chu kè yǒu gǔ yú wài zhě
楚客有贾于外者。
fù dú jū mèng yú rén jiāo xǐng ér mén zhī xiǎo zhàng fū yě
妇独居,梦与人交,醒而扪之,小丈夫也。
chá qí qíng yú rén yì zhī wèi hú wèi jǐ xià chuáng qù mén wèi kāi ér yǐ shì yǐ
察其情与人异,知为狐,未几下床去,门未开而已逝矣。
rù mù yāo pào ǎo bàn yān
入暮,邀疱媪伴焉。
yǒu zi shí suì sù bié tà wò yì zhāo yǔ jù
有子十岁,素别榻卧,亦招与俱。
yè jì shēn ǎo r jiē mèi hú fù lái fù nán nán rú mèng yǔ
夜既深,媪、儿皆寐,狐复来,妇喃喃如梦语。
ǎo jué hū zhī hú suì qù
媪觉呼之,狐遂去。
zì shì shēn hū hū ruò yǒu wáng
自是,身忽忽若有亡。
zhì yè suì bù gǎn xi zhú jiè zǐ wù shú
至夜遂不敢息烛,戒子勿熟。
yè lán r jí ǎo yǐ bì shǎo mèi jì xǐng shī fù yì qí chū yí jiǔ dài bù zhì shǐ yí
夜阑,儿及媪倚壁少寐,既醒,失妇,意其出遗,久待不至,始疑。
ǎo jù bù gǎn wǎng mì
媪惧不敢往觅。
r zhí huǒ biàn zhào zhī zhì tā shì zé mǔ luǒ wò qí zhōng
儿执火遍照之,至他室,则母裸卧其中。
jìn fú zhī yì bù xiū suō
近扶之,亦不羞缩。
zì shì suì kuáng gē kū jiào lì rì wàn zhuàng
自是遂狂,歌哭叫詈,日万状。
yè yàn yú rén jū lìng tà qǐn r ǎo yì qiǎn qù
夜厌与人居,另榻寝,儿、媪亦遣去。
r měi wén mǔ xiào yǔ zhé qǐ huǒ zhī
儿每闻母笑语,辄起火之。
mǔ fǎn nù hē r r yì bù wéi yì yīn gòng zhuàng ér dǎn
母反怒诃儿,儿亦不为意,因共壮儿胆。
rán xī xì wú jié rì xiào wū zhě yǐ zhuān shí dié chuāng shàng zhǐ zhī bù tīng
然嬉戏无节,日效杇者以砖石叠窗上,止之不听。
huò qù qí yī shí zé gǔn de zuò jiāo tí rén wú gǎn qì chù zhī
或去其一石,则滚地作娇啼,人无敢气触之。
guò shù rì liǎng chuāng jǐn sāi wú shǎo míng yǐ nǎi hé ní tú bì kǒng zhōng rì yíng yíng bù dàn qí láo
过数日,两窗尽塞无少明,已,乃合泥涂壁孔,终日营营,不惮其劳。
tu yǐ wú suǒ zuò suì bǎ chú dāo huò huò mó zhī
涂已,无所作,遂把厨刀霍霍磨之。
jiàn zhě jiē zēng qí wán bù yǐ rén chǐ
见者皆憎其顽,不以人齿。
r xiāo fēn yǐn dāo yú huái yǐ piáo fù dēng cì mǔ yì yǔ jí qǐ dēng dù mén shēng hǎn
儿宵分隐刀于怀,以瓢覆灯,伺母呓语,急启灯,杜门声喊。
jiǔ zhī wú yì nǎi lí mén yáng yán zhà zuò yù sōu zhuàng
久之无异,乃离门扬言诈作欲搜状。
xū yǒu yī wù rú li tū bēn mén xì
欻有一物如狸,突奔门隙。
jí jī zhī jǐn duàn qí wěi yuē èr cùn xǔ shī xuè yóu dī
急击之,仅断其尾,约二寸许,湿血犹滴。
chū tiǎo dēng qǐ mǔ biàn gòu mà r ruò fú wén
初,挑灯起,母便诟骂,儿若弗闻。
