zhū dà xīng zhāng dé rén
朱大兴,彰德人。
jiā fù yǒu ér lìn sè yǐ shèn fēi ér nǚ hūn jià zuò wú bīn chú wú ròu
家富有而吝啬已甚,非儿女婚嫁,座无宾、厨无肉。
rán tiāo dá xǐ yú sè sè suǒ zài rǒng fèi bù xī
然佻达喜渔色,色所在冗费不惜。
měi yè yú yuán guò cūn cóng dàng fù mián
每夜逾垣过村,从荡妇眠。
yī yè yù shào fù dú xíng zhī wèi wáng zhě qiáng xié zhī yǐn yǔ jù guī
一夜遇少妇独行,知为亡者,强胁之,引与俱归。
zhú zhī měi jué
烛之,美绝。
zì yán huò shì
自言“霍氏”。
xì zhì yán jié nǚ bú yuè yuē jì jiā shōu chǐ hé bì fù pán chá
细致研诘,女不悦,曰:“既加收齿,何必复盘察?
rú kǒng xiāng lèi bù rú zǎo qù
如恐相累,不如早去。
zhū bù gǎn wèn liú yǔ qǐn chǔ
”朱不敢问,留与寝处。
gù nǚ bù néng ān cū lì yòu yàn jiàn ròu huò bì yàn wō jī xīn yú dǔ bái zuò gēng tāng shǐ néng yàn bǎo
顾女不能安粗粝,又厌见肉臛,必燕窝、鸡心、鱼肚白作羹汤,始能餍饱。
zhū wú nài jié lì fèng zhī
朱无奈,竭力奉之。
yòu shàn bìng rì xū cān tāng yī wǎn
又善病,日须参汤一碗。
zhū chū bù kěn
朱初不肯。
nǚ shēn yín chuí jué bù dé yǐ tóu zhī bìng ruò shī suì yǐ wéi cháng
女呻吟垂绝,不得已投之,病若失,遂以为常。
nǚ yī bì jǐn xiù shù rì jí yàn qí gù
女衣必锦绣,数日即厌其故。
rú shì yuè yú jì fèi bù zī zhū jiàn bù gōng
如是月余,计费不资,朱渐不供。
nǚ chuò qì bù shí qiú qù
女啜泣不食,求去;
zhū jù yòu wěi qū chéng shùn zhī
朱惧,又委曲承顺之。
měi kǔ mèn zhé lìng shí shù rì yī zhāo yōu líng wèi xì
每苦闷,辄令十数日一招优伶为戏;
xì shí zhū shè dèng lián wài bào r zuò guān zhī
戏时,朱设凳帘外,抱儿坐观之。
nǚ yì wú xǐ róng shù xiāng qiào mà zhū yì bù shèn fēn jiě
女亦无喜容,数相诮骂,朱亦不甚分解。
jū èr nián jiā jiàn luò xiàng nǚ wǎn yán qiú shǎo jiǎn
居二年,家渐落,向女婉言求少减;
nǚ xǔ zhī yòng dù jiē sǔn qí bàn
女许之,用度皆损其半。
jiǔ zhī réng bù gěi nǚ yì yǐ ròu mí xiāng ān
久之仍不给,女亦以肉糜相安;
yòu jiàn ér bù zhēn yì yù yǐ
又渐而不珍亦御矣。
zhū qiè xǐ
朱窃喜。
hū yī yè qǐ hòu fēi wáng qù
忽一夜,启后扉亡去。
zhū chāo chàng ruò shī biàn fǎng zhī nǎi zhī zài lín cūn hé shì jiā
朱怊怅若失,遍访之,乃知在邻村何氏家。
hé dà xìng shì zhòu yě háo zòng hào kè dēng huǒ dá dàn
何大姓,世胄也,豪纵好客,灯火达旦。
hū yǒu lì rén bàn yè rén guī tà
忽有丽人,半夜人闺闼。
jí zhī zé zhū jiā zhī táo qiè yě
诘之,则朱家之逃妾也。
zhū wéi rén hé sù miǎo zhī
朱为人,何素藐之;
yòu yuè nǚ měi jìng nà yān
又悦女美,竟纳焉。
chóu móu shù rì yì huò zhī qióng jí shē yù gòng fèng yī rú zhū
绸缪数日,益惑之,穷极奢欲,供奉一如朱。
zhū de hào zuò suǒ zhī hé shū bù wéi yì
朱得耗,坐索之,何殊不为意。
zhū zhì yú guān
朱质于官。
guān yǐ qí xìng míng lái lì bù míng zhì bù lǐ
官以其姓名来历不明,置不理。
zhū huò chǎn xíng qiú nǎi zhǔn jū zhì
朱货产行赇,乃准拘质。
nǚ wèi hé yuē qiè zài zhū jiā yuán fēi cǎi lǐ méi dìng zhě hú wèi zhī
女谓何曰:“妾在朱家,原非采礼媒定者,胡畏之?
hé xǐ jiāng yǔ zhì chéng
”何喜,将与质成。
zuò kè gù shēng jiàn yuē shōu nà bū táo yǐ gàn guó jì
座客顾生谏曰:“收纳逋逃,已干国纪;
kuàng cǐ nǚ rù mén rì fèi wú dù jí qiān jīn zhī jiā hé néng jiǔ yě
况此女入门,日费无度,即千金之家,何能久也?
hé dà wù ba sòng yǐ nǚ guī zhū
”何大悟,罢讼,以女归朱。
guò yī èr rì nǚ yòu táo
过一二日,女又逃。
yǒu huáng shēng zhě gù pín shì wú ǒu
有黄生者,故贫士,无偶。
nǚ kòu fēi rù zì yán suǒ lái
女叩扉入,自言所来。
huáng jiàn yàn lì hū tóu jīng jù bù zhī suǒ wéi
黄见艳丽忽投,惊惧不知所为。
huáng sù huái xíng gù què zhī nǚ bù qù
黄素怀刑,固却之,女不去。
yìng duì jiān jiāo wǎn wú nà
应对间,娇婉无那。
huáng xīn dòng liú zhī ér lǜ qí bù néng ān pín
黄心动,留之,而虑其不能安贫。
nǚ zǎo qǐ gōng cāo jiā kǔ qú láo guò jiù shì yān
女早起,躬操家苦,劬劳过旧室焉。
huáng wéi rén yùn jiè xiāo sǎ gōng yú nèi mèi yīn hèn xiāng de zhī wǎn zhǐ kǒng fēng shēng lòu xiè wèi huan bù jiǔ
黄为人蕴藉潇洒,工于内媚,因恨相得之晚,止恐风声漏泄,为欢不久。
ér zhū zì sòng hòu jiā yì pín
而朱自讼后,家益贫;
yòu dù nǚ bù néng ān suì zhì bù jiù
又度女不能安,遂置不究。
nǚ cóng huáng shù suì qīn ài shén dǔ
女从黄数岁,亲爱甚笃。
yī rì hū yù guī níng yào huáng yù sòng zhī
一日忽欲归宁,要黄御送之。
huáng yuē xiàng yán wú jiā hé qián hòu zhī chuǎn
黄曰:“向言无家,何前后之舛?
