wēn rú chūn qín zhī shì jiā yě
温如春,秦之世家也。
shǎo pǐ shì qín suī nì lǚ wèi cháng zàn shě
少癖嗜琴,虽逆旅未尝暂舍。
kè jìn jīng yóu gǔ sì xì mǎ mén wài zàn qì zhǐ
客晋,经由古寺,系马门外,暂憩止。
rù zé yǒu bù nà dào rén fū zuò láng jiān qióng zhàng yǐ bì huā bù náng qín
入则有布衲道人,趺坐廊间,筇杖倚壁,花布囊琴。
wēn chù suǒ hǎo yīn wèn yì shàn cǐ yě
温触所好,因问:“亦善此也?
dào rén yún gù bù néng gōng yuàn jiù shàn zhě xué zhī ěr
”道人云:“顾不能工,愿就善者学之耳。
suì tuō náng shòu wēn shì zhī wén lǐ jiā miào lüè yī gōu bō qīng yuè yì cháng
”遂脱囊授温,视之,纹理佳妙,略一勾拨,清越异常。
xǐ wèi fǔ yī duǎn qū dào rén wēi xiào shì wèi xǔ kě
喜为抚一短曲,道人微笑,似未许可。
wēn nǎi jié jìn suǒ cháng dào rén shěn yuē yì jiā yì jiā
温乃竭尽所长,道人哂曰:“亦佳,亦佳!
dàn wèi zú wèi pín dào shī yě
但未足为贫道师也。
wēn yǐ qí yán kuā zhuǎn qǐng zhī
”温以其言夸,转请之。
dào rén jiē zhì xī shàng cái bō dòng jué hé fēng zì lái
道人接置膝上,裁拨动,觉和风自来;
yòu qǐng zhī bǎi niǎo qún jí tíng shù wèi mǎn
又顷之,百鸟群集,庭树为满。
wēn jīng jí bài qǐng shòu yè
温惊极,拜请受业。
dào rén sān fù zhī wēn cè ěr qīng xīn shāo shāo huì qí jié zòu
道人三复之,温侧耳倾心,稍稍会其节奏。
dào rén shì shǐ dàn diǎn zhèng shū jié yuē cǐ chén jiān yǐ wú duì yǐ
道人试使弹,点正疏节,曰:“此尘间已无对矣。
wēn yóu shì jīng xīn kè huà suì chēng jué jì
”温由是精心刻画,遂称绝技。
hòu guī chéng lí jiā shù shí lǐ rì yǐ mù bào yǔ mò kě tóu zhǐ
后归程,离家数十里,日已暮,暴雨莫可投止。
lù páng yǒu xiǎo cūn qū zhī bù huáng shěn zé jiàn yī mén cōng cōng jù rù
路旁有小村,趋之,不遑审择,见一门匆匆遽入。
dēng qí táng qù wú rén
登其堂,阒无人;
é yī nǚ láng chū nián shí qī bā mào lèi shén xian
俄一女郎出,年十七八,貌类神仙。
jǔ shǒu jiàn kè jīng ér zǒu rù
举首见客,惊而走入。
wēn shí wèi ǒu xì qíng shū shēn
温时未偶,系情殊深。
é yī lǎo yù chū wèn kè wēn dào xìng míng jiān qiú jì sù
俄一老妪出问客,温道姓名,兼求寄宿。
yù yán sù dāng bù fáng dàn shǎo chuáng tà
妪言:“宿当不妨,但少床榻;
bù xián qū tǐ biàn kě jiè gǎo
不嫌屈体,便可藉藁。
shǎo xuán yǐ zhú lái zhǎn cǎo pù de yì liáng yīn
”少旋以烛来,展草铺地,意良殷。
wèn qí xìng shì dá yún zhào xìng
问其姓氏,答云:“赵姓。
yòu wèn nǚ láng hé rén
”又问:“女郎何人?
yuē cǐ huàn niang lǎo shēn zhī yóu zǐ yě
”曰:“此宦娘,老身之犹子也。
wēn yuē bù chuǎi hán lòu yù qiú yuán xì rú hé
”温曰:“不揣寒陋,欲求援系,如何?
yù pín cù yuē cǐ jí bù gǎn yìng mìng
”妪颦蹙曰:“此即不敢应命。
wēn jí qí gù dàn yún nán yán chàng rán suì ba
”温诘其故,但云难言,怅然遂罢。
yù jì qù wēn shì jiè cǎo fǔ shī bù kān wò chǔ yīn wēi zuò gǔ qín yǐ xiāo yǒng yè
妪既去,温视藉草腐湿,不堪卧处,因危坐鼓琴,以消永夜。
yǔ jì xiē mào yè suì guī
雨既歇,冒夜遂归。
yì yǒu lín xià bù láng gé gōng xǐ wén shì wēn ǒu yì zhī shòu mìng tán qín
邑有林下部郎葛公喜文士,温偶诣之,受命弹琴。
lián nèi yǐn yuē yǒu juàn kè kuī tīng hū fēng dòng lián kāi jiàn yī jí jī rén lì jué yī shì
帘内隐约有眷客窥听,忽风动帘开,见一及笄人,丽绝一世。
gài gōng yǒu yī nǚ xiǎo zì liáng gōng shàn cí fù yǒu yàn míng
盖公有一女,小字良工,善词赋,有艳名。
wēn xīn dòng guī yǔ mǔ yán méi tōng zhī ér gé yǐ wēn shì shì wēi bù xǔ
温心动,归与母言,媒通之,而葛以温势式微不许。
rán nǚ zì wén qín yǐ hòu xīn qiè qīng mù měi jì zài líng yǎ zòu
然女自闻琴以后,心窃倾慕,每冀再聆雅奏;
ér wēn yǐ yīn shì bù xié zhì guāi yì jū jué jì yú gé shì zhī mén yǐ
而温以姻事不谐,志乖意沮,绝迹于葛氏之门矣。
yī rì nǚ yú yuán zhōng shí dé jiù jiān yī zhé shàng shū xī yú chūn cí yún yīn hèn chéng chī zhuǎn sī zuò xiǎng rì rì wéi qíng diān dǎo
一日,女于园中拾得旧笺一折,上书《惜余春词》云:“因恨成痴,转思作想,日日为情颠倒。
hǎi táng dài zuì yáng liǔ shāng chūn tóng shì yì bān huái bào
海棠带醉,杨柳伤春,同是一般怀抱。
shén de xīn chóu jiù chóu chǎn jǐn hái shēng biàn rú qīng cǎo
甚得新愁旧愁,铲尽还生,便如青草。
zì bié lí zhī zài nài hé tiān lǐ dù jiāng hūn xiǎo
自别离,只在奈何天里,度将昏晓。
jīn rì gè cù sǔn chūn shān wàng chuān qiū shuǐ dào qì yǐ pàn qì le
今日个蹙损春山,望穿秋水,道弃已拚弃了!
fāng qīn dù mèng yù lòu jīng hún yào shuì hé néng shuì hǎo
芳衾妒梦,玉漏惊魂,要睡何能睡好?
màn shuō cháng xiāo shì nián nóng shì yī nián bǐ gèng yóu shǎo guò sān gēng yǐ shì sān nián gèng yǒu hé rén bù lǎo
漫说长宵似年,侬视一年,比更犹少:过三更已是三年,更有何人不老!
nǚ yín yǒng shù sì xīn yuè hǎo zhī
”女吟咏数四,心悦好之。
huái guī chū jǐn jiān zhuāng shū yī tòng zhì àn jiān yú shí suǒ zhī bù kě de qiè yì wèi fēng piāo qù
怀归,出锦笺,庄书一通置案间,逾时索之不可得,窃意为风飘去。
shì gé jīng guī mén guò shi zhī
适葛经闺门过,拾之;
wèi liáng gōng zuò è qí cí dàng huǒ zhī ér wèi rěn yán yù jí jiào zhī
谓良工作,恶其词荡,火之而未忍言,欲急醮之。
lín yì liú fāng bó zhī gōng zǐ shì lái wèn míng xīn shàn zhī ér yóu yù yī dǔ qí rén
临邑刘方伯之公子,适来问名,心善之,而犹欲一睹其人。
gōng zǐ shèng fú ér zhì yí róng xiù měi
公子盛服而至,仪容秀美。
gé dà yuè kuǎn yán yōu wò
葛大悦,款延优渥。
jì ér gào bié zuò xia yí nǚ què yī gōu
既而告别,坐下遗女舄一钩。
xīn dùn è qí xuān báo yīn hū méi ér gào yǐ gù
心顿恶其儇薄,因呼媒而告以故。
gōng zǐ jí biàn qí wū gé fú tīng zú jué zhī
公子亟辩其诬,葛弗听,卒绝之。
xiān shì gé yǒu lǜ jú zhǒng lìn bù chuán liáng gōng yǐ zhí guī zhōng
先是,葛有绿菊种,吝不传,良工以植闺中。
wēn tíng jú hū yǒu yī èr zhū huà wèi lǜ tóng rén wén zhī zhé zào lú guān shǎng wēn yì bǎo zhī
温庭菊忽有一二株化为绿,同人闻之,辄造庐观赏,温亦宝之。
líng chén qū shì yú qí pàn de jiān xiě xī yú chūn cí fǎn fù pī dú bù zhī qí suǒ zì zhì
凌晨趋视,于畦畔得笺写《惜余春词》,反复披读,不知其所自至。
yǐ chūn wèi jǐ míng yì huò zhī jí àn tóu xì jiā dān huáng píng yǔ xiè màn
以“春”为己名益惑之,即案头细加丹黄,评语亵嫚。
shì gé wén wēn jú biàn lǜ yà zhī gōng yì qí zhāi jiàn cí biàn qǔ zhǎn dú
适葛闻温菊变绿,讶之,躬诣其斋,见词便取展读。
wēn yǐ qí píng xiè duó ér ruó shā zhī
温以其评亵,夺而挼莎之。
gé jǐn dú yī liǎng jù gài jí guī mén suǒ shi zhě yě
葛仅读一两句,盖即闺门所拾者也。
dà yí bìng lǜ jú zhī zhǒng yì cāi liáng gōng suǒ zèng
大疑,并绿菊之种,亦猜良工所赠。
guī gào fū rén shǐ bī jié liáng gōng
归告夫人,使逼诘良工。
liáng gōng tì yù sǐ ér shì wú yàn jiàn mò yǒu qǔ shí
良工涕欲死,而事无验见,莫有取实。
fū rén kǒng qí jī yì zhāng jì bù rú yǐ nǚ guī wēn
夫人恐其迹益彰,计不如以女归温。
gé rán zhī yáo zhì wēn wēn xǐ jí
葛然之,遥致温,温喜极。
shì rì zhāo kè wèi lǜ jú zhī yàn fén xiāng tán qín liáng yè fāng ba
是日招客为绿菊之宴,焚香弹琴,良夜方罢。
jì guī qǐn zhāi tóng wén qín zì zuò shēng chū yǐ wéi liáo pú zhī xì yě jì zhī qí fēi rén shǐ bái wēn
既归寝,斋童闻琴自作声,初以为僚仆之戏也,既知其非人,始白温。
wēn zì yì zhī guǒ bù wàng
温自诣之,果不妄。
qí shēng gěng sè shì jiāng xiào jǐ ér wèi néng zhě
其声梗涩,似将效己而未能者。
ruò huǒ bào rù yǎo wú suǒ jiàn
𦶟火暴入,杳无所见。
wēn xié qín qù zé zhōng yè jì rán
温携琴去,则终夜寂然。
yīn yì wèi hú gù zhī qí yuàn bài mén qiáng yě zhě suì měi xī wèi zòu yī qǔ ér shè xián rèn cāo ruò shī yè yè qián fú tīng zhī
因意为狐,固知其愿拜门墙也者,遂每夕为奏一曲,而设弦任操若师,夜夜潜伏听之。
zhì liù qī yè jū rán chéng qū yā zú tīng wén
至六七夜,居然成曲,雅足听闻。
wēn jì qīn yíng gè shù nǎng cí shǐ zhī dì hǎo zhī yóu ér zhōng bù zhī suǒ yóu lái
温既亲迎,各述曩词,始知缔好之由,而终不知所由来。
liáng gōng wén qín míng zhī yì wǎng tīng zhī yuē cǐ fēi hú yě diào qī chǔ yǒu guǐ shēng
良工闻琴鸣之异,往听之,曰:“此非狐也,调凄楚,有鬼声。
wēn wèi shēn xìn
”温未深信。
liáng gōng yīn yán qí jiā yǒu gǔ jìng kě jiàn chī mèi
良工因言其家有古镜,可鉴魑魅。
yì rì qiǎn rén qǔ zhì cì qín shēng jì zuò wò jìng jù rù
翌日遣人取至,伺琴声既作,握镜遽入;
huǒ zhī guǒ yǒu nǚ zǐ zài cāng huáng shì yú mò néng fù yǐn xì shěn zhī zhào shì zhī huàn niang yě
火之,果有女子在,仓皇室隅,莫能复隐,细审之赵氏之宦娘也。
dà hài qióng jié zhī
大骇,穷诘之。
xuàn rán yuē dài zuò jiǎn xiū bù wéi wú dé hé xiāng bī zhī shén yě
泫然曰:“代作蹇修,不为无德,何相逼之甚也?
