míng dǐng gé gān gē fēng qǐ
明鼎革,干戈蜂起。
wū líng liú zhī shēng xiān shēng jù zhòng shù wàn jiāng nán dù
于陵刘芝生先生聚众数万,将南渡。
hū yī féi nán zǐ yì zhà mén chang yī lù fù qǐng jiàn bīng zhǔ
忽一肥男子诣栅门,敞衣露腹,请见兵主。
xiān shēng yán rù yǔ yǔ dà yuè zhī
先生延入与语,大悦之。
wèn qí xìng míng zì hào cǎi wēi wēng
问其姓名,自号采薇翁。
liú liú cān wéi wò zèng yǐ rèn
刘留参帷幄,赠以刃。
wēng yán wǒ zì yǒu lì bīng wú xū máo jǐ
翁言:“我自有利兵,无须矛戟。
wèn bīng suǒ zài
”问:“兵所在?
wēng nǎi luō yī lù fù qí dà kě róng jī zǐ
”翁乃捋衣露腹,脐大可容鸡子;
rěn qì gǔ zhī hū qí zhōng sāi fū chī rán tū chū jiàn fū
忍气鼓之,忽脐中塞肤,嗤然突出剑跗;
wò ér chōu zhī bái rèn rú shuāng
握而抽之,白刃如霜。
liú dà jīng wèn zhǐ cǐ hu
刘大惊,问:“止此乎?
xiào zhǐ fù yuē cǐ wǔ kù yě hé suǒ bù yǒu
”笑指腹曰:“此武库也,何所不有。
mìng qǔ gōng shǐ yòu rú qián zhuàng chū diāo gōng yī jù
”命取弓矢,又如前状,出雕弓一具;
lüè yī bì xī zé yī shǐ fēi duò qí chū bù qióng
略一闭息,则一矢飞堕,其出不穷。
yǐ ér jiàn chā qí zhōng jì dōu bú jiàn
已而剑插脐中,既都不见。
liú shén zhī yǔ tóng qǐn chǔ jìng lǐ shèn bèi
刘神之,与同寝处,敬礼甚备。
shí yíng zhōng hào lìng suī yán ér wū hé zhī qún shí chū piāo lüè
时营中号令虽严,而乌合之群,时出剽掠。
wēng yuē bīng guì jì lǜ
翁曰:“兵贵纪律;
jīn tǒng shù wàn zhī zhòng ér bù néng zhèn shè rén xīn cǐ bài wáng zhī dào
今统数万之众,而不能镇慑人心,此败亡之道。
liú xǐ zhī yú shì jiū chá zú wǔ yǒu lüè qǔ fù nǚ cái wù zhě xiāo yǐ shì zhòng
”刘喜之,于是纠察卒伍,有掠取妇女财物者,枭以示众。
jūn zhōng shāo sù ér zhōng bù néng jué
军中稍肃,而终不能绝。
wēng bù shí chéng mǎ chū áo yóu bù wǔ zhī jiān ér jūn zhōng hàn jiàng jiāo zú zhé shǒu zì duò dì bù zhī qí hé yīn
翁不时乘马出,遨游部伍之间,而军中悍将骄卒,辄首自堕地,不知其何因。
yīn gòng yí wēng
因共疑翁。
qián jìn yán chì zhī cè bīng shì yǐ wèi è zhī
前进严饬之策,兵士已畏恶之;
zhì cǐ yì xiāng hàn yuàn
至此益相憾怨。
zhū bù lǐng zèn yú liú yuē cǎi wēi wēng yāo shù yě
诸部领谮于刘曰:“采薇翁,妖术也。
zì gǔ míng jiàng zhǐ wén yǐ zhì bù wén yǐ shù
自古名将,止闻以智,不闻以术。
fú yún bái què zhī tú zhōng zhì miè wáng
浮云、白雀之徒,终致灭亡。
jīn wú gū jiàng shì wǎng wǎng zì shī qí shǒu rén qíng xiōng jù
今无辜将士,往往自失其首,人情汹惧;
jiāng jūn yǔ chù yì wēi dào yě bù rú tú zhī
将军与处,亦危道也,不如图之。
liú cóng qí yán móu sì qí qǐn ér zhū zhī
”刘从其言,谋俟其寝而诛之。
shǐ chān wēng wēng tǎn fù fāng wò bí xī rú léi
使觇翁,翁坦腹方卧,鼻息如雷。
zhòng dà xǐ yǐ bīng rào shě liǎng rén chí dāo rù duàn qí tóu
众大喜,以兵绕舍,两人持刀入断其头;
jí jǔ dāo tóu yǐ fù hé xi rú gù dà jīng
及举刀,头已复合,息如故,大惊。
yòu zhuó qí fù
又斫其腹;
fù liè wú xuè qí zhōng gē máo sēn jù jǐn lù qí yǐng
腹裂无血,其中戈矛森聚,尽露其颖。
zhòng yì hài bù gǎn jìn
众益骇,不敢近;
yáo bō yǐ shuò ér tiě nǔ dà fā shè zhòng shù rén
遥拨以矟,而铁弩大发,射中数人。
zhòng jīng sàn bái liú
众惊散,白刘。
liú jí yì zhī yǐ yǎo yǐ
刘急诣之,已杳矣。