chén xī jiǔ pī rén
陈锡九,邳人。
fù zǐ yán yì míng shì
父子言,邑名士。
fù shì zhōu mǒu yǎng qí shēng wàng dìng wèi hūn yīn
富室周某,仰其声望,订为婚姻。
chén lèi jǔ bù dì jiā yè xiāo tiáo yóu xué yú qín shù nián wú xìn
陈累举不第,家业萧条,游学于秦,数年无信。
zhōu yīn yǒu huǐ xīn
周阴有悔心。
yǐ shào nǚ shì wáng xiào lián wèi jì shì wáng pìn yí fēng shèng pú mǎ shèn dōu
以少女适王孝廉为继室,王聘仪丰盛,仆马甚都。
yǐ cǐ yù zēng xī jiǔ pín jiān yì jué hūn
以此愈憎锡九贫,坚意绝婚;
wèn nǚ nǚ bù cóng
问女,女不从。
nù yǐ è fú shì qiǎn guī xī jiǔ
怒,以恶服饰遣归锡九。
rì bù jǔ huǒ zhōu quán bù gù xù
日不举火,周全不顾恤。
yī rì shǐ yòng ǎo yǐ kē xiǎng nǚ rù mén xiàng mǔ yuē zhǔ rén shǐ mǒu shì xiǎo gū gū è sǐ fǒu
一日使佣媪以榼饷女,入门向母曰:“主人使某视小姑姑饿死否。
nǚ kǒng mǔ cán qiǎng xiào yǐ luàn qí cí
”女恐母惭,强笑以乱其词。
yīn chū kē zhōng yáo ěr liè mǔ qián
因出榼中肴饵,列母前。
ǎo zhǐ zhī yuē wú xū ěr
媪止之曰:“无须尔!
zì xiǎo gū rù rén jiā hé zēng jiāo huàn chū yī bēi wēn liáng shuǐ
自小姑入人家,何曾交换出一杯温凉水?
wú jiā wù liào lǎo lao yì wú yán dàn dàn de
吾家物,料姥姥亦无颜啖噉得。
mǔ dà huì shēng sè jù biàn
”母大恚,声色俱变。
ǎo bù fú è yǔ xiāng qīn
媪不服,恶语相侵。
fēn yún jiān xī jiǔ zì wài rù xùn zhī dà nù cuō máo pī jiá tà zhú chū mén ér qù
纷纭间锡九自外入,讯知大怒,撮毛批颊,挞逐出门而去。
cì rì zhōu lái nì nǚ nǚ bù kěn guī
次日周来逆女,女不肯归;
míng rì yòu lái zēng qí rén shù zhòng kǒu náo náo rú jiāng xún dòu
明日又来,增其人数,众口呶呶,如将寻斗。
mǔ qiáng quàn nǚ qù
母强劝女去。
nǚ shān rán bài mǔ dēng chē ér qù
女潸然拜母,登车而去。
guò shù rì yòu shǐ rén lái bī suǒ lí hūn shū mǔ qiáng xī jiǔ yǔ zhī
过数日,又使人来逼索离婚书,母强锡九与之。
wéi wàng zǐ yán guī yǐ tú bié chù
惟望子言归,以图别处。
zhōu jiā yǒu rén zì xī ān lái zhī zi yán yǐ sǐ chén mǔ āi fèn chéng jí ér zú
周家有人自西安来,知子言已死,陈母哀愤成疾而卒。
xī jiǔ āi pò zhōng shàng wàng qī guī
锡九哀迫中,尚望妻归;
jiǔ ér miǎo rán bēi fèn yì qiè
久而渺然,悲愤益切。
bó tián shù mǔ zhōu zhì zàng jù
薄田数亩,鬻治葬具。
zàng bì qǐ shí fù qín yǐ qiú fù gǔ
葬毕,乞食赴秦,以求父骨。
zhì xī ān biàn fǎng jū rén huò yán shù nián qián yǒu shū shēng sǐ yú nì lǚ zàng zhī dōng jiāo jīn zhǒng yǐ méi
至西安遍访居人,或言数年前有书生死于逆旅,葬之东郊,今冢已没。
xī jiǔ wú cè wéi cháo gài shì chán mù sù yě sì jì yǒu zhī zhě
锡九无策,惟朝丐市廛,暮宿野寺,冀有知者。
huì wǎn jīng cóng zàng chù yǒu shù rén zhē dào bī suǒ fàn jià
会晚经丛葬处,有数人遮道,逼索饭价。
xī jiǔ yuē wǒ yì xiāng rén qǐ shí chéng guō hé chǔ shǎo rén fàn jià
锡九曰:“我异乡人,乞食城郭,何处少人饭价?
