聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 41 of 495

卷一·画皮

PinyinModern Translation
Size

tài yuán wáng shēng zǎo xíng yù yī nǚ láng bào fú dú bēn shén jiān yú bù jí zǒu chèn zhī nǎi èr bā shū lì

太原王生早行,遇一女郎,抱襆独奔,甚艰于步,急走趁之,乃二八姝丽。

xīn xiāng ài lè wèn hé sù yè jǔ jǔ dú xíng

心相爱乐,问:“何夙夜踽踽独行?

nǚ yuē háng dào zhī rén bù néng jiě chóu yōu hé láo xiāng wèn

”女曰:“行道之人,不能解愁忧,何劳相问。

shēng yuē qīng hé chóu yōu

”生曰:“卿何愁忧?

huò kě xiào lì bù cí yě

或可效力不辞也。

nǚ àn rán yuē fù mǔ tān lù yù qiè zhū mén

”女黯然曰:“父母贪赂,鬻妾朱门。

dí dù shén cháo lì ér xī chu rǔ zhī suǒ fú kān yě jiāng yuǎn dùn ěr

嫡妒甚,朝詈而夕楚辱之,所弗堪也,将远遁耳。

wèn hé zhī

”问:“何之?

yuē zài wáng zhī rén wū yǒu dìng suǒ

”曰:“在亡之人,乌有定所。

shēng yán bì lú bù yuǎn jí fán wǎng gù

”生言:“敝庐不远,即烦枉顾。

nǚ xǐ cóng zhī

”女喜从之。

shēng dài xié fú wù dǎo yǔ tóng guī

生代携襆物,导与同归。

nǚ gù shì wú rén wèn jūn hé wú jiā kǒu

女顾室无人,问:“君何无家口?

dá yún zhāi ěr

”答云:“斋耳。

nǚ yuē cǐ suǒ liáng jiā

”女曰:“此所良佳。

rú lián qiè ér huó zhī xū mì mì wù xiè

如怜妾而活之,须秘密勿泄。

shēng nuò zhī

”生诺之。

nǎi yǔ qǐn hé

乃与寝合。

shǐ nì mì shì guò shù rì ér rén bù zhī yě

使匿密室,过数日而人不知也。

shēng wēi gào qī

生微告妻。

qī chén yí wéi dà jiā yìng qiè quàn qiǎn zhī shēng bù tīng

妻陈,疑为大家媵妾,劝遣之,生不听。

ǒu shì shì yù yī dào shì gù shēng ér è

偶适市,遇一道士,顾生而愕。

wèn hé suǒ yù

问:“何所遇?

dá yán wú zhī

”答言:“无之。

dào shì yuē jūn shēn xié qì yíng rào hé yán wú

”道士曰:“君身邪气萦绕,何言无?

shēng yòu lì bái

”生又力白。

dào shì nǎi qù yuē huò zāi

道士乃去,曰:“惑哉!

shì gù yǒu sǐ jiāng lín ér bù wù zhě

”世固有死将临而不悟者!

shēng yǐ qí yán yì pō yí nǚ

”生以其言异,颇疑女。

zhuǎn sī míng míng lì rén hé zhì wèi yāo yì dào shì jiè yǎn ráng yǐ liè shí zhě

转思明明丽人,何至为妖,意道士借魇禳以猎食者。

wú hé zhì zhāi mén mén nèi dù bù dé rù xīn yí suǒ zuò nǎi yú guǐ yuán zé shì mén yǐ bì

无何,至斋门,门内杜不得入,心疑所作,乃逾垝垣,则室门已闭。

niè zú ér chuāng kuī zhī jiàn yī níng guǐ miàn cuì sè chǐ chán chán rú jù pù rén pí yú tà shàng zhí cǎi bǐ ér huì zhī

蹑足而窗窥之,见一狞鬼,面翠色,齿巉巉如锯,铺人皮于榻上,执彩笔而绘之。

yǐ ér zhì bǐ jǔ pí rú zhèn yī zhuàng pī yú shēn suì huà wèi nǚ zǐ

已而掷笔,举皮如振衣状,披于身,遂化为女子。

dǔ cǐ zhuàng dà jù shòu fú ér chū

睹此状,大惧,兽伏而出。

jí zhuī dào shì bù zhī suǒ wǎng

急追道士,不知所往。

biàn jī zhī yù yú yě cháng guì qiú jiù qǐng qiǎn chú zhī

遍迹之,遇于野,长跪求救,请遣除之。

dào shì yuē cǐ wù yì liáng kǔ fǔ néng mì dài zhě yǔ yì bù rěn shāng qí shēng

道士曰:“此物亦良苦,甫能觅代者,予亦不忍伤其生。

nǎi yǐ yíng fú shòu shēng lìng guà qǐn mén

”乃以蝇拂授生,令挂寝门。

lín bié yuē huì yú qīng dì miào

临别约会于青帝庙。

shēng guī bù gǎn rù zhāi nǎi qǐn nèi shì xuán fú yān

生归,不敢入斋,乃寝内室,悬拂焉。

yī gēng xǔ wén mén wài jí jí yǒu shēng zì bù gǎn kuī shǐ qī kuī zhī

一更许,闻门外戢戢有声,自不敢窥,使妻窥之。

dàn jiàn nǚ zǐ lái wàng fú zǐ bù gǎn jìn lì ér qiè chǐ liáng jiǔ nǎi qù

但见女子来,望拂子不敢进,立而切齿,良久乃去。

shǎo shí fù lái mà yuē dào shì xià wǒ zhōng bù rán níng rù kǒu ér tǔ zhī yé

少时复来,骂曰:“道士吓我,终不然,宁入口而吐之耶!

qǔ fú suì zhī huài qǐn mén ér rù jìng dēng shēng chuáng liè shēng fù jū shēng xīn ér qù

”取拂碎之,坏寝门而入,径登生床,裂生腹,掬生心而去。

qī hào

妻号。

bì rù zhú zhī shēng yǐ sǐ qiāng xuè láng jí

婢入烛之,生已死,腔血狼藉。

chén hài tì bù gǎn shēng

陈骇涕不敢声。

míng rì shǐ dì èr láng bēn gào dào shì

明日使弟二郎奔告道士。

dào shì nù yuē wǒ gù lián zhī guǐ zi nǎi gǎn ěr

道士怒曰:“我固怜之,鬼子乃敢尔!

jí cóng shēng dì lái

”即从生弟来。

nǚ zǐ yǐ shī suǒ zài

女子已失所在。

jì ér yǎng shǒu sì wàng yuē xìng dùn wèi yuǎn

既而仰首四望,曰:“幸遁未远。

wèn nán yuàn shuí jiā

”问:“南院谁家?

èr láng yuē xiǎo shēng suǒ shě yě

”二郎曰:“小生所舍也。

dào shì yuē xiàn zài jūn suǒ

”道士曰:“现在君所。

èr láng è rán yǐ wéi wèi yǒu

”二郎愕然,以为未有。

dào shì wèn yuē céng fǒu yǒu bù shí zhě yī rén lái

道士问曰:“曾否有不识者一人来?

dá yuē pū zǎo fù qīng dì miào liáng bù zhī dāng guī wèn zhī

”答曰:“仆早赴青帝庙,良不知,当归问之。

qù shǎo qǐng ér fǎn yuē guǒ yǒu zhī chén jiān yī yù lái yù yòng wèi pū jiā cāo zuò shì rén zhǐ zhī shàng zài yě

”去少顷而返,曰:“果有之,晨间一妪来,欲佣为仆家操作,室人止之,尚在也。

dào shì yuē jí shì wù yǐ

”道士曰:“即是物矣。

suì yǔ jù wǎng

”遂与俱往。

zhàng mù jiàn lì tíng xīn hū yuē niè guǐ

仗木剑立庭心,呼曰:“孽鬼!

cháng wǒ fú zǐ lái

偿我拂子来!

yù zài shì huáng jù wú sè chū mén yù dùn dào shì zhú jī zhī

”妪在室,惶遽无色,出门欲遁,道士逐击之。

yù pū rén pí huá rán ér tuō huà wèi lì guǐ wò háo rú zhū

妪仆,人皮划然而脱,化为厉鬼,卧嗥如猪。

dào shì yǐ mù jiàn xiāo qí shǒu

道士以木剑枭其首。

shēn biàn zuò nóng yān zā dì zuò duī

身变作浓烟,匝地作堆。

dào shì chū yī hú lú bá qí sāi zhì yān zhōng liú liú rán rú kǒu xī qì shùn xī yān jǐn

道士出一葫芦,拔其塞,置烟中,飗飗然如口吸气,瞬息烟尽。

dào shì sāi kǒu rù náng

道士塞口入囊。

gòng shì rén pí méi mù shǒu zú wú bù bèi jù

共视人皮,眉目手足,无不备具。

dào shì juǎn zhī rú juǎn huà zhóu shēng yì náng zhī nǎi bié yù qù

道士卷之,如卷画轴声,亦囊之,乃别欲去。

chén shì bài yíng yú mén kū qiú huí shēng zhī fǎ

陈氏拜迎于门,哭求回生之法。

dào shì xiè bù néng

道士谢不能。

chén yì bēi fú dì bù qǐ

陈益悲,伏地不起。

dào shì chén sī yuē wǒ shù qiǎn chéng bù néng qǐ sǐ

道士沉思曰:“我术浅,诚不能起死。

wǒ zhǐ yī rén huò néng zhī

我指一人或能之。

wèn hé rén

”问:“何人?

yuē shì shàng yǒu fēng zhě shí wò fèn tǔ zhōng shì kòu ér āi zhī

”曰:“市上有疯者,时卧粪土中,试叩而哀之。

tǎng kuáng rǔ fū rén fū rén wù nù yě

倘狂辱夫人,夫人勿怒也。

èr láng yì xí zhī zhī nǎi bié dào shì yǔ sǎo jù wǎng

”二郎亦习知之,乃别道士,与嫂俱往。

jiàn qǐ rén diān gē dào shàng bí tì sān chǐ huì bù kě jìn

见乞人颠歌道上,鼻涕三尺,秽不可近。

chén xī xíng ér qián

陈膝行而前。

qǐ rén xiào yuē jiā rén ài wǒ hu

乞人笑曰:“佳人爱我乎?

chén gào yǐ gù

”陈告以故。

yòu dà xiào yuē rén jǐn fu yě huó zhī hé wéi

又大笑曰:“人尽夫也,活之何为!

chén gù āi zhī

”陈固哀之。

nǎi yuē yì zāi

乃曰:“异哉!

rén sǐ ér qǐ huó yú wǒ wǒ yán luó yé

人死而乞活于我,我阎罗耶?

nù yǐ zhàng jī chén chén rěn tòng shòu zhī

”怒以杖击陈,陈忍痛受之。

shì rén jiàn jí rú dǔ

市人渐集如堵。

qǐ rén luò tán tuò yíng bà jǔ xiàng chén wěn yuē shí zhī

乞人咯痰唾盈把,举向陈吻曰:“食之!

chén hóng zhǎng yú miàn yǒu nán sè

”陈红涨于面,有难色;

jì sī dào shì zhī zhǔ suì qiáng dàn yān

既思道士之嘱,遂强啖焉。

jué rù hóu zhōng yìng rú tuán xù gé gé ér xià tíng jié xiōng jiān

觉入喉中,硬如团絮,格格而下,停结胸间。

qǐ rén dà xiào yuē jiā rén ài wǒ zāi

乞人大笑曰:“佳人爱我哉!

suì qǐ xíng yǐ bù gù

”遂起,行已不顾。

wěi zhī rù yú miào zhōng

尾之,入于庙中。

pò ér qiú zhī bù zhī suǒ zài qián hòu míng sōu shū wú duān zhào cán hèn ér guī

迫而求之,不知所在,前后冥搜,殊无端兆,惭恨而归。

jì dào fu wáng zhī cǎn yòu huǐ shí tuò zhī xiū fǔ yǎng āi tí dàn yuàn jí sǐ

既悼夫亡之惨,又悔食唾之羞,俯仰哀啼,但愿即死。

fāng yù zhǎn xuè liǎn shī jiā rén zhù wàng wú gǎn jìn zhě

方欲展血敛尸,家人伫望,无敢近者。

chén bào shī shōu cháng qiě lǐ qiě kū

陈抱尸收肠,且理且哭。

kū jí shēng sī dùn yù ǒu jué lì zhōng jié wù tū bēn ér chū bù jí huí shǒu yǐ luò qiāng zhōng

哭极声嘶,顿欲呕,觉鬲中结物,突奔而出,不及回首,已落腔中。

jīng ér shì zhī nǎi rén xīn yě zài qiāng zhōng tū tū yóu yuè rè qì téng zhēng rú yān rán

惊而视之,乃人心也,在腔中突突犹跃,热气腾蒸如烟然。

dà yì zhī

大异之。

jí yǐ liǎng shǒu hé qiāng jí lì bào jǐ

急以两手合腔,极力抱挤。

shǎo xiè zé qì yīn yūn zì fèng zhōng chū nǎi liè liǔ bó jí shù zhī

少懈,则气氤氲自缝中出,乃裂绺帛急束之。

yǐ shǒu fǔ shī jiàn wēn fù yǐ qīn dāo

以手抚尸,渐温,覆以衾裯。

zhōng yè qǐ shì yǒu bí xi yǐ

中夜启视,有鼻息矣。

tiān míng jìng huó

天明竟活。

wéi yán huǎng hū ruò mèng dàn jué fù yǐn tòng ěr

为言:“恍惚若梦,但觉腹隐痛耳。

shì pò chǔ jiā jié rú qián xún yù

”视破处,痂结如钱,寻愈。

yì shǐ shì yuē yú zāi shì rén

异史氏曰:“愚哉世人!

míng míng yāo yě ér yǐ wéi měi

明明妖也而以为美。

mí zāi yú rén

迷哉愚人!

míng míng zhōng yě ér yǐ wéi wàng

明明忠也而以为妄。

rán ài rén zhī sè ér yú zhī qī yì jiāng shí rén zhī tuò ér gān zhī yǐ

然爱人之色而渔之,妻亦将食人之唾而甘之矣。

tiān dào hǎo huán dàn yú ér mí zhě bù wù ěr

天道好还,但愚而迷者不悟耳。

āi zāi

可悲啊!

✦ You read 卷一·画皮

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.