tài yuán zōng zǐ měi cóng fù yóu xué liú yù guǎng líng
太原宗子美,从父游学,流寓广陵。
fù yǔ hóng qiáo xià lín yù yǒu sù
父与红桥下林妪有素。
yī rì fù zǐ guò hóng qiáo yù zhī gù qǐng guò zhū qí jiā yuè míng gòng huà
一日父子过红桥,遇之,固请过诸其家,瀹茗共话。
yǒu nǚ zài páng shū sè yě
有女在旁,殊色也。
wēng jí zàn zhī yù gù zōng yuē dà láng wēn wǎn rú chǔ zǐ fú xiàng yě
翁亟赞之,妪顾宗曰:“大郎温婉如处子,福相也。
ruò bù bǐ qì biàn fèng jī zhǒu rú hé
若不鄙弃,便奉箕帚,如何?
wēng xiào cù zi lí xí shǐ bài ǎo yuē yī yán qiān jīn yǐ
”翁笑,促子离席,使拜媪曰:“一言千金矣!
xiān shì yù dú jū nǚ hū zì zhì gào sù gū kǔ
”先是妪独居,女忽自至,告诉孤苦。
wèn qí xiǎo zì zé míng cháng é
问其小字,则名嫦娥。
yù ài ér liú zhī shí jiāng qí huò jū zhī yě
妪爱而留之,实将奇货居之也。
shí zōng nián shí sì nì nǚ qiè xǐ yì wēng bì méi dìng zhī ér wēng guī ruò wàng xīn zhuó rè yǐn yǐ bái mǔ
时宗年十四,睨女窃喜,意翁必媒定之,而翁归若忘,心灼热,隐以白母。
wēng xiào yuē nǎng yǔ tān pó zǐ xì ěr
翁笑曰:“曩与贪婆子戏耳。
bǐ bù zhī jiāng mài huáng jīn jǐ hé yǐ cǐ hé kě yì yán
彼不知将卖黄金几何矣,此何可易言!
yú nián wēng ǎo bìng zú
”逾年翁媪并卒。
zi měi bù néng wàng qíng cháng é fú jiāng què tuō rén shì yì lín yù
子美不能忘情嫦娥,服将阕,托人示意林妪。
yù chū bù chéng zōng fèn yuē wǒ shēng píng bù qīng zhé yāo hé ǎo shì zhī bù zhí yī qián
妪初不承,宗忿曰:“我生平不轻折腰,何媪视之不值一钱?
ruò fù qián méng xū jiàn hái yě
若负前盟,须见还也!
yù nǎi yún nǎng huò yǔ ér wēng xì yuē róng yǒu zhī
”妪乃云:“曩或与而翁戏约,容有之。
dàn wú chéng yán suì dōu wàng què
但无成言,遂都忘却。
jīn jì yún yún wǒ qǐ liú jià tiān wáng yé
今既云云,我岂留嫁天王耶?
yào rì rì zhuāng shù shí wàng yì qiān jīn jīn qǐng bàn yān kě hu
要日日装束,实望易千金,今请半焉可乎?
zōng zì dù nán bàn yì suì zhì zhī
”宗自度难办,亦遂置之。
shì yǒu guǎ ǎo jiù jū xī lín yǒu nǚ jí jī xiǎo míng diān dāng
适有寡媪僦居西邻,有女及笄,小名颠当。
ǒu kuī zhī yǎ lì bù jiǎn cháng é
偶窥之,雅丽不减嫦娥。
xiàng mù zhī měi yǐ kuì yí jiē jìn
向慕之,每以馈遗阶进;
jiǔ ér jiàn shú wǎng wǎng sòng qíng yǐ mù ér yù yǔ wú jiàn
久而渐熟,往往送情以目,而欲语无间。
yī xī yú yuán qǐ huǒ zōng xǐ wǎn zhī suì xiāng yàn hǎo
一夕逾垣乞火,宗喜挽之,遂相燕好。
yuē wèi jià qǔ cí yǐ xiōng fù fàn wèi guī
约为嫁娶,辞以兄负贩未归。
yóu cǐ dǎo xì wǎng lái xíng jì zhōu mì
由此蹈隙往来,形迹周密。
yī rì ǒu jīng hóng qiáo jiàn cháng é shì zài mén nèi jí qū guò zhī
一日偶经红桥,见嫦娥适在门内,疾趋过之。
cháng é wàng jiàn zhāo zhī yǐ shǒu zōng zhù zú
嫦娥望见,招之以手,宗驻足;
nǚ yòu zhāo zhī suì rù
女又招之,遂入。
nǚ yǐ bèi yuē ràng zōng zōng shù qí gù
女以背约让宗,宗述其故。
nǚ rù shì qǔ huáng jīn yī dìng fù zhī zōng bù shòu cí yuē zì fēn shuǐ yǔ qīng jué suì tā yǒu suǒ yuē
女入室,取黄金一铤付之,宗不受,辞曰:“自分水与卿绝,遂他有所约。
shòu jīn ér wèi qīng móu shì fù rén yě
受金而为卿谋,是负人也;
shòu jīn ér bù wéi qīng móu shì fù qīng yě chéng bù gǎn yǒu suǒ fù
受金而不为卿谋,是负卿也:诚不敢有所负。
nǚ liáng jiǔ yuē jūn suǒ yuē qiè pō zhī zhī
”女良久曰:“君所约,妾颇知之。
qí shì bì wú chéng
其事必无成;
jí chéng zhī qiè bù yuàn jūn zhī fù xīn yě
即成之,妾不怨君之负心也。
qí sù xíng ǎo jiāng zhì yǐ
其速行,媪将至矣。
zōng cāng cù wú yǐ zì zhǔ shòu zhī ér guī
”宗仓卒无以自主,受之而归。
gé yè gào zhī diān dāng diān dāng shēn rán qí yán dàn quàn zōng zhuān xīn cháng é
隔夜告之颠当,颠当深然其言,但劝宗专心嫦娥。
zōng bù yǔ
宗不语。
diān dāng yuàn xià zhī ér zōng nǎi yuè
颠当愿下之,而宗乃悦。
jí qiǎn méi nà jīn lín yù yù wú cí yǐ cháng é guī zōng
即遣媒纳金林妪,妪无辞,以嫦娥归宗。
rù mén hòu xī shù diān dāng yán cháng é wēi xiào yáng sǒng yǒng zhī
入门后,悉述颠当言,嫦娥微笑,阳怂恿之。
zōng xǐ jí yù yī bái diān dāng ér diān dāng jī jiǔ jué
宗喜,急欲一白颠当,而颠当迹久绝。
cháng é zhī qí wèi jǐ yīn zàn guī níng gù yǔ zhī jiān zhǔ zōng qiè qí pèi náng
嫦娥知其为己,因暂归宁,故予之间,嘱宗窃其佩囊。
yǐ ér diān dāng guǒ zhì yǔ shāng suǒ móu dàn yán wù jí
已而颠当果至,与商所谋,但言勿急。
jí jiě jīn xiá xiào xié xià yǒu zǐ hé náng jiāng biàn zhāi qǔ
及解衿狎笑,胁下有紫荷囊,将便摘取。
diān dāng biàn sè qǐ yuē jūn yú rén yī xīn ér yǔ qiè èr
颠当变色起曰:“君与人一心,而与妾二!
fù xīn láng
负心郎!
