聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 338 of 495

卷九·于去恶

PinyinModern Translation
Size

běi píng táo shèng shù míng xià shì

北平陶圣俞,名下士。

shùn zhì jiān fù xiāng shì yù jū jiāo guō

顺治间赴乡试,寓居郊郭。

ǒu chū hù jiàn yī rén fù jí ráng shì bǔ jū wèi jiù zhě

偶出户,见一人负笈儴,似卜居未就者。

lüè jí zhī suì shì fù yú dào xiāng yǔ qīng yǔ yán lùn yǒu míng shì fēng

略诘之,遂释负于道,相与倾语,言论有名士风。

táo dà yuè zhī qǐng yǔ tóng jū

陶大说之,请与同居。

kè xǐ xié náng rù suì tóng qī zhǐ

客喜,携囊入,遂同栖止。

kè zì yán shùn tiān rén xìng yú zì qù è

客自言:“顺天人,姓于,字去恶。

yǐ táo chà zhǎng xiōng zhī

”以陶差长,兄之。

yú xìng bù xǐ yóu zhǔ cháng dú zuò yī shì ér àn tóu wú shū juàn

于性不喜游瞩,常独坐一室,而案头无书卷。

táo bù yǔ tán zé mò wò ér yǐ

陶不与谈,则默卧而已。

táo yí zhī sōu qí náng qiè zé bǐ yán zhī wài gèng wú cháng wù

陶疑之,搜其囊箧,则笔研之外更无长物。

guài ér wèn zhī xiào yuē wú bèi dú shū qǐ lín kě shǐ jué jǐng yé

怪而问之,笑曰:“吾辈读书,岂临渴始掘井耶?

yī rì jiù táo jiè shū qù bì hù chāo shén jí zhōng rì wǔ shí yú zhǐ yì bú jiàn qí zhé dié chéng juǎn

”一日就陶借书去,闭户抄甚疾,终日五十余纸,亦不见其折迭成卷。

qiè kuī zhī zé měi yī gǎo tuō zé shāo huī tūn zhī

窃窥之,则每一稿脱,则烧灰吞之。

yù yì guài yān jí qí gù yuē wǒ yǐ cǐ dài dú ěr

愈益怪焉,诘其故,曰:“我以此代读耳。

biàn sòng suǒ chāo shū qīng kè shù piān yī zì wú é

”便诵所抄书,倾刻数篇,一字无讹。

táo yuè yù chuán qí shù yú yǐ wèi bù kě

陶悦,欲传其术,于以为不可。

táo yí qí lìn cí shè qiào ràng yú yuē xiōng chéng bù liàng wǒ zhī shēn yǐ

陶疑其吝,词涉诮让,于曰:“兄诚不谅我之深矣。

yù bù yán zé cǐ xīn wú yǐ zì pōu

欲不言,则此心无以自剖;

zhòu yán zhī yòu kǒng jīng wèi yì guài

骤言之,又恐惊为异怪。

nài hé

奈何?

táo gù wèi bù fáng

”陶固谓:“不妨。

yú yuē wǒ fēi rén shí guǐ ěr

”于曰:“我非人,实鬼耳。

jīn míng zhōng yǐ kē mù shòu guān qī yuè shí sì rì fèng zhào kǎo lián guān shí wǔ rì shì zǐ rù wéi yuè jìn bǎng fàng yǐ

今冥中以科目授官,七月十四日奉诏考帘官,十五日士子入闱,月尽榜放矣。

táo wèn kǎo lián guān wèi hé

”陶问:“考帘官为何?

yuē cǐ shàng dì shèn zhòng zhī yì wú lùn niǎo lì biē guān jiē kǎo zhī

”曰:“此上帝慎重之意,无论鸟吏鳖官,皆考之。

néng wén zhě yǐ nèi lián yòng bù tōng zhě bù dé yǔ yān

能文者以内帘用,不通者不得与焉。

gài yīn zhī yǒu zhū shén yóu yáng zhī yǒu shǒu jīn yě

盖阴之有诸神,犹阳之有守今也。

dé zhì zhū gōng mù bù dǔ fén diǎn bù guò shào nián chí qiāo mén zhuān liè qǔ gōng míng mén jì kāi zé qì qù zài sī bù shū shí shù nián jí wén xué shì xiōng zhōng shàng yǒu zì yé

