gān yù zì bì rén lú líng rén fù mǔ zǎo sàng
甘玉字璧人,庐陵人,父母早丧。
yí dì jué zì shuāng bì shǐ wǔ suì cóng xiōng jū yǎng
遗弟珏字双壁,始五岁从兄鞠养。
yù xìng yǒu ài fǔ dì rú zi
玉性友爱,抚弟如子。
hòu jué jiàn zhǎng fēng zī xiù chū yòu huì néng wén
后珏渐长,丰姿秀出,又惠能文。
yù yì ài zhī měi yuē wú dì biǎo biǎo bù kě yǐ wú liáng pǐ
玉益爱之,每曰:“吾弟表表,不可以无良匹。
rán jiǎn bá guò kè yīn zú bù jiù
”然简拔过刻,姻卒不就。
shì dú shū kuāng shān sēng sì yè chū jiù zhěn wén chuāng wài yǒu nǚ zǐ shēng
适读书匡山僧寺,夜初就枕,闻窗外有女子声。
kuī zhī jiàn sān sì nǚ láng xí dì zuò shù bì chén yáo jiǔ jiē shū sè yě
窥之,见三四女郎席地坐,数婢陈肴酒,皆殊色也。
yī nǚ yuē qín niáng zi ā yīng hé bù lái
一女曰:“秦娘子,阿英何不来?
xià zuò zhě yuē zuó zì hán gǔ lái bèi è rén shāng yòu bì bù néng tóng yóu fāng yòng hèn hèn
”下坐者曰:“昨自函谷来,被恶人伤右臂,不能同游,方用恨恨。
yī nǚ yuē qián xiāo yī mèng dà è jīn yóu hàn jì
”一女曰:“前宵一梦大恶,今犹汗悸。
xià zuò zhě yáo shǒu yuē mò dào mò dào
”下坐者摇手曰:“莫道,莫道!
jīn xiāo zǐ mèi huān huì yán zhī xià rén bù kuài
今宵姊妹欢会,言之吓人不快。
nǚ xiào yuē bì zǐ hé dǎn qiè ěr ěr
”女笑曰:“婢子何胆怯尔尔!
biàn yǒu hǔ láng xián qù yé
便有虎狼衔去耶?
ruò yào wù yán xū gē yī qǔ wèi niáng xíng yòu jiǔ
若要勿言,须歌一曲,为娘行侑酒。
nǚ dī yín yuē xián jiē táo huā qǔ cì kāi zuó rì tà qīng xiǎo yuē wèi yìng guāi
”女低吟曰:“闲阶桃花取次开,昨日踏青小约未应乖。
fù zhǔ dōng lín nǚ bàn shǎo dài mò xiāng cuī zhe de fèng tóu xié zǐ jí dāng lái
付嘱东邻女伴少待莫相催,着得凤头鞋子即当来。
yín ba yī zuò wú bù tàn shǎng
”吟罢,一座无不叹赏。
tán xiào jiān hū yī wěi zhàng fū àn rán zì wài rén hú jīng yíng yíng qí mào níng chǒu
谈笑间,忽一伟丈夫岸然自外人,鹘睛荧荧,其貌狞丑。
zhòng tí yuē yāo zhì yǐ
众啼曰:“妖至矣!
cāng cù hōng rán dài rú niǎo sàn
”仓卒哄然,殆如鸟散。
wéi gē zhě ē nuó bù qián bèi zhí āi tí qiáng yǔ zhī chēng
惟歌者婀娜不前,被执哀啼,强与支撑。
zhàng fū hǒu nù hé shǒu duàn zhǐ jiù biàn jué shí
丈夫吼怒,龁手断指,就便嚼食。
nǚ láng bó de ruò sǐ
女郎踣地若死。
yù lián cè bù kě fù rěn nǎi jí xiù jiàn bá guān chū huī zhī zhōng gǔ
玉怜恻不可复忍,乃急袖剑拔关出,挥之中股;
gǔ luò fù tòng táo qù
股落,负痛逃去。
fú nǚ rù shì miàn rú chén tǔ xuè lín jīn xiù yàn qí shǒu zé yòu mu duàn yǐ liè bó dài guǒ zhī
扶女入室,面如尘土,血淋衿袖,验其手则右拇断矣,裂帛代裹之。
nǚ shǐ shēn yuē zhěng mìng zhī dé jiāng hé yǐ bào
女始呻曰:“拯命之德,将何以报?
