luò chéng liú zhòng kān shǎo dùn ér yín yú diǎn jí
洛城刘仲堪,少钝而淫于典籍。
héng dù mén gōng kǔ bù yǔ shì tōng
恒杜门攻苦,不与世通。
yī rì fāng dú hū wén yì xiāng mǎn shì shǎo jiàn pèi shēng shén fán
一日方读,忽闻异香满室,少间佩声甚繁。
jīng gù zhī yǒu měi rén rù zān ěr guāng cǎi cóng zhě jiē gōng zhuāng
惊顾之,有美人入,簪珥光采,从者皆宫妆。
liú jīng fú dì xià měi rén fú zhī yuē zi hé qián jù ér hòu gōng yě
刘惊伏地下,美人扶之曰:“子何前倨而后恭也?
liú yì huáng kǒng yuē hé chǔ tiān xiān wèi zēng bài shí
”刘益惶恐,曰:“何处天仙,未曾拜识。
qián cǐ jǐ shí yǒu wǔ
前此几时有侮?
měi rén xiào yuē xiāng bié jǐ hé suì ěr mèng mèng
”美人笑曰:“相别几何,遂尔懜懜!
wēi zuò mó zhuān zhě fēi zǐ yé
危坐磨砖者非子耶?
nǎi zhǎn jǐn jiàn shè yáo jiāng zhuō zuò duì yǐn yǔ lùn gǔ jīn shì bó qià fēi cháng
”乃展锦荐,设瑶浆,捉坐对饮,与论古今事,博洽非常。
liú máng máng bù zhī suǒ duì
刘茫茫不知所对。
měi rén yuē wǒ zhǐ fù yáo chí yī huí yàn ěr zi lì jǐ shēng cōng míng dùn jǐn yǐ
美人曰:“我止赴瑶池一回宴耳,子历几生,聪明顿尽矣!
suì mìng shì zhě yǐ tāng wò shuǐ jīng gāo jìn zhī
”遂命侍者,以汤沃水晶膏进之。
liú shòu yǐn qì hū jué xīn shén chéng chè
刘受饮讫,忽觉心神澄彻。
jì ér xūn hēi cóng zhě jǐn qù xi zhú jiě rú qǔ jìn huān hǎo
既而曛黑,从者尽去,息烛解襦,曲尽欢好。
wèi shǔ zhū jī yǐ fù jí
未曙,诸姬已复集。
měi rén qǐ zhuāng róng rú gù bìn fà xiū zhěng bù zài lǐ yě
美人起,妆容如故,鬓发修整,不再理也。
liú yī yī kǔ jí xìng zì dá yuē gào láng bù fáng kǒng yì jūn yí ěr
刘依依苦诘姓字,答曰:“告郎不妨,恐益君疑耳。
qiè zhēn shì
妾,甄氏;
jūn gōng gàn hòu shēn
君,公干后身。
dāng rì yǐ qiè gù lí zuì xīn shí bù rěn jīn rì zhī huì yì liáo yǐ bào qíng chī yě
当日以妾故罹罪,心实不忍,今日之会,亦聊以报情痴也。
wèn wèi wén ān zài
”问:“魏文安在?
yuē pī bù guò zéi fù zhī yōng zi ěr
”曰:“丕,不过贼父之庸子耳。
qiè ǒu cóng yóu xī fù guì zhě shù zài guò jí bù fù zhì niàn
妾偶从游嬉富贵者数载,过即不复置念。
bǐ nǎng yǐ ā mán gù jiǔ zhì yōu míng jīn wèi wén zhī
彼曩以阿瞒故,久滞幽冥,今未闻知。
fǎn shì chén sī wèi dì diǎn jí shí yī jiàn zhī
反是陈思为帝典籍,时一见之。
xuán jiàn lóng yú zhǐ yú tíng zhōng nǎi yǐ yù zhī hé zèng liú zuò bié dēng chē yún tuī ér qù
”旋见龙舆止于庭中,乃以玉脂合赠刘,作别登车,云推而去。
liú zì shì wén sī dà jìn
刘自是文思大进。
rán zhuī niàn měi rén níng sī ruò chī lì shǔ yuè jiàn jìn léi dài
然追念美人,凝思若痴,历数月渐近羸殆。
mǔ bù zhī qí gù yōu zhī
母不知其故,忧之。
jiā yī lǎo yù hū wèi liú yuē láng jūn yì pō yǒu sī fǒu
家一老妪,忽谓刘曰:“郎君意颇有思否?
liú yǐ yán yǐn zhōng qíng gào zhī yù yuē láng shì zuò chǐ yī shū wǒ néng yóu zhì zhī
”刘以言隐中情告之,妪曰:“郎试作尺一书,我能邮致之。
liú jīng xǐ yuē zi yǒu yì shù xiàng rì mèi yú wù sè
”刘惊喜曰:“子有异术,向日昧于物色。
guǒ néng zhī bù gǎn wàng yě
果能之,不敢忘也。
nǎi shé jiǎn wèi hán fù yù biàn qù
”乃折柬为函,付妪便去。
bàn yè ér fǎn yuē xìng bù wù shì
半夜而返曰:“幸不误事。
chū zhì mén mén zhě yǐ wǒ wèi yāo yù jiā fù zhí
初至门,门者以我为妖,欲加缚絷。
wǒ suì chū láng jūn shū nǎi jiāng qù
我遂出郎君书,乃将去。
shǎo qǐng huàn rù fū rén yì xī xū zì yán bù néng fù huì
少顷唤入,夫人亦欷歔,自言不能复会。
biàn yù cái dá
便欲裁答。
wǒ yán láng jūn léi bèi fēi yī zì suǒ néng chōu
我言:‘郎君羸惫,非一字所能瘳。
fū rén chén sī jiǔ nǎi shì bǐ yún fán xiān bào liú láng dāng jí sòng yī jiā fù qù
’夫人沉思久,乃释笔云:‘烦先报刘郎,当即送一佳妇去。
bīn xíng yòu zhǔ shì suǒ yán nǎi bǎi nián jì dàn wú xiè biàn kě yǒng jiǔ yǐ
’濒行,又嘱:‘适所言乃百年计,但无泄,便可永久矣。
liú xǐ cì zhī
’”刘喜,伺之。
míng rì guǒ yī lǎo mǔ lǜ nǚ láng yì mǔ suǒ róng sè jué shì zì yán chén shì
明日,果一老姥率女郎诣母所,容色绝世,自言:“陈氏;
nǚ qí suǒ chū míng sī xiāng yuàn qiú zuò fù
女其所出,名司香,愿求作妇。
mǔ ài zhī yì pìn gèng bù suǒ zī zuò dài chéng lǐ ér qù
”母爱之,议聘,更不索资,坐待成礼而去。
wéi liú xīn zhī qí yì yīn wèn nǚ xì fū rén hé rén
惟刘心知其异,阴问女:“系夫人何人?
