mù shēng cháng shā rén jiā qīng pín dōng wú xù yī
穆生,长沙人,家清贫,冬无絮衣。
yī xī kū zuò yǒu nǚ zǐ rù yī fú xuàn lì ér yán sè hēi chǒu xiào yuē de wú hán hū
一夕枯坐,有女子入,衣服炫丽而颜色黑丑,笑曰:“得毋寒乎?
shēng jīng wèn zhī yuē wǒ hú xiān yě
”生惊问之,曰:“我狐仙也。
lián jūn kū jì liáo yǔ gòng wēn lěng tà ěr
怜君枯寂,聊与共温冷榻耳。
shēng jù qí hú ér yàn qí chǒu dà hào
”生惧其狐,而厌其丑,大号。
nǚ yǐ yuán bǎo zhì jǐ shàng yuē ruò xiāng xié hǎo yǐ cǐ xiāng zèng
女以元宝置几上,曰:“若相谐好,以此相赠。
shēng yuè ér cóng zhī
”生悦而从之。
chuáng wú yīn rù nǚ dài yǐ páo
床无裀褥,女代以袍。
jiāng xiǎo qǐ ér zhǔ yuē suǒ zèng kě jí shì ruǎn bó zuò wò jù yú zhě xù yī zuò zhuàn zú yǐ
将晓,起而嘱曰:“所赠可急市软帛作卧具,余者絮衣作馔足矣。
tǎng de yǒng hǎo wù yōu pín yě
倘得永好,勿忧贫也。
suì qù
”说完就离开了。
shēng gào qī qī yì xǐ jí shì bó wèi zhī féng rèn
生告妻,妻亦喜,即市帛为之缝纫。
nǚ yè zhì jiàn wò jù yī xīn xǐ yuē jūn jiā niáng zǐ qú láo zāi
女夜至,见卧具一新,喜曰:“君家娘子劬劳哉!
liú jīn yǐ chou zhī
”留金以酬之。
cóng cǐ zhì wú xū xī
从此至无虚夕。
měi qù bì yǒu suǒ yí
每去,必有所遗。
nián yú wū lú xiū jié nèi wài jiē yī wén jǐn xiù jū rán sù fēng
年余,屋庐修洁,内外皆衣文锦绣,居然素封。
nǚ lù yí jiàn shǎo shēng yóu cǐ xīn yàn zhī pìn shù shì zhì huà fú yú mén
女赂贻渐少,生由此心厌之,聘术士至,画符于门。
nǚ niè shé ér qì zhī rù zhǐ shēng yuē bèi dé fù xīn zhì jūn yǐ jí
女啮折而弃之,入指生曰:“背德负心,至君已极!
rán cǐ nài hé wǒ
然此奈何我!
ruò xiāng yàn bó wǒ zì qù ěr
若相厌薄,我自去耳。
dàn qíng yì jì jué shòu yú wǒ zhě xū yào cháng yě
但情义既绝,受于我者须要偿也!
fèn rán ér qù
”忿然而去。
shēng jù gào shù shì
生惧,告术士。
shù shì zuò tán chén shè wèi yǐ hū diān dì xià xuè liú mǎn jiá
术士作坛,陈设未已,忽颠地下,血流满颊;
shì zhī gē qù yī ěr
视之,割去一耳。
zhòng dà jù bēn sàn shù shì yì yǎn ěr cuàn qù
众大惧奔散,术士亦掩耳窜去。
shì zhōng zhì shí rú pén mén chuāng fǔ zèng wú fù quán zhě
室中掷石如盆,门窗釜甑,无复全者。
shēng fú chuáng xià xù suō hàn sǒng
生伏床下,蓄缩汗耸。
é jiàn nǚ bào yī wù rù māo shǒu wō wěi zhì chuáng qián sǒu zhī yuē xī xī
俄见女抱一物入,猫首猧尾,置床前,嗾之曰:“嘻嘻!
kě jué jiān rén zú
可嚼奸人足。
wù jí hé lǚ chǐ lì yú rèn
”物即龁履,齿利于刃。
shēng dà jù jiāng qū cáng zhī sì zhī bù néng dòng
生大惧,将屈藏之,四肢不能动。
wù jué zhǐ shuǎng cuì yǒu shēng
物嚼指爽脆有声。
shēng tòng jí āi zhù nǚ yuē suǒ yǒu jīn zhū jǐn chū wù yǐn
生痛极哀祝,女曰:“所有金珠,尽出勿隐。
shēng yīng zhī
”生应之。
nǚ yuē hē hē
女曰:“呵呵!
wù nǎi zhǐ
”物乃止。
shēng bù néng qǐ dàn gào yǐ chù
生不能起,但告以处。
nǚ zì wǎng sōu guā zhū diàn yī fú zhī wài zhǐ dé èr bǎi yú jīn
女自往搜括,珠钿衣服之外,止得二百余金。
nǚ shǎo zhī yòu yuē xī xī
女少之,又曰:“嘻嘻!
wù fù jué
”物复嚼。
shēng āi míng qiú shù
生哀鸣求恕。
nǚ xiàn shí rì cháng jīn liù bǎi shēng nuò zhī nǚ nǎi bào wù qù
女限十日偿金六百,生诺之,女乃抱物去。
jiǔ zhī jiā rén jiàn jù cóng chuáng xià yè shēng chū zú xuè lín lí sàng qí èr zhǐ
久之,家人渐聚,从床下曳生出,足血淋漓,丧其二指。
shì shì zhōng cái wù jǐn kōng wéi dāng nián pò bèi cún yān
视室中财物尽空,惟当年破被存焉;
suì yǐ fù shēng lìng wò
遂以覆生令卧。
yòu jù shí rì fù lái nǎi huò bì zhōu yī yǐ zú qí shù
又惧十日复来,乃货婢鬻衣,以足其数。
zhì qī nǚ guǒ zhì jí fù zhī wú yán ér qù
至期女果至,急付之,无言而去。
zì cǐ suì jué
自此遂绝。
shēng zú chuàng yī yào bàn nián shǐ yù ér jiā qīng pín rú chū yǐ
生足创,医药半年始愈,而家清贫如初矣。
hú shì jìn cūn yú shì
狐适近村于氏。
yú yè nóng jiā bù zhōng zī sān nián jiān yuán lì nà sù xià wū lián màn suǒ yī huá fú bàn shēng jiā wù
于业农家不中资,三年间援例纳粟,夏屋连蔓,所衣华服半生家物。
zhǔ jiàn zhī yì bù gǎn wèn
主见之,亦不敢问。
ǒu shì yě yù nǚ yú tú cháng guì dào zuǒ
偶适野,遇女于途,长跪道左。
nǚ wú yán dàn yǐ sù jīn guǒ wǔ liù jīn yáo zhì zhī fǎn shēn jìng qù
女无言,但以素巾裹五六金,遥掷之,反身径去。
hòu yú shì zǎo zú nǚ yóu shí zhì qí jiā jiā zhōng jīn bó zhé wáng qù
后于氏早卒,女犹时至其家,家中金帛辄亡去。
yú zi dǔ qí lái bài cān zhī yáo zhù fù jí qù shì ér bèi jiē ruò zi zòng bù fǔ xù hé rěn zuò lìng pín yě
于子睹其来,拜参之,遥祝:“父即去世,儿辈皆若子,纵不抚恤,何忍坐令贫也?
nǚ qù suì bù fù zhì
”女去,遂不复至。
yì shǐ shì yuē xié wù zhī lái shā zhī yì zhuàng
异史氏曰:“邪物之来,杀之亦壮;
ér jì shòu qí dé jí guǐ wù bù kě fù yě
而既受其德,即鬼物不可负也。
jì guì ér shā zhào mèng zé xián háo fēi zhī yǐ
既贵而杀赵孟,则贤豪非之矣。
fū rén fēi qí xīn zhī suǒ hǎo jí wàn zhōng hé dòng yān
夫人非其心之所好,即万锺何动焉。
guān qí jiàn jīn sè xǐ qí yì lì zhī suǒ zài sàng shēn rǔ xíng ér bù xī zhě yú
观其见金色喜,其亦利之所在,丧身辱行而不惜者欤?
shāng zāi tān rén zú qǔ cán bài
伤哉贪人,卒取残败!