huáng shēng gù jiā zi cái qíng pō shàn sù zhì gāo qiān
黄生,故家子,才情颇赡,夙志高骞。
cūn wài lán rě yǒu jū sēng mǒu sù yǔ fēn shēn jì ér sēng yún yóu qù shí yú nián fù guī
村外兰若有居僧某,素与分深,既而僧云游,去十余年复归。
jiàn huáng tàn yuē wèi jūn téng dá yǐ jiǔ jīn shàng bái zhù yé
见黄,叹曰:“谓君腾达已久,今尚白纻耶?
xiǎng fú mìng gù báo ěr
想福命固薄耳。
qǐng wèi jūn huì míng zhōng zhǔ zhě
请为君贿冥中主者。
néng zhì shí qiān fǒu
能置十千否?
dá yán bù néng
”答言:“不能。
sēng yuē qǐng miǎn bàn qí bàn yú dāng dài jiǎ zhī
”僧曰:“请勉办其半,余当代假之。
sān rì wèi yuē
三日为约。
huáng nuò zhī
”黄诺之。
jié lì diǎn zhì rú shù
竭力典质如数。
sān rì sēng guǒ yǐ wǔ qiān lái fù huáng
三日,僧果以五千来付黄。
huáng jiā jiù yǒu jí shuǐ jǐng shēn bù jié yún tōng hé hǎi
黄家旧有汲水井,深不竭,云通河海。
sēng mìng shù zhì jǐng biān jiè yuē yuē wǒ dào sì jí tuī duò jǐng zhōng
僧命束置井边,戒曰:“约我到寺,即推堕井中。
hou bàn chuī shí yǒu yī qián fàn qǐ dāng bài zhī
候半炊时,有一钱泛起,当拜之。
nǎi qù
”于是离开。
huáng bù jiě hé shù zhuǎn niàn xiào fǒu wèi dìng ér shí qiān kě xī
黄不解何术,转念效否未定,而十千可惜。
nǎi nì qí jiǔ ér yǐ yī qiān tóu zhī
乃匿其九,而以一千投之。
shǎo jiàn jù pào tū qǐ kēng rán ér pò jí yǒu yī qián fú chū dà rú chē lún
少间巨泡突起,铿然而破,即有一钱浮出,大如车轮。
huáng dà hài jì bài yòu qǔ sì qiān tóu yān
黄大骇,既拜,又取四千投焉。
là xià jī chù yǒu shēng wèi dà qián suǒ gé bù dé chén
落下击触有声,为大钱所隔不得沉。
rì mù sēng zhì qiáo ràng zhī yuē hú bù jǐn tóu
日暮僧至,谯让之曰:“胡不尽投?
huáng yún yǐ jǐn tóu yǐ
”黄云:“已尽投矣。
sēng yuē míng zhōng shǐ zhě zhǐ jiāng yī qiān qù hé nǎi wàng yán
”僧曰:“冥中使者止将一千去,何乃妄言?
huáng shí gào zhī sēng tàn yuē bǐ lìn zhě bì fēi dà qì
”黄实告之,僧叹曰:“鄙吝者必非大器。
cǐ zi zhī mìng hé yǐ míng jīng zhōng bù rán jiǎ kē lì zhì yǐ
此子之命合以明经终,不然甲科立致矣。
huáng dà huǐ qiú zài ráng zhī sēng gù cí ér qù
”黄大悔,求再禳之,僧固辞而去。
huáng shì jǐng zhōng qián yóu fú yǐ gěng diào shàng dà qián nǎi chén
黄视井中钱犹浮,以绠钓上,大钱乃沉。
shì suì huáng yǐ fù bǎng zhǔn gòng zú rú sēng yán
是岁,黄以副榜准贡,卒如僧言。
yì shǐ shì yuē qǐ míng zhōng yì kāi juān nà zhī kē yé
异史氏曰:“岂冥中亦开捐纳之科耶?
shí qiān ér dé yī dì zhí yì lián yǐ
十千而得一第,直亦廉矣。
rán yī qiān zhǔn gòng yóu áng guì ěr
然一千准贡,犹昂贵耳。
míng jīng bù dì hé zhí yī qián
明经不第,何值一钱!