聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 396 of 495

卷十·长亭

PinyinModern Translation
Size

shí tài pú tài shān rén hǎo yā ráng zhī shù

石太璞,泰山人,好厌禳之术。

yǒu dào shì yù zhī xǐ qí huì nà wèi dì zǐ

有道士遇之,喜其慧,纳为弟子。

qǐ yá qiān chū èr juǎn shàng juǎn qū hú xià juàn qū guǐ nǎi yǐ xià juǎn shòu zhī yuē qián fèng cǐ shū yī shí jiā lì jiē yǒu zhī

启牙签,出二卷,上卷驱狐,下卷驱鬼,乃以下卷授之曰:“虔奉此书,衣食佳丽皆有之。

wèn qí xìng míng yuē wú biàn chéng běi cūn xuán dì guān wáng chì chéng yě

”问其姓名,曰:“吾汴城北村玄帝观王赤城也。

liú shù rì jǐn chuán qí jué

”留数日,尽传其诀。

shí yóu cǐ jīng yú fú lù wěi zhì zhě jiē zhǒng yú mén

石由此精于符箓,委贽者接踵于门。

yī rì yǒu sōu lái zì chēng wēng xìng xuàn chén bì bó wèi qí nǚ guǐ bìng yǐ dài bì qiú qīn yì

一日有叟来自称翁姓,炫陈币帛,谓其女鬼病已殆,必求亲诣。

shí wén bìng wēi cí bù shòu zhì gū yǔ jù wǎng

石闻病危,辞不受贽,姑与俱往。

shí yú lǐ rù shān cūn zhì qí jiā láng shě huá hǎo

十余里入山村,至其家,廊舍华好。

rù shì jiàn shǎo nǚ wò hú zhàng zhōng bì yǐ gōu guà zhàng

入室,见少女卧縠幛中,婢以钩挂帐。

wàng zhī nián shí sì wǔ xǔ zhī zhuì yú chuáng xíng róng yǐ gǎo

望之年十四五许,支缀于床,形容已槁。

jìn lín zhī hū kāi mù yún liáng yī zhì yǐ

近临之,忽开目云:“良医至矣。

jǔ jiā jiē xǐ wèi qí bù yǔ yǐ shù rì yǐ

”举家皆喜,谓其不语已数日矣。

shí nǎi chū yīn jí bìng zhuàng

石乃出,因诘病状。

sōu yuē bái zhòu jiàn shǎo nián lái yǔ gòng qǐn chǔ zhuō zhī yǐ yǎo

叟曰:“白昼见少年来,与共寝处,捉之已杳;

shǎo jiàn fù zhì yì qí wèi guǐ

少间复至,意其为鬼。

shí yuē qí guǐ yě qū zhī bù nán

”石曰:“其鬼也驱之不难;

kǒng qí shì hú zé fēi yú suǒ gǎn zhī yǐ

恐其是狐,则非余所敢知矣。

sōu yuē bì fēi bì fēi

”叟曰:“必非必非。

shí shòu yǐ fú shì xī sù yú qí jiā

”石授以符,是夕宿于其家。

yè fēn yǒu shào nián rù yì guān zhěng sù

夜分有少年入,衣冠整肃。

shí yí shì zhǔ rén juàn shǔ qǐ ér wèn zhī

石疑是主人眷属,起而问之。

yuē wǒ guǐ yě

曰:“我鬼也。

wēng jiā jǐn hú

翁家尽狐。

ǒu yuè qí nǚ gōng tíng gū zhǐ yān

偶悦其女红亭,姑止焉。

guǐ wèi hú suì yīn zhì wú shāng jūn hé bì lí rén zhī yuán ér hù zhī yě

鬼为狐祟,阴骘无伤,君何必离人之缘而护之也?

nǚ zhī zǐ cháng tíng guāng yàn yóu jué

女之姊长亭,光艳尤绝。

jìng liú quán bì yǐ dài gāo xián

敬留全壁,以待高贤。

bǐ rú xǔ zì fāng kě wèi zhī shī zhì

彼如许字,方可为之施治;

ěr shí wǒ dāng zì qù

尔时我当自去。

shí nuò zhī

”石诺之。

shì yè shào nián bù fù zhì nǚ dùn xǐng

是夜少年不复至,女顿醒。

tiān míng sōu xǐ gào shí qīng shí rù shì

天明,叟喜告石,清石入视。

shí fén jiù fú zuò zhěn zhī

石焚旧符,坐诊之。

jiàn xiù mù yǒu nǚ láng lì rú tiān rén xīn zhī qí cháng tíng yě

见绣幕有女郎,丽如天人,心知其长亭也。

zhěn yǐ suǒ shuǐ sǎ zhàng

诊已,索水洒幛。

nǚ láng jí yǐ wǎn shuǐ fù zhī dié xiè zhī jiān yì dòng shén liú

女郎急以碗水付之,蹀躞之间,意动神流。

shí shēng cǐ jì xīn shū bù zài guǐ yǐ

石生此际,心殊不在鬼矣。

chū cí sōu tuō zhì yào qù shù rì bù fǎn

出辞叟,托制药去,数日不返。

guǐ yì sì chú cháng tíng wài zǐ fù bì nǚ jù bèi yín huò

鬼益肆,除长亭外,子妇婢女俱被淫惑。

yòu yǐ pú mǎ zhāo shí shí tuō jí bù fù

又以仆马招石,石托疾不赴。

míng rì sōu zì zhì

明日,叟自至。

shí gù zuò bìng gǔ zhuàng fú zhàng ér chū

石故作病股状,扶杖而出。

sōu wèn gù yuē cǐ guān zhī nán yě

叟问故,曰:“此鳏之难也!

nǎng yè bì zǐ dēng tà qīng diē duò tāng fū rén pào liǎng zú ěr

曩夜婢子登榻,倾跌,堕汤夫人泡两足耳。

sōu wèn hé jiǔ bù xù

”叟问:“何久不续?

shí yuē hèn bù dé qīng mén rú wēng zhě

”石曰:“恨不得清门如翁者。

sōu mò ér chū

”叟默而出。

shí sòng zhǔ yuē bìng chài dāng zì zhì wú fán yù zhǐ yě

石送嘱曰:“病瘥当自至,无烦玉趾也。

yòu shù rì sōu fù lái shí bǒ ér jiàn zhī

”又数日叟复来,石跛而见之。

sōu wèi wèn yuē qǐng yǔ jīng rén yán jūn rú qū guǐ qù shǐ jǔ jiā ān zhěn xiǎo nǚ cháng tíng nián shí qī yǐ yuàn qiǎn fèng shì jūn zǐ

叟慰问曰:“顷与荆人言,君如驱鬼去,使举家安枕,小女长亭,年十七矣,愿遣奉事君子。

shí xǐ dùn shǒu yú de

”石喜,顿首于地。

nǎi yuē yǎ yì ruò cǐ bìng qū hé gǎn fù ài

乃曰:“雅意若此,病躯何敢复爱。

lì kè chū mén bìng qí ér qù

”立刻出门,并骑而去。

rù shì suì zhě jì bì shí kǒng fù yuē qǐng yǔ ǎo méng

入视祟者既毕,石恐负约,请与媪盟。

ǎo chū yuē xiān shēng hé jiàn yí yě

媪出曰:“先生何见疑也?

suí bá cháng tíng suǒ chā jīn zān shòu shí wèi xìn

”随拔长亭所插金簪,授石为信。

shí xǐ bài shòu nǎi biàn jí jiā rén xī wèi fú chú

石喜拜受,乃遍集家人,悉为祓除。

wéi cháng tíng shēn nì bù chū suì xiě yī pèi fú shǐ chí zèng zhī

惟长亭深匿不出,遂写一佩符,使持赠之。

shì yè jì rán wéi hóng tíng shēn yín wèi yǐ tóu yǐ fǎ shuǐ suǒ huàn ruò shī

是夜寂然,惟红亭呻吟未已,投以法水,所患若失。

shí qǐ cí sōu wǎn liú yīn kěn

石起辞,叟挽留殷恳。

zhì wǎn yáo hé luó liè quàn chóu shū qiè

至晚,肴核罗列,劝酬殊切。

lòu èr xià zhǔ rén cí qù

漏二下,主人辞去。

shí fāng jiù zhěn wén kòu fēi shén jí

石方就枕,闻叩扉甚急;

qǐ shì zé cháng tíng yǎn rù cāng huáng gào yuē wú jiā yù yǐ bái rèn xiāng chóu kě jí zǒu

起视,则长亭掩入,仓皇告曰:“吾家欲以白刃相仇,可急走!

yán yǐ jìng fǎn shēn qù

”言已径返身去。

shí zhàn jù shī sè yuè yuán jí cuàn

石战惧失色,越垣急窜。

yáo jiàn huǒ guāng jí bēn ér wǎng zé lǐ rén yè liè zhě yě

遥见火光,疾奔而往,则里人夜猎者也。

xǐ dài liè yǐ cóng yǔ jù guī

喜,待猎已,从与俱归。

xīn huái yuàn fèn wú lù kě shēn yù wǎng biàn chéng xún shī zhì zhī

心怀怨愤,无路可伸,欲往汴城寻师治之。

nài jiā yǒu lǎo fù bìng fèi zài chuáng rì yè chóu sī jìn tuì mò jué

奈家有老父,病废在床,日夜筹思,进退莫决。

hū yī rì shuāng yú zhì mén zé wēng ǎo sòng cháng tíng zhì wèi shí yuē nǎng yè zhī guī hú zài bù móu

忽一日双舆至门,则翁媪送长亭至,谓石曰:“曩夜之归,胡再不谋?

shí jiàn zhǎng tíng yuàn hèn dōu xiāo gù yǐn bù fā

”石见长亭,怨恨都消,故隐不发。

ǎo cù liǎng rén tíng bài qì

媪促两人庭拜讫。

shí yù shè yán ǎo yuē wǒ fēi xián rén bù néng zuò xiǎng gān zhǐ

石欲设筵,媪曰:“我非闲人,不能坐享甘旨。

wǒ jiā lǎo zi hūn máo tǎng yǒu bù xī láng kěn wèi cháng tíng yī niàn lǎo shēn wèi xìng duō yǐ

我家老子昏髦,倘有不悉,郎肯为长亭一念老身,为幸多矣。

dēng chē suì qù

”登车遂去。

gài shā xù zhī móu ǎo bù yǔ wén

盖杀婿之谋,媪不与闻;

jí zhuī zhī bù dé ér fǎn ǎo shǐ zhī zhī

及追之不得而返,媪始知之。

xīn bù néng píng yǔ sōu rì xiāng gòu suì

心不能平,与叟日相诟谇。

cháng tíng yì tì qì bù shí

长亭亦涕泣不食。

ǎo qiáng sòng nǚ lái fēi wēng yì yě

媪强送女来,非翁意也。

cháng tíng rù mén jí zhī shǐ zhī qí gù

长亭入门,诘之,始知其故。

guò liǎng sān yuè wēng jiā qǔ nǚ guī níng

过两三月,翁家取女归宁。

shí liào qí bù fǎn jìn zhǐ zhī

石料其不返,禁止之。

nǚ zì cǐ shí yī tì líng

女自此时一涕零。

nián yú shēng yī zi míng huì r gù rǔ ǎo bǔ zhī

年余生一子,名慧儿,雇乳媪哺之。

r hǎo tí yè bì guī mǔ

儿好啼,夜必归母。

yī rì wēng jiā yòu yǐ yú lái yán ǎo sī nǚ shén

一日翁家又以舆来,言媪思女甚。

cháng tíng yì bēi shí bù rěn fù liú zhī

长亭益悲,石不忍复留之。

yù bào zǐ qù shí bù kě cháng tíng nǎi zì guī

欲抱子去,石不可,长亭乃自归。

bié shí yǐ yī yuè wéi qī jì ér bàn zǎi wú hào

别时以一月为期,既而半载无耗。

qiǎn rén wǎng tàn zhī zé xiàng suǒ jiù zhái jiǔ kōng

遣人往探之,则向所僦宅久空。

yòu èr nián yú wàng xiǎng dōu jué

又二年余,望想都绝;

ér ér tí zhōng yè cùn xīn rú gē

而儿啼终夜,寸心如割。

jì ér fù yòu bìng zú bèi yì āi shāng

既而父又病卒,倍益哀伤;

yīn ér bìng bèi shān cì mí liú bù néng shòu bīn péng zhī diào

因而病惫,苫次弥留,不能受宾朋之吊。

fāng hūn kuì jiān hū wén fù rén kū rù

方昏愦间,忽闻妇人哭入。

shì zhī zé cuī dié zhě cháng tíng yě

视之,则缞绖者长亭也。

shí dà bēi yī tòng suì jué

石大悲,一恸遂绝。

bì jīng hū nǚ shǐ chuò qì fǔ zhī liáng jiǔ jiàn sū

婢惊呼,女始啜泣,抚之良久渐苏。

yuē wǒ yí yǐ sǐ yǔ rǔ xiāng jù yú míng zhōng

曰:“我疑已死,与汝相聚于冥中。

nǚ yuē fēi yě

”女曰:“非也。

qiè bù xiào bù dé yán fù xīn ní guī sān zài chéng suǒ fù xīn

妾不孝,不得严父心,尼归三载,诚所负心。

shì jiā rén yóu dōng hǎi guò cǐ de wēng xiōng xìn

适家人由东海过此,得翁凶信。

qiè zūn yán mìng ér jué ér nǚ zhī qíng bù gǎn xún luàn mìng ér shī wēng xí zhī lǐ

妾遵严命而绝儿女之情,不敢循乱命而失翁媳之礼。

qiè lái shí mǔ zhī ér fù bù zhī yě

妾来时,母知而父不知也。

yán jiān r tóu huái zhōng

”言间,儿投怀中。

yán yǐ shǐ fǔ ér qì yuē wǒ yǒu fù r wú mǔ yǐ

言已,始抚而泣曰:“我有父,儿无母矣!

r yì jiào táo yī shì yǎn qì

”儿亦噭啕,一室掩泣。

nǚ qǐ jīng lǐ jiā zhèng jiù qián shēng shèng jié bèi shí nǎi dà wèi

女起,经理家政,柩前牲盛洁备,石乃大慰。

rán bìng jiǔ jí qiè bù néng qǐ

然病久,急切不能起。

nǚ nǎi qǐng shí wài xiōng kuǎn qià diào yàn

女乃请石外兄款洽吊唁。

sàng jì bì shí shǐ néng zhàng ér qǐ xiāng yǔ yíng móu zhāi zàng

丧既闭,石始能杖而起,相与营谋斋葬。

zàng yǐ nǚ yù cí guī yǐ shòu bèi fù zhī qiǎn

葬已,女欲辞归,以受背父之谴。

fu wǎn r hào yǐn rěn ér zhǐ

夫挽儿号,隐忍而止。

wèi jǐ yǒu rén lái yán mǔ bìng nǎi wèi shí yuē qiè wèi jūn fù lái jūn bù wéi qiè mǔ fàng lìng guī yé

未几,有人来言母病,乃谓石曰:“妾为君父来,君不为妾母放令归耶?

shí xǔ zhī

”石许之。

nǚ shǐ rǔ ǎo bào r tā shì tì tì chū mén ér qù

女使乳媪抱儿他适,涕洟出门而去。

qù hòu shù nián bù fǎn

去后数年不返。

shí fù zǐ jiàn yì wàng zhī

石父子渐亦忘之。

yī rì mèi shuǎng qǐ fēi zé cháng tíng piāo rù

一日昧爽启扉,则长亭飘入。

shí fāng hài wèn nǚ qī rán zuò tà shàng tàn yuē shēng zhǎng guī gé shì yī lǐ wèi yáo

石方骇问,女戚然坐榻上,叹曰:“生长闺阁,视一里为遥;

jīn yī rì yè ér bēn qiān lǐ dài yǐ

今一日夜而奔千里,殆矣!