yuē nǎng màn yán zhī
”曰:“曩漫言之。
qiè zhèn jiāng rén
妾镇江人。
xī cóng dàng zǐ liú luò jiāng hú suì zhì yú cǐ
昔从荡子流落江湖,遂至于此。
qiè jiā pō yù jūn jié zī ér wǎng bì wú xiāng kuī
妾家颇裕,君竭资而往,必无相亏。
huáng cóng qí yán lìn yú tóng qù
”黄从其言,赁舆同去。
zhì yáng zhōu jìng pō zhōu jiāng jì
至扬州境,泊舟江际。
nǚ shì píng chuāng yǒu jù shāng zi guò jīng qí jué fǎn zhōu zhui zhī ér huáng bù zhī yě
女适凭窗,有巨商子过,惊其绝,反舟缀之,而黄不知也。
nǚ hū yuē jūn jiā shén pín jīn yǒu yī liáo pín zhī fǎ bù zhī néng cóng fǒu
女忽曰:“君家甚贫,今有一疗贫之法,不知能从否?
huáng jí zhī nǚ yuē qiè xiāng cóng shù nián wèi néng wèi jūn yù nán nǚ yì yī bù liǎo shì
”黄诘之,女曰:“妾相从数年,未能为君育男女,亦一不了事。
qiè suī lòu xìng wèi lǎo mào yǒu néng yǐ qiān jīn xiāng zèng zhě biàn yù qiè qù cǐ zhōng qī shì tián lú jiē bèi yān
妾虽陋,幸未老耄,有能以千金相赠者,便鬻妾去,此中妻室、田庐皆备焉。
cǐ jì rú hé
此计如何?
huáng shī sè bù zhī hé gù
”黄失色,不知何故。
nǚ xiào yuē jūn wù jí tiān xià gù duō jiā rén shuí kěn yǐ qiān jīn mǎi qiè zhě
女笑曰:“君勿急,天下固多佳人,谁肯以千金买妾者?
qí xì yán yú wài yǐ chān qí yǒu wú
其戏言于外,以觇其有无。
mài bù mài gù zì zài jūn ěr
卖不卖,固自在君耳。
huáng bù kěn
”黄不肯。
nǚ zì yǔ bǎng rén fù yán zhī fù mù huáng huáng màn yìng yān
女自与榜人妇言之,妇目黄,黄漫应焉。
fù qù wú jǐ fǎn yán lín zhōu yǒu shāng rén zǐ yuàn chū bā bǎi
妇去无几,返言:“邻舟有商人子,愿出八百。
huáng gù yáo shǒu yǐ nán zhī
”黄故摇首以难之。
wèi jǐ fù lái pián yán rú mìng jí qǐng guò chuán jiāo duì
未几复来,便言如命,即请过船交兑。
huáng wēi shěn nǚ yuē jiào qú gū dài wǒ zhǔ huáng láng jí lìng qù
黄微哂,女曰:“教渠姑待,我嘱黄郎,即令去。
nǚ wèi huáng yuē qiè rì yǐ qiān jīn zhī qū shì jūn jīn shǐ zhī yé
”女谓黄曰:“妾日以千金之躯事君,今始知耶?
huáng wèn yǐ hé cí qiǎn zhī
”黄问:“以何词遣之?
nǚ yuē qǐng jí wǎng shǔ quàn qù bù qù gù zì zài wǒ ěr
”女曰:“请即往署券,去不去固自在我耳。
huáng bù kě
”黄不可。
nǚ bī cù zhī huáng bù dé yǐ yì yān
女逼促之,黄不得已诣焉。
lì kè duì fù
立刻兑付。
huáng lìng fēng zhì zhī yuē suì yǐ pín gù jìng guǒ rú cǐ jù xiāng gē shè
黄令封志之,曰:“遂以贫故,竟果如此,遽相割舍。
tǎng shì rén bì bù kěn cóng réng yǐ yuán jīn bì zhào
倘室人必不肯从,仍以原金璧赵。
fāng yùn jīn zhì zhōu nǚ yǐ cóng bǎng rén fù cóng chuán wěi dēng shāng zhōu yáo gù zuò bié bìng wú qī liàn
”方运金至舟,女已从榜人妇从船尾登商舟,遥顾作别,并无凄恋。
huáng jīng hún lí shè yì bù néng yán
黄惊魂离舍,嗌不能言。
é shāng zhōu jiě lǎn qù rú jiàn jī
俄商舟解缆,去如箭激。
huáng dà hào yù zhuī bàng zhī bǎng rén bù cóng kāi zhōu nán dù yǐ
黄大号,欲追傍之,榜人不从,开舟南渡矣。
shùn xī dá zhèn jiāng yùn zī shàng àn bǎng rén jí jiě zhōu qù
瞬息达镇江,运资上岸,榜人急解舟去。
huáng shǒu zhuāng mèn zuò wú suǒ shì guī wàng jiāng shuǐ zhī tāo tāo rú wàn dī zhī cóng tǐ
黄守装闷坐,无所适归,望江水之滔滔,如万镝之丛体。
fāng yǎn qì jiān hū wén jiāo shēng hū huáng láng
方掩泣间,忽闻姣声呼“黄郎”。
è rán huí gù zé nǚ yǐ zài qián tú
愕然回顾,则女已在前途。
xǐ jí fù zhuāng cóng zhī wèn qīng hé jù de lái
喜极,负装从之,问:“卿何遽得来?