gòng nù zuó zhī pū de yǐ mái ér bài xù sāi qí kǒu
”共怒,捽之仆地,以埋儿败絮塞其口。
lì jìn shēng sī jiàn jiù wēi dài
力尽声嘶,渐就危殆。
hū gòng jīng yuē hé chǔ guān fǔ zhì yǐ
忽共惊曰:“何处官府至矣!
shì shǒu jì rán
”释手寂然。
é yǒu chē mǎ zhì biàn wèn wò zhě hé rén
俄有车马至,便问:“卧者何人?
jí yǒu shù rén fú zhì chē xià
”即有数人扶至车下。
chē zhōng rén yuē shì wú r yě
车中人曰:“是吾儿也。
niè guǐ hé gǎn ěr
孽鬼何敢尔!
kě xī fù lái wù zhì lòu tuō
可悉缚来,勿致漏脱。
xī jiǔ jué yǒu rén qù qí sāi shǎo dìng xì rèn zhēn qí fù yě
”锡九觉有人去其塞,少定细认,真其父也。
dà kū yuē r wèi fù gǔ liáng kǔ
大哭曰:“儿为父骨良苦。
jīn gù shàng zài rén jiān yé
今固尚在人间耶!
fù yuē wǒ fēi rén tài xíng zǒng guǎn yě
”父曰:“我非人,太行总管也。
cǐ lái yì wèi wú r
此来亦为吾儿。
xī jiǔ kū yì āi
”锡九哭益哀。
fù wèi yù zhī
父慰谕之。
xī jiǔ qì shù yuè jiā lí hūn fù yuē wú yōu jīn xīn fù yì zài mǔ suǒ
锡九泣述岳家离婚,父曰:“无忧,今新妇亦在母所。
mǔ niàn r shén kě zàn yī wǎng
母念儿甚,可暂一往。
suì yǔ tóng chē chí rú fēng yǔ
”遂与同车,驰如风雨。
yí shí zhì yī guān shǔ xià chē rù chóng mén zé mǔ zài yān
移时至一官署,下车入重门,则母在焉。
xī jiǔ tòng yù jué fù zhǐ zhī
锡九痛欲绝,父止之。
xī jiǔ chuò qì tīng mìng
锡九啜泣听命。
jiàn qī zài mǔ cè wèn mǔ yuē ér fù zài cǐ de wú yì quán xià yé
见妻在母侧,问母曰:“儿妇在此,得毋亦泉下耶?
mǔ yuē fēi yě shì rǔ fù jiē lái dài rǔ guī jiā dāng biàn sòng qù
”母曰:“非也,是汝父接来,待汝归家,当便送去。
xī jiǔ yuē r shì fù mǔ bù yuàn guī yǐ
”锡九曰:“儿侍父母,不愿归矣。
mǔ yuē xīn kǔ bá shè ér lái wèi fù gǔ ěr
”母曰:“辛苦跋涉而来,为父骨耳。
rǔ bù guī
汝不归;
chū zhì wèi hé yě
初志为何也?
kuàng rǔ xiào xíng yǐ dá tiān dì cì rǔ jīn wàn jīn fū qī xiǎng shòu zhèng yuǎn hé yán bù guī
况汝孝行已达天帝,赐汝金万斤,夫妻享受正远,何言不归?