qǐng cóng cǐ jué
请从此绝。
zōng qū yì wǎn jiě bù tīng jìng qù
”宗曲意挽解,不听竟去。
yī rì guò qí mén tàn chá zhī yǐ lìng yǒu wú kè jiù jū qí zhōng diān dāng zǐ mǔ qiān qù yǐ jiǔ yǐng miè jì jué mò kě wèn xùn
一日过其门探察之,已另有吴客僦居其中,颠当子母迁去已久,影灭迹绝,莫可问讯。
zōng zì qǔ cháng é jiā bào fù lián gé cháng láng mí gèn jiē lù
宗自娶嫦娥,家暴富,连阁长廊,弥亘街路。
cháng é shàn xié xuè shì jiàn měi rén huà juàn zōng yuē wú zì wèi rú qīng tiān xià wú liǎng dàn bù céng jiàn fēi yàn yáng fēi ěr
嫦娥善谐谑,适见美人画卷,宗曰:“吾自谓如卿天下无两,但不曾见飞燕、杨妃耳。
nǚ xiào yuē ruò yù jiàn zhī cǐ yì hé nán
”女笑曰:“若欲见之,此亦何难。
nǎi zhí juǎn xì shěn yī guò biàn qū rù shì duì jìng xiū zhuāng xiào fēi yàn wǔ fēng yòu xué yáng fēi dài zuì
”乃执卷细审一过,便趋入室,对镜修妆,效飞燕舞风,又学杨妃带醉。
cháng duǎn féi shòu suí shí biàn gēng
长短肥瘦,随时变更;
fēng qíng tài dù duì juǎn bī zhēn
风情态度,对卷逼真。
fāng zuò tài shí yǒu bì zì wài zhì bù fù néng shi jīng wèn qí liáo
方作态时,有婢自外至,不复能识,惊问其僚;
fù xiàng shěn zhù huǎng rán shǐ xiào
复向审注,恍然始笑。
zōng xǐ yuē wú dé yī měi rén ér qiān gǔ zhī měi rén jiē zài chuáng tà yǐ
宗喜曰:“吾得一美人,而千古之美人,皆在床闼矣!
yī yè fāng shú qǐn shù rén qiào fēi ér rù huǒ guāng shè bì
一夜方熟寝,数人撬扉而入,火光射壁。
nǚ jí qǐ jīng yán dào rù
女急起,惊言:“盗入!
zōng chū xǐng jí yù míng hū
”宗初醒,即欲鸣呼。
yī rén yǐ bái rèn jiā jǐng jù bù gǎn chuǎn
一人以白刃加颈,惧不敢喘。
yòu yī rén lüè cháng é fù bèi shàng hōng rán ér qù
又一人掠嫦娥负背上,哄然而去。
zōng shǐ hào jiā yì bì jí shì zhōng zhēn wán wú shǎo wáng zhě zōng dà bēi luó rán shī tú wú fù qíng dì
宗始号,家役毕集,室中珍玩,无少亡者,宗大悲,罗然失图,无复情地。
gào guān zhuī bǔ shū wú yīn xī
告官追捕,殊无音息。
rěn rǎn sān sì nián yù yù wú liáo yīn jiǎ fù shì rù dōu
荏苒三四年,郁郁无聊,因假赴试入都。
jū bàn zǎi zhàn yàn xún chá wú jì bù shī
居半载,占验询察,无计不施。
ǒu guò yáo xiàng zhí yī nǚ zǐ gòu miàn bì yī luó ráng rú gài
偶过姚巷,值一女子,垢面敝衣,罗儴如丐。
tíng zhǐ xiāng zhī nǎi diān dāng yě
停趾相之,乃颠当也。
hài yuē qīng hé qiáo cuì zhì cǐ
骇曰:“卿何憔悴至此?
dá yún bié hòu nán qiān lǎo mǔ jí shì wèi è rén lüě mài qí xià tà rǔ dòng něi suǒ bù rěn yán
”答云:“别后南迁,老母即世,为恶人掠卖旗下,挞辱冻馁,所不忍言。
zōng qì xià wèn kě shú fǒu
”宗泣下,问:“可赎否?
