jīn líng mài jiǔ rén mǒu yǐ měi niàng chéng tóu shuǐ ér zhì dú yān jí shàn yǐn zhě bù guò shù zhǎn biàn zuì rú ní
金陵卖酒人某乙,每酿成,投水而置毒焉,即善饮者,不过数盏,便醉如泥。
yǐ cǐ de zhōng shān zhī míng fù zhì jù jīn
以此得“中山”之名,富致巨金。
zǎo qǐ jiàn yī hú zuì wò cáo biān fù qí sì zhī
早起见一狐醉卧槽边,缚其四肢。
fāng jiāng mì rèn hú yǐ xǐng āi yuē hū jiàn hài zhū rú suǒ qiú
方将觅刃,狐已醒,哀曰:“忽见害,诸如所求。
suì shì zhī zhǎn zhuǎn yǐ huà wéi rén
”遂释之,辗转已化为人。
shí xiàng zhōng sūn shì qí zhǎng fù huàn hú wèi suì yīn wèn zhī dá yún shì jí wǒ yě
时巷中孙氏,其长妇患狐为祟,因问之,答云:“是即我也。
yǐ kuī fù dì yóu měi qiú hú xié wǎng
”乙窥妇娣尤美,求狐携往。
hú nán zhī yǐ gù qiú zhī
狐难之,乙固求之。
hú yāo yǐ qù rù yī dòng zhōng qǔ hè yī shòu zhī yuē cǐ xiān xiōng suǒ yí zhe zhī dāng kě qù
狐邀乙去,入一洞中,取褐衣授之,曰:“此先兄所遗,着之当可去。
jì fú ér guī jiā rén jiē bù zhī jiàn xí yī shang ér chū shǐ jiàn zhī
”既服而归,家人皆不之见,袭衣裳而出,始见之。
dà xǐ yǔ hú tóng yì sūn shì jiā
大喜,与狐同诣孙氏家。
jiàn qiáng shàng tiē jù fú huà wān yán rú lóng hú jù yuē hé shàng dà è wǒ bù wǎng yǐ
见墙上贴巨符,画蜿蜒如龙,狐惧曰:“和尚大恶,我不往矣!
suì qù
”说完就离开了。
yǐ qūn xún jìn zhī zé zhēn lóng pán bì shàng áng shǒu yù fēi dà jù yì chū
乙逡巡近之,则真龙盘壁上,昂首欲飞,大惧亦出。
gài sūn mì yī yì yù sēng wèi zhī yā shèng shòu fú xiān guī sēng yóu wèi zhì yě
盖孙觅一异域僧,为之厌胜,授符先归,僧犹未至也。
cì rì sēng lái shè tán zuò fǎ
次日僧来,设坛作法。
lín rén gòng guān zhī yǐ yì zá chǔ qí zhōng
邻人共观之,乙亦杂处其中。
hū biàn sè jí bēn zhuàng rú bèi zhuō
忽变色急奔,状如被捉;
zhì mén wài bó de huà wèi hú sì tǐ yóu zhe rén yī
至门外踣地,化为狐,四体犹着人衣。
jiāng shā zhī qī zǐ kòu qǐng
将杀之,妻子叩请。
sēng mìng qiān qù rì gěi yǐn shí shù yuè xún bì
僧命牵去,日给饮食,数月寻毙。