xì jí zhī nǚ yù yán fù zhǐ

”细诘之,女欲言复止。

gù jí zhī nǎi kū yuē jīn wèi jūn yán kǒng qiè zhī suǒ bēi ér jūn zhī suǒ kuài yě

固诘之,乃哭曰:“今为君言,恐妾之所悲,而君之所快也。

ěr nián xǐ jū jìn jiè jiù jū zhào jìn shēn zhī dì

迩年徙居晋界,僦居赵缙绅之第。

zhǔ kè jiāo zuì shàn yǐ hóng tíng qī qí gōng zǐ

主客交最善,以红亭妻其公子。

gōng zǐ shù bū dàng jiā tíng pō bù xiāng ān

公子数逋荡,家庭颇不相安。

mèi guī gào fù

妹归告父;

fù liú zhī bàn nián bù lìng hái

父留之半年不令还。

gōng zǐ fèn hèn bù zhī hé chǔ pìn yī è rén lái qiǎn shén wǎn suǒ fù lǎo fù qù

公子忿恨,不知何处聘一恶人来,遣神绾锁缚老父去。

yī mén dà hài qǐng kè sì sàn yǐ

一门大骇,顷刻四散矣。

shí wén zhī xiào bù zì jīn

”石闻之,笑不自禁。

nǚ nù yuē bǐ suī bù rén qiè zhī fù yě

女怒曰:“彼虽不仁,妾之父也。

qiè yǔ jūn qín sè shù nián zhǐ yǒu xiāng hǎo ér wú xiāng yóu

妾与君琴瑟数年,止有相好而无相尤。

jīn rì rén wáng jiā bài bǎi kǒu liú lí jí bù wéi fù shāng níng bù wéi qiè diào hu

今日人亡家败,百口流离,即不为父伤,宁不为妾吊乎!

wén zhī biàn wǔ gèng wú piàn yǔ xiāng wèi jiè hé bù yì yě

闻之忭舞,更无片语相慰藉,何不义也!

fú xiù ér chū

”拂袖而出。

shí zhuī xiè zhī yì yǐ miǎo yǐ

石追谢之,亦已渺矣。

chàng rán zì huǐ biàn yǐ jué jué

怅然自悔,拚已决绝。

guò èr sān rì ǎo yǔ nǚ jù lái shí xǐ wèi wèn

过二三日,媪与女俱来,石喜慰问。

mǔ nǚ jù fú

母女俱伏。

jīng wèn qí gù yòu jù kū

惊问其故,又俱哭。

nǚ yuē qiè fù qì ér qù jīn bù néng zì jiān yòu yāo qiú rén fù hé yán miàn

女曰:“妾负气而去,今不能自坚,又要求人复何颜面!

shí yuē yuè gù fēi rén

”石曰:“岳固非人;

mǔ zhī huì qīng zhī qíng suǒ bù gǎn wàng

母之惠,卿之情,所不敢忘。

rán wén huò ér lè yì yóu rén qíng qīng hé bù néng zàn rěn

然闻祸而乐,亦犹人情,卿何不能暂忍?

nǚ yuē qǐng yú tú zhōng yù mǔ shǐ zhī zhí wú fù zhě nǎi jūn shī yě

”女曰:“顷于途中遇母,始知絷吾父者,乃君师也。

shí yuē guǒ ěr yì dà yì

”石曰:“果尔,亦大易。

rán wēng bù guī zé qīng zhī fù zǐ lí sàn

然翁不归,则卿之父子离散;

kǒng wēng guī zé qīng zhī fu qì r bēi yě

恐翁归,则卿之夫泣儿悲也。

ǎo shǐ yǐ zì míng nǚ yì shì yǐ xiāng bào

”媪矢以自明,女亦誓以相报。

shí nǎi jí kè zhì rèn rú biàn xún zhì xuán dì guān zé chì chéng guī wèi jiǔ

石乃即刻治任如汴,询至玄帝观,则赤城归未久。

rù ér cān bài shī wèn hé lái

入而参拜,师问:“何来?

shí shì chú xià yī lǎo hú kǒng qián gǔ ér xì zhī xiào yuē dì zǐ zhī lái wèi cǐ lǎo mèi