xī jiǔ chuí qì
”锡九垂泣。
fù shuò shuò cù xíng xī jiǔ kū shī shēng
父数数促行,锡九哭失声。
fù nù yuē rǔ bù xíng yé
父怒曰:“汝不行耶!
xī jiǔ jù shōu shēng shǐ xún zàng suǒ
”锡九惧,收声,始询葬所。
fù wǎn zhī yuē zi xíng wǒ gào zhī qù cóng zàng chù bǎi yú bù yǒu zǐ mǔ bái yú shì yě
父挽之曰:“子行,我告之:去丛葬处百余步,有子母白榆是也。
wǎn zhī shén jí jìng bù huáng bié mǔ
”挽之甚急、竟不遑别母。
mén wài yǒu jiàn pú zhuō mǎ dài zhī
门外有健仆,捉马待之。
jì chāo chéng fù zhǔ yuē rì suǒ sù chù yǒu shǎo zī fǔ kě sù bàn zhuāng guī xiàng yuè suǒ fù
既超乘,父嘱曰:“日所宿处,有少资斧,可速办装归,向岳索妇;
bù dé fù wù xiū yě
不得妇,勿休也。
xī jiǔ nuò ér xíng
”锡九诺而行。
mǎ jué shǐ jī míng zhì xī ān
马绝驶,鸡鸣至西安。
pū fú xià fāng jiāng bài zhì fù mǔ ér rén mǎ yǐ yǎo
仆扶下,方将拜致父母,而人马已杳。
xún zhì jiù sù chù yǐ bì jiǎ mèi yǐ dài tiān míng
寻至旧宿处,倚壁假寐,以待天明。
zuò chù yǒu quán shí ài gǔ xiǎo ér shì zhī bái jīn yě
坐处有拳石碍股,晓而视之,白金也。
shì guān lìn yú xún shuāng yú xià de fù gǔ ér guī
市棺赁舆,寻双榆下,得父骨而归。
hé cuò jì bì jiā tú sì bì
合厝既毕,家徒四壁。
xìng lǐ zhōng lián qí xiào gòng fàn zhī
幸里中怜其孝,共饭之。
jiāng wǎng suǒ fù zì dù bù néng yòng wǔ yǔ zú xiōng shí jiǔ wǎng
将往索妇,自度不能用武,与族兄十九往。
jí mén mén zhě jué zhī
及门,门者绝之。
shí jiǔ sù wú lài chū yǔ huì xiè
十九素无赖,出语秽亵。
zhōu shǐ rén quàn xī jiǔ guī yuàn jí sòng nǚ qù xī jiǔ hái
周使人劝锡九归,愿即送女去,锡九还。
chū nǚ zhī guī yě zhōu duì zhī mà xù jí mǔ nǚ bù yǔ dàn xiàng bì líng tì
初,女之归也,周对之骂婿及母,女不语,但向壁零涕。
chén mǔ sǐ yì bù shǐ wén
陈母死,亦不使闻。
de lí shū zhì xiàng nǚ yuē chén jiā chū rǔ yǐ
得离书,掷向女曰:“陈家出汝矣!
nǚ yuē wǒ bù céng hàn nì hé wéi chū wǒ
”女曰:“我不曾悍逆,何为出我?
