zhōng qìng yú liáo dōng míng shì yīng jǐ nán xiāng shì
钟庆余,辽东名士,应济南乡试。
wén fān dǐ yǒu dào shì zhī rén xiū jiù xīn xiàng wǎng zhī
闻藩邸有道士知人休咎,心向往之。
èr chǎng hòu zhì bō tū quán shì xiāng zhí
二场后至趵突泉,适相值。
nián liù shí yú xū zhǎng guò xiōng yī pó rán dào rén yě
年六十余,须长过胸,一皤然道人也。
jí jiān zāi xiáng zhě rú dǔ dào shì xī yǐ wēi cí shòu zhī
集间灾祥者如堵,道士悉以微词授之。
yú zhòng zhōng jiàn shēng xīn rán wò shǒu yuē jūn xīn shù dé xíng kě jìng yě
于众中见生,忻然握手,曰:“君心术德行,可敬也!
wǎn dēng gé shàng píng rén yǔ yīn wèn mò yù zhī jiāng lái fǒu
”挽登阁上,屏人语,因问:“莫欲知将来否?
yuē rán
他回答说:“是的。
yuē zi fú mìng zhì báo rán jīn kē xiāng jǔ kě wàng
”曰:“子福命至薄,然今科乡举可望。
dàn róng guī hòu kǒng bù fù jiàn zūn táng yǐ
但荣归后,恐不复见尊堂矣。
shēng zhì xiào wén zhī qì xià suì yù bù shì ér guī
”生至孝,闻之泣下,遂欲不试而归。
dào shì yuē ruò guò cǐ yǐ wǎng yī bǎng yì bù kě de yǐ
道士曰:“若过此已往,一榜亦不可得矣。
shēng yún mǔ sǐ bú jiàn qiě bù kě fù wéi rén guì wèi qīng xiàng hé jiā yān
”生云:“母死不见,且不可复为人,贵为卿相何加焉?
dào shì yuē mǒu sù shì yǔ jūn yǒu yuán jīn rì bì hé jìn lì
”道士曰:“某夙世与君有缘,今日必合尽力。
nǎi yǐ yī wán shòu zhī yuē kě qiǎn rén sù yè jiāng qù fú zhī kě yán qī rì
”乃以一丸授之曰:“可遣人夙夜将去,服之可延七日。
chǎng bì ér xíng mǔ zǐ yóu jí jiàn yě
场毕而行,母子犹及见也。
shēng cáng zhī cōng cōng ér chū shén zhì sàng shī
生藏之,匆匆而出,神志丧失。
yīn jì zhōng tiān yǒu qī zǎo guī yī rì zé duō de yī rì zhī fèng yǎng xié pū shì lǘ jí kè dōng mài
因计终天有期,早归一日,则多得一日之奉养,携仆贳驴,即刻东迈。
qū lǐ xǔ lǘ hū fǎn bēn xià zhī bù xún kòng zhī zé jué
驱里许,驴忽返奔,下之不驯,控之则蹶。
shēng wú jì zào hàn rú yǔ
生无计,躁汗如雨。
pū quàn zhǐ zhī shēng bù tīng
仆劝止之,生不听。
yòu shì tā lǘ yì rú zhī
又贳他驴,亦如之。
rì yǐ xián shān mò zhī wèi jì
日已衔山,莫知为计。
pū yòu quàn yuē míng rì jí wán chǎng yǐ hé zhēng cǐ yī zhāo xī hu
仆又劝曰:“明日即完场矣,何争此一朝夕乎?
