jìng hǎi shào shēng jiā pín
静海邵生,家贫。
zhí mǔ chū dù bèi shēng jiǔ sì yú tíng bài yǐ ér qǐ zé àn shàng yáo zhuàn jiē kōng
值母初度,备牲酒祀于庭,拜已而起,则案上肴馔皆空。
shén hài yǐ qíng gào mǔ
甚骇,以情告母。
mǔ yí qí kùn fá bù néng wéi shòu gù guǐ yán zhī shào mò rán wú yǐ zì bái
母疑其困乏不能为寿,故诡言之,邵默然无以自白。
wú hé xué shǐ àn lín kǔ wú zī fǔ báo dài ér wǎng
无何,学使案临,苦无资斧,薄贷而往。
tú yù yī rén fú hòu dào zuǒ yāo qǐng shén yīn
途遇一人,伏候道左,邀请甚殷。
cóng qù jiàn diàn gé lóu tái mí gèn jiē lù
从去,见殿阁楼台,弥亘街路。
jì rù yī wáng zhě zuò diàn shàng shào fú bài
既入,一王者坐殿上,邵伏拜。
wáng zhě jì yán mìng zuò jí cì yàn yǐn yīn yuē qián guò huá jū sī pú bèi dào lù jī kě yǒu tāo shèng zhuàn
王者霁颜命坐,即赐宴饮,因曰:“前过华居,厮仆辈道路饥渴,有叨盛馔。
shào è rán bù jiě
”邵愕然不解。
wáng zhě yuē wǒ wǔ guān wáng yě
王者曰:“我忤官王也。
bù jì zūn táng shè shuì zhī chén hu
不记尊堂设帨之辰乎?
yán zhōng chū bái qiǎng yī guǒ yuē tún tí zhī rǎo liáo yǐ xiāng bào
”筵终,出白镪一裹,曰:“豚蹄之扰,聊以相报。
shòu zhī ér chū zé gōng diàn rén wù yī shí dōu miǎo wéi yǒu dà shù shù zhāng xiāo rán dào cè
”受之而出,则宫殿人物一时都渺,惟有大树数章,萧然道侧。
shì suǒ zèng zé zhēn jīn chèng zhī de wǔ liǎng
视所赠则真金,秤之得五两。
kǎo zhōng zhǐ hào qí bàn yóu huái guī yǐ fèng mǔ yān
考终,止耗其半,犹怀归以奉母焉。