shùn tiān chén xiào lián shí liù qī suì shí cháng cóng shú shī dú yú sēng sì tú lǚ shén fán
顺天陈孝廉,十六七岁时,尝从塾师读于僧寺,徒侣甚繁。
nèi yǒu rú shēng zì yán shān dōng rén gōng kǔ jiǎng qiú lüè bù xiá xi
内有襦生,自言山东人,攻苦讲求,略不暇息;
qiě jì sù zhāi zhōng wèi cháng yī jiàn qí guī
且寄宿斋中,未尝一见其归。
chén yǔ zuì shàn yīn jí zhī dá yuē pū jiā pín bàn shù jīn bù yì jí bù néng xī cùn yīn ér jiā yǐ yè bàn zé wǒ zhī èr rì kě dāng rén sān rì
陈与最善,因诘之,答曰:“仆家贫,办束金不易,即不能惜寸阴,而加以夜半,则我之二日,可当人三日。
chén gǎn qí yán yù xié tà lái yǔ gòng qǐn
”陈感其言,欲携榻来与共寝。
zhě zhǐ zhī yuē qiě wù qiě wù
褚止之曰:“且勿,且勿!
wǒ shì xiān shēng xué fēi wú shī yě
我视先生,学非吾师也。
fù chéng mén yǒu lǚ xiān shēng nián suī mào kě shī qǐng yǔ jù qiān zhī
阜城门有吕先生,年虽耄可师,请与俱迁之。
gài dōu zhōng shè zhàng zhě duō yǐ yuè jì yuè zhōng shù jīn wán rèn qí liú zhǐ
”盖都中设帐者多以月计,月终束金完,任其留止。
yú shì liǎng shēng tóng yì lǚ
于是两生同诣吕。
lǚ yuè zhī sù rú luò tuò bù néng guī yīn shòu tóng méng shí fēi qí zhì yě
吕,越之宿儒,落魄不能归,因授童蒙,实非其志也。
de liǎng shēng shén xǐ ér zhě yòu shén huì guò mù zhé le gù yóu qì zhòng zhī
得两生甚喜,而褚又甚慧,过目辄了,故尤器重之。
liǎng rén qíng hǎo kuǎn mì zhòu tóng jǐ yè tóng tà
两人情好款密,昼同几,夜同榻。
yuè jì zhōng zhě hū jiǎ guī shí yú rì bù fù zhì
月既终,褚忽假归,十余日不复至。
gòng yí zhī
共疑之。
yī rì chén yǐ gù zhì tiān níng sì yù zhě láng xià pī shàng xué xià mù cuì liú zuò huǒ jù yān
一日陈以故至天宁寺,遇褚廊下,劈(上穴下木)淬硫,作火具焉。
jiàn chén niǔ ní bù ān chén wèn hé jù fèi dú
见陈,忸怩不安,陈问:“何遽废读?
zhě wò shǒu qǐng jiān qī rán yuē pín wú yǐ yí xiān shēng bì bàn yuè fàn shǐ néng yī yuè dú
”褚握手请间,戚然曰:“贫无以遗先生,必半月贩,始能一月读。
chén gǎn kǎi liáng jiǔ yuē dàn wǎng dú zì hé jí lì
”陈感慨良久,曰:“但往读,自合极力。
mìng cóng rén shōu qí yè tóng guī shú
”命从人收其业,同归塾。
jiè chén wù xiè dàn tuō gù yǐ gào xiān shēng
戒陈勿泄,但托故以告先生。
chén fù gù sì gǔ jū wù zhì fù chén zhé qiè fù jīn dài zhě yí shī
陈父固肆贾,居物致富,陈辄窃父金代褚遗师。
fù yǐ wáng jīn zé chén chén shí gào zhī
父以亡金责陈,陈实告之。
fù yǐ wéi chī suì shǐ fèi xué
父以为痴,遂使废学。
zhě dà cán bié shī yù qù
褚大惭,别师欲去。
lǚ zhī qí gù ràng zhī yuē zi jì pín hú bù zǎo gào
吕知其故,让之曰:“子既贫,胡不早告?