yuē nán yǐ
”曰:“难矣。
hào fèi fán duō bù néng wéi lì
耗费烦多,不能为力。
zōng yuē shí gào qīng nián lái pō chēng xiǎo yǒu xī kè zhōng zī fǔ yǒu xiàn qīng zhuāng huò mǎ suǒ bù gǎn cí
”宗曰:“实告卿:年来颇称小有,惜客中资斧有限,倾装货马,所不敢辞。
rú suǒ xū guò shē dāng guī jiā yíng bàn zhī
如所需过奢,当归家营办之。
nǚ yuē míng rì chū xi chéng xiāng huì cóng liǔ xià zhǔ dú wǎng wù yǐ rén cóng
”女约明日出西城,相会丛柳下,嘱独往,勿以人从。
zōng yuē nuò
宗曰:“诺。
cì rì zǎo wǎng zé nǚ xiān zài guī yī xiān míng dà fēi qián zhuàng
”次日早往,则女先在,袿衣鲜明,大非前状。
jīng wèn zhī xiào yuē nǎng shì jūn xīn ěr xìng tí páo zhī yì yóu cún
惊问之,笑曰:“曩试君心耳,幸绨袍之意犹存。
qǐng zhì bì lú yi bì děi dāng yǐ bào
请至敝庐,宜必得当以报。
běi xíng shù wǔ jí zhì qí jiā suì chū yáo jiǔ xiāng yǔ tán yàn
”北行数武,即至其家,遂出肴酒,相与谈宴。
zōng yuē yǔ jù guī nǚ yuē qiè duō sú lèi bù néng cóng
宗约与俱归,女曰:“妾多俗累,不能从。
cháng é xiāo xī gù pō wén zhī
嫦娥消息,固颇闻之。
zōng jí xún qí hé suǒ nǚ yuē qí xíng zōng piāo miǎo qiè yì bù néng shēn xī
”宗急询其何所,女曰:“其行踪缥缈,妾亦不能深悉。
xī shān yǒu lǎo ní yī mù miǎo wèn zhī dāng zì zhī
西山有老尼,一目眇,问之当自知。
suì zhǐ sù qí jiā
”遂止宿其家。
tiān míng shì yǐ jìng
天明示以径。
zōng zhì qí chù yǒu gǔ sì zhōu yuán jǐn tuí cóng zhú nèi yǒu máo wū bàn jiān lǎo ní zhui nà qí zhōng
宗至其处,有古寺周垣尽颓,丛竹内有茅屋半间,老尼缀衲其中。
jiàn kè zhì màn bù wéi lǐ
见客至,漫不为礼。
zōng yī zhī ní shǐ jǔ tóu zhì wèn
宗揖之,尼始举头致问。
yīn gào xìng shì jí bái suǒ qiú
因告姓氏,即白所求。
ní yuē bā shí lǎo gǔ yǔ shì kuì jué hé chǔ zhī jiā rén xiāo xī
尼曰:“八十老瞽,与世睽绝,何处知佳人消息?
zōng gù qiú zhī
”宗固求之。
nǎi yuē wǒ shí bù zhī
乃曰:“我实不知。
yǒu èr sān qī shǔ lái xī xiāng guò huò xiǎo nǚ zǐ bèi shi zhī wèi kě zhī
有二三戚属,来夕相过,或小女子辈识之,未可知。
rǔ míng xī kě lái
汝明夕可来。
zōng nǎi chū
”宗乃出。
cì rì zài zhì zé ní tā chū bài fēi jiōng yān
次日再至,则尼他出,败扉扃焉。
cì zhī jì jiǔ gēng lòu yǐ cuī míng yuè gāo jiē pái huái wú jì yáo jiàn èr sān nǚ láng zì wài rù zé cháng é zài yān
伺之既久,更漏已催,明月高揭,徘徊无计,遥见二三女郎自外入,则嫦娥在焉。
zōng xǐ jí tū qǐ jí lǎn qí qū
宗喜极,突起,急揽其祛。
cháng é yuē mǎng láng jūn
嫦娥曰:“莽郎君!
xià shà qiè yǐ
吓煞妾矣!
