聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 275 of 495

卷七·仙人岛

PinyinModern Translation
Size

wáng miǎn zì miǎn zhāi líng shān rén

王勉字黾斋,灵山人。

yǒu cái sī lǚ guān wén chǎng xīn qì pō gāo shàn qiào mà duō suǒ líng shé

有才思,屡冠文场,心气颇高,善诮骂,多所凌折。

ǒu yù yī dào shì shì zhī yuē zi xiāng jí guì rán bèi qīng bó niè shé chú jǐ jǐn yǐ

偶遇一道士,视之曰:“子相极贵,然被‘轻薄孽’折除几尽矣。

yǐ zi zhì huì ruò fǎn shēn xiū dào shàng kě dēng xiān jí

以子智慧,若反身修道,尚可登仙籍。

wáng chī yuē fú zé chéng bù kě zhī rán shì shàng qǐ yǒu xiān rén

”王嗤曰:“福泽诚不可知,然世上岂有仙人!

dào shì yuē zi hé jiàn zhī bēi

”道士曰:“子何见之卑?

wú tā qiú jí wǒ biàn shì xian ěr

无他求,即我便是仙耳。

wáng nǎi yì xiào qí wū

”王乃益笑其诬。

dào shì yuē wǒ hé zú yì

道士曰:“我何足异。

néng cóng wǒ qù zhēn xiān shù shí kě lì jiàn zhī

能从我去,真仙数十,可立见之。

wèn zài hé chǔ

”问:“在何处?

yuē zhǐ chǐ ěr

”曰:“咫尺耳。

suì yǐ zhàng jiā gǔ jiān jí yǐ yī tóu shòu shēng lìng rú jǐ zhuàng

”遂以杖夹股间,即以一头授生,令如己状。

zhǔ hé yǎn ā yuē qǐ

嘱合眼,呵曰:“起!

jué zhàng cū rú wǔ dǒu náng líng kōng xī fēi qián mén zhī lín jiá chǐ chǐ yān

”觉杖粗如五斗囊,凌空翕飞,潜扪之,鳞甲齿齿焉。

hài jù bù gǎn fù dòng

骇惧,不敢复动。

yí shí yòu ā yuē zhǐ

移时,又呵曰:“止!

jí chōu zhàng qù luò jù zhái zhōng chóng lóu yán gé lèi dì wáng jū

”即抽杖去,落巨宅中,重楼延阁,类帝王居。

yǒu tái gāo zhàng yú tái shàng diàn shí yī yíng hóng lì wú bǐ

有台高丈余,台上殿十一楹,弘丽无比。

dào shì yè kè shàng jí mìng tóng zǐ shè yán zhāo bīn

道士曳客上,即命童子设筵招宾。

diàn shàng liè shù shí yán pū zhāng xuàn mù

殿上列数十筵,铺张炫目。

dào shì yì shèng fú yǐ cì

道士易盛服以伺。

shǎo qǐng zhū kè zì kōng zhōng lái suǒ qí huò lóng huò hǔ huò wān fèng bù yī lèi

少顷,诸客自空中来,所骑或龙、或虎、或弯凤,不一类。

yòu gè xié yuè qì

又各携乐器。

yǒu nǚ zǐ yǒu zhàng fū yǒu chì qí liǎng zú

有女子,有丈夫,有赤其两足。

zhōng dú yī lì zhě kuà cǎi fèng gōng yàng zhuāng shù yǒu shì ér dài bào lè jù zhǎng wǔ chǐ yǐ lái fēi qín fēi sè bù zhī qí míng

中独一丽者跨彩凤,宫样妆束,有侍儿代抱乐具,长五尺以来,非琴非瑟,不知其名。

jiǔ jì xíng zhēn yáo zá cuò rù kǒu gān fāng bìng yì cháng xiū

酒既行,珍肴杂错,入口甘芳,并异常馐。

wáng mò rán jì zuò wéi mù zhù lì zhě rán xīn ài qí rén ér yòu yù wén qí lè qiè kǒng qí zhōng bù yī dàn

王默然寂坐,惟目注丽者,然心爱其人,而又欲闻其乐,窃恐其终不一弹。

jiǔ lán yī sōu chàng yán yuē méng cuī zhēn rén yā zhào jīn rì kě yún shèng huì zì yi jìn huān