nǎi xī yǐ jīn fǎn chén fù zhǐ zhě dú rú gù yǔ gòng yōng sūn ruò zi yān
”乃悉以金返陈父,止褚读如故,与共饔飧,若子焉。
chén suī bù rù guǎn měi yāo zhě guò jiǔ jiā yǐn
陈虽不入馆,每邀褚过酒家饮。
zhě gù yǐ bì xián bù wǎng ér chén yào zhī mí jiān wǎng wǎng qì xià zhě bù rěn jué suì yǔ wǎng lái wú jiàn
褚固以避嫌不往,而陈要之弥坚,往往泣下,褚不忍绝,遂与往来无间。
yú èr nián chén fù sǐ fù qiú shòu yè
逾二年陈父死,复求受业。
lǚ gǎn qí chéng nà zhī ér fèi xué jì jiǔ jiào zhě xuán jué yǐ
吕感其诚纳之,而废学既久,较褚悬绝矣。
jū bàn nián lǚ zhǎng zǐ zì yuè lái gài shí xún fù
居半年,吕长子自越来,丐食寻父。
mén rén bèi liǎn jīn zhù zhuāng zhě wéi sǎ tì yī liàn ér yǐ
门人辈敛金助装,褚惟洒涕依恋而已。
lǚ lín bié zhǔ chén shī shì zhě
吕临别,嘱陈师事褚。
chén cóng zhī guǎn zhě yú jiā
陈从之,馆褚于家。
wèi jǐ rù yì xiáng yǐ yí cái yìng shì
未几,入邑庠,以“遗才”应试。
chén lǜ bù néng zhōng fú zhě qǐng dài zhī
陈虑不能终幅,褚请代之。
zhì qī
至期。
zhě xié yī rén lái yún shì biǎo xiōng liú tiān ruò zhǔ chén zàn cóng qù
褚偕一人来,云是表兄刘天若,嘱陈暂从去。
chén fāng chū zhě hū zì hòu yè zhī shēn yù bó liú jí wǎn zhī ér qù
陈方出,褚忽自后曳之,身欲踣,刘急挽之而去。
lǎn tiào yī guò xiāng xié sù yú qí jiā
览眺一过,相携宿于其家。
jiā wú fù nǚ jí guǎn kè yú nèi shè
家无妇女,即馆客于内舍。
jū shù rì hū yǐ zhōng qiū
居数日,忽已中秋。
liú yuē jīn rì li huáng qīn yuán zhōng yóu rén shén huǒ dāng wǎng yī huō jī mèn xiāng biàn sòng jūn guī
刘曰:“今日李皇亲园中,游人甚伙,当往一豁积闷,相便送君归。
shǐ rén hé chá dǐng jiǔ jù ér wǎng
”使人荷茶鼎、酒具而往。
dàn jiàn shuǐ sì méi tíng xuān jiū bù dé rù
但见水肆梅亭,喧啾不得入。
guò shuǐ guān zé lǎo liǔ zhī xià héng yī huà ráo xiāng jiāng dēng zhōu
过水关,则老柳之下,横一画桡,相将登舟。
jiǔ shù xíng kǔ jì
酒数行,苦寂。
liú gù tóng yuē méi huā guǎn jìn yǒu xīn jī bù zhī zài jiā fǒu
刘顾僮曰:“梅花馆近有新姬,不知在家否?
tóng qù shǎo shí yǔ jī jù zhì gài gōu lán li è yún yě
”僮去少时,与姬俱至,盖勾栏李遏云也。
li dōu zhōng míng jì gōng shī shàn gē chén céng yǔ yǒu rén yǐn qí jiā gù shí zhī
李,都中名妓,工诗善歌,陈曾与友人饮其家,故识之。
xiāng jiàn lüè dào wēn liáng
相见,略道温凉。
jī qī qī yǒu yōu róng
姬戚戚有忧容。
liú mìng zhī gē wèi gē hāo lǐ
刘命之歌,为歌《蒿里》。
chén bú yuè yuē zhǔ kè jí bù dàng qīng yì hé zhì duì shēng rén gē sǐ qū
陈不悦,曰:“主客即不当卿意,何至对生人歌死曲?
jī qǐ xiè qiǎng yán huān xiào nǎi gē yàn qǔ
”姬起谢,强颜欢笑,乃歌艳曲。
chén xǐ zhuō wàn yuē qīng xiàng rì huàn xī shā dú zhī shù guò jīn bìng wàng zhī
陈喜,捉腕曰:“卿向日《浣溪纱》读之数过,今并忘之。
jī yín yuē lèi yǎn yíng yíng duì jìng tái kāi lián hū jiàn xiǎo gū lái dī tóu zhuǎn cè kàn gōng xié
”姬吟曰:“泪眼盈盈对镜台,开帘忽见小姑来,低头转侧看弓鞋。
qiáng jiě lǜ é kāi xiào miàn pín jiāng hóng xiù shì xiāng sāi xiǎo xīn yóu kǒng bèi rén cāi
强解绿蛾开笑面,频将红袖拭香腮,小心犹恐被人猜。
chén fǎn fù shù sì
”陈反复数四。
yǐ ér pō zhōu guò cháng láng jiàn bì shàng tí yǒng shén duō jí mìng bǐ jì cí qí shàng
已而泊舟,过长廊,见壁上题咏甚多,即命笔记词其上。
rì yǐ bó mù liú yuē wéi zhōng rén jiāng chū yǐ
日已薄暮,刘曰:“闱中人将出矣。
suì sòng chén guī rù mén jí bié qù
”遂送陈归,入门即别去。
chén jiàn shì àn wú rén é yán jiān zhě yǐ rù mén xì shěn zhī què fēi zhě shēng
陈见室暗无人,俄延间褚已入门,细审之却非褚生。
fāng yí kè jù jìn shēn ér pū
方疑,客遽近身而仆。
jiā rén yuē gōng zǐ bèi yǐ
家人曰:“公子惫矣!
