shǎn xī liú gōng wèi xīng huà lìng yǒu dào shì lái xiàn pén shù shì zhī zé xiǎo jú xì cái rú zhǐ bìn fú shòu
陕西刘公为兴化令,有道士来献盆树,视之,则小橘细裁如指,摈弗受。
liú yǒu yòu nǚ shí liù qī suì shì zhí chū dù
刘有幼女,时六七岁,适值初度。
dào shì yún cǐ bù zú gōng dà rén qīng wán liáo zhù nǚ gōng zǐ fú shòu ěr
道士云:“此不足供大人清玩,聊祝女公子福寿耳。
nǎi shòu zhī
”乃受之。
nǚ yī jiàn bù shèng ài yuè zhì zhū guī tà zhāo xī hù zhī wéi kǒng shāng
女一见,不胜爱悦,置诸闺闼,朝夕护之惟恐伤。
liú rèn mǎn jú yíng bà yǐ shì nián chū jiē shi
刘任满,橘盈把矣,是年初结实。
jiǎn zhuāng jiāng xíng yǐ jú zhòng zhuì móu qì zhī
简装将行,以橘重赘,谋弃之。
nǚ bào shù jiāo tí
女抱树娇啼。
jiā rén dài zhī yuē zàn qù qiě jiāng fù lái
家人绐之曰:“暂去,且将复来。
nǚ xìn zhī tì shǐ zhǐ
”女信之,涕始止。
yòu kǒng wèi dà lì zhě fù zhī ér qù lì shì jiā rén yí zāi chí xià nǎi xíng
又恐为大力者负之而去,立视家人移栽墀下,乃行。
nǚ guī shòu zhuāng shì pìn
女归,受庄氏聘。
zhuāng bǐng xū dēng jìn shì shì hè wèi xīng huà lìng fū rén dà xǐ
庄丙戌登进士,释褐为兴化令,夫人大喜。
qiè yì shí yú nián jú bù fù cún
窃意十余年,橘不复存;
jí zhì
及至。
zé jú yǐ shí wéi shí lěi lěi yǐ qiān jì
则橘已十围,实累累以千计。
wèn zhī gù yì jiē yún liú gōng qù hòu jú shén mào ér bù shí cǐ qí chū jié yě
问之故役,皆云:“刘公去后,橘甚茂而不实,此其初结也。
gèng qí zhī
”更奇之。
zhuāng rèn sān nián fán shí bù xiè
庄任三年,繁实不懈;
dì sì nián qiáo cuì wú shǎo huá
第四年,憔悴无少华。
fū rén yuē jūn rèn cǐ bù jiǔ yǐ
夫人曰:“君任此不久矣。
zhì qiū guǒ jiě rèn
”至秋,果解任。
yì shǐ shì yuē jú qí yǒu sù yuán yú nǚ yǔ
异史氏曰:“橘其有夙缘于女与?
hé yù zhī qiǎo yě
何遇之巧也。
qí shí yě sì gǎn ēn qí bù huá yě sì shāng lí
其实也似感恩,其不华也似伤离。
wù yóu rú cǐ ér kuàng yú rén hu
物犹如此,而况于人乎?