yù zì chū kuī shí xīn yǐ yǐn wèi dì móu yīn gào yǐ yì
”玉自初窥时,心已隐为弟谋,因告以意。
nǚ yuē láng jí zhī rén bù néng cāo jī zhǒu yǐ
女曰:“狼疾之人,不能操箕帚矣。
dāng bié wèi xián zhòng tú zhī
当别为贤仲图之。
jí qí xìng shì dá yán qín shì
”诘其姓氏,答言:“秦氏。
yù nǎi zhǎn qīn bǐ zàn xiū yǎng zì nǎi fú bèi tā suǒ
”玉乃展衾,俾暂休养,自乃襆被他所。
xiǎo ér shì zhī zé chuáng yǐ kōng yì qí zì guī
晓而视之,则床已空,意其自归。
ér fǎng chá jìn cūn shū shǎo cǐ xìng
而访察近村,殊少此姓;
guǎng tuō qi péng bìng wú què hào
广托戚朋,并无确耗。
guī yǔ dì yán huǐ hèn ruò shī
归与弟言,悔恨若失。
jué yī rì ǒu yóu tu yě yù yī èr bā nǚ láng zī zhì juān juān gù zhī wēi xiào shì jiāng yǒu yán
珏一日偶游涂野,遇一二八女郎,姿致娟娟,顾之微笑,似将有言。
yīn yǐ qiū bō sì gù ér hòu wèn yuē jūn gān jiā èr láng fǒu
因以秋波四顾而后问曰:“君甘家二郎否?
yuē rán
他回答说:“是的。
yuē jūn jiā zūn céng yǔ qiè yǒu hūn yīn zhī yuē hé jīn rì yù bèi qián méng lìng dìng qín jiā
”曰:“君家尊曾与妾有婚姻之约,何今日欲背前盟,另订秦家?
jué yún xiǎo shēng yòu gū sù hǎo dōu bù céng wén qǐng yán zú fá guī dāng wèn xiōng
”珏云:“小生幼孤,夙好都不曾闻,请言族阀,归当问兄。
nǚ yuē wú xū xì dào dàn dé yī yán qiè dāng zì zhì
”女曰:“无须细道,但得一言,妾当自至。
jué yǐ wèi bǐng xiōng mìng wèi cí nǚ xiào yuē sì láng jūn
”珏以未禀兄命为辞,女笑曰:“𫘤郎君!
suì rú cǐ pà gē zǐ yé
遂如此怕哥子耶?
qiè lù shì jū dōng shān wàng cūn
妾陆氏,居东山望村。
sān rì nèi dāng hou yù yīn
三日内当候玉音。
nǎi bié ér qù
”乃别而去。
jué guī shù zhū xiōng sǎo
珏归,述诸兄嫂。
xiōng yuē cǐ dà miù yǔ
兄曰:“此大谬语!
fù mò shí wǒ èr shí yú suì tǎng yǒu shì shuō nà de bù wén
父殁时,我二十余岁,倘有是说,那得不闻?
yòu yǐ qí dú xíng kuàng yě suì yǔ nán ér jiāo yǔ yù yì bǐ zhī
”又以其独行旷野,遂与男儿交语,愈益鄙之。
yīn wèn qí mào jué hóng chè miàn jǐng bù chū yī yán
因问其貌,珏红彻面颈不出一言。
sǎo xiào yuē xiǎng shì jiā rén
嫂笑曰:“想是佳人。
yù yuē tóng zǐ hé biàn yán chī
”玉曰:“童子何辨妍媸?
zòng měi bì bù jí qín
纵美,必不及秦;
dài qín shì bù xié tú zhī wèi wǎn
待秦氏不谐,图之未晚。
jué mò ér tuì
”珏默而退。
yú shù rì yù zài tú jiàn yī nǚ zǐ líng tì qián xíng chuí biān àn pèi ér wēi nì zhī rén shì dài wú qí pǐ
逾数日,玉在途,见一女子零涕前行,垂鞭按辔而微睨之,人世殆无其匹。
shǐ pū jí yān dá yuē wǒ jiù xǔ gān jiā èr láng
使仆诘焉,答曰:“我旧许甘家二郎;
yīn jiā pín yuǎn xǐ suì jué hào wèn
因家贫远徙,遂绝耗问。
jìn fāng guī fù wén láng jiā èr sān qí dé bèi qì qián méng
近方归,复闻郎家二三其德,背弃前盟。
wǎng wèn bó bo gān bì rén yān zhì qiè yě
往问伯伯甘璧人,焉置妾也?