gòng fú yè zhī
”共扶拽之。
zhuǎn jué pū zhě fēi tā jí jǐ yě
转觉仆者非他,即己也。
jì qǐ jiàn zhě shēng zài páng hū hū ruò mèng
既起,见褚生在旁,惚惚若梦。
píng rén ér yán jiū zhī
屏人而研究之。
zhě yuē gào zhī wù jīng wǒ shí guǐ yě
褚曰:“告之勿惊:我实鬼也。
jiǔ dāng tóu shēng suǒ yǐ yīn xún yú cǐ zhě gāo yì suǒ bù néng wàng gù fù jūn tǐ yǐ dài zhuō dāo
久当投生,所以因循于此者,高谊所不能忘,故附君体,以代捉刀;
sān chǎng bì cǐ yuàn le yǐ
三场毕,此愿了矣。
chén fù qiú fù chūn guī yuē jūn xiān shì fú báo qiān lìn zhī gǔ gào zèng suǒ bù kān yě
”陈复求赴春闺,曰:“君先世福薄,悭吝之骨,诰赠所不堪也。
wèn jiāng hé shì
”问:“将何适?
yuē lǚ xiān shēng yǔ pū yǒu fù zǐ zhī fēn xì niàn cháng bù néng zhì
”曰:“吕先生与仆有父子之分,系念常不能置。
biǎo xiōng wèi míng sī diǎn bù qiú bái dì fǔ zhǔ zhě huò dāng yǒu shuō
表兄为冥司典簿,求白地府主者,或当有说。
suì bié ér qù
”遂别而去。
chén yì zhī
陈异之;
tiān míng fǎng li jī jiāng wèn yǐ fàn zhōu zhī shì zé jī sǐ shù rì yǐ
天明访李姬,将问以泛舟之事,则姬死数日矣。
yòu zhì huáng qīn yuán jiàn tí jù yóu cún ér dàn mò yī xī ruò jiāng mó miè
又至皇亲园,见题句犹存,而淡墨依稀,若将磨灭。
shǐ wù tí zhě wèi hún zuò zhě wèi guǐ
始悟题者为魂,作者为鬼。
zhì xī zhě xǐ ér zhì yuē suǒ móu xìng chéng jìng yǔ jūn bié
至夕,褚喜而至,曰:“所谋幸成,敬与君别。
suì shēn liǎng zhǎng mìng chén shū zhě zì yú shàng yǐ zhì zhī
”遂伸两掌,命陈书褚字于上以志之。
chén jiāng zhì jiǔ wèi jiàn yáo shǒu yuē wù xū
陈将置酒为饯,摇首曰:“勿须。
jūn rú bù wàng jiù hǎo fàng bǎng hòu wù dàn xiū zǔ
君如不忘旧好,放榜后,勿惮修阻。
chén huī tì sòng zhī
”陈挥涕送之。
jiàn yī rén cì hou yú mén zhě fāng yī yī qí rén yǐ shǒu àn qí xiàng suí shǒu ér biǎn jū rù náng fù zhī ér qù
见一人伺候于门,褚方依依,其人以手按其项,随手而匾,掬入囊,负之而去。
guò shù rì chén guǒ jié
过数日,陈果捷。
yú shì zhì zhuāng rú yuè
于是治装如越。
lǚ qī duàn yù jǐ shí nián wǔ xún yú hū shēng yī zi liǎng shǒu wò gù bù kě kāi
吕妻断育几十年,五旬余忽生一子,两手握固不可开。
chén zhì qǐng xiāng jiàn biàn wèi zhǎng zhōng dāng yǒu wén yuē zhě
陈至,请相见,便谓掌中当有文曰“褚”。
lǚ bù shēn xìn
吕不深信。
r jiàn chén shí zhǐ zì kāi shì zhī guǒ rán
儿见陈,十指自开,视之果然。
jīng wèn qí gù jù gào zhī
惊问其故,具告之。
gòng xiāng huan yì
共相欢异。
chén hòu yí zhī nǎi fǎn
陈厚贻之乃返。
hòu lǚ yǐ suì gòng tíng shì rù dōu shě yú chén
后吕以岁贡,廷试入都,舍于陈;
zé r shí sān suì rù pàn yǐ
则儿十三岁入泮矣。
yì shǐ shì yuē lǚ lǎo jiào mén rén ér bù zhī zì jiào qí zi
异史氏曰:“吕老教门人,而不知自教其子。
wū hū
唉!
zuò shàn yú rén ér jiàng xiáng yú jǐ yī jiān yě zāi
作善于人,而降祥于己,一间也哉!
zhě shēng zhě wèi yǐ shēn bào shī xiān yǐ hún bào you qí zhì qí xíng kě guàn rì yuè qǐ yǐ qí guǐ gù qí zhī yǔ
褚生者,未以身报师,先以魂报友,其志其行,可贯日月,岂以其鬼故奇之与!