聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 397 of 495

卷十·席方平

PinyinModern Translation
Size

xí fāng píng dōng ān rén

席方平,东安人。

qí fù míng lián xìng gàng zhuō

其父名廉,性戆拙。

yīn yǔ lǐ zhōng fù shì yáng xìng yǒu xì yáng xiān sǐ

因与里中富室羊姓有隙,羊先死;

shù nián lián bìng chuí wēi wèi rén yuē yáng mǒu jīn huì zhǔ míng shǐ péng wǒ yǐ

数年,廉病垂危,谓人曰:“羊某今贿嘱冥使搒我矣。

é ér shēn chì zhǒng hào hū suì sǐ xí cǎn dá bù shí yuē wǒ fù pǔ nè jīn jiàn lìng yú qiáng guǐ

”俄而身赤肿,号呼遂死,席惨怛不食,曰:“我父朴讷,今见凌于强鬼;

wǒ jiāng fù míng dài shēn yuān qì yǐ

我将赴冥,代伸冤气矣。

zì cǐ bù fù yán shí zuò shí lì zhuàng lèi chī gài hún yǐ lí shè

”自此不复言,时坐时立,状类痴,盖魂已离舍。

xí jué chū chū mén mò zhī suǒ wǎng dàn jiàn lù yǒu xíng rén biàn wèn chéng yì

席觉初出门,莫知所往,但见路有行人,便问城邑。

shǎo xuǎn rù chéng

少选,入城。

qí fù yǐ shōu yù zhōng

其父已收狱中。

zhì yù mén yáo jiàn fù wò yán xià shì shén láng bèi

至狱门,遥见父卧檐下,似甚狼狈。

jǔ mù jiàn zi shān rán liú tì yuē yù lì xī shòu qiú zhǔ rì yè péng lüě jìng gǔ cuī cán shén yǐ

举目见子,潸然流涕,曰:“狱吏悉受赇嘱,日夜搒掠,胫股摧残甚矣!

xí nù dà mà yù lì fù rú yǒu zuì zì yǒu wáng zhāng qǐ rǔ děng sǐ mèi suǒ néng cāo yé

”席怒,大骂狱吏:“父如有罪,自有王章,岂汝等死魅所能操耶!

suì chū xiě zhuàng

”遂出,写状。

chèn chéng huáng zǎo yá hǎn yuān tóu zhī

趁城隍早衙,喊冤投之。

yáng jù nèi wài huì tōng shǐ chū zhì lǐ

羊惧,内外贿通,始出质理。

chéng huáng yǐ suǒ gào wú jù pō bù zhí xí

城隍以所告无据,颇不直席。

xí fèn qì wú shēn míng xíng bǎi yú lǐ zhì jùn yǐ guān yì sī zhuàng gào zhū jùn sī

席愤气无伸,冥行百余里至郡,以官役私状,告诸郡司。

chí zhì bàn yuè shǐ de zhì lǐ

迟至半月始得质理。

jùn sī pū xí réng pī chéng huáng fù àn

郡司扑席,仍批城隍赴案。

xí zhì yì bèi shòu xiè gù cǎn yuān bù néng zì shū

席至邑,备受械梏,惨冤不能自舒。

chéng huáng kǒng qí zài sòng qiǎn yì yā sòng guī jiā

城隍恐其再讼,遣役押送归家。

tóu zhì mén cí qù

投至门辞去。

xí bù kěn rù dùn fù míng fǔ su jùn yì zhī kù tān

席不肯入,遁赴冥府,诉郡邑之酷贪。

míng wáng lì jū zhì duì

冥王立拘质对。

èr guān mì qiǎn fù xīn yǔ xí guān shuō xǔ yǐ qiān jīn

二官密遣腹心与席关说,许以千金。

xí bù tīng

席不听。

guò shù rì nì lǚ zhǔ rén gào yuē jūn fù qì yǐ shèn guān fǔ qiú hé ér zhí bù cóng jīn wén yú wáng qián gè yǒu hán jìn kǒng shì dài yǐ

过数日,逆旅主人告曰:“君负气已甚,官府求和而执不从,今闻于王前各有函进,恐事殆矣。

xí yóu wèi xìn

”席犹未信。

é yǒu zào yī rén huàn rù

俄有皂衣人唤入。

shēng táng jiàn míng wáng yǒu nù sè bù róng zhì cí mìng chī èr shí

升堂,见冥王有怒色,不容置词,命笞二十。

xí lì shēng wèn xiǎo rén hé zuì

席厉声问:“小人何罪?

míng wáng mò ruò bù wén

”冥王漠若不闻。

xí shòu chī hǎn yuē shòu chī yǔn dàng shuí jiào wǒ wú qián yě

席受笞,喊曰:“受笞允当,谁教我无钱也!

míng wáng yì nù mìng zhì huǒ chuáng

”冥王益怒,命置火床。

liǎng guǐ zuó xí xià jiàn dōng chí yǒu tiě chuáng chì huǒ qí xià chuáng miàn tōng chì

两鬼捽席下,见东墀有铁床,炽火其下,床面通赤。

guǐ tuō xí yī jū zhì qí shàng fǎn fù róu nà zhī

鬼脱席衣,掬置其上,反复揉捺之。

tòng jí gǔ ròu jiāo hēi kǔ bù dé sǐ

痛极,骨肉焦黑,苦不得死。

yuē yī shí xǔ guǐ yuē kě yǐ

约一时许,鬼曰:“可矣。

suì fú qǐ cù shǐ xià chuáng zhuó yī yóu xìng bǒ ér néng xíng

”遂扶起,促使下床着衣,犹幸跛而能行。

fù zhì táng shàng míng wáng wèn gǎn zài sòng hu

复至堂上,冥王问:“敢再讼乎?

xí yuē dà yuān wèi shēn cùn xīn bù sǐ ruò yán bù sòng shì qī wáng yě

”席曰:“大冤未伸,寸心不死,若言不讼,是欺王也。

bì sòng

必讼!

wáng yuē sòng hé cí

”王曰:“讼何词?

xí yuē shēn suǒ shòu zhě jiē yán zhī ěr

”席曰:“身所受者,皆言之耳。

míng wáng yòu nù mìng yǐ jù jiě qí tǐ

”冥王又怒,命以锯解其体。

èr guǐ lā qù jiàn lì mù gāo bā jiǔ chǐ xǔ yǒu mù bǎn èr yǎng zhì qí shàng shàng xià níng xuè mó hú

二鬼拉去,见立木高八九尺许,有木板二仰置其上,上下凝血模糊。

fāng jiāng jiù fù hū táng shàng dà hū xí mǒu èr guǐ jí fù yā huí

方将就缚,忽堂上大呼“席某”,二鬼即复押回。

míng wáng yòu wèn shàng gǎn sòng fǒu

冥王又问:“尚敢讼否?

dá yuē bì sòng

”答曰:“必讼!

míng wáng mìng zhuō qù sù jiě

”冥王命捉去速解。

jì xià guǐ nǎi yǐ èr bǎn jiā xí fù mù shàng

既下,鬼乃以二板夹席缚木上。

jù fāng xià jué dǐng nǎo jiàn pì tòng bù kě rěn gù yì rěn ér bù hào

锯方下,觉顶脑渐辟,痛不可忍,顾亦忍而不号。

wén guǐ yuē zhuàng zāi cǐ hàn

闻鬼曰:“壮哉此汉!

jù lóng lóng rán xún zhì xiōng xià

”锯隆隆然寻至胸下。

yòu wén yī guǐ yún cǐ rén dà xiào wú gū jù lìng shāo piān wù sǔn qí xīn

又闻一鬼云:“此人大孝无辜,锯令稍偏,勿损其心。

suì jué jù fēng qū zhé ér xià qí tòng bèi kǔ

”遂觉锯锋曲折而下,其痛倍苦。

é qǐng bàn shēn pì yǐ

俄顷半身辟矣;

bǎn jiě liǎng shēn jù pū

板解,两身俱仆。

guǐ shàng táng dà shēng yǐ bào táng shàng chuán hū lìng hé shēn lái jiàn

鬼上堂大声以报,堂上传呼,令合身来见。

èr guǐ jí tuī lìng fù hé yè shǐ xíng

二鬼即推令复合,曳使行。

xí jué jù fèng yī dào tòng yù fù liè bàn bù ér bó

席觉锯缝一道,痛欲复裂,半步而踣。

yī guǐ yú yāo jiān chū sī dài yī tiáo shòu zhī yuē zèng cǐ yǐ bào rǔ xiào

一鬼于腰间出丝带一条授之,曰:“赠此以报汝孝。

shòu ér shù zhī yī shēn dùn jiàn shū wú shǎo kǔ

”受而束之,一身顿健,殊无少苦。

suì shēng táng ér fú

遂升堂而伏。

míng wáng fù wèn rú qián

冥王复问如前;

xí kǒng zài lí kù dú biàn dá bù sòng yǐ

席恐再罹酷毒,便答:“不讼矣。

míng wáng lì mìng sòng hái yáng jiè

”冥王立命送还阳界。

lì lǜ chū běi mén zhǐ shì guī tú fǎn shēn suì qù

隶率出北门,指示归途,反身遂去。

xí niàn yīn cáo zhī mèi àn yóu shén yú yáng jiān nài wú lù kě dá dì tīng

席念阴曹之昧暗尤甚于阳间,奈无路可达帝听。

shì chuán guàn kǒu èr láng wèi dì xūn qi qí shén cōng míng zhèng zhí su zhī dāng yǒu líng yì

世传灌口二郎为帝勋戚,其神聪明正直,诉之当有灵异。

qiè xǐ èr lì yǐ qù suì zhuǎn shēn nán xiàng

窃喜二隶已去,遂转身南向。

bēn chí jiān yǒu èr rén zhuī zhì yuē wáng yí rǔ bù guī jīn guǒ rán yǐ

奔驰间,有二人追至,曰:“王疑汝不归,今果然矣。

zuó huí fù jiàn míng wáng

”捽回复见冥王。

qiè yí míng wáng yì nù huò bì gèng cǎn

窃疑冥王益怒,祸必更惨;

ér wáng shū wú lì róng wèi xí yuē rǔ zhì chéng xiào

而王殊无厉容,谓席曰:“汝志诚孝。

dàn rǔ fù yuān wǒ yǐ wèi ruò xuě zhī yǐ

但汝父冤,我已为若雪之矣。

jīn yǐ wǎng shēng fù guì jiā hé yòng rǔ míng hū wèi

今已往生富贵家,何用汝鸣呼为。

jīn sòng rǔ guī yǔ yǐ qiān jīn zhī chǎn qī yí zhī shòu yú yuàn zú hu

今送汝归,予以千金之产、期颐之寿,于愿足乎?

nǎi zhù jí zhōng qiàn yǐ jù yìn shǐ qīn shì zhī

”乃注籍中,嵌以巨印,使亲视之。

xí xiè ér xià

席谢而下。

guǐ yǔ jù chū zhì tú qū ér mà yuē jiān huá zéi

鬼与俱出,至途,驱而骂曰:“奸猾贼!

pín pín fǎn fù shǐ rén bēn bō yù sǐ

频频反复,使人奔波欲死!

zài fàn dāng zhuō rù dà mó zhōng xì xì yán zhī

再犯,当捉入大磨中细细研之!

xí zhāng mù huà yuē guǐ zi hú wéi zhě

”席张目叱曰:“鬼子胡为者!

wǒ xìng nài dāo jù bù nài tà chǔ yé

我性耐刀锯,不耐挞楚耶!

qǐng fǎn jiàn wáng wáng rú lìng wǒ zì guī yì fù hé láo xiāng sòng

请反见王,王如令我自归,亦复何劳相送。

nǎi fǎn bēn

”乃返奔。

èr guǐ jù wēn yǔ quàn huí

二鬼惧,温语劝回。

xí gù jiǎn huǎn xíng shù bù zhé qì lù cè

席故蹇缓,行数步辄憩路侧。

guǐ hán nù bù gǎn fù yán

鬼含怒不敢复言。

yuē bàn rì zhì yī cūn yī mén bàn kāi guǐ yǐn yǔ gòng zuò

约半日至一村,一门半开,鬼引与共坐;

xí biàn jù mén yù èr guǐ chéng qí bù bèi tuī rù mén zhōng

席便据门阈,二鬼乘其不备,推入门中。

jīng dìng zì shì shēn yǐ shēng wèi yīng ér

惊定自视,身已生为婴儿。

fèn tí bù rǔ sān rì suì shāng

愤啼不乳,三日遂殇。

hún yáo yáo bù wàng guàn kǒu yuē bēn shù shí lǐ hū jiàn yǔ bǎo lái fān jǐ héng lù

魂摇摇不忘灌口,约奔数十里,忽见羽葆来,幡戟横路。

yuè dào bì zhī yīn fàn lǔ bù wèi qián mǎ suǒ zhí zhí sòng chē qián

越道避之,因犯卤簿,为前马所执,絷送车前。

yǎng jiàn chē zhōng yī shào nián fēng yí guī wěi

仰见车中一少年,丰仪瑰玮。

wèn xí hé rén

问席:“何人?