kě hèn diān dāng ráo shé nǎi jiào qíng yù chán rén
可恨颠当饶舌,乃教情欲缠人。
zōng yè zuò zhí shǒu kuǎn qǔ lì su jiān nán bù jué cè chǔ
”宗曳坐,执手款曲,历诉艰难,不觉恻楚。
nǚ yuē shí xiàng gào qiè shí héng é bèi zhé fú chén sú jiān qí xiàn yǐ mǎn
女曰:“实相告:妾实姮娥被谪,浮沉俗间,其限已满;
tuō wèi kòu jié suǒ yǐ jué jūn wàng ěr
托为寇劫,所以绝君望耳。
ní yì wáng mǔ shǒu fǔ zhě qiè chū qiǎn shí méng qí shōu xù gù xiá shí cháng yī lín cún
尼亦王母守府者,妾初谴时,蒙其收恤,故暇时常一临存。
jūn rú shì qiè dāng wèi dài zhì diān dāng
君如释妾,当为代致颠当。
zōng bù tīng chuí shǒu yǔn tì
”宗不听,垂首陨涕。
nǚ yáo gù yuē zǐ mèi bèi lái yǐ
女遥顾曰:“姊妹辈来矣。
zōng fāng sì gù ér cháng é yǐ yǎo
”宗方四顾,而嫦娥已杳。
zōng dà kū shī shēng bù yù fù huó yīn jiě dài zì yì
宗大哭失声,不欲复活,因解带自缢。
huǎng hū jué hún yǐ chū shè chāng chāng mǐ shì
恍惚觉魂已出舍,伥伥靡适。
é jiàn cháng é lái zhuō ér tí zhī zú lí yú de
俄见嫦娥来,捉而提之,足离于地;
rù sì qǔ shù shàng shī tuī jǐ zhī huàn yuē chī láng chī láng
入寺,取树上尸推挤之,唤曰:“痴郎,痴郎!
cháng é zài cǐ
嫦娥在此。
hū ruò mèng xǐng
”忽若梦醒。
shǎo dìng nǚ huì yuē diān dāng jiàn bì
少定,女恚曰:“颠当贱婢!
hài qiè ér shā láng jūn wǒ bù néng shù zhī yě
害妾而杀郎君,我不能恕之也!
xià shān lìn yú ér guī
”下山赁舆而归。
jì mìng jiā rén zhì zhuāng nǎi fǎn shēn ér chū xi chéng yì xiè diān dāng zhì zé shě yǔ quán fēi è tàn ér fǎn
既命家人治装,乃返身而出西城,诣谢颠当,至则舍宇全非,愕叹而返。
qiè xìng cháng é bù zhī rù mén cháng é yíng xiào yuē jūn jiàn diān dāng yé
窃幸嫦娥不知入门,嫦娥迎笑曰:“君见颠当耶?
zōng è rán bù néng dá
”宗愕然不能答。
nǚ yuē jūn bèi cháng é wū de diān dāng
女曰:“君背嫦娥,乌得颠当?
qǐng zuò dài zhī dāng zì zhì
请坐待之,当自至。
wèi jǐ diān dāng guǒ zhì cāng huáng fú tà xià
”未几颠当果至,仓皇伏榻下。
cháng é dié zhǐ dàn zhī yuē xiǎo guǐ tóu xiàn rén bù qiǎn
嫦娥叠指弹之,曰:“小鬼头陷人不浅!
diān dāng kòu tóu dàn qiú shē sǐ
”颠当叩头,但求赊死。
cháng é yuē tuī rén kēng zhōng ér yù tuō shēn tiān wài yé
嫦娥曰:“推人坑中,而欲脱身天外耶?
guǎng hán shí yī gū bù rì xià jià xū xiù zhěn bǎi fú lǚ bǎi shuāng kě cóng wǒ qù xiāng gòng cāo zuò
广寒十一姑不日下嫁,须绣枕百幅、履百双,可从我去,相共操作。
diān dāng gōng bái dàn qiú fēn gōng àn shí jī sòng
”颠当恭白:“但求分工,按时赍送。
nǚ bù xǔ wèi zōng yuē jūn ruò huǎn jiá jí biàn fàng què
”女不许,谓宗曰:“君若缓颊,即便放却。
diān dāng mù zōng zōng xiào bù yǔ diān dāng mù nù zhī
”颠当目宗,宗笑不语,颠当目怒之。
nǎi qǐ hái gào jiā rén xǔ zhī suì qù
乃乞还告家人,许之,遂去。
zōng wèn qí shēng píng nǎi zhī qí xī shān hú yě
宗问其生平,乃知其西山狐也。
mǎi yú dài zhī
买舆待之。
cì rì guǒ lái suì jù guī
次日果来,遂俱归。
rán cháng é chóng lái héng chí zhòng bù qīng xié xiào
然嫦娥重来,恒持重不轻谐笑。
zōng qiáng shǐ xiá xì wéi mì jiào diān dāng wèi zhī
宗强使狎戏,惟密教颠当为之。
diān dāng huì jué gōng mèi
颠当慧绝,工媚。
cháng é lè dú sù měi cí bù dàng xī
嫦娥乐独宿,每辞不当夕。
yī yè lòu sān xià yóu wén diān dāng fáng zhōng chī chī bù jué
一夜漏三下,犹闻颠当房中,吃吃不绝。
shǐ bì qiè tīng zhī bì hái bù yǐ gào dàn qǐng fū rén zì wǎng
使婢窃听之,婢还,不以告,但请夫人自往。
fú chuāng kuī zhī zé jiàn diān dāng níng zhuāng zuò jǐ zhuàng zōng yōng bào hū yǐ cháng é
伏窗窥之,则见颠当凝妆作己状,宗拥抱,呼以嫦娥。
nǚ shěn ér tuì
女哂而退。
wèi jǐ diān dāng xīn bào tòng jí pī yī yè zōng yì cháng é suǒ rù mén biàn fú
未几,颠当心暴痛,急披衣,曳宗诣嫦娥所,入门便伏。
cháng é yuē wǒ qǐ yī wū yā shèng zhě
嫦娥曰:“我岂医巫厌胜者?
rǔ yù zì pěng xīn xiào xī zǐ ěr
汝欲自捧心效西子耳。
diān dāng dùn shǒu dàn yán zhī zuì
”颠当顿首,但言知罪。
nǚ yuē yù yǐ
女曰:“愈矣。
suì qǐ shī xiào ér qù
”遂起,失笑而去。
diān dāng sī wèi zōng wú néng shǐ niáng zǐ xué guān yīn
颠当私谓宗:“吾能使娘子学观音。
zōng bù xìn yīn xì xiāng dǔ
”宗不信,因戏相赌。
cháng é měi fū zuò móu hán ruò míng
嫦娥每趺坐,眸含若瞑。
diān dāng qiāo yǐ yù píng chā liǔ zhì jǐ shàng
颠当悄以玉瓶插柳置几上;
zì nǎi chuí fà hé zhǎng shì lì qí cè yīng chún bàn qǐ hù xī wēi lù jing bù shǎo shùn
自乃垂发合掌,侍立其侧,樱唇半启,瓠犀微露,睛不少瞬。
zōng xiào zhī
宗笑之。
cháng é kāi mù wèn zhī diān dāng yuē wǒ xué lóng nǚ shì guān yīn ěr
嫦娥开目问之,颠当曰:“我学龙女侍观音耳。
cháng é xiào mà zhī fá shǐ xué tóng zi bài
”嫦娥笑骂之,罚使学童子拜。
diān dāng shù fà suì sì miàn zhāo cān zhī fú dì fān zhuǎn chěng zhū biàn tài zuǒ yòu cè zhé wà néng mó hu qí ěr
颠当束发,遂四面朝参之,伏地翻转,逞诸变态,左右侧折,袜能磨乎其耳。
cháng é jiě yí zuò ér cù zhī
嫦娥解颐,坐而蹴之。
diān dāng yǎng shǒu kǒu xián fèng gōu wēi chù yǐ chǐ
颠当仰首,口衔凤钩,微触以齿。
cháng é fāng xī xiào jiān hū jué mèi qíng yī lǚ zì zú zhǐ ér shàng zhí dá xīn shě yì dàng sī yín ruò bù zì zhǔ
嫦娥方嬉笑间,忽觉媚情一缕,自足趾而上直达心舍,意荡思淫,若不自主。
nǎi jí liǎn shén ā yuē hú nú dāng sǐ
乃急敛神,呵曰:“狐奴当死!
bù zé rén ér huò zhī yé
不择人而惑之耶?