nǚ xiào yuē zài chí shù kè zé jūn yǒu yí xīn yǐ
”女笑曰:“再迟数刻,则君有疑心矣。
huáng nǎi yí qí fēi cháng gù jí qí qíng
”黄乃疑其非常,固诘其情。
nǚ xiào yuē qiè shēng píng yú lìn zhě zé pò zhī yú yá zhě zé kuáng zhī yě
女笑曰:“妾生平于吝者则破之,于邪者则诳之也。
ruò shí yǔ jūn móu jūn bì bù kěn hé chǔ kě zhì qiān jīn zhě
若实与君谋,君必不肯,何处可致千金者?
cuò náng chōng rèn ér hé pǔ zhū huán jūn xìng zú yǐ qióng wèn hé wéi
错囊充牣,而合浦珠还,君幸足矣,穷问何为?
nǎi gù yì hé náng xiāng jiāng jù qù
”乃雇役荷囊,相将俱去。
zhì shuǐ mén nèi yī zhái nán xiàng jìng rù
至水门内,一宅南向,径入。
é ér wēng ǎo nán fù fēn chū xiāng yíng jiē yuē huáng láng lái yě
俄而翁媪男妇,纷出相迎,皆曰:“黄郎来也!
huáng rù cān gōng mǔ
”黄入参公姥。
yǒu liǎng shào nián yī zuò yǔ yǔ shì nǚ xiōng dì dà láng sān láng yě
有两少年揖坐与语,是女兄弟大郎、三郎也。
yán jiān wèi wú duō pǐn yù pán sì méi fāng ér yǐ mǎn
筵间味无多品,玉柈四枚,方儿已满。
jī xiè é yú jiē jī qiè wèi gè
鸡蟹鹅鱼,皆脔切为个。
shào nián yǐ jù wǎn xíng jiǔ tán tǔ háo fàng
少年以巨碗行酒,谈吐豪放。
yǐ ér dǎo rù bié yuàn bǐ fū fù tóng chǔ
已而导入别院,俾夫妇同处。
qīn zhěn huá ruǎn ér chuáng zé yǐ shú gé dài zōng téng yān
衾枕滑软,而床则以熟革代棕藤焉。
rì yǒu bì ǎo kuì zhì sān cān nǚ huò shí jìng rì bù chū
日有婢媪馈致三餐,女或时竟日不出。
huáng dú jū mèn kǔ lǚ yán guī nǚ gù zhǐ zhī
黄独居闷苦,屡言归,女固止之。
yī rì wèi huáng yuē jīn wèi jūn móu qǐng mǎi yī rén wèi zǐ sì jì
一日谓黄曰:“今为君谋:请买一人为子嗣计。
rán mǎi bì yìng zé jià shē
然买婢媵则价奢;
dāng wěi wèi qiè yě xiōng zhě shǐ fù yǔ lùn hūn liáng jiā zǐ bù nán zhì
当伪为妾也兄者,使父与论婚,良家子不难致。
huáng bù kě nǚ fú tīng
”黄不可,女弗听。
yǒu zhāng gòng shì zhī nǚ xīn guǎ yì pìn jīn bǎi mín nǚ qiáng wèi qǔ zhī
有张贡士之女新寡,议聘金百缗,女强为娶之。
xīn fù xiǎo míng ā měi pō wǎn miào
新妇小名阿美,颇婉妙。
nǚ sǎo hū zhī
女嫂呼之;
huáng sè dí bù ān nǚ shū tǎn tǎn
黄瑟踧不安,女殊坦坦。
tā rì wèi huáng yuē qiè jiāng yǔ dà zǐ zhì nán hǎi yī shěng ā yí yuè yú kě fǎn qǐng fū fù ān jū
他日,谓黄曰:“妾将与大姊至南海一省阿姨,月余可返,请夫妇安居。
suì qù
”说完就离开了。
fū qī dú jū yī yuàn àn shí gěi yǐn shí yì shén lóng bèi
夫妻独居一院,按时给饮食,亦甚隆备。
rán zì rù mén hòu céng wú yī rén fù zhì qí shì
然自入门后,曾无一人复至其室。
měi chen ā měi rén jìn ǎo yī liǎng yán zhé tuì
每晨,阿美人觐媪,一两言辄退。
dì sì zài páng wéi xiāng shì yī xiào
娣姒在旁,惟相视一笑。
jì liú lián jiǔ zuò yì bù kuǎn qǔ huáng jiàn wēng yì rú zhī
既流连久坐,亦不款曲,黄见翁亦如之。
ǒu zhí zhū láng jù yǔ huáng zhì jì dōu jì rán
偶值诸郎聚语,黄至,既都寂然。
huáng yí mèn mò kě gào yǔ ā měi jué zhī jí yuē jūn jì yǔ zhū láng bó zhòng hé yǐ yuè lái dōu rú shēng kè
黄疑闷莫可告语,阿美觉之,诘曰:“君既与诸郎伯仲,何以月来都如生客?
huáng cāng cù bù néng duì chī chī ér yán yuē wǒ shí nián yú wài jīn shǐ guī ěr
”黄仓猝不能对,吃吃而言曰:“我十年于外,今始归耳。
měi yòu xì shěn wēng gū fá yuè jí zhóu lǐ lǐ jū
”美又细审翁姑阀阅,及妯娌里居。
huáng dà jiǒng bù néng fù yǐn dǐ lǐ jǐn lù
黄大窘,不能复隐,底里尽露。
nǚ qì yuē qiè jiā suī pín wú zuò jiàn yìng zhě wú guài zhū wǎn ruò bǐ bù chǐ shù yǐ
女泣曰:“妾家虽贫,无作贱媵者,无怪诸宛若鄙不齿数矣!
huáng huáng bù mò zhī chóu jì wéi cháng guì yī tīng nǚ mìng
”黄惶怖莫知筹计,惟长跪一听女命。
měi shōu tì wǎn zhī zhuǎn qǐng suǒ chǔ
美收涕挽之,转请所处。
huáng yuē pū hé gǎn tā móu jì wéi jié shēn zì qù ěr
黄曰:“仆何敢他谋,计惟孑身自去耳。
nǚ yuē jì jià fù guī yú qíng hé rěn
”女曰:“既嫁复归,于情何忍?
qú suī xiān cóng sī yě
渠虽先从,私也;
qiè suī hòu zhì gōng yě
妾虽后至,公也。
bù rú gū sì qí guī wèn bǐ jì chū cǐ móu jiāng hé yǐ zhì qiè yě
不如姑俟其归,问彼既出此谋,将何以置妾也?
