聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 400 of 495

卷十·胭脂

PinyinModern Translation
Size

dōng chāng biàn shì yè niú yī zhě yǒu nǚ xiǎo zì yān zhī cái zī huì lì

东昌卞氏,业牛医者,有女小字胭脂,才姿惠丽。

fù bǎo ài zhī yù zhàn fèng yú qīng mén ér shì zú bǐ qí hán jiàn bù xiè dì méng suǒ yǐ jí jī wèi zì

父宝爱之,欲占凤于清门,而世族鄙其寒贱,不屑缔盟,所以及笄未字。

duì hù páng xìng zhī qī wáng shì tiāo tuō shàn xuè nǚ guī zhōng tán you yě

对户庞姓之妻王氏,佻脱善谑,女闺中谈友也。

yī rì sòng zhì mén jiàn yī shào nián guò bái fú qún mào fēng cǎi shèn dōu

一日送至门,见一少年过,白服裙帽,丰采甚都。

nǚ yì dòng qiū bō yíng zhuǎn zhī

女意动,秋波萦转之。

shào nián fǔ shǒu qū qù

少年俯首趋去。

qù jì yuǎn nǚ yóu níng tiào

去既远,女犹凝眺。

wáng kuī qí yì xì wèi yuē yǐ niáng zǐ cái mào de pèi ruò rén zhù kě wú hàn

王窥其意,戏谓曰:“以娘子才貌,得配若人,庶可无憾。

nǚ yūn hóng shàng jiá mò mò bù zuò yī yǔ

”女晕红上颊,脉脉不作一语。

wáng wèn shí de cǐ láng fǒu

王问:“识得此郎否?

nǚ yuē bù shí

”女曰:“不识。

yuē cǐ nán xiàng è xiù cái qiū sǔn gù xiào lián zhī zǐ

”曰:“此南巷鄂秀才秋隼,故孝廉之子。

qiè xiàng yǔ tóng lǐ gù shí zhī shì jiān nán zǐ wú qí wēn wǎn

妾向与同里,故识之,世间男子无其温婉。

jìn yǐ qī fú wèi què gù yī sù

近以妻服未阕,故衣素。

niáng zǐ rú yǒu yì dāng jì yǔ shǐ wěi bīng yān

娘子如有意,当寄语使委冰焉。

nǚ wú yǔ wáng xiào ér qù

”女无语,王笑而去。

shù rì wú hào nǚ yí wáng shì wèi wǎng yòu yí huàn yì bù kěn fǔ jiù

数日无耗,女疑王氏未往,又疑宦裔不肯俯就。

yì yì pái huái jiàn fèi yǐn shí

邑邑徘徊,渐废饮食;

yíng niàn pō kǔ qǐn jí chuò dùn

萦念颇苦,寝疾惙顿。

wáng shì shì lái xǐng shì yán jié bìng yóu

王氏适来省视,研诘病由。

nǚ yuē zì yì bù zhī

女曰:“自亦不知。

dàn ěr rì bié hòu jiàn jué bù kuài yán mìng jiǎ xī zhāo mù rén yě

但尔日别后,渐觉不快,延命假息,朝暮人也。

wáng xiǎo yǔ yuē wǒ jiā nán zǐ fù fàn wèi guī shàng wú rén zhì shēng è láng

”王小语曰:“我家男子负贩未归,尚无人致声鄂郎。

fāng tǐ wéi hé mò fēi wèi cǐ

芳体违和,莫非为此?

nǚ chēng yán liáng jiǔ

”女赪颜良久。

wáng xì yuē guǒ wèi cǐ bìng yǐ zhì shì shàng hé gù jì

王戏曰:“果为此,病已至是,尚何顾忌?

xiān lìng qí yè lái yī jù bǐ qǐ bù kěn kě

先令其夜来一聚,彼岂不肯可?

nǚ tàn qì yuē shì zhì cǐ yǐ bù néng xiū

”女叹气曰:“事至此,已不能羞。

ruò qú bù xián hán jiàn jí qiǎn bīng lái bìng dāng yù

若渠不嫌寒贱,即遣冰来,病当愈;

ruò sī yuē zé duàn duàn bù kě

若私约,则断断不可!