得志诸公,目不睹坟典,不过少年持敲门砖,猎取功名,门既开则弃去,再司簿书十数年即文学士,胸中尚有字耶!

yáng shì suǒ yǐ lòu liè xìng jìn ér yīng xióng shī zhì zhě wéi shǎo cǐ yī kǎo ěr

阳世所以陋劣幸进,而英雄失志者,惟少此一考耳。

táo shēn rán zhī yóu shì yì jiā jìng wèi

”陶深然之,由是益加敬畏。

yī rì zì wài lái yǒu yōu sè tàn yuē pū shēng ér pín jiàn zì wèi sǐ hòu kě miǎn

一日自外来,有忧色,叹曰:“仆生而贫贱,自谓死后可免;

bù wèi zhūn zhān xiān shēng xiāng cóng dì xià

不谓迍邅先生相从地下。

táo qǐng qí gù yuē wén chāng fèng mìng dōu luō guó fēng wáng lián guān zhī kǎo suì ba

”陶请其故,曰:“文昌奉命都罗国封王,帘官之考遂罢。

shù shí nián yóu shén hào guǐ zá rù héng wén wú bèi níng yǒu wàng yé

数十年游神耗鬼,杂入衡文,吾辈宁有望耶?

táo wèn cǐ bèi jiē shuí hé rén

”陶问:“此辈皆谁何人?

yuē jí yán zhī jūn yì bù shí

”曰:“即言之,君亦不识。

lüè jǔ yī èr rén dà gài kě zhī yuè zhèng shī kuàng sī kù hé jiào shì yě

略举一二人,大概可知:乐正师旷、司库和峤是也。

pū zì niàn mìng bù kě píng wén bù kě shì bù rú xiū ěr

仆自念命不可凭,文不可恃,不如休耳。

yán yǐ yàng yàng suì jiāng zhì rèn

”言已怏怏,遂将治任。

táo wǎn ér wèi zhī nǎi zhǐ

陶挽而慰之,乃止。

zhì zhōng yuán zhī xī wèi táo yuē wǒ jiāng rù wéi

至中元之夕,谓陶曰:“我将入闱。

fán yú mèi shuǎng shí chí xiāng zhù yú dōng yě

烦于昧爽时,持香炷于东野。

sān hū qù è wǒ biàn zhì

三呼去恶,我便至。

nǎi chū mén qù

”乃出门去。

táo gū jiǔ pēng xiān yǐ dài zhī

陶沽酒烹鲜以待之。

dōng fāng jì bái jìng rú suǒ zhǔ

东方既白,敬如所嘱。

wú hé yú xié yī shào nián lái

无何,于偕一少年来。

wèn qí xìng zì yú yuē cǐ fāng zǐ jìn shì wǒ liáng yǒu shì yú chǎng zhōng xiāng xiè hòu

问其姓字,于曰:“此方子晋,是我良友,适于场中相邂逅。

wén xiōng shèng míng shēn yù bài shí

闻兄盛名,深欲拜识。

tóng zhì yù bǐng zhú wèi lǐ

”同至寓,秉烛为礼。

shào nián tíng tíng shì yù yì dù qiān wǎn

少年亭亭似玉,意度谦婉。

táo shén ài zhī biàn wèn zǐ jìn jiā zuò dāng dà kuài yì

陶甚爱之,便问:“子晋佳作,当大快意。

yú yuē yán zhī kě xiào

”于曰:“言之可笑!

wéi zhōng qī zé zuò guò bàn yǐ xì shěn zhǔ sī xìng míng guǒ jù jìng chū

闱中七则,作过半矣,细审主司姓名,裹具径出。

qí rén yě

奇人也!

táo shàn lú jìn jiǔ yīn wèn wéi zhōng hé tí

”陶扇炉进酒,因问:“闱中何题?

qù è kuí jiě fǒu

去恶魁解否?

yú yuē shū yì jīng lùn gè yī fū rén ér néng zhī

”于曰:“书艺、经论各一,夫人而能之。

cè wèn zì gǔ xié pì gù duō ér shì fēng zhì jīn rì jiān qíng chǒu tài yù bù kě míng bù wéi shí bā yù suǒ bù dé jǐn yì fēi shí bā yù suǒ néng róng