酒阑,一叟倡言曰:“蒙崔真人雅召,今日可云盛会,自宜尽欢。

qǐng yǐ qì zhī tóng zhě gòng duì wèi qū

请以器之同者,共队为曲。

yú shì gè hé pèi lǚ

”于是各合配旅。

sī zhú zhī shēng xiǎng chè yún hàn

丝竹之声,响彻云汉。

dú yǒu kuà fèng zhě lè jì wú ǒu

独有跨凤者,乐伎无偶。

qún shēng jì xiē shì ér shǐ qǐ xiù náng héng chén jǐ shàng

群声既歇,侍儿始启绣囊横陈几上。

nǚ nǎi shū yù wàn rú qiā zhēng zhuàng qí liàng shù bèi yú qín liè zú kāi xiōng róu kě dàng pò

女乃舒玉腕,如掐筝状,其亮数倍于琴,烈足开胸,柔可荡魄。

dàn bàn chuī xǔ hé diàn jì rán wú yǒu hāi zhě

弹半炊许,合殿寂然,无有咳者。

jì què kēng ěr yī shēng rú jī qīng qìng

既阕,铿尔一声,如击清磬。

bìng zàn yuē yún hé fū rén jué jì zāi

并赞曰:“云和夫人绝技哉!

dà zhòng jiē qǐ gào bié hè lì lóng yín yī shí bìng sàn

”大众皆起告别,鹤唳龙吟,一时并散。

dào shì shè bǎo tà jǐn qīn bèi shēng qǐn chǔ

道士设宝榻锦衾,备生寝处。

wáng chū dǔ lì rén xīn qíng yǐ dòng wén lè zhī hòu shè xiǎng yóu láo

王初睹丽人心情已动,闻乐之后涉想犹劳;

niàn jǐ cái diào zì hé jiè shí qīng zǐ fù guì hòu hé qiú fú de

念己才调,自合芥拾青紫,富贵后何求弗得;

qǐng kè bǎi xù luàn rú péng má

顷刻百绪,乱如蓬麻。

dào shì shì yǐ zhī zhī wèi yuē zi qián shēn yǔ wǒ tóng xué hòu yuán yì niàn bù jiān suì zhuì chén wǎng

道士似已知之,谓曰:“子前身与我同学,后缘意念不坚,遂坠尘网。

pū bù zì tā yú jūn shí yù bá chū è zhuó

仆不自他于君,实欲拔出恶浊;

bù liào mí huì yǐ shēn mèng mèng bù kě tí wù

不料迷晦已深,梦梦不可提悟。

jīn dāng sòng jūn xíng

今当送君行。

wèi bì wú fù jiàn zhī qī rán zuò tiān xiān xū zài jié yǐ

未必无复见之期,然作天仙须再劫矣。

suì zhǐ jiē xià cháng shí lìng bì mù zuò jiān zhǔ wú shì

”遂指阶下长石,令闭目坐,坚嘱无视。

yǐ nǎi yǐ biān qū shí

已,乃以鞭驱石。

shí fēi qǐ fēng shēng guàn ěr bù zhī suǒ háng jǐ xǔ

石飞起,风声灌耳,不知所行几许。

hū niàn xià fāng jǐng jiè wèi shěn hé sì yǐn jiāng liǎng móu wēi kāi yī xiàn zé jiàn dà hǎi máng máng hún wú biān jì

忽念下方景界未审何似,隐将两眸微开一线,则见大海茫茫,浑无边际。

dà jù jí fù hé ér shēn yǐ suí shí jù duò pēng rán yī xiǎng gǔ mò ruò ōu

大惧,即复合,而身已随石俱堕,砰然一响,汩没若鸥。

xìng sù jìn hǎi lüè zhū qiú fú

幸夙近海,略诸泅浮。

wén rén gǔ zhǎng yuē měi zāi diē hu

闻人鼓掌曰:“美哉跌乎!

wēi dài fāng jí yī nǚ zǐ yuán dēng zhōu shàng qiě yuē jí lì jí lì xiù cái zhōng shī yǐ