jī zhī bù zhōng ào hèn ér qǐn
击之不中,懊恨而寝。
zì niàn suī bù jí lù kě yǐ xìng qí bù lái
自念虽不即戮,可以幸其不来。
jí míng shì xuè jì yú yuán ér qù
及明,视血迹逾垣而去。
jī zhī rù hé shì yuán zhōng
迹之,入何氏园中。
zhì yè guǒ jué r qiè xǐ
至夜果绝,儿窃喜;
dàn mǔ chī wò rú sǐ
但母痴卧如死。
wèi jǐ gǔ rén guī jiù tà wèn xùn
未几贾人归,就榻问讯。
fù màn mà shì ruò chóu
妇谩骂,视若仇。
r yǐ zhuàng duì wēng jīng yán yī yào zhī fù xiè yào gòu mà
儿以状对,翁惊,延医药之,妇泻药诟骂。
qián yǐ yào rù tāng shuǐ zá yǐn zhī shù rì jiàn ān
潜以药入汤水杂饮之,数日渐安。
fù zǐ jù xǐ yī yè shuì xǐng shī fù suǒ zài fù zǐ yòu mì de yú bié shì
父子俱喜,一夜睡醒,失妇所在,父子又觅得于别室。
yóu shì fù diān bù yù yǔ fu tóng shì chù xiàng xī jìng bēn tā shì
由是复颠,不欲与夫同室处,向夕竟奔他室。
wǎn zhī mà yì shén
挽之,骂益甚。
wēng wú cè jǐn jiōng tā fēi
翁无策,尽扃他扉。
fù bēn qù zé mén zì pì wēng huàn zhī qū ráng bèi zhì shū wú shǎo yàn
妇奔去,则门自辟,翁患之,驱禳备至,殊无少验。
r bó mù qián rù hé shì yuán fú mǎng zhōng jiāng yǐ tàn hú suǒ zài
儿薄暮潜入何氏园,伏莽中,将以探狐所在。
yuè chū shēng zhà wén rén yǔ
月初升,乍闻人语。
àn bō péng kē jiàn èr rén lái yǐn yī cháng liè nú pěng hú yī lǎo zōng sè
暗拨蓬科,见二人来饮,一长鬣奴捧壶,衣老棕色。
yǔ jù xì yǐn bù shèn kě biàn
语俱细隐,不甚可辨。
yí shí wén yī rén yuē míng rì kě qǔ bái jiǔ yī píng lái
移时闻一人曰:“明日可取白酒一瓶来。
qǐng zhī jù qù wéi cháng liè dú liú tuō yī wò shí shàng
”顷之俱去,惟长鬣独留,脱衣卧石上。
shěn gù zhī sì zhī jiē rú rén dàn wěi chuí hòu bù r yù guī kǒng hú jué suì zhōng yè fú
审顾之,四肢皆如人,但尾垂后部,儿欲归,恐狐觉,遂终夜伏。
wèi míng yòu wén èr rén yǐ cì fù lái nóng nóng rù zhú cóng zhōng
未明又闻二人以次复来,哝哝入竹丛中。
r nǎi guī
儿乃归。
wēng wèn suǒ wǎng dá sù ā bó jiā
翁问所往,答:“宿阿伯家。
shì cóng fù rù shì jiàn mào sì guà hú wěi qǐ wēng shì zhī
”适从父入市,见帽肆挂狐尾,乞翁市之。
wēng bù gù r qiān fù yī jiāo guō zhī
翁不顾,儿牵父衣娇聒之。
wēng bù rěn guò fú shì yān
翁不忍过拂,市焉。
fù mào yì chán zhōng ér xì nòng qí cè chéng fù tā gù dào qián qù gū bái jiǔ jì sì láng
父贸易廛中,儿戏弄其侧,乘父他顾盗钱去,沽白酒寄肆廊。
yǒu jiù shì chéng jū sù yè liè r bēn qí jiā
有舅氏城居,素业猎,儿奔其家。
