zuò mǎn zhōu diào
作满洲调。
tǐ qì ruò bī rén yǔ
体气若逼人语。
shì jǐng è xuè
市井恶谑。
rèn hān ér dēng yán zhuā yáo guǒ
任憨儿登筵抓肴果。
jiǎ rén yú wēi zhuāng mú yàng
假人余威装模样。
wāi kē jiǎ tán shī wén
歪科甲谈诗文。
yǔ cì pín chēng guì qī
语次频称贵戚。