wáng hàn zhī ér qù

”王颔之而去。

wáng yòu shí yǔ lín shēng sù jiè tōng jì jià sù zhēn fu tā chū zhé xún jiù hǎo

王幼时与邻生宿介通,既嫁,宿侦夫他出,辄寻旧好。

shì yè sù shì lái yīn shù nǚ yán wèi xiào xì zhǔ zhì yì è shēng

是夜宿适来,因述女言为笑,戏嘱致意鄂生。

sù jiǔ zhī nǚ měi wén zhī qiè xǐ qí yǒu jī kě chéng

宿久知女美,闻之窃喜其有机可乘。

yù yǔ fù móu yòu kǒng qí dù nǎi jiǎ wú xīn zhī cí wèn nǚ jiā guī tà shén xī

欲与妇谋,又恐其妒,乃假无心之词,问女家闺闼甚悉。

cì yè yú yuán rù zhí dá nǚ suǒ yǐ zhǐ kòu chuāng

次夜逾垣入,直达女所,以指叩窗。

nǚ wèn shuí hé

女问:“谁何?

dá yuē è shēng

”答曰:“鄂生。

nǚ yuē qiè suǒ yǐ niàn jūn zhě wèi bǎi nián bù wéi yī xī

”女曰:“妾所以念君者,为百年,不为一夕。

láng guǒ ài qiè dàn dāng sù qiǎn bīng rén

郎果爱妾,但当速遣冰人;

ruò yán sī hé bù gǎn cóng mìng

若言私合,不敢从命。

sù gū nuò zhī kǔ qiú yī wò yù wàn wèi xìn

”宿姑诺之,苦求一握玉腕为信。

nǚ bù rěn guò jù lì jí qǐ fēi

女不忍过拒,力疾启扉。

sù jù rù bào qiú huān

宿遽入,抱求欢。

nǚ wú lì chēng jù pū dì shàng qì xī bù xù

女无力撑拒,仆地上,气息不续。

sù jí yè zhī

宿急曳之。

nǚ yuē hé lái è shào bì fēi è láng

女曰:“何来恶少,必非鄂郎;

guǒ shì è láng qí rén wēn xùn zhī qiè bìng yóu dāng xiāng lián xù hé suì kuáng bào ruò cǐ

果是鄂郎,其人温驯,知妾病由,当相怜恤,何遂狂暴若此!

ruò fù ěr ěr biàn dāng míng hū pǐn xíng kuī sǔn liǎng wú suǒ yì

若复尔尔,便当鸣呼,品行亏损,两无所益!

sù kǒng jiǎ jì bài lù bù gǎn fù qiáng dàn qǐng hòu huì

”宿恐假迹败露,不敢复强,但请后会。

nǚ yǐ qīn yíng wéi qī

女以亲迎为期。

sù yǐ wéi yuǎn yòu qǐng

宿以为远,又请。

nǚ yàn jiū chán yuē dài bìng yù

女厌纠缠,约待病愈。

sù qiú xìn wù nǚ bù xǔ

宿求信物,女不许;

sù zhuō zú jiě xiù lǚ ér chū

宿捉足解绣履而出。

nǚ hū zhī fǎn yuē shēn yǐ xǔ jūn fù hé lìn xī

女呼之返,曰:“身已许君,复何吝惜?

dàn kǒng huà hǔ chéng gǒu zhì yí wū bàng

但恐‘画虎成狗’,致贻污谤。

jīn xiè wù yǐ rù jūn shǒu liào bù kě fǎn

今亵物已入君手,料不可反。

jūn rú fù xīn dàn yǒu yī sǐ

君如负心,但有一死!

sù jì chū yòu tóu sù wáng suǒ

”宿既出,又投宿王所。

jì wò xīn bù wàng lǚ yīn mō yī mèi jìng yǐ wū yǒu

既卧,心不忘履,阴摸衣袂,竟已乌有。

jí qǐ gōu dēng zhèn yī míng suǒ

急起篝灯,振衣冥索。

jí wáng bù yīng

诘王,不应。

yí qí cáng nì fù gù xiào yǐ yí zhī

疑其藏匿,妇故笑以疑之。

sù bù néng yǐn shí yǐ qíng gào

宿不能隐,实以情告。

yán yǐ biàn zhú mén wài jìng bù kě de

言已遍烛门外,竟不可得。

ào hèn guī qǐn yóu yì shēn yè wú rén yí luò dāng yóu zài tú yě

懊恨归寝,犹意深夜无人,遗落当犹在途也。

zǎo qǐ xún yì fù yǎo rán

早起寻,亦复杳然。

xiān shì xiàng zhōng yǒu máo dà zhě yóu shǒu wú jí

先是巷中有毛大者,游手无籍。

cháng tiāo wáng shì bù dé zhī sù yǔ qià sī yǎn zhí yǐ xié zhī

尝挑王氏不得,知宿与洽,思掩执以胁之。

shì yè guò qí mén tuī zhī wèi biǎn qián rù

是夜过其门,推之未扁,潜入。

fāng zhì chuāng xià tà yī wù ruǎn ruò xù suō shi shì zé jīn guǒ nǚ què

方至窗下,踏一物软若絮缩,拾视,则巾裹女舄。

fú tīng zhī wén sù zì shù shén xī xǐ jí chōu xi ér chū

伏听之,闻宿自述甚悉,喜极,抽息而出。

yú shù xī yuè qiáng rù nǚ jiā mén hù bù xī wù yì wēng shě

逾数夕,越墙入女家,门户不悉,误诣翁舍。

wēng kuī chuāng jiàn nán zǐ chá qí yīn jī zhī wèi nǚ lái

翁窥窗见男子,察其音迹,知为女来。

dà nù cāo dāo zhí chū

大怒,操刀直出。

máo dà hài fǎn zǒu

毛大骇,反走。

fāng yù pān yuán ér biàn zhuī yǐ jìn jí wú suǒ táo fǎn shēn duó rèn

方欲攀垣,而卞追已近,急无所逃,反身夺刃;

ǎo qǐ dà hū máo bù dé tuō yīn ér shā wēng

媪起大呼,毛不得脱,因而杀翁。

nǚ shāo quán wén xuān shǐ qǐ

女稍痊,闻喧始起。

gòng zhú zhī wēng nǎo liè bù néng yán é qǐng yǐ jué

共烛之,翁脑裂不能言,俄顷已绝。

yú qiáng xià de xiù lǚ ǎo shì zhī yān zhī wù yě

于墙下得绣履,媪视之,胭脂物也。

bī nǚ nǚ kū ér shí gào zhī

逼女,女哭而实告之;

bù rěn yí lèi wáng shì yán è shēng zhī zì zhì ér yǐ

不忍贻累王氏,言鄂生之自至而已。

tiān míng sòng yú yì

天明讼于邑。

guān jū è

官拘鄂。

è wéi rén jǐn nè nián shí jiǔ suì jiàn rén xiū sè rú tóng zǐ

鄂为人谨讷,年十九岁,见人羞涩如童子。

bèi zhí hài jué

被执骇绝。

shàng táng bù néng zhì cí wéi yǒu zhàn lì

上堂不能置词,惟有战栗。

zǎi yì xìn qí qíng shí héng jiā gù xiè

宰益信其情实,横加梏械。

shēng bù kān tòng chǔ suì wū fú

生不堪痛楚,遂诬服。

jí jiě jùn qiāo pū rú yì

及解郡,敲扑如邑。

shēng yuān qì tián sāi měi yù yǔ nǚ miàn zhì

生冤气填塞,每欲与女面质;

jí xiāng jiàn nǚ zhé gòu lì suì jié shé bù néng zì shēn yóu shì lùn sǐ

及相见,女辄诟詈,遂结舌不能自伸,由是论死。

jīng shù guān fù xùn wú yì

经数官复讯无异。

hòu wěi jǐ nán fǔ fù shěn

后委济南府复审。

shí wú gōng nán dài shǒu jǐ nán yī jiàn è shēng yí qí bù lèi shā rén zhě yīn shǐ rén cóng róng sī wèn zhī bǐ jǐn de qí cí

时吴公南岱守济南,一见鄂生,疑其不类杀人者,阴使人从容私问之,俾尽得其词。

gōng yǐ shì yì zhī è shēng yuān

公以是益知鄂生冤。

chóu sī shù rì shǐ jū zhī

筹思数日始鞫之。

xiān wèn yān zhī dìng yuē hòu yǒu zhī zhě fǒu

先问胭脂:“订约后有知者否?

yuē wú zhī

”曰:“无之。

yù è shēng shí bié yǒu rén fǒu

”“遇鄂生时别有人否?

yì yuē wú zhī

”亦曰:“无之。

nǎi huàn shēng shàng wēn yǔ wèi wèn

”乃唤生上,温语慰问。

shēng yuē céng guò qí mén dàn jiàn jiù lín fù wáng shì tóng yī shào nǚ chū mǒu jí qū bì guò cǐ bìng wú yī yán

生曰:“曾过其门,但见旧邻妇王氏同一少女出,某即趋避,过此并无一言。

wú gōng huà nǚ yuē shì yán cè wú tā rén hé yǐ yǒu lín fù yě

”吴公叱女曰:“适言侧无他人,何以有邻妇也?

yù xíng zhī

”欲刑之。

nǚ jù yuē suī yǒu wáng shì yǔ bǐ shí wú guān shè

女惧曰:“虽有王氏,与彼实无关涉。

gōng ba zhì mìng jū wáng shì

”公罢质,命拘王氏。

jū dào jìn bù yǔ nǚ tōng lì kè chū shěn biàn wèn wáng shā rén zhě shuí

拘到,禁不与女通,立刻出审,便问王:“杀人者谁?

wáng yuē bù zhī

”王曰:“不知。

gōng zhà zhī yuē yān zhī gōng shā biàn mǒu rǔ xī zhī zhī hé de bù zhāo

”公诈之曰:“胭脂供杀卞某汝悉知之,何得不招?

fù hū yuē yuān zāi

”妇呼曰:“冤哉!

yín bì zì sī nán zǐ wǒ suī yǒu méi hé zhī yán tè xì zhī ěr

淫婢自思男子,我虽有媒合之言,特戏之耳。

bǐ zì yǐn jiān fū rù yuàn wǒ hé zhī yān

彼自引奸夫入院,我何知焉!

gōng xì jí zhī shǐ shù qí qián hòu xiāng xì zhī cí

”公细诘之,始述其前后相戏之词。

gōng hū nǚ shàng nù yuē rǔ yán bǐ bù zhī qíng jīn hé yǐ zì gòng cuō hé zāi

公呼女上,怒曰:“汝言彼不知情,今何以自供撮合哉?

nǚ liú tì yuē zì jǐ bù xiào zhì fù cǎn sǐ sòng jié bù zhī hé nián yòu lèi tā rén chéng bù rěn ěr

”女流涕曰:“自己不肖,致父惨死,讼结不知何年,又累他人,诚不忍耳。

gōng wèn wáng shì jì xì hòu céng yǔ hé rén

”公问王氏:“既戏后,曾语何人?

wáng gōng wú zhī

”王供:“无之。

gōng nù yuē fū qī zài chuáng yīng wú bù yán zhě hé de yún wú

”公怒曰:“夫妻在床应无不言者,何得云无?

wáng yuē zhàng fū jiǔ kè wèi guī

”王曰:“丈夫久客未归。

gōng yuē suī rán fán xì rén zhě jiē xiào rén zhī yú yǐ xuàn yǐ zhī huì gèng bù xiàng yī rén yán jiāng shuí qī

”公曰:“虽然,凡戏人者,皆笑人之愚,以炫已之慧,更不向一人言,将谁欺?

mìng gù shí zhǐ

”命梏十指。

fù bù dé yǐ shí gòng céng yǔ sù yán

妇不得已,实供:“曾与宿言。

gōng yú shì shì è jū sù

”公于是释鄂拘宿。

sù zhì zì gòng bù zhī

宿至,自供:“不知。

gōng yuē sù jì zhě bì fēi liáng shì

”公曰:“宿妓者必非良士!

yán xiè zhī

”严械之。

sù gōng yuē zhuàn nǚ shì zhēn

宿供曰:“赚女是真。

zì shī lǚ hòu wèi gǎn fù wǎng shā rén shí bù zhī qíng

自失履后,未敢复往,杀人实不知情。

gōng yuē yú qiáng zhě hé suǒ bù zhì

”公曰:“逾墙者何所不至!

yòu xiè zhī

”又械之。

sù bù rèn líng jiè suì yì wū chéng

宿不任凌借,遂亦诬承。

zhāo chéng bào shàng xián chēng wú gōng zhī shén

招成报上,咸称吴公之神。

tiě àn rú shān sù suì yán jǐng yǐ dài qiū jué yǐ

铁案如山,宿遂延颈以待秋决矣。

rán sù suī fàng zòng wú xíng shí yì dōng guó míng shì

然宿虽放纵无行,实亦东国名士。

wén xué shǐ shī gōng yú shān xián néng chēng zuì qiě yòu lián cái xù shì sù yīn yǐ yī cí kòng qí yuān wǎng yǔ yán chuàng cè

闻学使施公愚山贤能称最,且又怜才恤士,宿因以一词控其冤枉,语言怆恻。

gōng nǎi tǎo qí zhāo gòng fǎn fù níng sī zhī pāi àn yuē cǐ shēng yuān yě

公乃讨其招供,反复凝思之,拍案曰:“此生冤也!

suì qǐng yú yuàn sī yí àn zài jū

”遂请于院、司,移案再鞫。

wèn sù shēng xié yí hé suǒ

问宿生:“鞋遗何所?

gōng yuē wàng zhī

”供曰:“忘之。

dàn kòu fù mén shí yóu zài xiù zhōng

但叩妇门时,犹在袖中。

zhuǎn jí wáng shì sù jiè zhī wài jiān fū yǒu jǐ

”转诘王氏:“宿介之外,奸夫有几?

gōng yán wú yǒu

”供言:“无有。

gōng yuē yín fù qǐ de zhuān sī yī rén

”公曰:“淫妇岂得专私一人?

yòu gōng yuē shēn yǔ sù jiè zhì chǐ jiāo hé gù wèi néng xiè jué

”又供曰:“身与宿介稚齿交合,故未能谢绝;

hòu fēi wú jiàn tiāo zhě shēn shí wèi gǎn xiāng cóng

后非无见挑者,身实未敢相从。

yīn shǐ zhǐ qí tiāo zhě gōng yún tóng lǐ máo dà lǚ tiāo lǚ jù zhī yǐ

”因使指其挑者,供云:“同里毛大,屡挑屡拒之矣。

gōng yuē hé hū zhēn bái rú cǐ

”公曰:“何忽贞白如此?

mìng péng zhī

”命搒之。

fù dùn shǒu chū xuè lì biàn wú yǒu nǎi shì zhī

妇顿首出血,力辨无有,乃释之。

yòu jí rǔ fu yuǎn chū níng wú yǒu tuō gù ér lái zhě

又诘:“汝夫远出,宁无有托故而来者?

yuē yǒu zhī

唐举回答:“有的。”

mǒu jiá mǒu yǐ jiē yǐ jiè dài kuì zèng céng yī èr cì rù xiǎo rén jiā

某甲、某乙,皆以借贷馈赠,曾一二次入小人家。

gài jiǎ yǐ jiē xiàng zhōng yóu dàng zhī zǐ yǒu xīn yú fù ér wèi fā zhě yě

盖甲、乙皆巷中游荡之子,有心于妇而未发者也。

gōng xī jí qí míng bìng jū zhī

公悉籍其名,并拘之。

jì qí gōng fù chéng huáng miào shǐ jìn fú àn qián

既齐,公赴城隍庙,使尽伏案前。

xùn yuē nǎng mèng shén gào shā rén zhě bù chū rǔ děng sì wǔ rén zhōng

讯曰:“曩梦神告,杀人者不出汝等四五人中。

jīn duì shén míng bù dé yǒu wàng yán

今对神明,不得有妄言。

rú kěn zì shǒu shàng kě yuán yòu

如肯自首,尚可原宥;

xū zhě lián dé wú shè

虚者廉得无赦!

tóng shēng yán wú shā rén zhī shì

”同声言无杀人之事。

gōng yǐ sān mù zhì de jiāng bìng jiā zhī

公以三木置地,将并夹之。

kuò fā luǒ shēn qí míng yuān kǔ

括发裸身,齐鸣冤苦。

gōng mìng shì zhī wèi yuē jì bù zì zhāo dāng shǐ guǐ shén zhǐ zhī

公命释之,谓曰:“既不自招,当使鬼神指之。

shǐ rén yǐ zhān rù xī zhàng diàn chuāng lìng wú shǎo xì

”使人以毡褥悉障殿窗,令无少隙;

tǎn zhū qiú bèi qū rù àn zhōng shǐ tóu pén shuǐ yī yī mìng zì guàn qì

袒诸囚背,驱入暗中,始投盆水,一一命自盥讫;

xì zhū bì xià jiè lìng miàn bì wù dòng shā rén zhě dāng yǒu shén shū qí bèi

系诸壁下,戒令“面壁勿动,杀人者当有神书其背”。

shǎo jiàn huàn chū yàn shì zhǐ máo yuē cǐ zhēn shā rén zéi yě

少间,唤出验视,指毛曰:“此真杀人贼也!

gài gōng xiān shǐ rén yǐ huī tu bì yòu yǐ yān méi zhuó qí shǒu shā rén zhě kǒng shén lái shū gù nì bèi yú bì ér yǒu huī sè

”盖公先使人以灰涂壁,又以烟煤濯其手:杀人者恐神来书,故匿背于壁而有灰色;

lín chū yǐ shǒu hù bèi ér yǒu yān sè yě

临出以手护背,而有烟色也。

gōng gù yí shì máo zhì cǐ yì xìn

公固疑是毛,至此益信。

shī yǐ dú xíng jǐn tǔ qí shí

施以毒刑,尽吐其实。

pàn yuē

判曰:

sù jiè dǎo pén chéng kuò shā shēn zhī dào chéng dēng tú zǐ hào sè zhī míng

“宿介:蹈盆成括杀身之道,成登徒子好色之名。

zhī yuán liǎng xiǎo wú cāi suì yě wù rú jiā jī zhī liàn

只缘两小无猜,遂野鹜如家鸡之恋;

wéi yīn yī yán yǒu lòu zhì de lǒng xìng wàng shǔ zhī xīn

为因一言有漏,致得陇兴望蜀之心。

jiāng zhòng zǐ ér yú yuán qiáng biàn rú niǎo duò

将仲子而逾园墙,便如鸟堕;

mào liú láng ér zhì dòng kǒu jìng zhuàn mén kāi

冒刘郎而至洞口,竟赚门开。

gǎn shuì jīng máng shǔ yǒu pí hú ruò cǐ

感帨惊尨,鼠有皮胡若此?

pān huā zhé shù shì wú xíng qí wèi hé

攀花折树,士无行其谓何!

xìng ér tīng bìng yàn zhī jiāo tí yóu wèi yù xī

幸而听病燕之娇啼,犹为玉惜;

lián ruò liǔ zhī qiáo cuì wèi shì yīng kuáng

怜弱柳之憔悴,未似莺狂。

ér shì yāo fèng yú luō zhōng shàng yǒu wén rén zhī yì

而释幺凤于罗中,尚有文人之意;

nǎi jié xiāng méng yú wà dǐ níng fēi wú lài zhī yóu hú dié guò qiáng gé chuāng yǒu ěr

乃劫香盟于袜底,宁非无赖之尤:蝴蝶过墙,隔窗有耳;

lián huā bàn xiè duò dì wú zōng

莲花瓣卸,堕地无踪。

jiǎ zhōng zhī jiǎ yǐ shēng yuān wài zhī yuān shuí xìn

假中之假以生,冤外之冤谁信?

tiān jiàng huò qǐ kù xiè zhì yú chuí wáng

天降祸起,酷械至于垂亡;

zì zuò niè yíng duàn tóu jǐ yú bù xù

自作孽盈,断头几于不续。

bǐ yú qiáng zuān xì gù yǒu diàn fu rú guān

彼逾墙钻隙,固有玷夫儒冠;

ér jiāng lǐ dài táo chéng nán xiāo qí yuān qì

而僵李代桃,诚难消其冤气。

shì yi shāo kuān chī pū zhé qí yǐ shòu zhī cǎn

是宜稍宽笞扑,折其已受之惨;

gū jiàng qīng yī kāi bǐ zì xīn zhī lù

姑降青衣,开彼自新之路。

ruò máo dà zhě diāo huá wú jí shì jǐng xiōng tú

若毛大者:刁猾无籍,市井凶徒。

bèi lín nǚ zhī tóu suō yín xīn bù sǐ

被邻女之投梭,淫心不死;

cì kuáng tóng zhī rù xiàng zéi zhì hū shēng

伺狂童之入巷,贼智忽生。

kāi hù yíng fēng xǐ de lǚ zhāng shēng zhī jī

开户迎风,喜得履张生之迹;

qiú jiāng zhí jiǔ wàng sī tōu hán yuàn zhī xiāng

求浆值酒,妄思偷韩掾之香。

hé yì pò duó zì tiān hún shè yú guǐ

何意魄夺自天,魂摄于鬼。

làng chéng chá mù zhí rù guǎng hán zhī gōng

浪乘槎木,直入广寒之宫;

jìng fàn yú zhōu cuò rèn táo yuán zhī lù

径泛渔舟,错认桃源之路。

suì shǐ qíng huǒ xi yàn yù hǎi shēng bō

遂使情火息焰,欲海生波。

dāo héng zhí qián tóu shǔ wú tā gù zhī yì

刀横直前,投鼠无他顾之意;

kòu qióng ān wǎng jí tù qǐ fǎn shì zhī xīn

寇穷安往,急兔起反噬之心。

yuè bì rù rén jiā zhǐ qī zhāng yǒu guān ér li jiè

越壁入人家,止期张有冠而李借;

duó bīng yí xiù lǚ suì jiào yú tuō wǎng ér hóng lí

夺兵遗绣履,遂教鱼脱网而鸿罹。

fēng liú dào nǎi shēng cǐ è mó wēn róu xiāng hé yǒu cǐ guǐ yù zāi

风流道乃生此恶魔,温柔乡何有此鬼蜮哉!

jí duàn shǒu lǐng yǐ kuài rén xīn

即断首领,以快人心。

yān zhī

胭脂;

shēn yóu wèi zì suì yǐ jí jī

身犹未字,岁已及笄。

yǐ yuè diàn zhī xiān rén zì yīng yǒu láng shì yù

以月殿之仙人,自应有郎似玉;

yuán ní cháng zhī jiù duì hé chóu zhù wū wú jīn

原霓裳之旧队,何愁贮屋无金?

ér nǎi gǎn guān huī ér niàn hǎo qiú jìng rào chūn pó zhī mèng

而乃感关睢而念好逑,竟绕春婆之梦;

yuàn piāo méi ér sī jí shì suì lí qiàn nǚ zhī hún

怨摽梅而思吉士,遂离倩女之魂。

wéi yīn yī xiàn chán yíng zhì shǐ qún mó jiāo zhì

为因一线缠萦,致使群魔交至。

zhēng fù nǚ zhī yán sè kǒng shī yān zhī

争妇女之颜色,恐失‘胭脂’;

rě zhì niǎo zhī fēn fēi bìng tuō qiū sǔn

惹鸷鸟之纷飞,并托‘秋隼’。

lián gōu zhāi qù nán bǎo yī bàn zhī xiāng

莲钩摘去,难保一瓣之香;

tiě xiàn qiāo lái jǐ pò lián chéng zhī yù

铁限敲来,几破连城之玉。

qiàn hóng dòu yú tóu zǐ xiāng sī gǔ jìng zuò lì jiē

嵌红豆于骰子,相思骨竟作厉阶;

sàng qiáo mù yú fǔ jīn kě zēng cái zhēn chéng huò shuǐ

丧乔木于斧斤,可憎才真成祸水!

wēi ruí zì shǒu xìng bái bì zhī wú xiá

葳蕤自守,幸白壁之无瑕;

léi xiè kǔ zhēng xǐ jǐn qīn zhī kě fù

缧绁苦争,喜锦衾之可覆。

jiā qí rù mén zhī jù yóu jié bái zhī qíng rén

嘉其入门之拒,犹洁白之情人;

suì qí zhì guǒ zhī xīn yì fēng liú zhī yǎ shì

遂其掷果之心,亦风流之雅事。

yǎng bǐ yì lìng zuò ěr bīng rén

仰彼邑令,作尔冰人。

àn jì jié xiá ěr chuán sòng yān

”案既结,遐迩传颂焉。

zì wú gōng jū hòu nǚ shǐ zhī è shēng yuān

自吴公鞫后,女始知鄂生冤。

táng xià xiāng yù tiǎn rán hán tì shì yǒu tòng xī zhī cí ér wèi kě yán yě

堂下相遇,腼然含涕,似有痛惜之词,而未可言也。

shēng gǎn qí juàn liàn zhī qíng ài mù shū qiè

生感其眷恋之情,爱慕殊切;

ér yòu niàn qí chū shēn wēi jiàn rì dēng gōng táng wèi qiān rén suǒ kuī zhǐ kǒng qǔ zhī wéi rén shān xiào rì yè yíng huí wú yǐ zì zhǔ

而又念其出身微贱,日登公堂,为千人所窥指,恐娶之为人姗笑,日夜萦回,无以自主。

pàn dié jì xià yì shǐ ān tiē

判牒既下,意始安贴。

yì zǎi wèi zhī wěi qín sòng gǔ chuī yān

邑宰为之委禽,送鼓吹焉。

yì shǐ shì yuē shén zāi

异史氏曰:“甚哉!

tīng sòng zhī bù kě yǐ bù shèn yě

听讼之不可以不慎也!

zòng néng zhī li dài wéi yuān shuí fù sī táo jiāng yì qū

纵能知李代为冤,谁复思桃僵亦屈?

rán shì suī àn mèi bì yǒu qí jiān yào fēi shěn sī yán chá bù néng de yě

然事虽暗昧,必有其间,要非审思研察,不能得也。

wū hū

唉!

rén jiē fú zhé rén zhī shé yù míng ér bù zhī liáng gōng zhī yòng xīn kǔ yǐ

人皆服哲人之折狱明,而不知良工之用心苦矣。

shì zhī jū mín shàng zhě qí jú xiāo rì chóu bèi fàng yá xià qíng mín jiān gèng bù kěn yī láo fāng cùn

世之居民上者,棋局消日,绸被放衙,下情民艰,更不肯一劳方寸。

zhì gǔ dòng yá kāi wēi rán zuò táng shàng bǐ xiāo xiāo zhě zhí yǐ zhì gù jìng zhī hé guài fù pén zhī xià duō chén yuān zāi

至鼓动衙开,巍然坐堂上,彼哓哓者直以桎梏靖之,何怪覆盆之下多沉冤哉!

yú shān xiān shēng wú shī yě

愚山先生吾师也。

fāng jiàn zhī shí yú yóu tóng zǐ

方见知时,余犹童子。

qiè jiàn qí jiǎng jìn shì zi quán quán rú kǒng bù jìn

窃见其奖进士子,拳拳如恐不尽;

xiǎo yǒu yuān yì bì wěi qū hē hù zhī céng bù kěn zuò wēi xué xiào yǐ mèi quán yào

小有冤抑,必委曲呵护之,曾不肯作威学校,以媚权要。

zhēn xuān shèng zhī hù fǎ bù zhǐ yī dài zōng jiàng héng wén wú qū shì yǐ yě

真宣圣之护法,不止一代宗匠,衡文无屈士已也。

ér ài cái rú mìng yóu fēi hòu shì xué shǐ xū yìng gù shì zhě suǒ jí

而爱才如命,尤非后世学使虚应故事者所及。

cháng yǒu míng shì rù chǎng zuò bǎo zàng xìng yān wén wù jì shuǐ xià

尝有名士入场,作“宝藏兴焉”文,误记“水下”;

lù bì ér hòu wù zhī liào wú bù chù zhī lǐ

录毕而后悟之,料无不黜之理。

yīn zuò cí wén hòu yún bǎo zàng zài shān jiān wù rèn què zài shuǐ biān

因作词文后云:“宝藏在山间,误认却在水边。

shān tóu gài qǐ shuǐ jīng diàn

山头盖起水晶殿。

hú zhǎng fēng jiān zhū jié shù diān

瑚长峰尖,珠结树颠。

zhè yī huí yá zhōng diē sǐ chēng chuán hàn

这一回崖中跌死撑船汉!

gào cāng tiān liú diǎn dì r hǎo yǔ yǒu péng kàn

告苍天:留点蒂儿,好与友朋看。

xiān shēng yuè ér hé zhī yuē bǎo zàng jiāng shān kuā hū rán jiàn zài shuǐ yá

”先生阅而和之曰:“宝藏将山夸,忽然见在水涯。

qiáo fū màn shuō yú wēng huà

樵夫漫说渔翁话。

tí mù suī chà wén zì què jiā zěn kěn fàng zài tā rén xià

题目虽差,文字却佳,怎肯放在他人下。

cháng jiàn tā dēng gāo pà xiǎn

尝见他,登高怕险;

nà céng jiàn huì shuǐ yān shā

那曾见,会水淹杀?

cǐ yì fēng yǎ zhī yī bān lián cái zhī yī shì yě

”此亦风雅之一斑,怜才之一事也。

✦ You read 卷十·胭脂

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.