yàn zhòng shǎn xī yán ān rén
晏仲,陕西延安人。
yǔ xiōng bó tóng jū yǒu ài dūn dǔ
与兄伯同居,友爱敦笃。
bó sān shí ér zú wú sì
伯三十而卒,无嗣;
sǎo yì jì wáng
嫂亦继亡。
zhòng tòng dào zhī měi sī shēng èr zi zé yǐ yī jì xiōng hòu
仲痛悼之,每思生二子,则以一继兄后。
fu jǔ yī nán ér zhòng qī yòu sǐ
甫举一男,而仲妻又死。
zhòng kǒng jì shì bù xù qí zi jiāng gòu yī qiè
仲恐继室不恤其子,将购一妾。
lín cūn yǒu huò bì zhě zhòng wǎng xiāng zhī lüè bù chēng yì bèi yǒu rén liú zhuó zuì guī
邻村有货婢者,仲往相之,略不称意,被友人留酌醉归。
tú zhōng yù gù chuāng yǒu liáng shēng wò shǒu yīn yīn yāo zhì qí jiā
途中遇故窗友梁生,握手殷殷,邀至其家。
jìng wàng qí yǐ sǐ suí zhī ér qù
竟忘其已死,随之而去。
rù qí mén bìng fēi jiù dì yí ér wèn zhī
入其门,并非旧第,疑而问之。
yuē xīn yí yú cǐ
曰:“新移于此。
rù móu jiǔ yòu gào jié zhǔ zhòng zuò dài qiè píng wǎng gū
”入谋酒,又告竭,嘱仲坐待,挈瓶往沽。
zhòng chū lì mén wài yǐ sì zhī
仲出立门外以俟之。
hū jiàn yī fù rén kòng lǘ ér guò yǒu bā jiǔ suì tóng zǐ suí zhī qí miàn mù shén sè jué lèi qí xiōng
忽见一妇人控驴而过,有八九岁童子随之,其面目神色,绝类其兄。
xīn cè rán dòng jí wěi zhuì zhī biàn wèn yì zi hé xìng
心恻然动,急委缀之,便问:“意子何姓?
tóng yuē xìng yàn
”童曰:“姓晏。
zhòng jīng yòu wèn qí fù míng
”仲惊,又问其父名。
yuē bù zhī
曰:“不知。
xù wèn jiān yǐ zhì qí jiā fù rén xià lǘ rù
”叙问间,已至其家,妇人下驴入。
zhòng zhí tóng zǐ yuē rǔ fù zài jiā fǒu
仲执童子曰:“汝父在家否?
tóng rù wèn
”童入问。
shǎo qǐng yī ǎo chū kuī zé qí sǎo yě
少顷一媪出窥,则其嫂也。
yà shū hé lái
讶叔何来。
zhòng dà bēi suí zhī ér rù
仲大悲,随之而入。
jiàn lú luò zhěng dùn wèn xiōng hé zài
见庐落整顿,问:“兄何在?
sǎo yuē zé fù wèi guī
”嫂曰:“责负未归。
wèn qí lǘ zhě hé rén
”问:“骑驴者何人?
yuē cǐ rǔ xiōng qiè gān shì shēng liǎng nán yǐ
曰:“此汝兄妾甘氏,生两男矣。
zhǎng ā dà fù shì wèi fǎn
长阿大赴市未返;
rǔ suǒ jiàn zhě ā xiǎo
汝所见者阿小。
zuò jiǔ jiǔ jiàn xǐng shǐ wù suǒ jiàn jiē guǐ
”坐久酒渐醒,始悟所见皆鬼。
rán yǐ xiōng dì qíng qiē yì bù shèn jù
然以兄弟情切,亦不甚惧。
sǎo zhì jiǔ fàn
嫂治酒饭。
zhòng jí yù jiàn xiōng cù ā xiǎo mì zhī
仲急欲见兄,促阿小觅之。
liáng jiǔ kū ér guī yún lǐ jiā fù qiàn bù hái fǎn yǔ fù nào
良久哭而归,云:“李家负欠不还,反与父闹。
zhòng wén zhī yǔ ā xiǎo bēn qù jiàn liǎng rén fāng zuó xiōng dì shàng
”仲闻之,与阿小奔去,见两人方捽兄地上。
zhòng nù fèn quán zhí rù dāng zhě jǐn bó
仲怒,奋拳直入,当者尽踣。
jí jiù xiōng qǐ dí yǐ jù bēn
急救兄起,敌已俱奔。
zhuī zhuō yī rén chuí chǔ wú suàn shǐ qǐ
追捉一人,捶楚无算,始起。
zhí xiōng shǒu dùn zú āi qì
执兄手,顿足哀泣。
xiōng yì qì
兄亦泣。
jì guī jǔ jiā wèi wèn nǎi jù jiǔ shí xiōng dì xiāng qìng
既归,举家慰问,乃具酒食,兄弟相庆。
hū yī shào nián rù nián yuē shí liù qī
忽一少年入,年约十六七。
bó hū ā dà lìng bài shū
伯呼阿大,令拜叔。
zhòng wǎn zhī kū xiàng xiōng yuē dà gē dì xià yǒu liǎng zi ér fén mù bù sǎo
仲挽之,哭向兄曰:“大哥地下有两子,而坟墓不扫;
dì yòu wú qī zǐ nài hé
弟又无妻子,奈何?
bó yì qī cè
”伯亦凄恻。
sǎo yuē qiǎn ā xiǎo cóng shū qù yì de
嫂曰:“遣阿小从叔去,亦得。
ā xiǎo wén yán yī shū zhǒu xià juàn liàn bù qù
”阿小闻言,依叔肘下,眷恋不去。
zhòng fǔ zhī wèn rǔ lè cóng fǒu
仲抚之,问:“汝乐从否?
dá yún lè cóng
”答云:“乐从。
zhòng niàn guǐ suī fēi rén wèi qíng yì shèng wú yě yīn wèi jiě yán
”仲念鬼虽非人,慰情亦胜无也,因为解颜。
bó yuē cóng qù dàn wù jiāo guàn xuān dàn yǐ xuè ròu qū xiàng rì zhōng pù zhī wǔ guò nǎi yǐ
伯曰:“从去但勿娇惯,宣啖以血肉,驱向日中曝之,午过乃已。
liù qī suì r lì chūn jí xià gǔ ròu gēng shēng kě yǐ qǔ qī yù zǐ
六七岁儿,历春及夏,骨肉更生,可以娶妻育子;
dàn kǒng bù shòu ěr
但恐不寿耳。
yán jiān yǒu shào nǚ zài mén wài kuī tīng yì zhì wēn wǎn
言间有少女在门外窥听,意致温婉。
zhòng yí wéi xiōng nǚ yīn wèn xiōng
仲疑为兄女,因问兄。
xiōng yuē cǐ míng xiāng qún wú qiè mèi yě
兄曰:“此名湘裙,吾妾妹也。
gū ér wú guī jì shí shí nián yǐ
孤而无归,寄食十年矣。
wèn yǐ zì fǒu
”问:“已字否?
bó yuē shàng wèi
”伯曰:“尚未。
jìn yǒu méi yì dōng cūn tián jiā
近有媒议东村田家。
nǚ zài chuāng wài xiǎo yǔ yuē wǒ bù jià tián jiā mù niú zǐ
”女在窗外小语曰:“我不嫁田家牧牛子。
zhòng pō xīn dòng wèi biàn míng yán
”仲颇心动,未便明言。
jì ér bó qǐ shè tà yú zhāi zhǐ dì sù
既而伯起,设榻于斋,止弟宿。
zhòng běn bù yù liú yì liàn xiāng qún jiāng tàn xiōng yì suì bié xiōng jiù qǐn
仲本不欲留,意恋湘裙,将探兄意,遂别兄就寝。
shí fāng chū chūn tiān qì shàng hán zhāi zhōng sù wú yān huǒ sēn rán lěng zuò
时方初春,天气尚寒,斋中夙无烟火,森然冷坐。
sī de xiǎo yǐn é jiàn ā xiǎo tuī fēi rù yǐ bēi gēng dǒu jiǔ zhì àn shàng
思得小饮,俄见阿小推扉入,以杯羹斗酒置案上。
zhòng wèn shuí wèi
仲问:“谁为?
dá yuē xiāng yí
”答曰:“湘姨。
jiǔ jiāng jǐn yòu yǐ huī fù pén huǒ zhì chuáng xià
”酒将尽,又以灰覆盆火置床下。
zhòng wèn diē niáng shuì hu
仲问:“爹娘睡乎?
yuē shuì yǐ jiǔ yǐ
”曰:“睡已久矣。
rǔ qǐn hé suǒ
“汝寝何所?
yuē yǔ xiāng yí tóng tà ěr
”曰:“与湘姨同榻耳。
ā xiǎo sì shū bù mián nǎi yǎn mén qù
”阿小俟叔步眠,乃掩门去。
zhòng niàn xiāng qún huì ér jiě yì yù ài mù zhī
仲念湘裙慧而解意,愈爱慕之;
qiě néng fǔ ā xiǎo yù de zhī xīn gèng jiān zhǎn zhuǎn chuáng tóu zhōng yè bú mèi
且能抚阿小,欲得之心更坚,辗转床头,终夜不寐。
zǎo qǐ gào xiōng yuē dì jié rán wú ǒu yuàn dà gē liú yì
早起,告兄曰:“弟孑然无偶,愿大哥留意。
bó yuē wú jiā fēi yī piáo yī dān zhě wù sè dāng zì yǒu rén
”伯曰:“吾家非一瓢一担者,物色当自有人。
dì xià jí yǒu jiā lì kǒng yú dì wú suǒ lì yì
地下即有佳丽,恐于弟无所利益。
zhòng yuē gǔ rén yì yǒu guǐ qī hé hài
”仲曰:“古人亦有鬼妻,何害?
bó huì yì yuē xiāng qún yì jiā
”伯会意,曰:“湘裙亦佳。
dàn yǐ jù zhēn cì rén yíng xuè chū bù zhǐ zhě biàn kě wéi shēng rén qī hé de cǎo cǎo
但以巨针刺人迎,血出不止者,便可为生人妻,何得草草。
zhòng yuē de xiāng qún fǔ ā xiǎo yì de
”仲曰:“得湘裙抚阿小,亦得。
bó dàn yáo shǒu
”伯但摇首。
zhòng qiú bù yǐ sǎo yuē shì zhuō xiāng qún qiáng cì yàn zhī bù kě nǎi yǐ
仲求不已,嫂曰:“试捉湘裙强刺验之,不可乃已。
suì wò zhēn chū mén wài yù xiāng qún jí zhuō qí wàn zé xuè hén yóu shī
”遂握针出门外,遇湘裙急捉其腕,则血痕犹湿。
gài wén bó yán shí yǐ zì shì zhī yǐ
盖闻伯言时,已自试之矣。
sǎo shì shǒu ér xiào fǎn gào bó yuē qú zuò yǒu yì qiáo cái jiǔ yǐ shàng wèi zhī dài lǜ yé
嫂释手而笑,反告伯曰:“渠作有意乔才久矣,尚为之代虑耶?
qiè wén zhī nù qū jìn xiāng qún yǐ zhǐ cì kuàng ér mà yuē yín bì bù xiū
”妾闻之怒,趋近湘裙,以指刺眶而骂曰:“淫婢不羞!
yù cóng ā shū bēn zǒu yé
欲从阿叔奔走耶?
wǒ dìng bù rú qí yuàn
我定不如其愿!
xiāng qún kuì fèn kū yù mì sǐ jǔ jiā téng fèi
”湘裙愧愤,哭欲觅死,举家腾沸。
zhòng nǎi dà cán bié xiōng sǎo lǜ ā xiǎo ér chū
仲乃大惭,别兄嫂,率阿小而出。
xiōng yuē dì gū qù
兄曰:“弟姑去;
ā xiǎo wù shǐ fù lái kǒng sǔn qí shēng qì yě
阿小勿使复来,恐损其生气也。
zhòng yuē nuò
”仲曰:“诺。
jì guī wěi zēng qí nián tuō yán xiōng mài bì zhī yí fù zǐ
既归,伪增其年,托言兄卖婢之遗腹子。
zhòng yǐ qí mào kù xiāo yì xìn wèi bó yí tǐ
众以其貌酷肖,亦信为伯遗体。
zhòng jiào zhī dú zhé qiǎn bào shū jiù rì zhōng sòng zhī
仲教之读,辄遣抱书就日中诵之。
chū yǐ wéi kǔ jiǔ ér jiàn ān
初以为苦,久而渐安。
liù yuè zhōng jī àn zhuó rén ér ér xì qiě dú shū wú shǎo yuàn
六月中,几案灼人,而儿戏且读,殊无少怨。
r shén huì rì jǐn bàn juǎn yè yǔ shū dǐ zú héng bèi sòng zhī
儿甚慧,日尽半卷,夜与叔抵足,恒背诵之。
shū shén wèi
叔甚慰。
yòu yǐ bù wàng xiāng qún gù bù fù zuò yàn lóu xiǎng yǐ
又以不忘湘裙,故不复作“燕楼”想矣。
yī rì shuāng méi lái wèi ā xiǎo yì yīn zhōng kuì wú rén xīn shén zào jí
一日双煤来为阿小议姻,中馈无人,心甚躁急。
hū gān sǎo zì wài rù yuē ā shū wù guài wú sòng xiāng qún zhì yǐ
忽甘嫂自外入曰:“阿叔勿怪,吾送湘裙至矣。
yuán bì zǐ bù shí xiū wǒ gù cuò rǔ zhī
缘婢子不识羞,我故挫辱之。
shū rú cǐ biǎo biǎo ér bù xiāng cóng gèng yù cóng hé rén zhě
叔如此表表而不相从,更欲从何人者?
jiàn xiāng qún lì qí hòu xīn shén huān yuè
”见湘裙立其后,心甚欢悦。
sù sǎo zuò
肃嫂坐;
jù shù yǒu kè zài táng nǎi qū chū
具述有客在堂,乃趋出。
shǎo jiàn fù rù zé gān shì yǐ qù
少间复入,则甘氏已去。
xiāng qún xiè zhuāng rù chú xià dāo zhēn yíng ěr yǐ
湘裙卸妆入厨下,刀砧盈耳矣。
é ér yáo zì luó liè pēng rèn dé yí
俄而肴胾罗列,烹饪得宜。
kè qù zhòng rù jiàn níng zhuāng zuò shì zhōng suì yǔ jiāo bài chéng lǐ
客去,仲入,见凝妆坐室中,遂与交拜成礼。
zhì wǎn nǚ réng yù yǔ ā xiǎo gòng sù
至晚,女仍欲与阿小共宿。
zhòng yuē wǒ yù yǐ yáng qì wēn zhī bù kě lí yě
仲曰:“我欲以阳气温之,不可离也。
yīn zhì nǚ bié shì wéi wǎn jiān bēi jiǔ yī wǎng huān huì ér yǐ
”因置女别室,惟晚间杯酒一往欢会而已。
xiāng qún fǔ qián zi rú jǐ chū zhòng yì xián zhī
湘裙抚前子如己出,仲益贤之。
yī xī fū qī kuǎn qià zhòng xì wèn yīn shì yǒu jiā rén fǒu
一夕夫妻款洽,仲戏问:“阴世有佳人否?
nǚ sī liáng jiǔ dá yuē wèi jiàn
”女思良久,答曰:“未见。
wéi lín nǚ wēi líng xiān qún yǐ wéi měi
惟邻女葳灵仙,群以为美;
gù mào yì yóu rén yào shàn xiū shì ěr
顾貌亦犹人,要善修饰耳。
yǔ qiè wǎng huán zuì jiǔ xīn zhōng qiè bǐ qí jī dàng yě
与妾往还最久,心中窃鄙其激荡也。
rú yù jiàn zhī qǐng kè kě zhì
如欲见之,顷刻可致。
dàn cǐ děng rén wèi kě zhāo rě
但此等人,未可招惹。
zhòng jí yù yī jiàn
”仲急欲一见。
nǚ bǎ bǐ shì yù zuò shū jì ér zhì guǎn yuē bù kě bù kě
女把笔似欲作书,既而掷管曰:“不可,不可!
qiáng zhī zài sì nǎi yuē wù wèi suǒ huò
”强之再四,乃曰:“勿为所惑。
zhòng nuò zhī
”仲诺之。
suì liè zhǐ zuò shù huà ruò fú yú mén wài fén zhī
遂裂纸作数画若符,于门外焚之。
shǎo shí lián dòng gōu míng chī chī zuò xiào shēng
少时帘动钩鸣,吃吃作笑声。
nǚ qǐ yè rù gāo jì yún qiào dài lèi huà tú
女起曳入,高髻云翘,殆类画图。
fú zuò chuáng tóu zhuó jiǔ xiāng xù jiān kuò
扶坐床头,酌酒相叙间阔。
chū jiàn zhòng yóu yǐ hóng xiù yǎn kǒu bù shèn zòng tán
初见仲,犹以红袖掩口,不甚纵谈;
shù zhǎn hòu xī xiá wú jì jiàn shēn yī zú yā zhòng yī
数盏后,嬉狎无忌,渐伸一足压仲衣。
zhòng xīn mí luàn pò dàng hún fēi
仲心迷乱,魄荡魂飞。
mù qián wéi ài xiāng qún
目前唯碍湘裙;
xiāng qún yòu gù fáng zhī qǐng kè bù lí yú cè
湘裙又故防之,顷刻不离于侧。
wēi líng xiān hū qǐ qiān lián ér chū
葳灵仙忽起搴帘而出;
xiāng qún cóng zhī zhòng yì cóng zhī
湘裙从之,仲亦从之。
wēi líng xiān wò zhòng qū rù tā shì
葳灵仙握仲趋入他室。
xiāng qún shén hèn rán ér wú kě rú hé fèn fèn guī shì tīng qí suǒ wèi ér yǐ
湘裙甚恨,然而无可如何,愤愤归室,听其所为而已。
jì ér zhòng rù xiāng qún zé zhī yuē bù tīng wǒ yán hòu kǒng què zhī bù dé ěr
既而仲入,湘裙责之曰:“不听我言,后恐却之不得耳。
zhòng yí qí dù bù lè ér sàn
”仲疑其妒,不乐而散。
cì xī wēi líng xiān bù zhào zì lái
次夕葳灵仙不召自来。
xiāng qún shén yàn jiàn zhī ào bù wéi lǐ
湘裙甚厌见之,傲不为礼;
xian jìng yǔ zhòng xiāng jiāng ér qù
仙竟与仲相将而去。
rú cǐ shù xī
如此数夕。
nǚ wàng qí lái zé gòu rǔ zhī ér yì bù néng què yě
女望其来则诟辱之,而亦不能却也。
yuè yú zhòng bìng bù néng qǐ shǐ dà huǐ huàn xiāng qún yǔ gòng qǐn chǔ jì kě bì zhī
月余仲病不能起,始大悔,唤湘裙与共寝处,冀可避之;
zhòu yè zhī fáng shāo xiè zé rén guǐ yǐ zài yáng tái
昼夜之防稍懈,则人鬼已在阳台。
xiāng qún cāo zhàng zhú zhī guǐ fèn yǔ zhēng xiāng qún rěn ruò shǒu zú jiē wèi suǒ shāng
湘裙操杖逐之,鬼忿与争,湘裙荏弱,手足皆为所伤。
zhòng jìn yǐ chén kùn
仲濅以沉困。
xiāng qún qì yuē wú hé yǐ jiàn wú zǐ hu
湘裙泣曰:“吾何以见吾姊乎!
yòu shù rì zhòng míng rán suì sǐ
又数日仲冥然遂死。
chū jiàn èr lì zhí dié rù bù jué cóng qù
初见二隶执牒入,不觉从去。
zhì tú huàn wú zī fǔ yāo lì biàn dào guò xiōng suǒ
至途患无资斧,邀隶便道过兄所。
xiōng jiàn zhī jīng hài shī sè wèn dì jìn hé zuò
兄见之,惊骇失色,问:“弟近何作?
zhòng yuē wú tā dàn yǒu guǐ bìng ěr
”仲曰:“无他,但有鬼病耳。
shí gào zhī
”实告之。
xiōng yuē shì yǐ
兄曰:“是矣。
nǎi chū bái jīn yī guǒ wèi lì yuē gū xiào nà zhī
”乃出白金一裹,谓隶曰:“姑笑纳之。
wú dì zuì bù yīng sǐ qǐng shì guī wǒ shǐ tún zǐ cóng qù huò wú bù xié
吾弟罪不应死,请释归,我使豚子从去,或无不谐。
biàn huàn ā dà péi lì yǐn
”便唤阿大陪隶饮。
fǎn shēn rù jiā biàn gào yǐ gù
返身入家,便告以故。
nǎi lìng gān shì gé bì huàn wēi líng xiān
乃令甘氏隔壁唤葳灵仙。
é zhì jiàn zhòng yù dùn bó jiū fǎn mà yuē yín bì
俄至见仲欲遁,伯揪返骂曰:“淫婢!
shēng wèi dàng fù sǐ wèi jiàn guǐ bù chǐ qún zhòng jiǔ yǐ
生为荡妇,死为贱鬼,不齿群众久矣;
yòu suì wú dì yé
又祟吾弟耶!
lì pī zhī yún bìn péng fēi yāo róng dùn jiǎn
”立批之,云鬓蓬飞,妖容顿减。
jiǔ zhī yī yù lái fú dì āi kěn
久之一妪来,伏地哀恳。
bó yòu zé yù zòng nǚ xuān yín ā lì yí shí shǐ lìng yǔ nǚ jù qù
伯又责妪纵女宣淫,呵詈移时,始令与女俱去。
bó nǎi sòng zhòng chū piāo hū jiān yǐ dǐ jiā mén zhí zhì wò shì huò rán ruò wù shǐ zhī shì jiān zhī yǐ sǐ yě
伯乃送仲出,飘忽间已抵家门,直至卧室,豁然若寤,始知适间之已死也。
bó zé xiāng qún yuē wǒ yǔ ruò zǐ wèi rǔ xián néng gù shǐ cóng wú dì fǎn yù cù wú dì sǐ yé
伯责湘裙曰:“我与若姊谓汝贤能,故使从吾弟,反欲促吾弟死耶!
shè fēi míng fēn zhī xián biàn dāng tà chǔ
设非名分之嫌,便当挞楚!
xiāng qún cán jù chuò qì wàng bó fú xiè
”湘裙惭惧啜泣,望伯伏谢。
bó gù ā xiǎo xǐ yuē r jū rán shēng rén yǐ
伯顾阿小喜曰:“儿居然生人矣!
xiāng qún yù chū zuò shǔ bó yuē dì shì wèi bàn wǒ bù huáng xiá
”湘裙欲出作黍,伯曰:“弟事未办,我不遑暇。
ā xiǎo nián shí sān jiàn zhī liàn fù
”阿小年十三,渐知恋父;
jiàn fù chū líng tì cóng zhī
见父出,零涕从之。
bó yuē cóng shū zuì lè wǒ xíng fù lái ěr
伯曰:“从叔最乐,我行复来耳。
zhuǎn shēn biàn shì cóng cǐ bù fù xiāng wén wèn yǐ
”转身便逝,从此不复相闻问矣。
hòu ā xiǎo qǔ fù shēng yī zi yì sān shí ér zú
后阿小娶妇,生一子,亦三十而卒。
zhòng fǔ qí gū rú zhí shēng shí
仲抚其孤如侄生时。
zhòng nián bā shí qí zi èr shí yú yǐ nǎi xī zhī
仲年八十,其子二十余矣,乃析之。
xiāng qún wú chū
湘裙无出。
yī rì wèi zhòng yuē wǒ xiān qū hú lí yú dì xià kě hu
一日谓仲曰:“我先驱狐狸于地下可乎?
shèng zhuāng shàng chuáng ér mò
”盛妆上床而殁。
zhòng yì bù āi bàn nián yì mò
仲亦不哀,半年亦殁。
yì shǐ shì yuē tiān xià zhī yǒu ài rú zhòng jǐ rén zāi
异史氏曰:“天下之友爱如仲几人哉!
yi qí bù sǐ ér yì zhī yǐ nián yě
宜其不死而益之以年也。
yáng jué yīn sì cǐ jiē bù rěn sǐ xiōng zhī chéng xīn suǒ gé
阳绝阴嗣,此皆不忍死兄之诚心所格;
zài rén wú cǐ lǐ zài tiān níng yǒu cǐ shù hu
在人无此理,在天宁有此数乎?
dì xià shēng zǐ yuàn chéng qián yè zhě xiǎng yì bù shǎo
地下生子,愿承前业者想亦不少;
kǒng chéng jué chǎn zhī xián xiōng xián dì bù kěn shōu xù ěr
恐承绝产之贤兄贤弟,不肯收恤耳!