dá yún qiè tóng què gù jì yě
”答云:“妾铜雀故妓也。
liú yí wéi guǐ nǚ yuē fēi yě
”刘疑为鬼,女曰:“非也。
qiè yǔ fū rén jù lì xiān jí ǒu yǐ zuì guò zhé rén jiān
妾与夫人俱隶仙籍,偶以罪过谪人间。
fū rén yǐ fù jiù wèi
夫人已复旧位;
qiè zhé xiàn wèi mǎn fū rén qǐng zhī tiān cáo zàn shǐ gěi yì qù liú jiē zài fū rén
妾谪限未满,夫人请之天曹,暂使给役,去留皆在夫人。
gù de cháng shì chuáng zé ěr
故得长侍床箦耳。
yī rì yǒu gǔ ǎo qiān huáng quǎn gài shí qí jiā pāi bǎn lǐ gē
”一日,有瞽媪牵黄犬丐食其家,拍板俚歌。
nǚ chū kuī lì wèi dìng quǎn duàn suǒ zǎ nǚ nǚ hài zǒu luó jīn duàn
女出窥,立未定,犬断索咋女,女骇走,罗衿断。
liú jí yǐ zhàng jī quǎn
刘急以杖击犬。
quǎn yóu nù hé duàn fú qǐng kè suì rú má jué tūn zhī
犬犹怒,龁断幅,顷刻碎如麻,嚼吞之。
gǔ ǎo zhuō lǐng máo fù yǐ qù
瞽媪捉领毛,缚以去。
liú rù shì nǚ jīng yán wèi dìng yuē qīng xiān rén hé nǎi wèi quǎn
刘入视女,惊颜未定,曰:“卿仙人,何乃畏犬?
nǚ yuē jūn zì bù zhī quǎn nǎi lǎo mán suǒ huà gài nù qiè bù shǒu fèn xiāng jiè yě
”女曰:“君自不知,犬乃老瞒所化,盖怒妾不守分香戒也。
liú yù mǎi quǎn zhàng bì nǚ bù kě yuē shàng dì suǒ fá hé de shàn zhū
”刘欲买犬杖毙,女不可,曰:“上帝所罚,何得擅诛?
jū èr nián jiàn zhě jiē jīng qí yàn ér shěn suǒ cóng lái shū huǎng hū yú shì gòng yí wéi yāo
居二年,见者皆惊其艳,而审所从来,殊恍惚,于是共疑为妖。
mǔ jí liú liú yì wēi dào qí yì
母诘刘,刘亦微道其异。
mǔ dà jù jiè shǐ jué zhī liú bù tīng
母大惧,戒使绝之,刘不听。
mǔ yīn mì shù shì lái zuò fǎ yú tíng
母阴觅术士来,作法于庭。
fāng guī de wèi tán nǚ cǎn rán yuē běn qī bái shǒu jīn lǎo mǔ jiàn yí fēn yì jué yǐ
方规地为坛,女惨然曰:“本期白首,今老母见疑,分义绝矣。
yào wǒ qù yì fù fēi nàn dàn kǒng fēi jìn zhòu kě qiǎn ěr
要我去亦复非难,但恐非禁咒可遣耳!
nǎi shù xīn ruò huǒ pāo jiē xià
”乃束薪𦶟火,抛阶下。
shùn xī yān bì fáng wū duì miàn xiāng shī
瞬息烟蔽房屋,对面相失。
hū yǒu shēng zhèn rú léi yǐ ér yān miè jiàn shù shì qī qiào liú xiě sǐ yǐ
忽有声震如雷,已而烟灭,见术士七窍流血死矣。
rù shì nǚ yǐ miǎo
入室,女已渺。
hū yù wèn zhī yù yì bù zhī suǒ qù
呼妪问之,妪亦不知所去。
liú shǐ gào mǔ yù gài hú yě
刘始告母:“妪盖狐也。
yì shǐ shì yuē shǐ yú yuán zhōng yú cáo ér hòu zhù yì yú gōng gàn xiān rén bù yīng ruò shì
”异史氏曰:“始于袁,终于曹,而后注意于公干,仙人不应若是。
rán píng xīn ér lùn jiān mán zhī cuàn zǐ hé bì yǒu zhēn fù zāi
然平心而论:奸瞒之篡子,何必有贞妇哉?
quǎn dǔ gù jì yīng dà wù fēn xiāng mài lǚ zhī chī gù yóu rán dù zhī yé
犬睹故妓,应大悟分香卖履之痴,固犹然妒之耶?
wū hū
唉!
jiān xióng bù xiá zì āi ér hòu rén āi zhī yǐ
奸雄不暇自哀,而后人哀之已!