bù shāng mǒu zhì qīng zhōu jìng ǒu rù fèi sì jiàn qí yuàn yǔ líng luò tàn dào bù yǐ
布商某至青州境,偶入废寺,见其院宇零落,叹悼不已。
sēng zài cè yuē jīn rú yǒu shàn xìn zàn qǐ shān mén yì fó miàn zhī guāng
僧在侧曰:“今如有善信,暂起山门,亦佛面之光。
kè kǎi rán zì rèn
”客慨然自任。
sēng xǐ yāo rù fāng zhàng kuǎn dài yīn qín
僧喜,邀入方丈,款待殷勤。
sēng yòu jǔ nèi wài diàn gé bìng qǐng zhuāng xiū
僧又举内外殿阁,并请装修;
kè cí bù néng
客辞不能。
sēng gù qiáng zhī cí sè hàn nù
僧固强之,词色悍怒。
kè jù qǐng qīng náng dào zhuāng xī yǐ shòu sēng
客惧,请倾囊倒装,悉以授僧。
yù chū sēng zhǐ zhī yuē jūn jié zī shí fēi suǒ yuàn de wú gān xīn yú wǒ hu
欲出,僧止之曰:“君竭资实非所愿,得毋甘心于我乎?
bù rú xiān zhī
不如先之。
suì wò dāo xiāng xiàng
”遂握刀相向。
kè āi qiú qiè bù tīng
客哀求切,不听。
qǐng zì jīng xǔ zhī
请自经,许之。
bī zhì àn shì qiě pò cù zhī
逼置暗室,且迫促之。
shì yǒu fáng hǎi jiāng jūn jīng sì wài yáo zì quē qiáng wài wàng jiàn yī hóng cháng nǚ zǐ rù sēng shè yí zhī
适有防海将军经寺外,遥自缺墙外望见一红裳女子入僧舍,疑之。
xià mǎ rù sì biàn sōu bù dé
下马入寺,遍搜不得。
zhì àn shì suǒ yán jiōng shuāng fēi sēng bù kěn kāi tuō yǒu yāo yì
至暗室所,严扃双扉,僧不肯开,托有妖异。
jiāng jūn nù zhǎn guān rù zé jiàn kè yì liáng shàng
将军怒,斩关入,则见客缢梁上。
jiù zhī fù sū jí de qí qíng
救之,复苏,诘得其情。
yòu xiè wèn sēng nǚ zǐ suǒ zài shí wèi wū yǒu gài shén fó xiàn huà yě
又械问僧女子所在,实为乌有,盖神佛现化也。
shā sēng cái wù réng yǐ guī kè
杀僧,财物仍以归客。
kè zhòng mù xiū miào yǔ cóng cǐ xiāng huǒ dà shèng
客重募修庙宇,从此香火大盛。
zhào xiào lián fēng yuán yán zhī zuì xī
赵孝廉丰原言之最悉。