jū shù yuè nǚ jìng bù fǎn
居数月,女竟不返。
yī yè wén kè shè xuān yǐn huáng qián wǎng kuī zhī jiàn èr kè róng zhuāng shàng zuò yī rén guǒ bào pí jīn lǐn ruò tiān shén
一夜闻客舍喧饮,黄潜往窥之,见二客戎装上座:一人裹豹皮巾,凛若天神;
dōng shǒu yī rén yǐ hǔ tóu gé zuò dōu mù hǔ kǒu xián é bí ěr xī jù yān
东首一人,以虎头革作兜牟,虎口衔额,鼻耳悉具焉。
jīng yì ér fǎn yǐ gào ā měi jìng mò cè huò fù zǐ hé rén
惊异而返,以告阿美,竟莫测霍父子何人。
fū qī yí jù móu yù jiù yù tā suǒ yòu kǒng shēng qí cāi duó
夫妻疑惧,谋欲僦寓他所,又恐生其猜度。
huáng yuē shí gào qīng jí nán hǎi rén hái shé zhèng yǐ dìng pū yì bù néng jiā cǐ yě
黄曰:“实告卿:即南海人还,折证已定,仆亦不能家此也。
jīn yù xié qīng qù yòu kǒng zūn dà rén bié yǒu yì yán
今欲携卿去,又恐尊大人别有异言。
bù rú gū bié èr nián zhōng dāng fù zhì
不如姑别,二年中当复至。
qīng néng dài dài zhī
卿能待,待之;
rú yù tā shì yì zì rèn yě
如欲他适,亦自任也。
ā měi yù gào fù mǔ ér cóng zhī huáng bù kě
”阿美欲告父母而从之,黄不可。
ā měi liú tì yào yǐ xìn shì nǎi bié ér guī
阿美流涕,要以信誓,乃别而归。
huáng rù cí wēng gū
黄入辞翁姑。
shí zhū láng jiē tā chū wēng wǎn liú yǐ dài qí guī huáng bù tīng ér xíng
时诸郎皆他出,翁挽留以待其归,黄不听而行。
dēng zhōu qī rán xíng shén sàng shī
登舟凄然,形神丧失。
zhì guā zhōu hū huí shǒu jiàn piàn fān lái shǐ rú fēi
至瓜州,忽回首见片帆来驶如飞;
jiàn jìn zé chuán tóu àn jiàn ér zuò zhě huò dà láng yě
渐近,则船头按剑而坐者霍大郎也。
yáo wèi yuē jūn yù chuán fǎn hú zài bù móu
遥谓曰:“君欲遄返,胡再不谋?
yí fū rén qù èr sān nián shuí néng xiāng dài yě
遗夫人去,二三年谁能相待也?
yán cì zhōu yǐ bī jìn
”言次,舟已逼近。
ā měi zì zhōu zhōng chū dà láng wǎn dēng huáng zhōu tiào shēn jìng qù
阿美自舟中出,大郎挽登黄舟,跳身径去。
xiān shì ā měi jì guī fāng xiàng fù mǔ qì sù hū dà láng jiàng yú dēng mén àn jiàn xiāng xié bī nǚ fēng zǒu
先是,阿美既归,方向父母泣诉,忽大郎将舆登门,按剑相胁,逼女风走。
yī jiā shè xī mò gǎn zhē wèn
一家慑息,莫敢遮问。
nǚ shù qí zhuàng huáng bù jiě hé yì ér de měi liáng xǐ kāi zhōu suì fā
女述其状,黄不解何意,而得美良喜,开舟遂发。
zhì jiā chū zī yíng yè pō chēng fù yǒu
至家,出资营业,颇称富有。
ā měi cháng xuán niàn fù mǔ yù huáng yī wǎng tàn zhī
阿美常悬念父母,欲黄一往探之;
yòu kǒng yǐ huò nǚ lái dí shù fù yǒu cēn cī
又恐以霍女来,嫡庶复有参差。
jū wú hé zhāng wēng fǎng zhì jiàn wū yǔ xiū zhěng xīn pō wèi wèi nǚ yuē rǔ chū mén hòu suì yì huò jiā tàn wèn jiàn mén hù yǐ jiōng dì zhǔ yì bù zhī zhī bàn nián jìng wú xiāo xī
居无何,张翁访至,见屋宇修整,心颇慰,谓女曰:“汝出门后,遂诣霍家探问,见门户已扃,第主亦不之知,半年竟无消息。
rǔ mǔ rì yè líng tì wèi bèi jiān rén zhuàn qù bù zhī liú lí hé suǒ
汝母日夜零涕,谓被奸人赚去,不知流离何所。
jīn xìng wú yàng yé
今幸无恙耶?
huáng shí gào yǐ qíng yīn xiāng cāi wèi shén
”黄实告以情,因相猜为神。
hòu ā měi shēng zǐ qǔ míng xian cì
后阿美生子,取名仙赐。
zhì shí yú suì mǔ qiǎn yì zhèn jiāng zhì yáng zhōu jiè xiū yú lǚ shè cóng zhě jiē chū
至十余岁,母遣诣镇江,至扬州界,休于旅舍,从者皆出。
yǒu nǚ zǐ lái wǎn r rù tā shì xià lián bào zhū xī shàng xiào wèn hé míng
有女子来,挽儿入他室,下帘,抱诸膝上,笑问何名。
r gào zhī
儿告之。
wèn qǔ míng hé yì
问:“取名何义?
dá yún bù zhī
”答云:“不知。
nǚ yuē guī wèn rǔ fù dāng zì zhī
”女曰:“归问汝父当自知。
nǎi wèi wǎn jì zì zhāi jì shàng huā dài zān zhī
”乃为挽髻,自摘髻上花代簪之;
chū jīn chuàn shù wàn shàng
出金钏束腕上。
yòu yǐ huáng jīn nèi xiù yuē jiāng qù mǎi shū dú
又以黄金内袖,曰:“将去买书读。
r wèn qí shuí yuē r bù zhī gèng yǒu yī mǔ yé
”儿问其谁,曰:“儿不知更有一母耶?
guī gào rǔ fù zhū dà xīng sǐ wú guān mù dāng zhù zhī wù wàng yě
归告汝父:朱大兴死无棺木,当助之,勿忘也。
lǎo pú guī shě shī shǎo zhǔ xún zhì tā shì wén yú rén yǔ kuī zhī zé gù zhǔ mǔ
”老仆归舍,失少主,寻至他室,闻与人语,窥之则故主母。
lián wài wēi sou jiāng yǒu zī bái
帘外微嗽,将有咨白。
nǚ tuī r tà shàng huǎng hū yǐ yǎo
女推儿榻上,恍惚已杳。
wèn zhī shě zhǔ bìng wú zhī zhě
问之舍主,并无知者。
shù rì zì zhèn jiāng guī yǔ huáng yòu chū suǒ zèng
数日,自镇江归,语黄,又出所赠。
huáng gǎn tàn bù yǐ
黄感叹不已。
jí xún zhū zé sǐ cái sān rì lù shī wèi zàng hòu xù zhī
及询朱,则死裁三日,露尸未葬,厚恤之。
yì shǐ shì yuē nǚ qí xian yé
异史氏曰:“女其仙耶?
sān yì qí zhǔ bù wéi zhēn
三易其主不为贞。
rán wèi lìn zhě pò qí qiān wèi yín zhě sù qí dàng nǚ fēi wú xīn zhě yě
然为吝者破其悭,为淫者速其荡,女非无心者也。
rán pò zhī zé bù bì qí lián zhī yǐ tān yín bǐ lìn zhī gǔ gōu hè hé xī yān
然破之则不必其怜之矣,贪淫鄙吝之骨,沟壑何惜焉?