jiāo zhōu wáng shì yù chū shǐ liú qiú
胶州王侍御出使琉球。
zhōu xíng hǎi zhōng hū zì yún jì duò yī jù lóng jī shuǐ gāo shù zhàng
舟行海中,忽自云际堕一巨龙,激水高数丈。
lóng bàn fú bàn chén yǎng qí shǒu yǐ zhōu chéng hàn
龙半浮半沉,仰其首,以舟承颔;
jing bàn hán tà rán ruò sàng
睛半含,嗒然若丧。
hé zhōu dà kǒng tíng ráo bù gǎn shǎo dòng
阖舟大恐,停桡不敢少动。
zhōu rén yuē cǐ tiān shàng xíng yǔ zhī pí lóng yě
舟人曰:“此天上行雨之疲龙也。
wáng xuán chì yú shàng
”王悬敕于上。
fén xiāng gòng zhù zhī yí shí yōu rán suì shì
焚香共祝之,移时悠然遂逝。
zhōu fāng xíng yòu yī lóng duò rú qián zhuàng
舟方行,又一龙堕如前状。
rì fán sān sì
日凡三四。
yòu yú rì zhōu rén mìng duō bèi bái mǐ jiè yuē qù qīng shuǐ tán bù yuǎn yǐ
又逾日,舟人命多备白米,戒曰:“去清水潭不远矣。
rú yǒu suǒ jiàn dàn sǎn mǐ yú shuǐ jì wú huá
如有所见,但糁米于水,寂无哗。
é zhì yī chù shuǐ qīng chè dǐ
”俄至一处,水清澈底。
xià yǒu qún lóng wǔ sè rú pén rú wèng tiáo tiáo jǐn fú
下有群龙,五色,如盆如瓮,条条尽伏。
yǒu wān yán zhě lín liè zhǎo yá lì lì kě shǔ
有蜿蜒者,鳞鬣爪牙,历历可数。
zhòng shén hún jù sàng bì xī hán móu bù wéi bù gǎn kuī bìng bù néng dòng
众神魂俱丧,闭息含眸,不惟不敢窥,并不能动。
wéi zhōu rén wò mǐ zì sā
惟舟人握米自撒。
jiǔ zé jiàn hǎi bō shēn hēi shǐ yǒu shēn zhě
久则见海波深黑,始有呻者。
yīn wèn zhì mǐ zhī gù dá yuē lóng wèi qū kǒng rù qí jiǎ
因问掷米之故,答曰:“龙畏蛆,恐入其甲。
bái mǐ lèi qū gù lóng xiàn zhé fú zhōu xíng qí shàng kě wú hài yě
白米类蛆,故龙见辄伏,舟行其上,可无害也。