策问:‘自古邪僻固多,而世风至今日,奸情丑态,愈不可名,不惟十八狱所不得尽,抑非十八狱所能容。

shì guǒ hé shù ér kě

是果何术而可?

huò wèi yi liàng jiā yī èr yù rán shū shī shàng dì hǎo shēng zhī xīn

或谓宜量加一二狱,然殊失上帝好生之心。

qí yi zēng yǔ fǒu yǔ huò bié yǒu dào yǐ qīng qí yuán ěr duō shí qí xī yán wù yǐn

其宜增与、否与,或别有道以清其源,尔多十其悉言勿隐。

dì cè suī bù jiā pō wéi tòng kuài

’弟策虽不佳,颇为痛快。

biǎo nǐ tiān mó tiǎn miè cì qún chén lóng mǎ tiān yī yǒu chà

表:‘拟天魔殄灭,赐群臣龙马天衣有差。

cì zé yáo tái yìng zhì shī xī chí táo huā fù

’次则《瑶台应制诗》、《西池桃花赋》。

cǐ sān zhǒng zì wèi chǎng zhōng wú liǎng yǐ

此三种,自谓场中无两矣!

yán yǐ gǔ zhǎng

”言已鼓掌。

fāng xiào yuē cǐ shí kuài xīn fàng xiōng dú bù yǐ

方笑曰:“此时快心,放兄独步矣;

shù chén hòu bù tòng kū shǐ wèi nán zǐ yě

数辰后,不痛哭始为男子也。

tiān míng fāng yù cí qù

”天明,方欲辞去。

táo liú yǔ tóng yù fāng bù kě dàn qī mù zhì

陶留与同寓,方不可,但期暮至。

sān rì jìng bù fù lái táo shǐ yú wǎng xún zhī

三日竟不复来,陶使于往寻之。

yú yuē wú xū

于曰:“无须。

zǐ jìn quán quán fēi wú yì zhě

子晋拳拳,非无意者。

rì jì xi fāng guǒ lái

”日既西,方果来。

chū yī juàn shòu táo yuē sān rì shī yuē

出一卷授陶,曰:“三日失约。

jìng lù jiù yì bǎi yú zuò qiú yī pǐn tí

敬录旧艺百余作,求一品题。

táo pěng dú dà xǐ yī jù yī zàn lüè jìn yī èr shǒu suì cáng zhū sì

”陶捧读大喜,一句一赞,略尽一二首,遂藏诸笥。

tán zhì gēng shēn fāng suì liú yǔ yú gòng tà qǐn

谈至更深,方遂留,与于共榻寝。

zì cǐ wèi cháng

自此为常。

fāng wú xī bù zhì táo yì wú fāng bù huan yě

方无夕不至,陶亦无方不欢也。

yī xī cāng huáng ér rù xiàng táo yuē de bǎng yǐ jiē yú wǔ xiōng luò dì yǐ

一夕仓皇而入,向陶曰:“地榜已揭,于五兄落第矣!

yú fāng wò wén yán jīng qǐ xuàn rán liú tì

”于方卧,闻言惊起,泫然流涕。

èr rén jí yì wèi jiè tì shǐ zhǐ

二人极意慰藉,涕始止。

rán xiāng duì mò mò shū bù kě kān

然相对默默,殊不可堪。

fāng yuē shì wén dà xún huán zhāng huán hou jiāng zhì kǒng shī zhì zhě zhī zào yán yě

方曰:“适闻大巡环张桓候将至,恐失志者之造言也;

bù rán wén chǎng shàng yǒu fān fù

不然,文场尚有翻覆。

yú wén zhī sè xǐ

”于闻之色喜。

táo xún qí gù yuē huán hóu yì dé sān shí nián yī xún yīn cáo sān shí wǔ nián yī xún yáng shì liǎng jiān zhī bù píng dài cǐ lǎo ér yī xiāo yě

陶询其故,曰:“桓侯翼德,三十年一巡阴曹,三十五年一巡阳世,两间之不平,待此老而一消也。

nǎi qǐ lā fāng jù qù

”乃起,拉方俱去。

liǎng yè shǐ fǎn fāng xǐ wèi táo yuē jūn bù hè wǔ xiōng yé

两夜始返,方喜谓陶曰:“君不贺五兄耶?