diān dāng jù shì kǒu tóu dì
”颠当惧,释口投地。
cháng é yòu lì zé zhī zhòng bù jiě
嫦娥又厉责之,众不解。
cháng é wèi zōng yuē diān dāng hú xìng bù gǎi shì jiān jǐ wèi suǒ yú
嫦娥谓宗曰:“颠当狐性不改,适间几为所愚。
ruò fēi sù gēn shēn zhě duò luò hé nán
若非夙根深者,堕落何难!
zì shì jiàn diān dāng měi yán yù zhī
”自是见颠当,每严御之。
diān dāng cán jù gào zōng yuē qiè yú niáng zǐ yī zhī yī tǐ wú bù qīn ài ài zhī jí bù jué mèi zhī shén
颠当惭惧,告宗曰:“妾于娘子一肢一体,无不亲爱,爱之极,不觉媚之甚。
wèi qiè yǒu yì xīn bù wéi bù gǎn yì bù rěn
谓妾有异心,不惟不敢,亦不忍。
zōng yīn yǐ gào cháng é cháng é yù zhī rú chū
”宗因以告嫦娥,嫦娥遇之如初。
rán yǐ xiá xì wú jié shù jiè zōng zōng bù tīng
然以狎戏无节,数戒宗,宗不听;
yīn ér dà xiǎo bì fù jìng xiāng xiá xì
因而大小婢妇,竞相狎戏。
yī rì èr rén fú yī bì xiào zuò yáng fēi
一日,二人扶一婢效作杨妃。
èr rén yǐ mù huì yì zhuàn bì xiè gǔ zuò hān tài liǎng shǒu jù shì bì bào diān chí xià shēng rú qīng dǔ
二人以目会意,赚婢懈骨作酣态,两手遽释,婢暴颠墀下,声如倾堵。
zhòng fāng dà huá
众方大哗;
jìn fǔ zhī ér fēi zǐ yǐ zuò mǎ wéi hōng yǐ
近抚之,而妃子已作马嵬薨矣。
zhòng dà jù jí bái zhǔ rén
众大惧,急白主人。
cháng é jīng yuē huò zuò yǐ
嫦娥惊曰:“祸作矣!
wǒ yán rú hé zāi
我言如何哉!
wǎng yàn zhī bù kě jiù
”往验之,不可救。
shǐ rén gào qí fù
使人告其父。
fù mǒu jiá sù wú xíng hào bēn ér zhì fù shī rù tīng shì jiào mà wàn duān
父某甲,素无行,号奔而至,负尸入厅事,叫骂万端。
zōng bì hù zhuì kǒng mò zhī suǒ cuò
宗闭户惴恐,莫知所措。
cháng é zì chū zé zhī yuē zhǔ láng nüè bì zhì sǐ lǜ wú cháng fǎ
嫦娥自出责之,曰:“主郎虐婢至死,律无偿法;
qiě xiè hòu bào cú yān zhī qí bù zài sū
且邂逅暴殂,焉知其不再苏?
jiǎ zào yán sì zhī yǐ bīng yān yǒu shēng lǐ
”甲噪言:“四支已冰,焉有生理!
cháng é yuē wù huā
”嫦娥曰:“勿哗。
zòng bù huó zì yǒu guān zài
纵不活,自有官在。
nǎi rù tīng shì fǔ shī ér bì yǐ sū fǔ zhī suí shǒu ér qǐ
”乃入厅事抚尸,而婢已苏,抚之随手而起。
cháng é fǎn shēn nù yuē bì xìng bù sǐ zéi nú hé de wú zhuàng
嫦娥返身怒曰:“婢幸不死,贼奴何得无状!
kě yǐ cǎo suǒ zhí sòng guān fǔ
可以草索絷送官府!
jiǎ wú cí cháng guì āi miǎn
”甲无词,长跪哀免。
cháng é yuē rǔ jì zhī zuì gū miǎn jiū chǔ
嫦娥曰:“汝既知罪,姑免究处。
dàn xiǎo rén wú lài fǎn fù hé cháng liú rǔ nǚ zhōng wèi huò tāi yi jí jiāng qù
但小人无赖,反复何常,留汝女终为祸胎,宜即将去。
yuán jià rú gàn shù dāng sù cuò zhì lái
原价如干数,当速措置来。
qiǎn rén yā chū bǐ měi èr sān cūn lǎo quàn zhèng shǔ wěi
”遣人押出,俾浼二三村老,券证署尾。
yǐ nǎi huàn bì zhì qián shǐ jiǎ zì wèn zhī wú yàng hu
已,乃唤婢至前,使甲自问之:“无恙乎?