yù jīng xǐ yuē gān bì rén jí wǒ shì yě
”玉惊喜曰“甘璧人,即我是也。
xiān rén nǎng yuē shí suǒ bù zhī
先人曩约,实所不知。
qù jiā bù yuǎn qǐng jí guī móu
去家不远,请即归谋。
nǎi xià qí shòu pèi bù yù yǐ guī
”乃下骑授辔,步御以归。
nǚ zì yán xiǎo zì ā yīng jiā wú kūn jì wéi wài zǐ qín shì tóng jū
女自言:“小字阿英,家无昆季,惟外姊秦氏同居。
shǐ wù lì zhě jí qí rén yě
”始悟丽者即其人也。
yù yù gào zhū qí jiā nǚ gù zhǐ zhī
玉欲告诸其家,女固止之。
qiè xǐ dì de jiā fù rán kǒng qí tiāo dá zhāo yì
窃喜弟得佳妇,然恐其佻达招议。
jiǔ zhī nǚ shū jīn zhuāng yòu jiāo wǎn shàn yán
久之,女殊矜庄,又娇婉善言。
mǔ shì sǎo sǎo yì yǎ ài mù zhī
母事嫂,嫂亦雅爱慕之。
zhí zhōng qiū fū qī fāng xiá yàn sǎo zhāo zhī jué yì chàng wǎng
值中秋,夫妻方狎宴,嫂招之,珏意怅惘。
nǚ qiǎn zhāo zhě xiān xíng yuē yǐ jì zhì
女遣招者先行,约以继至;
ér duān zuò xiào yán liáng jiǔ shū wú qù zhì
而端坐笑言良久,殊无去志。
jué kǒng sǎo dài jiǔ gù lián cù zhī
珏恐嫂待久,故连促之。
nǚ dàn xiào zú bù fù qù
女但笑,卒不复去。
zhì dàn chén zhuāng fu jìng sǎo zì lái fǔ wèn yè lái xiāng duì hé ěr yàng yàng
质旦,晨妆甫竟,嫂自来抚问:“夜来相对,何尔怏怏?
nǚ wēi shěn zhī
”女微哂之。
jué jué yǒu yì zhì duì cēn cī sǎo dà hài gǒu fēi yāo wù hé de yǒu fèn shēn shù
珏觉有异,质对参差,嫂大骇:“苟非妖物,何得有分身术?
yù yì jù gé lián ér gào zhī yuē jiā shì jī dé céng wú yuàn chóu
”玉亦惧,隔帘而告之曰:“家世积德,曾无怨仇。
rú qí yāo yě qǐng sù xíng xìng wù shā wú dì
如其妖也,请速行,幸勿杀吾弟!
nǚ miǎn rán yuē qiè běn fēi rén zhǐ yǐ ā wēng sù méng gù qín jiā zǐ yǐ cǐ quàn jià
”女腼然曰:“妾本非人,只以阿翁夙盟,故秦家姊以此劝驾。
zì fēn bù néng yù nán nǚ cháng yù cí qù suǒ yǐ liàn liàn zhě wèi xiōng sǎo dài wǒ bù báo ěr
自分不能育男女,尝欲辞去,所以恋恋者,为兄嫂待我不薄耳。
jīn jì jiàn yí qǐng cóng cǐ jué
今既见疑,请从此诀。
zhuǎn yǎn huà wèi yīng wǔ piān rán shì yǐ
”转眼化为鹦鹉,翩然逝矣。
chū gān wēng zài shí xù yī yīng wǔ shén huì cháng zì tóu ěr
初,甘翁在时,蓄一鹦鹉甚慧,尝自投饵。
shí jué sì wǔ suì wèn sì niǎo hé wéi
时珏四五岁,问:“饲鸟何为?
fù xì yuē jiāng yǐ wéi rǔ fù
”父戏曰:“将以为汝妇。
jiān yīng wǔ fá shí zé hū jué yún bù jiāng ěr qù è shā xí fù yǐ
”间鹦鹉乏食,则呼珏云:“不将饵去,饿煞媳妇矣!