”石视厨下一老狐,孔前股而系之,笑曰:“弟子之来,为此老魅。

chì chéng jí zhī yuē shì wú yuè yě

”赤城诘之,曰:“是吾岳也。

yīn yǐ shí gào

”因以实告。

dào shì wèi qí jiǎo zhà bù kěn qīng shì

道士谓其狡诈不肯轻释;

gù qǐng shǐ xǔ zhī

固请,始许之。

shí yīn bèi shù qí zhà hú wén zhī sāi shēn rù zào shì yǒu cán zhuàng

石因备述其诈,狐闻之,塞身入灶,似有惭状。

dào shì xiào yuē bǐ xiū wù zhī xīn wèi jǐn wáng yě

道士笑曰:“彼羞恶之心未尽亡也。

shí qǐ qiān zhī ér chū yǐ dāo duàn suǒ chōu zhī

”石起,牵之而出,以刀断索抽之。

hú tòng jí chǐ yín kěn rán

狐痛极,齿龈龈然。

shí bù jù chōu ér dùn cuò zhī xiào wèn zhī yuē wēng tòng hu

石不遽抽,而顿挫之,笑问之曰:“翁痛乎?

wù chōu kě yé

勿抽可耶!

hú jing shǎn shǎn shì yǒu yùn sè

”狐睛睒闪,似有愠色。

jì shì yáo wěi chū guān ér qù

既释,摇尾出观而去。

shí cí guī

石辞归。

sān rì qián yǐ yǒu rén bào sōu xìn ǎo xiān qù liú nǚ dài shí

三日前,已有人报叟信,媪先去,留女待石。

shí zhì nǚ nì ér fú

石至,女逆而伏。

shí wǎn zhī yuē qīng rú bù wàng qín sè zhī qíng bù zài gǎn jī yě

石挽之曰:“卿如不忘琴瑟之情,不在感激也。

nǚ yuē jīn fù qiān hái gù jū yǐ cūn shè lín ěr yīn wèn kě yǐ bù gěng

”女曰:“今复迁还故居矣,村舍邻迩,音问可以不梗。

qiè yù guī xǐng sān rì kě xuán jūn xìn zhī fǒu

妾欲归省,三日可旋,君信之否?

yuē r shēng ér wú mǔ wèi biàn shāng shé

”曰:“儿生而无母,未便殇折。

wǒ rì rì guān jū xí yǐ chéng guàn

我日日鳏居,习已成惯。

jīn bù shì zhào gōng zǐ ér fǎn dé bào zhī suǒ yǐ wèi qīng zhě jǐn yǐ

今不似赵公子,而反德报之,所以为卿者尽矣。

rú qí bù hái zài qīng wèi fù yì dào lǐ suī jìn dāng yì bù fù guò wèn hé bù xìn zhī yǔ yǒu

如其不还,在卿为负义,道里虽近,当亦不复过问,何不信之与有?

nǚ qù èr rì jí fǎn

”女去,二日即返。

wèn hé sù

问:“何速?

yuē fù yǐ jūn zài biàn céng xiāng xì nòng wèi néng wàng huái yán zhī xù dáo

”曰:“父以君在汴曾相戏弄,未能忘怀,言之絮叨;

qiè bù yù fù wén gù zǎo lái yě

妾不欲复闻,故早来也。

zì cǐ guī zhōng zhī wǎng lái wú jiàn ér wēng xù jiān shàng bù tōng diào qìng yún

”自此闺中之往来无间,而翁婿间尚不通吊庆云。

yì shǐ shì yuē hú qíng fǎn fù jué zhà yǐ shèn

异史氏曰:“狐情反复,谲诈已甚。

huǐ hūn zhī shì liǎng nǚ ér yī zhé guǐ kě zhī yǐ

悔婚之事,两女而一辙,诡可知矣。

rán yào ér hūn zhī shì qǐ qí huǐ zhě yóu zài chū yě

然要而婚之,是启其悔者犹在初也。

qiě xù jì ài nǚ ér jiù qí fù zhǐ yi zhì xī yuàn ér rén huà zhī

且婿既爱女而救其父,止宜置昔怨而仁化之;

nǎi fù xiá nòng yú wēi jí zhī zhōng hé guài qí mò chǐ bù wàng yě

乃复狎弄于危急之中,何怪其没齿不忘也!

tiān xià zhī yǒu bīng yù ér bù xiāng néng zhě lèi rú cǐ

天下之有冰玉而不相能者,类如此。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →