jiāng nán gù shēng kè jì xià yǎn bào zhǒng zhòu yè shēn yín wǎng suǒ yī yào
江南顾生客稷下,眼暴肿,昼夜呻吟,罔所医药。
shí yú rì tòng shǎo jiǎn
十余日痛少减。
nǎi hé yǎn shí zhé dǔ jù zhái fán sì wǔ jìn mén jiē dòng pì
乃合眼时辄睹巨宅,凡四五进,门皆洞辟;
zuì shēn chù yǒu rén wǎng lái dàn yáo dǔ bù kě xì rèn
最深处有人往来,但遥睹不可细认。
yī rì fāng níng shén zhù zhī hū jué shēn rù zhái zhōng sān lì mén hù jué wú rén jī
一日方凝神注之,忽觉身入宅中,三历门户,绝无人迹。
yǒu nán běi tīng shì nèi yǐ hóng zhān tiē dì
有南北厅事,内以红毡贴地。
lüè kuī zhī jiàn mǎn wū yīng ér zuò zhě wò zhě xī xíng zhě bù kě shǔ jì
略窥之,见满屋婴儿,坐者、卧者、膝行者,不可数计。
è yí jiān yī rén zì shě hòu chū jiàn zhī yuē xiǎo wáng zǐ wèi yǒu yuǎn kè zài mén guǒ rán
愕疑间,一人自舍后出,见之曰:“小王子谓有远客在门,果然。
biàn yāo zhī
”便邀之。
gù bù gǎn rù qiáng zhī nǎi rù
顾不敢入,强之乃入。
wèn cǐ hé suǒ
问:“此何所?
yuē jiǔ wáng shì zǐ jū
”曰:“九王世子居。
shì zǐ nüè jí xīn chài jīn rì qīn bīn zuò hè xiān shēng yǒu yuán yě
世子疟疾新瘥,今日亲宾作贺,先生有缘也。
yán wèi yǐ yǒu bēn zhì zhě dū cù sù xíng
”言未已,有奔至者督促速行。
é zhì yī chù diāo xiè zhū lán yī diàn běi xiàng fán jiǔ yíng
俄至一处,雕榭朱栏,一殿北向,凡九楹。
lì jiē ér shēng zé kè yǐ mǎn zuò jiàn yī shào nián běi miàn zuò zhī shì wáng zǐ biàn fú táng xià
历阶而升,则客已满座,见一少年北面坐,知是王子,便伏堂下。
mǎn táng jǐn qǐ
满堂尽起。
wáng zǐ yè gù dōng xiàng zuò
王子曳顾东向坐。
jiǔ jì xíng gǔ yuè bào zuò zhū jì shēng táng yǎn huá fēng zhù
酒既行,鼓乐暴作,诸妓升堂,演《华封祝》。
cái guò sān zhé nì lǚ zhǔ rén jí pū huàn jìn wǔ cān jiù chuáng tóu pín hū zhī
才过三折,逆旅主人及仆唤进午餐,就床头频呼之。
ěr wén shén zhēn xīn kǒng wáng zǐ zhī suì tuō gēng yī ér chū
耳闻甚真,心恐王子知,遂托更衣而出。
yǎng shì rì zhōng xī zé jiàn pū lì chuáng qián shǐ wù wèi lí lǚ dǐ
仰视日中夕,则见仆立床前,始悟未离旅邸。
xīn yù jí fǎn yīn qiǎn pū hé fēi qù
心欲急返,因遣仆阖扉去。
fu jiāo jié jiàn gōng shè yī rán jí xún gù dào ér rù
甫交睫,见宫舍依然,急循故道而入。
lù jīng qián yīng ér chù bìng wú yīng ér yǒu shù shí ǎo péng shǒu tuó bèi zuò wò qí zhōng
路经前婴儿处并无婴儿,有数十媪蓬首驼背,坐卧其中。
wàng jiàn gù chū è shēng yuē shuí jiā wú lài zǐ lái cǐ kuī sì
望见顾,出恶声曰:“谁家无赖子,来此窥伺!
gù jīng jù bù gǎn zhì biàn jí qū hòu tíng shēng diàn jí zuò
”顾惊惧,不敢置辩,疾趋后庭,升殿即坐。
jiàn wáng zi hàn xià tiān zī chǐ yú yǐ
见王子颔下添髭尺余矣。
jiàn gù xiào wèn hé wǎng
见顾,笑问:“何往?
jù běn guò qī zhé yǐ
剧本过七折矣。
yīn yǐ jù gōng shì fá
”因以巨觥示罚。
yí shí qū zhōng yòu chéng chū mù
移时曲终,又呈出目。
gù diǎn gǔ zǔ qǔ fù
顾点《鼓祖娶妇》。
jì jí yǐ yē piáo xíng jiǔ kě róng wǔ dǒu xǔ
妓即以椰瓢行酒,可容五斗许。
gù lí xí cí yuē chén mù jí bù gǎn guò zuì
顾离席辞曰:“臣目疾,不敢过醉。
wáng zǐ yuē jūn huàn mù yǒu tài yī zài cǐ biàn hé zhěn shì
”王子曰:“君患目,有太医在此,便合诊视。
dōng zuò yī kè jí lí zuò lái liǎng zhǐ qǐ shuāng zì yǐ yù zān diǎn bái gāo rú zhī zhǔ hé mù shǎo shuì
”东座一客,即离坐来,两指启双眦,以玉簪点白膏如脂,嘱合目少睡。
wáng zǐ mìng shì ér dǎo rù fù shì lìng wò
王子命侍儿导入复室,令卧;
wò piàn shí jué chuáng zhàng xiāng ruǎn yīn ér shú mián
卧片时,觉床帐香软,因而熟眠。
jū wú hé hū wén míng zhēng huáng guō jí fù jīng xǐng
居无何,忽闻鸣钲锽聒,即复惊醒。
yí shì yōu xì wèi bì kāi mù shì zhī zé lǚ shè zhōng gǒu shì yóu suǒ yě
疑是优戏未毕,开目视之,则旅舍中狗舐油锁也。
rán mù jí ruò shī
然目疾若失。
zài bì yǎn yī wú suǒ dǔ yǐ
再闭眼,一无所睹矣。