jiā rén yì jiē yǐ cǐ wéi xì
”家人亦皆以此为戏。
hòu duàn suǒ wáng qù
后断锁亡去。
shǐ wù jiù yuē yún jí cǐ yě
始悟旧约云即此也。
rán jué míng zhī fēi rén ér sī zhī bù zhì
然珏明知非人,而思之不置;
sǎo xuán qíng yóu qiè dàn xī chuò qì
嫂悬情犹切,旦夕啜泣。
yù huǐ zhī ér wú rú hé
玉悔之而无如何。
hòu èr nián wèi dì pìn jiāng shì nǚ yì zhōng bù zì dé
后二年为弟聘姜氏女,意终不自得。
yǒu biǎo xiōng wèi yuè sī lǐ yù wǎng shěng zhī jiǔ bù guī
有表兄为粤司李,玉往省之,久不归。
shì shàng kòu wéi luàn jìn cūn lǐ luò bàn wèi qiū xū
适上寇为乱,近村里落,半为丘墟。
jué dà jù lǜ jiā rén bì shān gǔ
珏大惧,率家人避山谷。
shān shàng nán nǚ pō zá dōu bù zhī qí shuí hé
山上男女颇杂,都不知其谁何。
hū wén nǚ zǐ xiǎo yǔ jué lèi yīng sǎo cù jué jìn yàn zhī guǒ yīng
忽闻女子小语,绝类英,嫂促珏近验之,果英。
jué xǐ jí zhuō bì bù shì nǚ nǎi wèi tóng háng zhě yuē zǐ qiě qù wǒ wàng sǎo sǎo lái
珏喜极,捉臂不释,女乃谓同行者曰:“姊且去,我望嫂嫂来。
jì zhì sǎo wàng jiàn bēi gěng
”既至,嫂望见悲哽。
nǚ wèi quàn zài sān yòu wèi cǐ fēi lè tǔ
女慰劝再三,又谓:“此非乐土。
yīn quàn lìng guī
”因劝令归。
zhòng jù kòu zhì nǚ gù yán bù fáng
众惧寇至,女固言:“不妨。
nǎi xiāng jiāng jù guī
”乃相将俱归。
nǚ cuō tǔ lán hù zhǔ ān jū wù chū zuò shù yǔ fǎn shēn yù qù
女撮土拦户,嘱安居勿出,坐数语,反身欲去。
sǎo jí wò qí wàn yòu lìng liǎng bì zhuō zuǒ yòu zú nǚ bù dé yǐ zhǐ yān
嫂急握其腕,又令两婢捉左右足,女不得已,止焉。
rán bù shén guī sī shì
然不甚归私室;
jué dìng zhī sān sì shǐ wèi zhī yī wǎng
珏订之三四,始为之一往。
sǎo měi wèi xīn fù bù néng dāng shū yì
嫂每谓新妇不能当叔意。
nǚ suì zǎo qǐ wèi jiāng lǐ zhuāng shū jìng xì yún qiān huáng rén shì zhī yàn zēng shù bèi
女遂早起为姜理妆,梳竟,细匀铅黄,人视之,艳增数倍;
rú cǐ sān rì jū rán lì rén
如此三日,居然丽人。
sǎo qí zhī yīn yán wǒ yòu wú zi
嫂奇之,因言:“我又无子。
yù gòu yī qiè gū wèi huáng xiá
欲购一妾,姑未遑暇。
bù zhī bì bèi kě tú zé fǒu
不知婢辈可涂泽否?
nǚ yuē wú rén bù kě zhuǎn yí dàn zhì měi zhě yì wéi lì ěr
”女曰:“无人不可转移,但质美者易为力耳。
suì biàn xiāng zhū bì wéi yī hēi chǒu zhě yǒu yí nán xiāng
”遂遍相诸婢,惟一黑丑者,有宜男相。
nǎi huàn yǔ xǐ zhuó yǐ ér yǐ nóng fěn zá yào mò tú zhī rú shì sān rì miàn sè jiàn huáng
乃唤与洗濯,已而以浓粉杂药末涂之,如是三日,面色渐黄;
sì qī rì zhī zé qìn rù jī lǐ jū rán kě guān
四七日,脂泽沁入肌理,居然可观。
rì wéi bì mén zuò xiào bìng bù jì jí bīng huǒ
日惟闭门作笑,并不计及兵火。
yī yè zào shēng sì qǐ jǔ jiā bù zhī suǒ móu
一夜,噪声四起,举家不知所谋。
é wén mén wài rén mǎ míng dòng fēn fēn jù qù
俄闻门外人马鸣动,纷纷俱去。
jì míng shǐ zhī cūn zhōng fén lüě dài jìn
既明,始知村中焚掠殆尽;
dào zòng qún duì qióng sōu fán fú nì àn xué zhě xī bèi shā lǔ
盗纵群队穷搜,凡伏匿岸穴者悉被杀掳。
suì yì dé nǚ mù zhī yǐ shén
遂益德女,目之以神。
nǚ hū wèi sǎo yuē qiè cǐ lái tú yǐ sǎo yì nán wàng liáo fēn lí luàn zhī yōu
女忽谓嫂曰:“妾此来,徒以嫂义难忘,聊分离乱之忧。
ā bó xíng zhì qiè zài cǐ rú yàn suǒ yún fēi lǐ fēi táo kě xiào rén yě
阿伯行至,妾在此,如谚所云,非李非桃,可笑人也。
wǒ gū qù dāng chéng jiàn yī xiāng wàng ěr
我姑去,当乘间一相望耳。
sǎo wèn xíng rén wú yàng hu
”嫂问:“行人无恙乎?
yuē jìn zhōng yǒu dà nàn
”曰:“近中有大难。
cǐ wú yǔ tā rén shì qín jiā zǐ shòu ēn shē yì bì bào zhī gù dāng wú fáng
此无与他人事,秦家姊受恩奢,意必报之,固当无妨。
sǎo wǎn zhī guò sù wèi míng yǐ qù
”嫂挽之过宿,未明已去。
yù zì dōng yuè guī wén luàn jiān chéng jìn
玉自东粤归,闻乱,兼程进。
tú yù kòu zhǔ pú qì mǎ gè yǐ jīn shù yāo jiān qián shēn cóng jí zhōng
途遇寇,主仆弃马,各以金束腰间,潜身丛棘中。
yī qín jí le fēi jí jí shàng zhǎn yì fù zhī
一秦吉了飞集棘上,展翼覆之。
shì qí zú quē yī zhǐ xīn yì zhī
视其足,缺一指,心异之。
é ér qún dào sì hé rào mǎng dài biàn shì xún zhī
俄而群盗四合,绕莽殆遍,似寻之。
èr rén qì bù gǎn xi
二人气不敢息。
dào jì sàn niǎo shǐ xiáng qù
盗既散,鸟始翔去。
jì guī gè dào suǒ jiàn
既归,各道所见。
shǐ zhī qín jí le jí suǒ jiù lì zhě yě
始知秦吉了即所救丽者也。
hòu zhí yù tā chū bù guī yīng bì mù zhì
后值玉他出不归,英必暮至;
jì yù jiāng guī ér zǎo chū
计玉将归而早出。
jué huò huì yú sǎo suǒ jiān yāo zhī zé nuò ér bù fù
珏或会于嫂所,间邀之,则诺而不赴。
yī xī yù tā wǎng jué yì yīng bì zhì
一夕玉他往,珏意英必至;
qián fú hou zhī
潜伏候之。
wèi jǐ yīng guǒ lái bào qǐ yào zhē ér guī yú shì
未几英果来,暴起,要遮而归于室。
nǚ yuē qiè yǔ jūn qíng yuán yǐ jǐn qiáng hé zhī kǒng wèi zào wù suǒ jì
女曰:“妾与君情缘已尽,强合之,恐为造物所忌。
shǎo liú yǒu yú shí zuò yī miàn zhī huì rú hé
少留有余,时作一面之会,如何?
jué bù tīng zú yǔ xiá
”珏不听,卒与狎。
tiān míng yì sǎo sǎo guài zhī
天明诣嫂,嫂怪之。
nǚ xiào yún zhōng tú wèi qiáng kòu suǒ jié láo sǎo xuán wàng yǐ
女笑云:“中途为强寇所劫,劳嫂悬望矣。
shù yǔ qū chū
”数语趋出。
jū wú hé yǒu jù li xián yīng wǔ jīng qǐn mén guò
居无何,有巨狸衔鹦鹉经寝门过。
sǎo hài jué gù yí shì yīng
嫂骇绝,固疑是英。
shí fāng mù chuò xǐ jí hào qún qǐ zào jī shǐ de zhī
时方沐,辍洗急号,群起噪击,始得之。
zuǒ yì zhān xuè yǎn cún yú xī
左翼沾血,奄存余息。
bǎ zhì xī tóu fǔ mó liáng jiǔ shǐ jiàn xǐng
把置膝头,抚摩良久,始渐醒。
zì yǐ huì lǐ qí yì
自以喙理其翼。
shǎo xuǎn fēi rào zhōng shì hū yuē sǎo sǎo bié yǐ
少选,飞绕中室,呼曰:“嫂嫂,别矣!
wú yuàn jué yě
吾怨珏也!
zhèn yì suì qù bù fù lái
”振翼遂去,不复来。