xí yuān fèn zhèng wú suǒ chū qiě yì shì bì jù guān huò dāng néng zuò wēi fú yīn miǎn sù dú tòng

”席冤愤正无所出,且意是必巨官,或当能作威福,因缅诉毒痛。

chē zhōng rén mìng shì qí fù shǐ suí chē xíng

车中人命释其缚,使随车行。

é zhì yī chù guān fǔ shí yú yuán yíng yè dào zuǒ chē zhōng rén gè yǒu wèn xùn

俄至一处,官府十余员,迎谒道左,车中人各有问讯。

yǐ ér zhǐ xí wèi yī guān yuē cǐ xià fāng rén zhèng yù wǎng su yi jí wéi zhī pōu jué

已而指席谓一官曰:“此下方人,正欲往诉,宜即为之剖决。

xí xún zhī cóng zhě shǐ zhī chē zhōng jí shàng dì diàn xià jiǔ wáng suǒ zhǔ jí èr láng yě

”席询之从者,始知车中即上帝殿下九王,所嘱即二郎也。

xí shì èr láng xiū qū duō rán bù lèi shì jiān suǒ chuán

席视二郎,修躯多髯,不类世间所传。

jiǔ wáng jì qù xí cóng èr láng zhì yī guān xiè zé qí fù yǔ yáng xìng bìng yá lì jù zài

九王既去,席从二郎至一官廨,则其父与羊姓并衙隶俱在。

shǎo qǐng jiàn chē zhōng yǒu qiú rén chū zé míng wáng jí jùn sī chéng duò yě

少顷,槛车中有囚人出,则冥王及郡司、城堕也。

dāng táng duì kān xí suǒ yán jiē bù wàng

当堂对勘,席所言皆不妄。

sān guān zhàn lì zhuàng ruò fú shǔ

三官战栗,状若伏鼠。

èr láng yuán bǐ lì pàn

二郎援笔立判;

qǐng kè chuán xià pàn yǔ lìng àn zhōng rén gòng shì zhī

顷刻,传下判语,令案中人共视之。

pàn yún

判云:

kān de míng wáng zhě zhí yīng wáng jué shēn shòu dì ēn

“勘得冥王者:职膺王爵,身受帝恩。

zì yīng zhēn jié yǐ lǜ chén liáo bù dàng tān mò yǐ sù guān bàng

自应贞洁以率臣僚,不当贪墨以速官谤。

ér nǎi pán yīng qǐ jǐ tú kuā pǐn zhì zhī zūn

而乃繁缨棨戟,徒夸品秩之尊;

yáng hěn láng tān jìng diàn rén chén zhī jié

羊狠狼贪,竟玷人臣之节。

fǔ qiāo zhuó zhuó rù mù fù zǐ zhī pí gǔ jiē kōng

斧敲斫,斫入木,妇子之皮骨皆空;

jīng tūn yú yú shí xiā lóu yǐ zhī wēi shēng kě mǐn

鲸吞鱼,鱼食虾,蝼蚁之微生可悯。

dāng jū jiāng xī zhī shuǐ wéi ěr jiān cháng

当掬江西之水,为尔湔肠;

jí shāo dōng bì zhī chuáng qǐng jūn rù wèng

即烧东壁之床,请君入瓮。

chéng huáng jùn sī wèi xiǎo mín fù mǔ zhī guān sī shàng dì niú yáng zhī mù

城隍、郡司,为小民父母之官,司上帝牛羊之牧。

suī zé zhí jū xià liè ér jìn cuì zhě bù cí zhé yāo

虽则职居下列,而尽瘁者不辞折腰;

jí huò shì bī dà liáo ér yǒu zhì zhě yì yīng qiáng xiàng

即或势逼大僚,而有志者亦应强项。

nǎi shàng xià qí yīng zhì zhī shǒu jì wǎng niàn fu mín pín

乃上下其鹰鸷之手,既罔念夫民贫;

qiě fēi yáng qí jū kuài zhī jiān gèng bù xián hū guǐ shòu

且飞扬其狙狯之奸,更不嫌乎鬼瘦。

wéi shòu zāng ér wǎng fǎ zhēn rén miàn ér shòu xīn

惟受赃而枉法,真人面而兽心!

shì yi tī suǐ fá máo zàn fá míng sǐ

是宜剔髓伐毛,暂罚冥死;

suǒ dāng tuō pí huàn gé réng lìng tāi shēng

所当脱皮换革,仍令胎生。

lì yì zhě jì zài guǐ cáo biàn fēi rén lèi

隶役者:既在鬼曹,便非人类。

zhǐ yi gōng mén xiū xíng zhù hái luò rù zhī shēn

只宜公门修行,庶还落蓐之身;

hé de kǔ hǎi shēng bō yì zào mí tiān zhī niè

何得苦海生波,益造弥天之孽?

fēi yáng bá hù gǒu liǎn shēng liù yuè zhī shuāng

飞扬跋扈,狗脸生六月之霜;

huī tū jiào hào hǔ wēi duàn jiǔ qú zhī lù

隳突叫号,虎威断九衢之路。

sì yín wēi yú míng jiè xián zhī yù lì wèi zūn

肆淫威于冥界,咸知狱吏为尊;

zhù kù nüè yú hūn guān gòng yǐ tú bó shì jù

助酷虐于昏官,共以屠伯是惧。

dāng yǐ fǎ chǎng zhī nèi duò qí sì zhī

当以法场之内,剁其四肢;

gèng xiàng tāng huò zhī zhōng lāo qí jīn gǔ

更向汤镬之中,捞其筋骨。

yáng mǒu fù ér bù rén jiǎo ér duō zhà

羊某:富而不仁,狡而多诈。

jīn guāng gài dì yīn shǐ yán mó diàn shàng jìn shì yīn mái

金光盖地,因使阎摩殿上尽是阴霾;

tóng chòu xūn tiān suì jiào wǎng sǐ chéng zhōng quán wú rì yuè

铜臭熏天,遂教枉死城中全无日月。

yú xīng yóu néng yì guǐ dà lì zhí kě tōng shén

余腥犹能役鬼,大力直可通神。

yi jí yáng shì zhī jiā yǐ cháng xí shēng zhī xiào

宜籍羊氏之家,以偿席生之孝。

jí yā fù dōng yuè shī xíng

即押赴东岳施行。

yòu wèi xí lián niàn rǔ zi xiào yì rǔ xìng liáng nuò kě zài cì yáng shòu sān jì

又谓席廉:“念汝子孝义,汝性良懦,可再赐阳寿三纪。

shǐ liǎng rén sòng zhī guī lǐ

”使两人送之归里。

xí nǎi chāo qí pàn cí tú zhōng fù zǐ gòng dú zhī

席乃抄其判词,途中父子共读之。

jì zhì jiā xí xiān sū lìng jiā rén qǐ guān shì fù jiāng shī yóu bīng sì zhī zhōng rì jiàn wēn ér huó

既至家,席先苏:令家人启棺视父,僵尸犹冰,俟之终日,渐温而活。

yòu suǒ chāo cí zé yǐ wú yǐ

又索抄词,则已无矣。

zì cǐ jiā dào rì fēng sān nián liáng wò biàn yě

自此,家道日丰,三年良沃遍野;

ér yáng shì zǐ sūn wēi yǐ

而羊氏子孙微矣;

lóu gé tián chǎn jǐn wèi xí yǒu

楼阁田产尽为席有。

jí yǒu zhì qí tián zhě bì mèng shén rén huà zhī yuē cǐ xí jiā wù rǔ wū de yǒu zhī

即有置其田者,必梦神人叱之曰:“此席家物,汝乌得有之!

chū wèi shēn xìn

”初未深信;

jì ér zhǒng zuò zé zhōng nián shēng dǒu wú suǒ huò yú shì fù zhōu yú xí

既而种作,则终年升斗无所获,于是复鬻于席。

xí fù jiǔ shí yú suì ér zú

席父九十余岁而卒。

yì shǐ shì yuē rén rén yán jìng tǔ ér bù zhī shēng sǐ gé shì yì niàn dōu mí qiě bù zhī qí suǒ yǐ lái yòu wū zhī qí suǒ yǐ qù

异史氏曰:“人人言净土,而不知生死隔世,意念都迷,且不知其所以来,又乌知其所以去;

ér kuàng sǐ ér yòu sǐ shēng ér fù shēng zhě hu

而况死而又死,生而复生者乎?

zhōng xiào zhì dìng wàn jié bù yí yì zāi xí shēng hé qí wěi yě

忠孝志定,万劫不移,异哉席生,何其伟也!

✦ You read 卷十·席方平

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.