mǐ shēng mǐn rén ǒu rù jùn yǐn zuì guò shì wén gāo mén zhōng yǒu xiāo shēng
米生,闽人,偶入郡,饮醉过市,闻高门中有箫声。
xún zhī wèi kāi shòu yán zhě rán mén tíng shū qīng jì
询知为开寿筵者,然门庭殊清寂。
zuì zhōng yǎ ài shēng gē yīn jiù jiē tóu xiě wǎn shēng cì fēng zhù shòu yí tóu yān
醉中雅爱笙歌,因就街头写晚生刺,封祝寿仪投焉。
rén wèn jūn xì cǐ wēng hé qīn
人问:“君系此翁何亲?
mǐ yún bìng fēi
”米云:“并非。
rén yòu yún cǐ liú yù yú cǐ bù shěn hé guān shén shǔ jiāo jù
”人又云:“此流寓于此,不审何官,甚属骄倨。
jì fēi qīn shǔ yòu jiāng hé qiú
既非亲属,又将何求?
shēng huǐ zhī ér cì yǐ tóu yǐ
”生悔之,而刺已投矣。
wèi jǐ liǎng shào nián chū yíng huá shang xuàn mù fēng cǎi dōu yǎ yī shēng rù
未几两少年出迎,华裳炫目,丰采都雅,揖生入。
jiàn yī sōu nán xiàng zuò dōng xī liè shù yán kè liù qī rén jiē shì guì zhòu
见一叟南向坐,东西列数筵,客六七人,皆似贵胄;
jiàn shēng zhì jù qǐ wèi lǐ sōu yì zhàng ér qǐ
见生至,俱起为礼,叟亦杖而起。
shēng jiǔ lì dài yǔ zhōu xuán sōu shū bù lí xí
生久立,待与周旋,叟殊不离席。
liǎng shào nián zhì cí yuē jiā jūn shuāi mài qǐ bài liáng nán yǔ xiōng dì dài xiè gāo xián zhī wǎng jià yě
两少年致词曰:“家君衰迈,起拜良难,予兄弟代谢高贤之枉驾也。
shēng xùn xiè
”生逊谢。
suì zēng yī yán yú shàng yǔ sōu jiē xí
遂增一筵于上,与叟接席。
wèi jǐ nǚ lè zuò yú xià
未几女乐作于下。
zuò hòu shè liú lí píng yǐ zhàng nèi juàn
座后设琉璃屏,以幛内眷。
gǔ chuī dà zuò zuò kè wú huá
鼓吹大作,座客无哗。
yán jiāng zhōng liǎng shào nián qǐ gè yǐ jù bēi quàn kè bēi kě róng sān dòu
筵将终,两少年起,各以巨杯劝客,杯可容三斗;
shēng yǒu nán sè rán jiàn kè shòu yì shòu
生有难色,然见客受,亦受。
qǐng kè sì gù zhǔ kè jǐn jiào shēng bù dé yǐ yì qiáng jǐn zhī
顷刻四顾,主客尽釂,生不得已亦强尽之。
shào nián fù zhēn
少年复斟;
shēng jué bèi shén qǐ ér gào tuì
生觉惫甚,起而告退。
shào nián qiáng wǎn qí jū
少年强挽其裾。
shēng dà zuì tì de dàn jué yǒu rén yǐ lěng shuǐ sǎ miàn huǎng rán ruò wù
生大醉逖地,但觉有人以冷水洒面,恍然若寤。
qǐ shì bīn kè jǐn sàn wéi yī shào nián zhuō bì sòng zhī suì bié ér guī
起视,宾客尽散,惟一少年捉臂送之,遂别而归。
hòu zài guò qí mén zé yǐ qiān qù yǐ
后再过其门,则已迁去矣。
zì jùn guī ǒu shì shì yī rén zì sì zhōng chū zhāo zhī yǐn
自郡归,偶适市,一人自肆中出招之饮。
bìng bù shi
并不识;
gū cóng zhī rù zé zuò shàng xiān yǒu lǐ rén bào zhuāng zài yān
姑从之入,则座上先有里人鲍庄在焉。
wèn qí rén nǎi zhū xìng shì zhōng mó jìng zhě yě
问其人,乃诸姓,市中磨镜者也。
wèn hé xiāng shí
问:“何相识?
yuē qián rì shàng shòu zhě jūn shi zhī fǒu
”曰:“前日上寿者,君识之否?
shēng yuē bù shí
”生曰:“不识。
zhū yuē yǔ chū rù qí mén zuì rěn
”诸曰:“予出入其门最稔。
wēng fu xìng bù zhī qí hé jí hé guān
翁,傅姓,不知其何籍、何官。
xiān shēng shàng shòu shí wǒ fāng zài chí xià gù shí zhī yě
先生上寿时,我方在墀下,故识之也。
rì mù yǐn sàn
”日暮饮散。
bào zhuāng yè sǐ yú tú
鲍庄夜死于途。
bào fù bù shí zhū zhí míng sòng shēng
鲍父不识诸,执名讼生。
jiǎn de bào zhuāng tǐ yǒu zhòng shāng shēng yǐ móu shā lùn sǐ bèi lì xiè gù
检得鲍庄体有重伤,生以谋杀论死,备历械梏;
yǐ zhū wèi huò zuì wú shēn zhèng sòng xì zhī
以诸未获,罪无申证,颂系之。
nián yú zhí zhǐ xún fāng lián zhī qí yuān shì zhī
年余直指巡方,廉知其冤,释之。
jiā zhōng tián chǎn dàng jǐn yī jīn gé chǐ jì qí kě yǐ biàn fù yú shì xié náng rù jùn
家中田产荡尽,衣巾革褫,冀其可以辨复,于是携囊入郡。
rì jiāng mù xiū qì lù cè
日将暮,休憩路侧。
yáo jiàn xiǎo chē lái èr qīng yī jiā suí zhī
遥见小车来,二青衣夹随之。
jì guò hū mìng tíng yú chē zhōng mìng yī qīng yī wèn shēng jūn fēi mǐ xìng hu
既过忽命停舆,车中命一青衣问生:“君非米姓乎?
shēng yuē nuò
”生曰:“诺。
wèn hé pín jù ruò cǐ
”问:“何贫窭若此?
shēng gào yǐ gù
”生告以故。
wèn ān wǎng
问:“安往?
yòu gào zhī
”又告之。
qīng yī xiàng chē zhōng yǔ
青衣向车中语;
fù fǎn qǐng shēng zhì chē qián
复返,请生至车前。
chē zhōng yǐ qiàn shǒu qiān lián wēi nì zhī nǎi jué dài jiā rén yě
车中以纤手搴帘,微睨之,乃绝代佳人也。
wèi shēng yuē jūn bù xìng dé wú wàng zhī huò shèn wéi tài xī
谓生曰:“君不幸得无妄之祸,甚为太息。
jīn rì xué shǐ shǔ fēi bái shǒu kě yǐ chū rù zhě tú zhōng wú kě wèi zèng nǎi yú jì shàng zhāi zhū huā yī duo shòu shēng yuē cǐ wù kě zhōu bǎi jīn qǐng jiān cáng zhī
今日学使署非白手可以出入者,途中无可为赠,……”乃于髻上摘珠花一朵授生,曰:“此物可鬻百金,请缄藏之。
shēng xià bài yù wèn guān fá chē fā yǐ yuǎn bù jiě hé rén
”生下拜,欲问官阀,车发已远,不解何人。
zhí huā xuán xiǎng shàng zhui míng zhū fēi fán wù yě
执花悬想,上缀明珠,非凡物也。
zhēn cáng ér xíng
珍藏而行。
zhì jùn tóu zhuàng shàng xià lè suǒ shén kǔ
至郡投状,上下勒索甚苦;
shēng yòu bù rěn huò huā suì guī yī yú xiōng sǎo xìng xiōng xián wèi zhī jīng jì pín bù fèi dú
生又不忍货花,遂归依于兄嫂,幸兄贤,为之经纪,贫不废读。
guò suì fù jùn yìng shì wù rù shēn shān
过岁赴郡应试,误入深山。
shí zhí qīng míng yóu rén shén zhòng
时值清明,游人甚众。
yǒu shù nǚ qí lái nèi yī nǚ láng jí xiàng nián chē zhōng rén yě
有数女骑来,内一女郎,即向年车中人也。
jiàn shēng tíng cān wèn hé wǎng
见生停骖,问:“何往?
shēng jù duì
”生具对。
nǚ jīng yuē jūn yī dǐng shàng wèi fù yé
女惊曰:“君衣顶尚未复耶?
shēng cǎn rán chū zhū huā yuē bù rěn qì cǐ gù wèi fù yě
”生惨然出珠花,曰:“不忍弃此,故未复也。
nǚ láng yūn hóng shàng jiá zhǔ yún qiě zuò dài lù yú
”女郎晕红上颊,嘱云:“且坐待路隅。
kuǎn duàn ér qù
”款段而去。
jiǔ zhī yī bì chí mǎ lái yǐ guǒ wù shòu shēng yuē niáng zǐ shuō rú jīn xué shǐ zhī mén rú shì zèng bái jīn èr bǎi wèi jìn qǔ zhī zī
久之一婢驰马来,以裹物授生,曰:“娘子说:如今学使之门如市,赠白金二百,为进取之资。
shēng cí yuē niáng zǐ huì wǒ duō yǐ
”生辞曰:“娘子惠我多矣!
zì fēn duō qín bù nán zhòng cì suǒ bù gǎn shòu
自分掇芹不难,重赐所不敢受。
dàn gào yǐ xìng míng huì yī xiǎo xiàng fén xiāng gōng zhī zú yǐ
但告以姓名,绘一小像,焚香供之,足矣。
bì bù gù wěi jīn yú de shàng mǎ ér qù
”婢不顾,委金于地,上马而去。
shēng de jīn zhōng bù xiè yín yuán
生得金,终不屑夤缘。
xuán rù yì xiáng dì yī
旋入邑庠第一。
nǎi yǐ jīn shòu xiōng
乃以金授兄;
xiōng shàn xíng yùn sān nián jiù yè jǐn fù
兄善行运,三年旧业尽复。
shì yǒu xún fǔ yú mǐn zhě nǎi shēng zǔ mén rén yōu xù shén hòu
适有巡抚于闽者乃生祖门人,优恤甚厚。
rán shēng sù qīng gěng suī shǔ tōng jiā bù kěn shǎo yǒu gān yè
然生素清鲠,虽属通家,不肯少有干谒。
yī rì yǒu kè qiú mǎ zhì mén jiā rén bù shí
一日有客裘马至门,家人不识。
shēng chū shì zé fu gōng zǐ yě
生出视,则傅公子也。
yī rù gè dào jiān kuò
揖入,各道间阔。
zhì jù xiāng kuǎn yáo jiǔ jì chén gōng zǐ qǐ ér qǐng jiān
治具相款,肴酒既陈,公子起而请间;
xiāng jiāng rù nèi gōng zǐ bài fú yú de
相将入内,公子拜伏于地。
shēng jīng wèn gù zé chuàng rán yuē jiā jūn shì lí dà huò yù yǒu qiú yú fǔ tái fēi xiōng bù kě
生惊问故,则怆然曰:“家君适罹大祸,欲有求于抚台,非兄不可。
shēng lì cí yuē qú suī shì yì ér yǐ sī gān rén shēng píng cóng bù wèi yě
”生力辞曰:“渠虽世谊,而以私干人,生平从不为也。
gōng zǐ fú dì āi qì
”公子伏地哀泣。
shēng lì sè yuē xiǎo shēng yǔ gōng zǐ yī yǐn zhī zhī jiāo ěr hé suì yǐ sàng jié qiǎng rén
生厉色曰:“小生与公子,一饮之知交耳,何遂以丧节强人!
gōng zǐ dà cán qǐ ér bié qù
”公子大惭,起而别去。
yuè rì fāng dú zuò yǒu qīng yī rén rù shì zhī jí shān zhōng zèng jīn zhě
越日方独坐,有青衣人入,视之即山中赠金者。
shēng fāng jīng qǐ qīng yī yuē jūn wàng zhū huā yé
生方惊起,青衣曰:“君忘珠花耶?
shēng yuē bù gǎn wàng
”生曰:“不敢忘。
yuē zuó gōng zǐ jí niáng zǐ bāo xiōng yě
”曰:“昨公子,即娘子胞兄也。
shēng wén zhī qiè xǐ wěi yuē cǐ nán xiāng xìn
”生闻之窃喜,伪曰:“此难相信。
ruò de niáng zǐ qīn jiàn yī yán zé yóu dǐng kě dǎo ěr
若得娘子亲见一言,则油鼎可蹈耳;
bù rán bù gǎn fèng mìng
不然,不敢奉命。
qīng yī nǎi chí mǎ qù
”青衣乃驰马去。
gèng bàn fù fǎn kòu fēi rù yuē niáng zǐ lái yǐ
更半复返,扣扉入曰:“娘子来矣。
yán wèi jǐ nǚ láng cǎn rán rù xiàng bì ér kū bù chū yī yǔ
”言未几,女郎惨然入,向壁而哭,不出一语。
shēng bài yuē xiǎo shēng fēi niáng zǐ wú yǐ yǒu jīn rì
生拜曰:“小生非娘子,无以有今日。
dàn yǒu qū cè gǎn bù wéi mìng
但有驱策,敢不惟命!
nǚ yuē shòu rén qiú zhě cháng jiāo rén qiú rén zhě cháng wèi rén
”女曰:“受人求者常骄人,求人者常畏人。
zhōng yè bēn bō shēng píng hé jiě cǐ kǔ zhǐ yǐ wèi rén gù ěr yì fù hé yán
中夜奔波,生平何解此苦,只以畏人故耳,亦复何言!
shēng wèi zhī yuē xiǎo shēng suǒ yǐ bù jù nuò zhě kǒng guò cǐ yī jiàn wéi nán ěr
”生慰之曰:“小生所以不遽诺者,恐过此一见为难耳。
shǐ qīng sù yè méng lù wú zhī zuì yǐ
使卿夙夜蒙露,吾知罪矣!
yīn wǎn qí qū
”因挽其祛。
yǐn yì sāo zhī
隐抑搔之。
nǚ nù yuē zi chéng bì rén yě
女怒曰:“子诚敝人也!
bù niàn chóu xī zhī yì ér yù chéng rén zhī ě
不念畴昔之义,而欲乘人之厄。
yǔ guò yǐ
予过矣!
yǔ guò fèn
予过分!
fèn rán ér chū dēng chē yù qù
”忿然而出,登车欲去。
shēng zhuī chū xiè guò cháng guì ér yào zhē zhī
生追出谢过,长跪而要遮之。
qīng yī yì wèi huǎn jiá nǚ yì shāo jiě jiù chē zhōng wèi shēng yuē shí gào jūn qiè fēi rén nǎi shén nǚ yě
青衣亦为缓颊,女意稍解,就车中谓生曰:“实告君:妾非人,乃神女也。
jiā jūn wèi nán yuè dōu lǐ sī ǒu shī lǐ yú dì guān jiāng dá dì tíng
家君为南岳都理司,偶失礼于地官,将达帝庭;
fēi běn dì dōu rén guān yìn xìn bù kě jiě yě
非本地都人官印信不可解也。
jūn rú bù wàng jiù yì yǐ huáng zhǐ yī fú wèi qiè qiú zhī
君如不忘旧义,以黄纸一幅为妾求之。
yán yǐ chē fā suì qù
”言已,车发遂去。
shēng guī sǒng jù bù yǐ
生归,悚惧不已。
nǎi jiǎ qū suì yán yú xún fǔ
乃假驱祟言于巡抚。
xún fǔ yǐ shì jìn wū chōng bù xǔ
巡抚以事近巫盅,不许。
shēng yǐ hòu jīn lù qí xīn fù nuò zhī ér wèi de qí biàn
生以厚金赂其心腹,诺之,而未得其便。
nǎi guī qīng yī hou mén shēng jù gào zhī mò rán suì qù yì sì yuàn qí bù zhōng
乃归,青衣候门,生具告之,默然遂去,意似怨其不忠。
shēng zhuī sòng zhī yuē guī gào niáng zǐ rú shì bù xié wǒ yǐ shēn mìng xùn zhī
生追送之曰:“归告娘子:如事不谐,我以身命殉之!
guī ér zhōng yè sī wéi jì wú suǒ chū
”归而终夜思维,计无所出。
shì yuàn shǔ yǒu chǒng qiè gòu zhū shēng nǎi yǐ zhū huā xiàn zhī
适院署有宠妾购珠,生乃以珠花献之。
jī dà yuè qiè yìn wéi shēng qiàn zhī
姬大悦,窃印为生嵌之。
huái guī qīng yī shì zhì
怀归,青衣适至。
xiào yuē xìng bù rǔ mìng
笑曰:“幸不辱命。
rán shù nián lái pín jiàn qǐ shí suǒ bù rěn zhōu zhě jīn réng wéi zhǔ rén qì zhī yǐ
然数年来贫贱乞食所不忍鬻者,今仍为主人弃之矣!
yīn gào yǐ qíng
”因告以情。
qiě yuē huáng jīn pāo zhì wǒ dōu bù xī jì yǔ niáng zǐ zhū huā xū yào cháng yě
且曰:“黄金抛置,我都不惜:寄语娘子:珠花须要偿也。
yú shù rì fu gōng zǐ dēng táng shēn xiè nà huáng jīn bǎi liǎng
”逾数日,傅公子登堂申谢,纳黄金百两。
shēng zuò sè yuē suǒ yǐ rán zhě wèi lìng mèi zhī huì wǒ wú sī ěr
生作色曰:“所以然者,为令妹之惠我无私耳;
bù rán jí wàn jīn qǐ zú yǐ yì míng jié zāi
不然,即万金岂足以易名节哉!
zài qiáng zhī shēng sè yì lì
”再强之,生色益厉。
gōng zǐ cán tuì yuē cǐ shì shū wèi liǎo
公子惭退,曰:“此事殊未了!
yì rì qīng yī fèng nǚ láng mìng jìn míng zhū bǎi kē yuē cǐ zú yǐ cháng zhū huā fǒu yé
”翼日青衣奉女郎命,进明珠百颗,曰:“此足以偿珠花否耶?
shēng yuē zhòng huā zhě fēi guì zhū yě
”生曰:“重花者非贵珠也。
shè dāng rì zèng wǒ wàn yì zhī bǎo zhí xū mài zuò fù jiā wēng ěr
设当日赠我万镒之宝,直须卖作富家翁耳;
shí xí ér gān pín jiàn hé wéi hu
什袭而甘贫贱何为乎?
niáng zǐ shén rén xiǎo shēng hé gǎn tā wàng xìng de bào hóng ēn yú wàn yī sǐ wú hàn yǐ
娘子神人,小生何敢他望,幸得报洪恩于万一,死无憾矣!
qīng yī zhì zhū àn jiān shēng cháo bài ér hòu què zhī
”青衣置珠案间,生朝拜而后却之。
yuè shù rì gōng zǐ yòu zhì
越数日公子又至。
shēng mìng zhì jiǔ
生命治酒。
gōng zǐ shǐ cóng rén rù chú xià zì xíng pēng tiáo xiāng duì zòng yǐn huan ruò yī jiā
公子使从人入厨下,自行烹调,相对纵饮,欢若一家。
yǒu kè kuì kǔ nuò gōng zǐ yǐn ér měi yǐn jǐn bǎi zhǎn miàn jiá wēi chēng
有客馈苦糯,公子饮而美,引尽百盏,面颊微赪。
nǎi wèi shēng yuē jūn zhēn jiè shì yú xiōng dì bù néng zǎo zhī jūn yǒu kuì qún chāi duō yǐ
乃谓生曰:“君贞介士,愚兄弟不能早知君,有愧裙钗多矣。
jiā jūn gǎn dà dé wú yǐ xiāng bào yù yǐ mèi zǐ fù wèi hūn yīn kǒng yǐ yōu míng jiàn xián yě
家君感大德,无以相报,欲以妹子附为婚姻,恐以幽明见嫌也。
shēng xǐ chū fēi cháng bù zhī suǒ duì
”生喜出非常,不知所对。
gōng zǐ cí chū yuē míng yè qī yuè chū jiǔ xīn yuè gōu chén tiān sūn yǒu shào nǚ xià jià jí qī yě kě bèi qīng lú
公子辞出,曰:“明夜七月初九,新月钩辰,天孙有少女下嫁,吉期也,可备青庐。
cì xī guǒ sòng nǚ láng zhì yī qiè wú yì cháng rén
”次夕果送女郎至,一切无异常人。
sān rì hòu nǚ zì xiōng sǎo yǐ jí pú fù jiē yǒu kuì shǎng
三日后,女自兄嫂以及仆妇,皆有馈赏。
yòu zuì xián shì sǎo rú gū
又最贤,事嫂如姑。
shù nián bù yù quàn nà qiè shēng bù kěn
数年不育,劝纳妾,生不肯。
shì xiōng gǔ yú jiāng huái wèi mǎi shǎo jī ér guī
适兄贾于江淮,为买少姬而归。
jī xìng gù xiǎo zì bó shì mào yì qīng wǎn fū fù jiē xǐ
姬,姓顾,小字博士,貌亦清婉,夫妇皆喜。
jiàn jì shàng chā zhū huā kù sì dāng nián gù wù
见髻上插珠花,酷似当年故物;
zhāi shì guǒ rán
摘视,果然。
yì ér jí zhī dá yún xī yǒu xún fǔ ài qiè sǐ qí bì dào chū zhōu yú shì xiān rén lián qí zhí mǎi guī
异而诘之,答云:“昔有巡抚爱妾死,其婢盗出鬻于市,先人廉其值,买归。
qiè ài zhī
妾爱之。
xiān fù zhǐ shēng qiè gù yǔ qiè
先父止生妾,故与妾。
hòu fù sǐ jiā luò qiè jì yǎng yú gù ǎo jiā
后父死家落,妾寄养于顾媪家。
gù qiè yí xíng jiàn zhū lǚ yù shòu qù qiè sǐ bù kěn gù de cún yě
顾,妾姨行,见珠屡欲售去,妾死不肯,故得存也。
fū fù tàn yuē shí nián zhī wù fù guī gù zhǔ qǐ fēi shù zāi
”夫妇叹曰:“十年之物,复归故主,岂非数哉。
nǚ lìng chū zhū huā yī duo yuē cǐ wù jiǔ wú ǒu yǐ
”女另出珠花一朵,曰:“此物久无偶矣!
yīn bìng cì zhī qīn wéi zān yú jì shàng
”因并赐之,亲为簪于髻上。
jī tuì wèn nǚ láng jiā shì shén xī jiā rén jiē huì yán zhī
姬退,问女郎家世甚悉,家人皆讳言之。
yīn yǔ shēng yuē qiè shì niáng zǐ fēi rén jiān rén yě qí méi mù jiān yǒu shén qì
阴语生曰:“妾视娘子非人间人也,其眉目间有神气。
zuó zān huā shí de jìn shì qí měi lì chū yú jī lǐ fēi ruò fán rén yǐ hēi bái wèi zhì zhōng jiàn cháng ěr
昨簪花时得近视,其美丽出于肌里,非若凡人以黑白位置中见长耳。
shēng xiào zhī
”生笑之。
jī yuē jūn wù yán qiè jiāng shì zhī
姬曰:“君勿言,妾将试之;
rú qí shén dàn yǒu suǒ xū wú rén chù fén xiāng yǐ qiú bǐ dāng zì zhī
如其神,但有所须,无人处焚香以求,彼当自知。
nǚ láng xiù wà jīng gōng bó shì ài zhī ér wèi gǎn yán nǎi jí guī zhōng fén xiāng zhù zhī
”女郎绣袜精工,博士爱之而未敢言,乃即闺中焚香祝之。
nǚ zǎo qǐ hū jiǎn qiè zhōng chū wà qiǎn bì zèng bó shì
女早起,忽检箧中出袜,遣婢赠博士。
shēng jiàn ér xiào
生见而笑。
nǚ wèn gù yǐ shí gào
女问故,以实告。
nǚ yuē xiá zāi bì hu
女曰:“黠哉婢乎!
yīn qí huì yì lián ài zhī
”因其慧益怜爱之;
rán bó shì yì gōng mèi shuǎng shí bì xūn mù yǐ cháo
然博士益恭,昧爽时必薰沐以朝。
hòu bó shì yī jǔ liǎng nán liǎng rén fēn zì zhī
后博士一举两男,两人分字之。
shēng nián bā shí nǚ mào yóu rú chǔ zǐ
生年八十,女貌犹如处子。
shēng bìng nǚ zhì cái bèi jiā kuān dà
生病,女置材,倍加宽大。
jí sǐ nǚ bù kū
及死,女不哭;
nán nǚ tā shì nǚ yǐ rù cái zhōng sǐ yǐ
男女他适,女已入材中死矣。
yīn hé zàng zhī
因合葬之。
zhì jīn chuán wèi dà cái zhǒng yún
至今传为“大材冢”云。
yì shǐ shì yuē nǚ zé shén yǐ bó shì ér néng zhī zhī shì zūn hé shù yú
异史氏曰:“女则神矣,博士而能知之,是遵何术欤?
nǎi zhī rén zhī huì gù yǒu líng yú shén zhě yǐ
乃知人之慧,固有灵于神者矣!