qǐng jí xiān zhǔ ér xíng jì yì liáng de
请即先主而行,计亦良得。
bù dé yǐ cóng zhī
”不得已,从之。
cì rì cǎo cǎo jùn shì lì shí suì fā bù huáng chuò xī xīng chí ér guī
次日草草竣事,立时遂发,不遑啜息,星驰而归。
zé mǔ bìng mián chuò xià dān yào jiàn jiù quán kě
则母病绵惙,下丹药,渐就痊可。
rù shì zhī jiù tà xuàn qì
入视之,就榻泫泣。
mǔ yáo shǒu zhǐ zhī zhí shǒu xǐ yuē shì mèng zhī yīn sī jiàn wáng zhě yán sè hé jì
母摇首止之,执手喜曰:“适梦之阴司,见王者颜色和霁。
wèi jī ěr shēng píng wú dà zuì è
谓稽尔生平,无大罪恶;
jīn niàn rǔ zi chún xiào cì shòu yī jì
今念汝子纯孝,赐寿一纪。
shēng yì xǐ
”生亦喜。
lì shǔ rì guǒ píng jiàn rú gù
历数日,果平健如故。
wèi jǐ wén jié cí mǔ rú jì
未几闻捷,辞母如济。
yīn lù nèi jiān zhì yì dào shì
因赂内监,致意道士。
dào shì xīn rán chū shēng biàn fú yè
道士欣然出,生便伏谒。
dào shì yuē jūn jì gāo jié tài fū rén yòu zēng shòu shù cǐ jiē shèng dé suǒ zhì
道士曰:“君既高捷,太夫人又增寿数,此皆盛德所致。
dào rén hé lì yān
道人何力焉!
shēng yòu yà qí xiān zhī yīn ér bài wèn zhōng shēn
”生又讶其先知,因而拜问终身。
dào shì yún jūn wú dà guì dàn de mào dié zú yǐ
道士云:“君无大贵,但得耄耋足矣。
jūn qián shēn yǔ wǒ wèi sēng lǚ yǐ shí tóu quǎn wù bì yī wā jīn yǐ tóu shēng wèi lǘ
君前身与我为僧侣,以石投犬,误毙一蛙,今已投生为驴。
lùn qián dìng shù jūn dāng héng zhé
论前定数,君当横折;
jīn xiào dé gǎn shén yǐ yǒu jiě xīng rù mìng gù dāng wú yàng
今孝德感神,已有解星入命,固当无恙。
dàn fū rén qián shì wèi fù bù zhēn shù yīng shǎo guǎ
但夫人前世为妇不贞,数应少寡。
jīn jūn yǐ dé yán shòu fēi qí suǒ ǒu kǒng suì hòu yáo tái qīng yě
今君以德延寿,非其所偶,恐岁后瑶台倾也。
shēng cè rán liáng jiǔ wèn jì shì suǒ zài
”生恻然良久,问继室所在。
yuē zài zhōng zhōu jīn shí sì suì yǐ
曰:“在中州,今十四岁矣。
lín bié zhǔ yuē tǎng yù wēi jí yi bēn dōng nán
”临别嘱曰:“倘遇危急,宜奔东南。
hòu nián yú qī bìng guǒ sǐ
后年余,妻病果死。
zhōng jiù lìng yú xī jiāng mǔ qiǎn wǎng shěng yǐ biàn tú guò zhōng zhōu jiāng yīng jì shì zhī chèn
钟舅令于西江,母遣往省,以便途过中州,将应继室之谶。
ǒu shì yī cūn
偶适一村。
zhí lín hé yōu xì shì nǚ shén zá
值临河优戏,士女甚杂。
fāng yù zhěng pèi qū guò yǒu yī shī lè mǔ lǘ suí zhī ér xíng zhì luó tí guì
方欲整辔趋过,有一失勒牡驴,随之而行,致骡蹄趹。
shēng huí shǒu yǐ biān jī lǘ ěr lǘ jīng dà bēn
生回首以鞭击驴耳,驴惊大奔。
shí yǒu wáng shì zǐ fāng liù qī suì rǔ ǎo bào zuò dī shàng
时有王世子方六七岁,乳媪抱坐堤上;
lǘ chōng guò hù cóng jiē bù jí fáng jǐ duò hé zhōng
驴冲过,扈从皆不及防,挤堕河中。
zhòng dà huá yù zhí zhī
众大哗,欲执之。
shēng zòng luó jué chí dùn yì dào shì yán jí lì qū dōng nán
生纵骡绝驰,顿忆道士言,极力趋东南。
yuē sān shí yú lǐ rù yī shān cūn yǒu sōu zài mén xià qí yī zhī
约三十余里,入一山村,有叟在门,下骑揖之。
sōu yāo rù zì yán fāng xìng biàn jí suǒ lái
叟邀入,自言“方姓”,便诘所来。
shēng kòu fú zài dì jù yǐ qíng gào sōu yán bù fáng
生叩伏在地,具以情告,叟言:“不妨。
qǐng jí jì jū cǐ jiān dāng shǐ jiào zhě qù
请即寄居此间,当使徼者去。
zhì wǎn de hào shǐ zhī wèi shì zǐ sōu dà hài yuē tā jiā kě yǐ wéi lì
”至晚得耗,始知为世子,叟大骇曰:“他家可以为力。
cǐ zhēn ài mò néng zhù yǐ
此真爱莫能助矣!