huán hóu qián xī zhì liè suì de bǎng bǎng shàng míng zì zhǐ cún sān zhī yī

桓侯前夕至,裂碎地榜,榜上名字,止存三之一。

biàn yuè yí juàn de wǔ xiōng shén xǐ jiàn zuò jiāo nán xún hǎi shǐ dàn wǎn yú mǎ kě dào

遍阅遗卷,得五兄甚喜,荐作交南巡海使,旦晚舆马可到。

táo dà xǐ zhì jiǔ chēng hè

”陶大喜,置酒称贺。

jiǔ shù xíng yú wèn táo yuē jūn jiā yǒu xián shě fǒu

酒数行,于问陶曰:“君家有闲舍否?

wèn jiāng hé wéi

”问:“将何为?

yuē zǐ jìn gū wú xiāng tǔ yòu bù rěn jiá rán yú xiōng

”曰:“子晋孤无乡土,又不忍恝然于兄。

dì yì yù jiǎ guǎn xiāng yī

弟意欲假馆相依。

táo xǐ yuē rú cǐ wèi xìng duō yǐ

”陶喜曰:“如此,为幸多矣。

jí wú duō wū yǔ tóng tà hé ài

即无多屋宇,同榻何碍。

dàn yǒu yán jūn xū xiān guān bái

但有严君,须先关白。

yú yuē shěn zhī zūn dà rén cí hòu kě yī

”于曰:“审知尊大人慈厚可依。

xiōng chǎng wéi yǒu rì zǐ jìn rú bù néng dài xiān guī hé rú

兄场闱有日,子晋如不能待,先归何如?

táo liú bàn nì lǚ yǐ dài tóng guī

”陶留伴逆旅,以待同归。

cì rì fāng mù yǒu chē mǎ zhì mén jiē yú lì rèn

次日方暮,有车马至门,接于莅任。

yú qǐ wò shǒu yuē cóng cǐ bié yǐ

于起,握手曰:“从此别矣。

yī yán yù gào yòu kǒng zǔ ruì jìn zhī zhì

一言欲告,又恐阻锐进之志。

wèn hé yán

”问:“何言?

yuē jūn mìng yān jiǎn shēng fēi qí shí

”曰:“君命淹蹇,生非其时。

cǐ kē zhī fēn shí zhī yī

此科之分十之一;

hòu kē huán hou lín shì gōng dào chū zhāng shí zhī sān

后科桓候临世,公道初彰,十之三;

sān kē shǐ kě wàng yě

三科始可望也。

táo wén yù zhōng zhǐ

”陶闻欲中止。

yú yuē bù rán cǐ jiē tiān shù

于曰:“不然,此皆天数。

jí míng zhī bù kě ér zhù dìng zhī jiān ruò yì yào lì jìn ěr

即明知不可,而注定之艰若,亦要历尽耳。

yòu gù fāng yuē wù yān zhì jīn zhāo nián yuè rì shí jiē liáng jí yǐ yú gài sòng jūn guī

”又顾方曰:“勿淹滞,今朝年、月、日、时皆良,即以舆盖送君归。

pū chí mǎ zì qù

仆驰马自去。

fāng xīn rán bài bié

”方忻然拜别。

táo zhōng xīn mí luàn bù zhī suǒ zhǔ dàn huī tì sòng zhī

陶中心迷乱,不知所嘱,但挥涕送之。

jiàn yú mǎ fēn tú qǐng kè dōu sàn

见舆马分途,顷刻都散。

shǐ huǐ zǐ jìn běi xuán wèi zhì yī zì ér yǐ wú jí yǐ

始悔子晋北旋,未致一字,而已无及矣。

sān chǎng bì bù shèn mǎn zhì bēn bō ér guī

三场毕,不甚满志,奔波而归。

rù mén wèn zǐ jìn jiā zhōng bìng wú zhī zhě

入门问子晋,家中并无知者。

yīn wèi fù shù zhī fù xǐ yuē ruò rán zé kè zhì jiǔ yǐ

因为父述之,父喜曰:“若然,则客至久矣。

xiān shì táo wēng zhòu wò mèng yú gài zhǐ yú qí mén yī měi shào nián zì chē zhōng chū dēng táng zhǎn bài