dá yuē wú yàng
”答曰:“无恙。
nǎi fù zhī qù
”乃付之去。
yǐ suì zhào zhū bì shù zé biàn pū
已,遂召诸婢,数责遍扑。
yòu hū diān dāng wèi zhī lì jìn
又呼颠当,为之厉禁。
wèi zōng yuē jīn ér zhī wéi rén shàng zhě yī xiào pín yì bù kě qīng
谓宗曰:“今而知为人上者,一笑颦亦不可轻。
xuè duān kāi zhī zì qiè ér liú bì suì bù kě zhǐ
谑端开之自妾,而流弊遂不可止。
fán āi zhě shǔ yīn lè zhě shǔ yáng
凡哀者属阴,乐者属阳;
yáng jí yīn shēng cǐ xún huán zhī dìng shù
阳极阴生,此循环之定数。
bì zǐ zhī huò shì guǐ shén gào zhī yǐ jiàn yě
婢子之祸,是鬼神告之以渐也。
huāng mí bù wù zé qīng fù jí zhī yǐ
荒迷不悟,则倾覆及之矣。
zōng jìng tīng zhī
”宗敬听之。
diān dāng qì qiú bá tuō
颠当泣求拔脱。
cháng é nǎi qiā qí ěr yú kè shì shǒu diān dāng wǔ rán wéi jiān hū ruò mèng xǐng jù dì zì tóu huān xǐ yù wǔ
嫦娥乃掐其耳,逾刻释手,颠当怃然为间,忽若梦醒,据地自投,欢喜欲舞。
yóu cǐ guī gé qīng sù wú gǎn huā zhě
由此闺阁清肃,无敢哗者。
bì zhì qí jiā wú jí bào sǐ
婢至其家,无疾暴死。
jiǎ yǐ shú jīn mò cháng yú cūn lǎo dài qiú lián shù xǔ zhī
甲以赎金莫偿,渔村老代求怜恕,许之;
yòu yǐ fú yì zhī qíng shī yǐ cái mù ér qù
又以服役之情,施以材木而去。
zōng cháng huàn wú zi
宗常患无子。
cháng é fù zhōng hū wén ér tí suì yǐ rèn pò zuǒ xié chū zhī guǒ nán
嫦娥腹中忽闻儿啼,遂以刃破左胁出之,果男;
wú hé fù yǒu shēn yòu pò yòu xié ér chū yī nǚ
无何,复有身,又破右胁而出一女。
nán kù lèi fù nǚ kù lèi mǔ jiē lùn hūn yú shì jiā
男酷类父,女酷类母,皆论昏于世家。
yì shǐ shì yuē yáng jí yīn shēng zhì yán zāi
异史氏曰:“阳极阴生,至言哉!
rán shì yǒu xiān rén xìng néng jí wǒ zhī lè xiāo wǒ zhī zāi zhǎng wǒ zhī shēng ér bù wǒ zhī sǐ
然室有仙人,幸能极我之乐,消我之灾,长我之生,而不我之死。
shì xiāng lè lǎo yān kě yǐ ér xiān rén gù yōu zhī yé
是乡乐,老焉可矣,而仙人顾忧之耶?
tiān yùn xún huán zhī shù lǐ gù yí rán
天运循环之数,理固宜然;
ér shì zhī zhǎng kùn ér bù hēng zhě yòu hé yǐ wèi jiě zāi
而世之长困而不亨者,又何以为解哉?
xī sòng rén yǒu qiú xiān bù dé zhě měi yuē zuò yī rì xiān rén ér sǐ yì wú hàn
昔宋人有求仙不得者,每曰:‘作一日仙人,而死亦无憾。
wǒ bù fù néng xiào zhī yě
’我不复能笑之也。