yù guī zhì qí gù yòu jìn bì zhī
”欲归质其故,又禁闭之。
hòu xī jiǔ rú xī ān suì zào xiōng fù yǐ jué nǚ zhì
后锡九如西安,遂造凶讣以绝女志。
cǐ xìn yī bō suì yǒu dù zhōng hàn lái yì yīn jìng xǔ zhī
此信一播,遂有杜中翰来议姻,竟许之。
qīn yíng yǒu rì nǚ shǐ zhī suì qì bù shí yǐ bèi tāo miàn qì rú yóu sī
亲迎有日,女始知,遂泣不食,以被韬面,气如游丝。
zhōu zhēng wú fǎ hū wén xī jiǔ zhì fā yǔ bù xùn yì liào nǚ bì sǐ suì yì guī xī jiǔ yì jiāng dài nǚ sǐ yǐ xiè qí fèn
周正无法,忽闻锡九至,发语不逊,意料女必死,遂异归锡九,意将待女死以泄其愤。
xī jiǔ guī ér sòng nǚ zhě yǐ zhì
锡九归,而送女者已至;
yóu kǒng xī jiǔ jiàn qí bìng ér bù nèi fu rù mén wěi zhī ér qù
犹恐锡九见其病而不内,甫入门委之而去。
lín lǐ dài yōu gòng móu yú hái
邻里代忧,共谋舁还;
xī jiǔ bù tīng fú zhì tà shàng ér qì yǐ jué
锡九不听,扶置榻上,而气已绝。
shǐ dà kǒng
始大恐。
zhèng huáng pò jiān zhōu zi lǜ shù rén chí xiè rù mén chuāng jǐn huǐ
正遑迫间,周子率数人持械入,门窗尽毁。
xī jiǔ táo nì kǔ sōu zhī
锡九逃匿,苦搜之。
xiāng rén jǐn wèi bù píng
乡人尽为不平;
shí jiǔ jiū shí yú rén ruì shēn jí nàn zhōu zi xiōng dì jiē bèi yí shāng shǐ shǔ cuàn ér qù
十九纠十余人锐身急难,周子兄弟皆被夷伤,始鼠窜而去。
zhōu yì nù sòng yú guān bǔ xī jiǔ shí jiǔ děng
周益怒,讼于官,捕锡九、十九等。
xī jiǔ jiāng xíng yǐ nǚ shī zhǔ lín ǎo hū wén tà shàng ruò xi jìn shì zhī qiū bō wēi dòng yǐ shǎo shí yǐ néng zhuǎn cè
锡九将行,以女尸嘱邻媪,忽闻榻上若息,近视之,秋波微动矣,少时已能转侧。
dà xǐ yì guān zì chén
大喜,诣官自陈。
zǎi nù zhōu sòng wū
宰怒周讼诬。
zhōu jù dàn yǐ zhòng lù shǐ de miǎn
周惧,啖以重赂始得免。
xī jiǔ guī fū qī xiàng jiàn bēi xǐ jiāo bìng
锡九归,夫妻相见,悲喜交并。
xiān shì nǚ jué shí yǎn wò zì shǐ bì sǐ
先是,女绝食奄卧,自矢必死。
hū yǒu rén zhuō qǐ yuē wǒ chén jiā rén yě sù cóng wǒ qù fū qī kě yǐ xiāng jiàn bù rán wú jí yǐ
忽有人捉起曰:“我陈家人也,速从我去,夫妻可以相见,不然无及矣!
bù jué shēn yǐ chū mén liǎng rén fú dēng jiān yú
”不觉身已出门,两人扶登肩舆。
qǐng kè zhì guān xiè jiàn gōng gū jù zài wèn cǐ hé suǒ
顷刻至官廨,见公姑俱在,问:“此何所?
mǔ yuē bù bì wèn róng dāng sòng rǔ guī
”母曰:“不必问,容当送汝归。
rì jiàn xī jiǔ zhì shén xǐ
”日见锡九至,甚喜。
yī jiàn jù bié xīn pō yí guài
一见遽别,心颇疑怪。
gōng bù zhī hé shì héng shù rì bù guī
公不知何事,恒数日不归。
zuó xī hū guī yuē wǒ zài wǔ yí chí guī èr rì nán wéi bǎo ér yǐ kě sù sòng r guī qù
昨夕忽归,曰:“我在武夷,迟归二日,难为保儿矣,可速送儿归去。
suì yǐ yú mǎ sòng nǚ
”遂以舆马送女。
hū jiàn jiā mén suì rú mèng xǐng
忽见家门,遂如梦醒。
nǚ yǔ xī jiǔ gòng shù nǎng shì xiāng yǔ jīng xǐ
女与锡九共述曩事,相与惊喜。
cóng cǐ fū qī xiàng jù dàn zhāo xī wú yǐ zì jǐ
从此夫妻相聚,但朝夕无以自给。
xī jiǔ yú cūn zhōng shè tóng méng zhàng jiān zì gōng kǔ měi sī yǔ yuē fù yán tiān cì huáng jīn jīn sì dǔ kōng kōng qǐ xùn dú suǒ néng fā jì yé
锡九于村中设童蒙帐,兼自攻苦,每私语曰:“父言天赐黄金,今四堵空空,岂训读所能发迹耶?