先是陶翁昼卧,梦舆盖止于其门,一美少年自车中出,登堂展拜。

yà wèn suǒ lái dá yún dà gē xǔ jiǎ yī shè yǐ rù wéi bù dé xié lái

讶问所来,答云:“大哥许假一舍,以入闱不得偕来。

wǒ xiān zhì yǐ

我先至矣。

yán yǐ qǐng rù bài mǔ

”言已,请入拜母。

wēng fāng qiān què shì jiā ǎo rù yuē fū rén chǎn gōng zǐ yǐ

翁方谦却,适家媪入曰:“夫人产公子矣。

huǎng rán ér xǐng dà qí zhī

”恍然而醒,大奇之。

shì rì táo yán shì yǔ mèng fú nǎi zhī r jí zǐ jìn hòu shēn yě

是日陶言,适与梦符,乃知儿即子晋后身也。

fù zǐ gè xǐ míng zhī xiǎo jìn

父子各喜,名之小晋。

r chū shēng shàn yè tí mǔ kǔ zhī

儿初生,善夜啼,母苦之。

táo yuē tǎng shì zǐ jìn wǒ jiàn zhī tí dāng zhǐ

陶曰:“倘是子晋,我见之,啼当止。

sú jì kè wǔ gù bù lìng táo jiàn

”俗忌客忤,故不令陶见。

mǔ huàn tí bù kě nài nǎi hū táo rù

母患啼不可耐,乃呼陶入。

táo wū zhī yuē zǐ jìn wù ěr

陶呜之曰:“子晋勿尔!

wǒ lái yǐ

我来矣!

ér tí zhèng jí wén shēng chuò zhǐ tíng dì bù shùn rú shěn gù zhuàng

”儿啼正急,闻声辍止,停睇不瞬,如审顾状。

táo mó dǐng ér qù

陶摩顶而去。

zì shì jìng bù fù tí

自是竟不复啼。

shù yuè hòu táo bù gǎn jiàn zhī yī jiàn zé zhé yāo suǒ bào zǒu qù zé tí bù kě zhǐ

数月后,陶不敢见之,一见则折腰索抱,走去则啼不可止。

táo yì xiá ài zhī

陶亦狎爱之。

sì suì lí mǔ zhé jiù xiōng mián

四岁离母,辄就兄眠;

xiōng tā chū zé jiǎ mèi yǐ sì qí guī

兄他出,则假寐以俟其归。

xiōng yú zhěn shàng jiào máo shī sòng shēng ní nán yè jǐn sì shí yú xíng

兄于枕上教毛诗,诵声呢喃,夜尽四十余行。

yǐ zǐ jìn yí wén shòu zhī xīn rán lè dú guò kǒu chéng sòng

以子晋遗文授之,欣然乐读,过口成诵;

shì zhī tā wén bù néng yě

试之他文不能也。

bā jiǔ suì méi mù lǎng chè wǎn rán yī zǐ jìn yǐ

八九岁眉目朗彻,宛然一子晋矣。

táo liǎng rù wéi jiē bù dì

陶两入闱,皆不第。

dīng yǒu wén chǎng shì fā lián guān duō zāo zhū qiǎn gòng jǔ zhī tú yī sù nǎi zhāng xún huán lì yě

丁酉,文场事发,帘官多遭诛遣,贡举之途一肃,乃张巡环力也。

táo xià kē zhōng fù chē xún gòng

陶下科中副车,寻贡。

suì huī zhì qián tú yǐn jū jiào dì

遂灰志前途,隐居教弟。

cháng yǔ rén yuē wú yǒu cǐ lè hàn yuàn bù yì yě

尝语人曰:“吾有此乐,翰苑不易也。

yì shǐ shì yuē yú měi zhì zhāng fū zǐ miào táng zhān qí xū méi lǐn bǐng yǒu shēng qì

”异史氏曰:“余每至张夫子庙堂,瞻其须眉,凛禀有生气。

yòu qí shēng píng yīn yǎ rú pī lì shēng máo mǎ suǒ zhì wú bù dà kuài chū rén yì biǎo

又其生平喑哑如霹雳声,矛马所至,无不大快,出人意表。

shì yǐ jiāng jūn hǎo wǔ suì zhì yǔ jiàng guàn wu níng zhī wén chāng shì fán xū hóu gù duō zāi

世以将军好武,遂置与绛,灌伍,宁知文昌事繁,须侯固多哉!

wū hū

唉!

sān shí wǔ nián lái hé mù yě

三十五年,来何暮也!

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →