lái yáng mín mǒu zhòu wò jiàn yī nán zǐ yǔ fù rén wò shǒu rù
莱阳民某昼卧,见一男子与妇人握手入。
fù huáng zhǒng yāo cū yù yǎng yì xiàng chóu kǔ
妇黄肿,腰粗欲仰,意象愁苦。
nán zǐ cù zhī yuē lái lái
男子促之曰:“来,来!
mǒu yì qí gǒu hé zhě yīn jiǎ shuì yǐ kuī suǒ wéi
”某意其苟合者,因假睡以窥所为。
jì rù shì bú jiàn tà shàng yǒu rén
既入,似不见榻上有人。
yòu cù yuē sù zhī
又促曰:“速之!
fù biàn zì tǎn xiōng huái lù qí fù fù dà rú gǔ
”妇便自坦胸怀,露其腹,腹大如鼓。
nán zǐ chū tú dāo yī bǎ yòng lì cì rù cóng xīn xià zhí pōu zhì qí chī chī yǒu shēng
男子出屠刀一把,用力刺入,从心下直剖至脐,蚩蚩有声。
mǒu dà jù bù gǎn chuǎn xī
某大俱,不敢喘息。
ér fù rén cuán méi rěn shòu wèi cháng shǎo shēn
而妇人攒眉忍受,未尝少呻。
nán zǐ kǒu xián dāo rù shǒu yú fù zhuō cháng guà zhǒu jì
男子口衔刀,入手于腹,捉肠挂肘际;
qiě guà qiě chōu qǐng kè mǎn bì
且挂且抽,顷刻满臂。
nǎi yǐ dāo duàn zhī jǔ zhì jǐ shàng hái fù chōu zhī
乃以刀断之,举置几上,还复抽之。
jǐ jì mǎn xuán yǐ shàng
几既满,悬椅上;
yǐ yòu mǎn nǎi zhǒu shù shí pán rú yú rén jǔ wǎng zhuàng wàng mǒu shǒu biān yī zhì
椅又满,乃肘数十盘,如渔人举网状,望某首边一掷。
jué yī zhèn rè xīng miàn mù hóu gé fù yā wú fèng
觉一阵热腥,面目喉膈覆压无缝。
mǒu bù néng fù rěn yǐ shǒu tuī cháng dà hào qǐ bēn
某不能复忍,以手推肠,大号起奔。
cháng duò tà qián liǎng zú bèi zhí míng rán ér dào
肠堕榻前,两足被絷,冥然而倒。
jiā rén qū shì dàn jiàn shēn rào zhū zàng
家人趋视,但见身绕猪脏;
jì rù shěn gù zé chū wú suǒ yǒu
既入审顾,则初无所有。
zhòng gè zì wèi mù xuàn wèi cháng hài yì
众各自谓目眩,未尝骇异。
jí mǒu shù suǒ jiàn shǐ gòng qí zhī
及某述所见,始共奇之。
ér shì zhōng bìng wú hén jì wéi shù rì xuè xīng bù sàn
而室中并无痕迹,惟数日血腥不散。