yī rì zì shú zhōng guī yù èr rén wèn zhī yuē jūn chén mǒu yé
一日自塾中归,遇二人问之曰:“君陈某耶?
xī jiǔ yuē rán
”锡九曰:“然”。
èr rén jí chū tiě suǒ zhí zhī xī jiǔ bù jiě qí gù
二人即出铁索絷之,锡九不解其故。
shǎo jiàn cūn rén bì jí gòng jí zhī shǐ zhī jùn dào suǒ qiān
少间村人毕集,共诘之,始知郡盗所牵。
zhòng lián qí yuān jù qián lù yì tú zhōng dé wú kǔ
众怜其冤,醵钱赂役,途中得无苦。
zhì jùn jiàn tài duó lì shù jiā shì
至郡见太夺,历述家世。
tài shǒu è rán yuē cǐ míng shì zhī zǐ wēn wén ěr yǎ wū néng zuò zéi
太守愕然曰:“此名士之子,温文尔雅,乌能作贼!
mìng tuō léi xiè qǔ dào yán gù zhī shǐ gōng wèi zhōu mǒu huì zhǔ xī jiǔ yòu su wēng xù fǎn miàn zhī yóu tài shǒu gèng nù lì kè jū tí
”命脱缧绁,取盗严梏之,始供为周某贿嘱,锡九又诉翁婿反面之由,太守更怒,立刻拘提。
jí yán xī jiǔ zhì shǔ yǔ lùn shì hǎo gài tài shǒu jiù pī zǎi hán gōng zhī zǐ jí zi yán shòu yè mén rén yě
即延锡九至署,与论世好,盖太守旧邳宰韩公之子,即子言受业门人也。
zèng dēng huǒ zhī fèi yǐ bǎi jīn
赠灯火之费以百金;
yòu yǐ èr luó dài bù shǐ bù shí qū jùn yǐ kè wén yì
又以二骡代步,使不时趋郡,以课文艺。
zhuǎn yú gè shàng guān yóu yáng qí xiào zì zǒng zhì ér xià jiē yǒu kuì yí
转于各上官游扬其孝,自总制而下皆有馈遗。
xī jiǔ chéng luó ér guī fū qī wèi shén
锡九乘骡而归,夫妻慰甚。
yī rì qī mǔ kū zhì jiàn nǚ fú dì bù qǐ
一日妻母哭至,见女伏地不起。
nǚ hài wèn zhī shǐ zhī zhōu yǐ bèi xiè yǒu yù yǐ
女骇问之,始知周已被械有狱矣。
nǚ āi kū zì jiù dàn yù mì sǐ
女哀哭自咎,但欲觅死。
xī jiǔ bù dé yǐ yì jùn wèi zhī huǎn jiá
锡九不得已,诣郡为之缓颊。
tài shǒu shì lìng zì shú fá gǔ yī bǎi shí pī cì xiào zǐ chén xī jiǔ
太守释令自赎,罚谷一百石,批赐孝子陈锡九。
fàng guī chū cāng sù zá kāng bǐ ér niǎn yùn zhī xī jiǔ wèi nǚ yuē ěr wēng yǐ xiǎo rén zhī xīn dù jūn zǐ yǐ
放归出仓粟,杂糠秕而辇运之,锡九谓女曰:“尔翁以小人之心度君子矣。
wū zhī wǒ bì shòu zhī ér suǒ suǒ zá kāng hé yé
乌知我必受之,而琐琐杂糠核耶?
yīn xiào què zhī
”因笑却之。
xī jiǔ jiā suī xiǎo yǒu ér yuán qiáng lòu bì
锡九家虽小有,而垣墙陋蔽。
yī yè qún dào rù pū jué dà hào zhǐ qiè liǎng luó ér qù
一夜群盗入,仆觉大号,止窃两骡而去。
hòu bàn nián yú xī jiǔ yè dú wén wō mén shēng wèn zhī jì rán
后半年余,锡九夜读,闻挝门声,问之寂然。
hū pū qǐ shì zé mén yī qǐ liǎng luó yuè rù nǎi xiàng suǒ wáng yě
呼仆起视,则门一启,两骡跃入,乃向所亡也。
zhí bèn lì xià xiū xiū hàn chuǎn
直奔枥下,咻咻汗喘。
zhú zhī gè fù gé náng jiě shì zé zì qiāng mǎn zhōng
烛之,各负革囊,解视则自镪满中。
dà yì bù zhī qí suǒ zì lái
大异,不知其所自来。
hòu wén shì yè dà dào jié zhōu yíng zhuāng chū shì fáng bīng zhuī jí wěi qí kǔn zài ér qù
后闻是夜大盗劫周,盈装出,适防兵追急,委其捆载而去。
luó rèn gù zhǔ jìng bēn zhì jiā
骡认故主,径奔至家。
zhōu zì yù zhōng guī xíng chuàng yóu jù
周自狱中归,刑创犹剧;
yòu zāo dào jié dà bìng ér sǐ
又遭盗劫,大病而死。
nǚ yè mèng fù qiú xì ér zhì yuē wú shēng píng suǒ wéi huǐ yǐ wú jí
女夜梦父囚系而至,曰:“吾生平所为,悔已无及。
jīn shòu míng qiǎn fēi ruò wēng mò néng jiě tuō wèi wǒ dài qiú xù zhì yī hán yān
今受冥谴,非若翁莫能解脱,为我代求婿,致一函焉。
xǐng ér wū qì
”醒而呜泣。
jí zhī jù yǐ gào
诘之,具以告。
xī jiǔ jiǔ yù yī yì tài xíng jí rì suì fā
锡九久欲一诣太行,即日遂发。
jì zhì bèi shēng wù lèi zhù zhī jí lù sù qí chù jì yǒu suǒ jiàn zhōng yè wú yì suì guī
既至,备牲物酹祝之,即露宿其处,冀有所见,终夜无异,遂归。
zhōu sǐ mǔ zǐ yú pín yǎng jǐ yú cì xù
周死,母子逾贫,仰给于次婿。
wáng xiào lián kǎo bǔ xiàn yǐn yǐ mò bài jǔ jiā xǐ shěn yáng yì wú suǒ guī
王孝廉考补县尹,以墨败,举家徙沈阳,益无所归。
xī jiǔ shí gù xù zhī
锡九时顾恤之。
yì shǐ shì yuē shàn mò dà yú xiào guǐ shén tōng zhī lǐ gù yí rán
异史氏曰:“善莫大于孝,鬼神通之,理固宜然。
shǐ wèi shàng dé zhī dá rén yě zhě jí zhōng pín yóu jiāng qǔ zhī wū lùn hòu cǐ zhī bì chāng zāi
使为尚德之达人也者,即终贫,犹将取之,乌论后此之必昌哉?
huò yǐ xī xià zhī jiāo nǚ fù zhū bān bái zhī sōu ér yáng yáng yuē mǒu guì guān wú dōng chuáng yě
或以膝下之娇女,付诸颁白之叟,而扬扬曰:‘某贵官,吾东床也。
wū hū
’呜呼!
wǎn wǎn yīng yīng zhě rú gù ér jīn guī xù yǐ yù zàng guī qí cǎn yǐ shèn yǐ
宛宛婴婴者如故,而金龟婿以谕葬归,其惨已甚矣;
ér kuàng yǐ shào fù cóng jūn hu
而况以少妇从军乎?