”危殆方急,一女子援登舟上,且曰:“吉利,吉利,秀才‘中湿’矣!

shì zhī nián kě shí liù qī yán sè yàn lì

”视之,年可十六七,颜色艳丽。

wáng chū shuǐ hán lì qiú huǒ liǎo zhī

王出水寒栗,求火燎之。

nǚ zǐ yán cóng wǒ zhì jiā dāng wèi chǔ zhì

女子言:“从我至家,当为处置。

gǒu shì yì wù xiāng wàng

苟适意,勿相忘。

wáng yuē shì hé yán zāi

”王曰:“是何言哉!

wǒ zhōng yuán cái zǐ ǒu zāo láng bèi guò cǐ tú yǐ shēn bào hé dàn bù wàng

我中原才子,偶遭狼狈,过此图以身报,何但不忘!

nǚ zǐ yǐ zhào cuī tǐng jí rú fēng yǔ é yǐ jìn àn

”女子以棹催艇,疾如风雨,俄已近岸。

yú cāng zhōng xié suǒ cǎi lián huā yī wò dǎo yǔ jù qù

于舱中携所采莲花一握,导与俱去。

bàn lǐ xǔ rù cūn jiàn zhū hù nán kāi jìn lì shù chóng mén nǚ zǐ xiān chí rù

半里许入村,见朱户南开,进历数重门,女子先驰入。

shǎo jiàn yī zhàng fū chū shì sì shí xǔ rén yī wáng shēng jiē mìng shì zhě qǔ guān páo wà lǚ wèi wáng gēng yī

少间,一丈夫出,是四十许人,揖王升阶,命侍者取冠袍袜履,为王更衣。

jì xún bāng zú

既,询邦族。

wáng yuē mǒu fēi xiāng qī cái míng lüè kě tīng wén

王曰:“某非相欺,才名略可听闻。

cuī zhēn rén qiē qiē juàn liàn zhāo shēng tiān quē

崔真人切切眷恋,招升天阙。

zì fēn gōng míng fǎn zhǎng yǐ gù bù yuàn qī yǐn

自分功名反掌,以故不愿栖隐。

zhàng fū qǐ jìng yuē cǐ míng xiān rén dǎo yuǎn jué rén shì

”丈夫起敬曰:“此名仙人岛,远绝人世。

wén ruò xìng huán shì jū yōu pì hé xìng de jìn míng liú

文若姓桓,世居幽僻,何幸得近名流。

yīn ér yīn qín zhì jiǔ

”因而殷勤置酒。

yòu cóng róng ér yán yuē pū yǒu èr nǚ zhǎng zhě fāng yún nián shí liù yǐ zhī jīn wèi zāo liáng pǐ yù yǐ fèng shì gāo rén rú hé

又从容而言曰:“仆有二女,长者芳云年十六矣,只今未遭良匹,欲以奉侍高人,如何?

wáng yì bì cǎi lián rén lí xí chēng xiè

”王意必采莲人,离席称谢。

huán mìng yú lín dǎng zhōng zhāo èr sān chǐ dé lái

桓命于邻党中,招二三齿德来。

gù zuǒ yòu lì huàn nǚ láng

顾左右,立唤女郎。

wú hé yì xiāng nóng shè měi shū shí yú bèi yōng fāng yún chū guāng yàn míng mèi ruò fú qú zhī yìng cháo rì

无何,异香浓射,美姝十余辈,拥芳云出,光艳明媚,若芙蕖之映朝日。

bài yǐ jí zuò qún shū liè shì zé cǎi lián rén yì zài yān

拜已即坐,群姝列侍,则采莲人亦在焉。

jiǔ shù xíng yī chuí tiáo nǚ zì nèi chū jǐn shí yú líng ér zī tài xiù màn xiào yī fāng yún zhǒu xià qiū bō liú dòng

酒数行,一垂髫女自内出,仅十余龄,而姿态秀曼,笑依芳云肘下,秋波流动。

huán yuē nǚ zǐ bù zài guī zhōng chū zuò hé wu

桓曰:“女子不在闺中,出作何务?

nǎi gù kè yuē cǐ lǜ yún jí pū yòu nǚ

”乃顾客曰:“此绿云,即仆幼女。

pō huì néng jì diǎn fén yǐ

颇惠,能记典、坟矣。

yīn lìng duì kè yín shī suì sòng zhú zhī cí sān zhāng jiāo wǎn kě tīng biàn lìng bàng zǐ yú zuò

”因令对客吟诗,遂诵《竹枝词》三章,娇婉可听,便令傍姊隅坐。

huán yīn wèi wáng láng tiān cái sù gòu bì fù kě shǐ bǐ rén de wén jiào hu

桓因谓:“王郎天才,宿构必富,可使鄙人得闻教乎?

wáng jí kǎi rán sòng jìn tǐ yī zuò gù pàn zì xióng zhōng èr jù yún yī shēn shèng yǒu xū méi zài xiǎo yǐn néng lìng kuài lěi xiāo

”王即慨然诵近体一作,顾盼自雄,中二句云:“一身剩有须眉在,小饮能令块磊消。

lín sōu zài sān sòng zhī

”邻叟再三诵之。

fāng yún dī gào yuē shàng jù shì sūn xíng zhě lí huǒ yún dòng xià jù shì zhū bā jiè guò zǐ mǔ hé yě

芳云低告曰:“上句是孙行者离火云洞,下句是猪八戒过子母河也。

yī zuò fǔ zhǎng

”一座抚掌。

huán qǐng qí tā wáng shù shuǐ niǎo shī yún zhū tóu míng gé zhé hū wàng xià jù

桓请其他,王述《水鸟》诗云:“潴头鸣格磔,……”忽忘下句。

fǔ yī chén yín fāng yún xiàng mèi tiè tiè ěr yǔ suì yǎn kǒu ér xiào

甫一沉吟,芳云向妹呫呫耳语,遂掩口而笑。

lǜ yún gào fù yuē qú wèi zǐ fū xù xià jù yǐ

绿云告父曰:“渠为姊夫续下句矣。

yún gǒu dìng xiǎng péng ba

云:“狗腚响弸巴。

hé xí càn rán

’”合席粲然。

wáng yǒu cán sè

王有惭色。

huán gù fāng yún nù zhī yǐ mù

桓顾芳云:怒之以目。

wáng sè shāo dìng huán fù qǐng qí wén yì

王色稍定,桓复请其文艺。

wáng yì shì wài rén bì bù zhī bā gǔ yè nǎi xuàn qí guàn jūn zhī zuò tí wèi xiào zāi mǐn zǐ qiān èr jù pò yún shèng rén zàn dà xián zhī xiào lǜ yún gù fù yuē shèng rén wú zì mén rén zhě xiào zāi yī jù jí shì rén yán

王意世外人必不知八股业,乃炫其冠军之作,题为“孝哉闵子骞”二句,破云:“圣人赞大贤之孝……”绿云顾父曰:“圣人无字门人者,‘孝哉……’一句,即是人言。

wáng wén zhī yì xīng suǒ rán

”王闻之,意兴索然。

huán xiào yuē tóng zǐ hé zhī

桓笑曰:“童子何知!

bù zài cǐ zhǐ lùn wén ěr

不在此,只论文耳。

wáng nǎi fù sòng měi shù jù zǐ mèi bì xiāng ěr yǔ shì shì yuè dàn zhī cí dàn rú niè bù kě biàn

”王乃复诵,每数句,姊妹必相耳语,似是月旦之词,但嚅嗫不可辨。

wáng sòng zhì jiā chǔ jiān shù wén zōng píng yǔ yǒu yún zì zì tòng qiè

王诵至佳处,兼述文宗评语,有云:“字字痛切。

lǜ yún gào fù yuē zǐ yún yi shān qiè zì

”绿云告父曰:“姊云:‘宜删“切”字。

zhòng dōu bù jiě

’”众都不解。

huán kǒng qí yǔ màn bù gǎn yán jié

桓恐其语嫚,不敢研诘。

wáng sòng bì yòu shù zǒng píng yǒu yún jié gǔ yī wō zé wàn huā qí luò

王诵毕,又述总评,有云:“羯鼓一挝,则万花齐落。

fāng yún yòu yǎn kǒu yǔ mèi liǎng rén jiē xiào bù kě yǎng

”芳云又掩口语妹,两人皆笑不可仰。

lǜ yún yòu gào yuē zǐ yún jié gǔ dàng shì sì wō

绿云又告曰:“姊云:‘羯鼓当是四挝。

zhòng yòu bù jiě

’”众又不解。

lǜ yún qǐ kǒu yù yán

绿云启口欲言。

fāng yún rěn xiào hē zhī yuē bì zǐ gǎn yán dǎ shā yǐ

芳云忍笑诃之曰:“婢子敢言,打煞矣!

zhòng dà yí hù yǒu cāi lùn

”众大疑,互有猜论。

lǜ yún bù néng rěn nǎi yuē qù qiè zì yán tòng zé bù tōng

绿云不能忍,乃曰:“去‘切’字,言‘痛’则‘不通’。

gǔ sì wō qí shēng yún bù tōng yòu bù tōng yě

鼓四挝,其声云‘不通又不通’也。

zhòng dà xiào

”众大笑。

huán nù hē zhī yīn ér zì qǐ fàn zhī xiè guò bù huáng

桓怒诃之,因而自起泛卮,谢过不遑。

wáng chū yǐ cái míng zì xǔ mù zhōng shí wú qiān gǔ zhì cǐ shén qì jǔ sàng tú yǒu hàn yín

王初以才名自诩,目中实无千古,至此神气沮丧,徒有汗淫。

huán yú ér wèi zhī yuē shì yǒu yī yán qǐng xí zhōng shǔ duì yān wáng zǐ shēn biān wú yǒu yī diǎn bù shì yù

桓谀而慰之曰:“适有一言,请席中属对焉:‘王子身边,无有一点不似玉。

zhòng wèi cuò xiǎng lǜ yún yīng shēng yuē miǎn wēng tóu shàng zài zhe bàn xī jí chéng guī

’”众未措想,绿云应声曰:“黾翁头上,再着半夕即成龟。

fāng yún shī xiào hē shǒu niǔ xié ròu shù sì

”芳云失笑,呵手扭胁肉数四。

lǜ yún jiě tuō ér zǒu huí gù yuē hé yù rǔ shì

绿云解脱而走,回顾曰:“何预汝事!

rǔ mà zhī pín pín bù yǐ wèi fēi níng tā rén yī jù biàn bù xǔ yé

汝骂之频频不以为非,宁他人一句便不许耶?

huán duō zhī shǐ xiào ér qù

”桓咄之,始笑而去。

lín yán cí bié

邻炎辞别。

zhū bì dǎo fū qī rù nèi qǐn dēng zhú píng tà chén shè jīng bèi

诸婢导夫妻入内寝,灯烛屏榻,陈设精备。

yòu shì dòng fáng zhōng yá qiān mǎn jià mǐ shū bù yǒu

又视洞房中,牙签满架,靡书不有。

lüè zhì wèn nàn xiǎng yìng wú qióng

略致问难,响应无穷。

wáng zhì cǐ shǐ jué wàng yáng kān xiū

王至此,始觉望洋堪羞。

nǚ huàn míng dāng zé cǎi lián zhě qū yīng yóu shì shǐ shi qí míng

女唤“明珰”,则采莲者趋应,由是始识其名。

lǚ shòu qiào rǔ zì kǒng bú jiàn zhòng yú guī tà

屡受诮辱,自恐不见重于闺闼;

xìng fāng yún yǔ yán suī nüè ér fáng wéi zhī nèi yóu xiāng ài hǎo

幸芳云语言虽虐,而房帏之内,犹相爱好。

wáng ān jū wú shì zhé fù yín ó

王安居无事,辄复吟哦。

nǚ yuē qiè yǒu liáng yán bù zhī kěn jiā nà fǒu

女曰:“妾有良言,不知肯嘉纳否?

wèn hé yán

”问:“何言?

yuē cóng cǐ bù zuò shī yì cáng zhuō zhī yī dào yě

”曰:“从此不作诗,亦藏拙之一道也。

wáng dà cán suì jué bǐ

”王大惭,遂绝笔。

jiǔ zhī yǔ míng dāng jiàn xiá gào fāng yún yuē míng dāng yǔ xiǎo shēng yǒu zhěng mìng zhī dé yuàn shǎo jiǎ yǐ cí sè

久之,与明珰渐狎,告芳云曰:“明珰与小生有拯命之德,愿少假以辞色。

fāng yún nǎi jí xǔ zhī

”芳云乃即许之。

měi zuō fáng zhōng zhī xì zhāo yǔ gòng shì liǎng qíng yì dǔ shí sè shòu ér shǒu yǔ zhī

每作房中之戏,招与共事,两情益笃,时色授而手语之。

fāng yún wēi jué zé cí chóng dié wáng wéi dié dié qiáng zì jiě miǎn

芳云微觉,责词重叠,王惟喋喋,强自解免。

yī xī duì zhuó wáng yǐ wéi jì quàn zhāo míng dāng

一夕对酌,王以为寂,劝招明珰。

fāng yún bù xǔ wáng yuē qīng wú shū bù dú hé bù jì dú lè lè shù yǔ

芳云不许,王曰:“卿无书不读,何不记‘独乐乐’数语?

fāng yún yuē wǒ yán jūn bù tōng jīn yì yàn yǐ

”芳云曰:“我言君不通,今益验矣。

jù dòu shàng bù zhī yé

句读尚不知耶?

dú yào nǎi lè yú rén yào

‘独要,乃乐于人要;

wèn lè shú yào hu

问乐,孰要乎?

yuē bù

曰:不。

yī xiào ér ba

’”一笑而罢。

shì fāng yún zǐ mèi fù lín nǚ zhī yuē wáng dé jiàn jí yǐn míng dāng chóu móu bèi zhì

适芳云姊妹赴邻女之约,王得间,急引明珰,绸缪备至。

dàng wǎn jué xiǎo fù wēi tòng tòng yǐ ér qián yīn jǐn zhǒng

当晚,觉小腹微痛,痛已而前阴尽肿。

dà jù yǐ gào fāng yún

大惧,以告芳云。

yún xiào yuē bì míng dāng zhī ēn bào yǐ

云笑曰:“必明珰之恩报矣!

wáng bù gǎn yǐn shí gòng zhī

”王不敢隐,实供之。

fāng yún yuē zì zuò zhī yāng shí wú kě yǐ fāng lüè

芳云曰:“自作之殃,实无可以方略。

jì fēi tòng yǎng

既非痛痒。

tīng zhī kě yǐ

听之可矣。

shù rì bù zhěn yōu mèn guǎ huān

”数日不疹,优闷寡欢。

fāng yún zhī qí yì yì bù wèn xùn dàn níng shì zhī qiū shuǐ yíng yíng lǎng ruò shǔ xīng

芳云知其意,亦不问讯,但凝视之,秋水盈盈,朗若曙星。

wáng yuē qīng suǒ wèi xiōng zhōng zhèng zé móu zǐ yì yān

王曰:“卿所谓‘胸中正,则眸子鹢焉’。

fāng yún xiào yuē qīng suǒ wèi xiōng zhōng bù zhèng zé yì zi móu yān

”芳云笑曰:“卿所谓‘胸中不正,则鹢子眸焉’。

gài méi yǒu zhī méi sú dú shì móu gù yǐ cǐ xì zhī yě

”盖“没有”之“没”,俗读似“眸”,故以此戏之也。

wáng shī xiào āi qiú fāng jì

王失笑,哀求方剂。

yuē jūn bù tīng liáng yán qián cǐ wèi bì bù yí qiè wèi dù yì

曰:“君不听良言,前此未必不疑妾为妒意。

bù zhī cǐ bì yuán bù kě jìn

不知此婢,原不可近。

nǎng shí xiàng ài ér jūn ruò dōng fēng zhī chuī mǎ ěr gù tuò qì bù xiāng lián

曩实相爱,而君若东风之吹马耳,故唾弃不相怜。

wú yǐ wèi ruò zhì zhī

无已,为若治之。

rán yī shī bì shěn huàn chù

然医师必审患处。

nǎi tàn yī ér zhòu yuē huáng niǎo huáng niǎo wú zhǐ yú chu

”乃探衣而咒曰:“‘黄鸟黄鸟,无止于楚!

wáng bù jué dà xiào xiào yǐ ér chōu

’”王不觉大笑,笑已而瘳。

yú shù yuè wáng yǐ qīn lǎo zi yòu měi qiè huái yì yǐ yì gào nǚ

逾数月,王以亲老子幼,每切怀忆,以意告女。

nǚ yuē guī jí bù nán dàn huì hé wú rì ěr

女曰:“归即不难,但会合无日耳。

wáng tì xià jiāo yí āi yǔ tóng guī nǚ chóu sī zài sān shǐ xǔ zhī huán wēng zhāng yán zǔ jiàn

”王涕下交颐,哀与同归,女筹思再三,始许之,桓翁张筵祖饯。

lǜ yún tí lán rù yuē zǐ zǐ yuǎn bié mò kě chí zèng

绿云提篮入,曰:“姊姊远别,莫可持赠。

kǒng zhì hǎi nán wú yǐ wéi jiā sù yè dài yíng gōng shì wù xián cǎo chuàng

恐至海南,无以为家,夙夜代营宫室,勿嫌草创。

fāng yún bài ér shòu zhī

”芳云拜而受之。

jìn ér shěn dì zé yòng xì cǎo zhì wèi lóu gé dà rú yuán xiǎo rú jú yuē èr shí yú zuò měi zuò liáng dòng cuī tí lì lì kě shǔ qí zhōng gòng zhàng chuáng tà lèi má lì yān

近而审谛,则用细草制为楼阁,大如橼,小如橘,约二十余座,每座梁栋榱题历历可数,其中供帐床榻类麻粒焉。

wáng ér xì shì zhī ér xīn qiè tàn qí gōng

王儿戏视之,而心窃叹其工。

fāng yún yuē shí yú jūn yán wǒ děng jiē shì dì xiān

芳云曰:“实于君言:我等皆是地仙。

yīn yǒu sù fēn suì de péi cóng

因有夙分,遂得陪从。

běn bù yù jiàn hóng chén tú yǐ jūn yǒu lǎo fù gù bù rěn wéi

本不欲践红尘,徒以君有老父,故不忍违。

dài fù tiān nián xū fù huán yě

待父天年,须复还也。

wáng jìng nuò

”王敬诺。

huán nǎi wèn lù yé

桓乃问:“陆耶?

zhōu yé

舟耶?

wáng yǐ fēng tāo xiǎn yuàn lù

”王以风涛险,愿陆。

chū zé chē mǎ yǐ hou yú mén

出则车马已候于门。

xiè bié ér mài xíng zōng wù shǐ

谢别而迈,行踪骛驶。

é zhì hǎi àn wáng xīn lǜ qí wú tú

俄至海岸,王心虑其无途。

fāng yún chū sù liàn yì pǐ wàng nán pāo qù huà wèi zhǎng dī qí kuò yíng zhàng

芳云出素练一匹,望南抛去,化为长堤,其阔盈丈。

shùn xī chí guò dī yì jiàn shōu

瞬息驰过,堤亦渐收。

zhì yī chù cháo shuǐ suǒ jīng sì wàng liáo miǎo

至一处,潮水所经,四望辽邈。

fāng yún zhǐ wù xíng xià chē qǔ lán zhōng cǎo jù xié míng dāng shù bèi bù zhì rú fǎ zhuǎn yǎn huà wèi jù dì

芳云止勿行,下车取篮中草具,偕明珰数辈,布置如法,转眼化为巨第。

bìng rù jiě zhuāng zé yǔ dǎo zhōng jū wú shāo chà shū dòng fáng nèi jǐ tà wǎn rán

并入解装,则与岛中居无稍差殊,洞房内几榻宛然。

shí yǐ hūn mù yīn zhǐ sù yān

时已昏暮,因止宿焉。

zǎo dàn mìng wáng yíng yǎng

早旦,命王迎养。

wáng mìng qí qū yì gù lǐ zhì zé jū zhái yǐ shǔ tā xìng

王命骑趋诣故里,至则居宅已属他姓。

wèn zhī lǐ rén shǐ zhī mǔ jí qī jiē yǐ wù gù wéi lǎo fù shàng cún

问之里人,始知母及妻皆已物故,惟老父尚存。

zi shàn bó tián chǎn bìng jǐn zǔ sūn mò kě qī zhǐ zàn jiù jū yú xī cūn

子善博,田产并尽,祖孙莫可栖止,暂僦居于西村。

wáng chū guī shí shàng yǒu gōng míng zhī niàn bù jiá yú huái

王初归时,尚有功名之念,不恝于怀;

jí wén cǐ kuàng chén tòng dà bēi zì niàn fù guì zòng kě xié qǔ yǔ kōng huā hé yì

及闻此况,沉痛大悲,自念富贵纵可携取,与空花何异。

qū mǎ zhì xī cūn jiàn fù yī fú zǐ bì shuāi lǎo kān lián

驱马至西村见父,衣服滓敝,衰老堪怜。

xiāng jiàn gè qì shī shēng

相见,各器失声;

wèn bú xiào zǐ zé chū dǔ wèi guī

问不肖子,则出赌未归。

wáng nǎi zài fù ér hái

王乃载父而还。

fāng yún cháo bài yǐ bì xún tāng qǐng yù jìn yǐ jǐn shang qǐn yǐ xiāng shě

芳云朝拜已毕,燂汤请浴,进以锦裳,寝以香舍。

yòu yáo zhì gù lǎo yǔ tán yàn xiǎng fèng guò yú shì jiā

又遥致故老与谈宴,享奉过于世家。

zi yī rì xún zhì qí chù wáng jué zhī bù tīng rù dàn yǔ yǐ niàn jīn shǐ rén chuán yǔ yuē kě chí cǐ mǎi fù yǐ tú shēng yè

子一日寻至其处,王绝之不听入,但予以廿金,使人传语曰:“可持此买妇,以图生业。

zài lái zé biān dǎ lì bì yǐ

再来,则鞭打立毙矣!

zi qì ér qù

”子泣而去。

wáng zì guī bù shèn yú rén tōng lǐ

王自归,不甚与人通礼;

rán gù rén ǒu zhì bì yán jiē pán huán huī yì guò yú píng shí

然故人偶至,必延接盘桓,㧑抑过于平时。

dú yǒu huáng zǐ jiè sù yǔ tóng mén xué yì míng shì zhī kǎn kě zhě wáng liú zhī shén jiǔ shí yǔ mì yǔ lù yí shén hòu

独有黄子介,夙与同门学,亦名士之坎坷者,王留之甚久,时与秘语,赂遗甚厚。

jū sān sì nián wáng wēng zú wáng wàn qián bǔ zhào yíng zàng jìn lǐ

居三四年,王翁卒,王万钱卜兆,营葬尽礼。

shí zǐ yǐ qǔ fù fù shù nán zǐ yán zi dǔ yì shǎo jiàn yǐ

时子已娶妇,妇束男子严,子赌亦少间矣;

shì rì lín sàng shǐ de bài shí gū zhāng

是日临丧,始得拜识姑嫜。

fāng yún yī jiàn xǔ qí néng jiā cì sān bǎi jīn wèi tián chǎn zhī fèi

芳云一见,许其能家,赐三百金为田产之费。

yì rì huáng jí zi tóng wǎng xǐng shì zé shě yǔ quán miǎo bù zhī suǒ zài

翼日,黄及子同往省视,则舍宇全渺,不知所在。

yì shǐ shì yuē jiā lì suǒ zài rén qiě yú dì yù zhōng qiú zhī kuàng xiǎng shòu wú qióng hu

异史氏曰:“佳丽所在,人且于地狱中求之,况享受无穷乎?

dì xiān xǔ xié shū lì kǒng dì quē xià xū wú rén yǐ

地仙许携姝丽,恐帝阙下虚无人矣。

qīng bó jiǎn qí lù jí lǐ gù yí rán qǐ xiān rén suì bù zhī jì zāi

轻薄减其禄籍,理固宜然,岂仙人遂不之忌哉?

bǐ fù zhī kǒu yì hé qí nüè yě

彼妇之口,抑何其虐也!

✦ You read 卷七·仙人岛

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.