shēng āi bù yǐ
”生哀不已。
sōu chóu sī yuē bù kě wèi yě
叟筹思曰:“不可为也。
qǐng guò yī xiāo tīng qí huǎn jí tǎng kě zài móu
请过一宵,听其缓急,倘可再谋。
shēng chóu bù zhōng yè bù zhěn
”生愁怖,终夜不枕。
cì rì zhēn tīng zé yǐ xíng dié jī chá shōu cáng zhě qì shì
次日侦听,则已行牒讥察,收藏者弃市。
sōu yǒu nán sè wú yán ér rù
叟有难色,无言而入。
shēng yí jù wú yǐ zì ān
生疑惧,无以自安。
zhōng yè sōu lái rù zuò biàn wèn fū rén nián jǐ hé yǐ
中夜叟来,入坐便问:“夫人年几何矣?
shēng yǐ guān duì
”生以鳏对。
sōu xǐ yuē wú móu jì yǐ
叟喜曰:“吾谋济矣。
wèn zhī dá yún yú zǐ fū mù dào guà xī nán shān
”问之,答云:“余姊夫慕道,挂锡南山;
zǐ yòu xiè shì
姊又谢世。
yí yǒu gū nǚ cóng pū jū yǎng yì pō huì
遗有孤女,从仆鞠养,亦颇慧。
yǐ fèng jī zhǒu rú hé
以奉箕帚如何?
shēng xǐ fú dào shì zhī yán ér yòu jì qīn qī mì ěr kě yǐ de qí zhōu móu yuē xiǎo shēng chéng xìng yǐ
”生喜符道士之言,而又冀亲戚密迩,可以得其周谋,曰:“小生诚幸矣。
dàn yuǎn fāng zuì rén shēn kǒng yí lèi zhàng rén
但远方罪人,深恐贻累丈人。
sōu yuē cǐ wèi jūn móu yě
”叟曰:“此为君谋也。
zǐ fū dào shù pō shén dàn jiǔ bù yǔ rén shì yǐ
姊夫道术颇神,但久不与人事矣。
hé jǐn hòu zì yǔ shēng nǚ chóu zhī bì hé yǒu jì
合卺后,自与甥女筹之,必合有计。
shēng xǐ jí zhuì yān
”生喜极,赘焉。
nǚ shí liù suì yàn jué wú shuāng
女十六岁,艳绝无双。
shēng mǔ duì zhī xī xū
生母对之欷歔。
nǚ yún qiè jí lòu hé suì jù jiàn xián wù
女云:“妾即陋,何遂遽见嫌恶?
shēng xiè yuē niáng zǐ xiān rén xiāng ǒu wèi xìng
”生谢曰:“娘子仙人,相偶为幸。
dàn yǒu huò huàn kǒng zhì guāi wéi
但有祸患,恐致乖违。
yīn yǐ shí gào
”因以实告。
nǚ yuàn yuē jiù nǎi fēi rén
女怨曰:“舅乃非人!
cǐ mí tiān zhī huò bù kě wèi móu nǎi bù míng yán ér xiàn wǒ yú kǎn dàn
此弥天之祸,不可为谋,乃不明言,而陷我于坎窞!
shēng zhǎng guì yuē shì xiǎo shēng yǐ sǐ mìng āi jiù jiù cí bēi ér qióng yú shù zhī qīng néng shēng sǐ rén ér ròu bái gǔ yě
”生长跪曰:“是小生以死命哀舅,舅慈悲而穷于术,知卿能生死人而肉白骨也。
mǒu chéng bù zú chēng hǎo qiú rán jiā mén xìng bù rǔ mò
某诚不足称好逑,然家门幸不辱寞。
tǎng de zài shēng xiāng huā gòng yǎng yǒu rì ěr
倘得再生,香花供养有日耳。
nǚ tàn yuē shì yǐ zhì cǐ fu fù hé cí
”女叹曰:“事已至此,夫复何辞?
rán fù zì xuē fà zhāo tí ér nǚ zhī ài yǐ jué
然父自削发招提,儿女之爱已绝。
wú yǐ tóng wǎng āi zhī kǒng dān cuò rǔ bù qiǎn yě
无已同往哀之,恐担挫辱不浅也。
nǎi yī yè bú mèi yǐ zhān mián hòu zuò bì xī gè yǐ yǐn zhuó yī dǐ
”乃一夜不寐,以毡绵厚作蔽膝,各以隐着衣底。
rán hòu huàn jiān yú rù nán shān shí yú lǐ
然后唤肩舆,入南山十余里。
shān jìng ǎo shé jué xiǎn bù fù kě chéng
山径拗折绝险,不复可乘。
xià yú nǚ kuǐ bù shén jiān shēng wǎn bì zhuài fú zhī jié jué shǐ de shàng dá
下舆,女跬步甚艰,生挽臂拽扶之,竭蹶始得上达。
bù yuǎn jí jiàn shān mén gòng zuò shǎo qì
不远,即见山门,共坐少憩。
nǚ chuǎn hàn yín yín fěn dài jiāo xià
女喘汗淫淫,粉黛交下。
shēng jiàn zhī qíng bù kě rěn yuē wèi mǒu shì suì shǐ qīng lí cǐ kǔ
生见之,情不可忍,曰:“为某事,遂使卿罹此苦!
nǚ qiǎo rán yuē kǒng cǐ shàng wèi shì kǔ
”女愀然曰:“恐此尚未是苦!
kùn shǎo sū xiāng jiāng rù lán rě lǐ fó ér jìn
”困少苏,相将入兰若,礼佛而进。
qū zhé rù chán táng jiàn lǎo sēng fū zuò mù ruò míng yī tóng zhí fú shì zhī
曲折入禅堂,见老僧趺坐,目若瞑,一僮执拂侍之。
fāng zhàng zhōng sǎo chú guāng jié
方丈中,扫除光洁;
ér zuò qián xī bù shā lì mì rú xīng xiù
而坐前悉布沙砾,密如星宿。
nǚ bù gǎn zé rù guì qí shàng
女不敢择,入跪其上;
shēng yì cóng zhū qí hòu
生亦从诸其后。
sēng kāi mù yī zhān jí fù hé qù
僧开目一瞻,即复合去。
nǚ cān yuē jiǔ bù dìng shěng jīn nǚ yǐ jià gù xié xù lái
女参曰:“久不定省,今女已嫁,故偕婿来。
sēng jiǔ zhī qǐ shì yuē nī zǐ dà lèi rén
”僧久之,启视曰:“妮子大累人!
jí bù fù yán
”即不复言。
fū qī guì liáng jiǔ jīn lì jù dài shā shí jiāng yā rù gǔ tòng bù kě zhī
夫妻跪良久,筋力俱殆,沙石将压入骨,痛不可支。
yòu yí shí nǎi yán yuē jiāng luó lái wèi
又移时,乃言曰:“将骡来未?
nǚ dá yuē wèi
”女答曰:“未。
yuē fū qī jí qù kě sù jiāng lái
”曰:“夫妻即去,可速将来。
èr rén bài ér qǐ láng bèi ér xíng
”二人拜而起,狼狈而行。
jì guī rú mìng bù jiě qí yì dàn fú tīng zhī
既归,如命,不解其意,但伏听之。
guò shù rì xiāng chuán zuì rén yǐ de fú zhū qì
过数日,相传罪人已得,伏诛讫。
fū qī xiàng qìng
夫妻相庆。
wú hé shān zhōng qiǎn tóng lái yǐ duàn zhàng fù shēng yún dài sǐ zhě cǐ jūn yě
无何,山中遣僮来,以断杖付生云:“代死者,此君也。
biàn zhǔ yì zàng zhì jì yǐ jiě zhú mù zhī yuān
”便嘱瘗葬致祭,以解竹木之冤。
shēng shì zhī duàn chù yǒu xuè hén yān
生视之,断处有血痕焉。
nǎi zhù ér zàng zhī
乃祝而葬之。
fū qī bù gǎn jiǔ jū xīng yè guī liáo yáng
夫妻不敢久居,星夜归辽阳。