wēn qǐng qù jìng yuē wù bì
”温请去镜,约勿避;
nuò zhī
诺之。
nǎi náng jìng
乃囊镜。
nǚ yáo zuò yuē qiè tài shǒu zhī nǚ sǐ bǎi nián yǐ
女遥坐曰:“妾太守之女死百年矣。
shǎo xǐ qín zhēng zhēng yǐ pō néng ān zhī dú cǐ jì wèi néng dí chuán zhòng quán yóu yǐ wéi hàn
少喜琴筝,筝已颇能谙之,独此技未能嫡传,重泉犹以为憾。
huì gù shí de líng yǎ zòu qīng xīn xiàng wǎng
惠顾时,得聆雅奏,倾心向往;
yòu hèn yǐ yì wù bù néng fèng cháng yī yīn wèi jūn wěn hé jiā ǒu yǐ bào juàn gù zhī qíng
又恨以异物不能奉裳衣,阴为君吻合佳偶,以报眷顾之情。
liú gōng zǐ zhī nǚ què xī yú chūn zhī lǐ cí jiē qiè wèi zhī yě
刘公子之女舄,《惜余春》之俚词,皆妾为之也。
chou shī zhě bù kě wèi bù láo yǐ
酬师者不可谓不劳矣。
fū qī xián bài xiè zhī
”夫妻咸拜谢之。
huàn niang yuē jūn zhī yè qiè sī guò bàn yǐ dàn wèi jǐn qí shén lǐ qǐng wèi qiè zài gǔ zhī
宦娘曰:“君之业,妾思过半矣,但未尽其神理,请为妾再鼓之。
wēn rú qí qǐng yòu qǔ chén qí fǎ
”温如其请,又曲陈其法。
huàn niang dà yuè yuē qiè yǐ jǐn de zhī yǐ
宦娘大悦曰:“妾已尽得之矣!
nǎi qǐ cí yù qù
”乃起辞欲去。
liáng gōng gù shàn wěn wén qí suǒ zhǎng yuàn yǐ pī líng
良工故善稳,闻其所长,愿以披聆。
huàn niang bù cí qí diào qí pǔ bìng fēi chén shì suǒ néng
宦娘不辞,其调其谱,并非尘世所能。
liáng gōng jī jié zhuǎn qǐng shòu yè
良工击节,转请受业。
nǚ mìng bǐ wèi gěi pǔ shí bā zhāng yòu qǐ gào bié
女命笔为给谱十八章,又起告别。
fū qī wǎn zhī liáng kǔ huàn niang qī rán yuē jūn qí sè zhī hǎo zì xiāng zhī yīn
夫妻挽之良苦,宦娘凄然曰:“君琴瑟之好,自相知音;
bó mìng rén wū yǒu cǐ fú
薄命人乌有此福。
rú yǒu yuán zài shì kě xiāng jù ěr
如有缘,再世可相聚耳。
yīn yǐ yī juàn shòu wēn yuē cǐ qiè xiǎo xiàng
”因以一卷授温曰:“此妾小像。
rú bù wàng méi shuò dāng xuán zhī wò shì kuài yì shí fén xiāng yī zhù duì gǔ yī qǔ zé r shēn shòu zhī yǐ
如不忘媒妁,当悬之卧室,快意时焚香一炷,对鼓一曲,则儿身受之矣。
chū mén suì méi
”出门遂没。