jiù tā chū
舅他出。
xiān jí mǔ jí dá yún lián rì shāo kě
妗诘母疾,答云:“连日稍可。
yòu yǐ hào zǐ niè yī nù tì bù jiě gù qiǎn wǒ qǐ liè yào ěr
又以耗子啮衣,怒涕不解,故遣我乞猎药耳。
xiān jiǎn guì chū qián xǔ guǒ fù r
”妗检柜,出钱许裹付儿。
r shǎo zhī
儿少之。
xiān yù zuò tāng bǐng dàn r
妗欲作汤饼啖儿。
r qū shì wú rén zì fā yào guǒ qiè yíng jū ér huái zhī
儿觑室无人,自发药裹,窃盈掬而怀之。
nǎi qū gào xiān bǐ wù jǔ huǒ fù dài shì zhōng bù huáng shí yě
乃趋告妗,俾勿举火,”父待市中,不遑食也”。
suì qù yǐn yǐ yào zhì jiǔ zhōng áo yóu shì shàng dǐ mù fāng guī
遂去,隐以药置酒中,遨游市上,抵暮方归。
fù wèn suǒ zài tuō zài jiù jiā
父问所在,托在舅家。
r zì shì rì yóu chán sì jiān
儿自是日游廛肆间。
yī rì jiàn zhǎng liè zá zài rén zhōng
一日见长鬣杂在人中。
r shěn zhī què yīn zhuì xì zhī
儿审之确,阴缀系之。
jiàn yǔ yǔ jí qí lǐ jū dá yán běi cūn
渐与语,诘其里居,答言:“北村。
yì xún r r wěi yún shān dòng
”亦询儿,儿伪云:“山洞。
cháng liè guài qí dòng jū
”长鬣怪其洞居。
r xiào yuē wǒ shì jū dòng fǔ jūn gù fǒu yé
儿笑曰:“我世居洞府,君固否耶?
qí rén yì jīng biàn jí xìng shì
”其人益惊,便诘姓氏。
r yuē wǒ hú shì zi
儿曰:“我胡氏子。
céng zài hé chǔ jiàn jūn cóng liǎng láng gù wàng zhī yé
曾在何处,见君从两郎,顾忘之耶?
qí rén shú shěn zhī ruò xìn ruò yí
”其人熟审之,若信若疑。
r wēi qǐ xià cháng shǎo shǎo lù qí jiǎ wěi yuē wǒ bèi hùn jì rén zhōng dàn cǐ wù yóu zài wèi kě hèn ěr
儿微启下裳,少少露其假尾,曰:“我辈混迹人中,但此物犹在,为可恨耳。
qí rén wèn zài shì yù hé wéi
”其人问:“在市欲何为?
r yuē fù qiǎn wǒ gū
”儿曰:“父遣我沽。
qí rén yì yǐ gū gào
”其人亦以沽告。
r wèn gū wèi
儿问:“沽未?
yuē wú chái duō pín gù cháng qiè shí duō
”曰:“吾侪多贫,故常窃时多。
r yuē cǐ yì yì liáng kǔ dān jīng yōu
”儿曰:“此役亦良苦,耽惊忧。
qí rén yuē shòu zhǔ rén qiǎn bù dé bù ěr
”其人曰:“受主人遣,不得不尔。
yīn wèn zhǔ rén yī shuí
”因问:“主人伊谁?
yuē jí nǎng suǒ jiàn liǎng láng xiōng dì yě
”曰:“即曩所见两郎兄弟也。
yī sī běi guō wáng shì fù yī xiǔ dōng cūn mǒu wēng jiā
一私北郭王氏妇,一宿东村某翁家。
wēng jiā ér dà è bèi duàn wěi shí rì shǐ chài jīn fù wǎng yǐ
翁家儿大恶,被断尾,十日始瘥,今复往矣。
yán yǐ yù bié yuē wù wù wǒ shì
”言已欲别,曰:“勿误我事。
r yuē qiè zhī nán bù ruò gū zhī yì
”儿曰:“窃之难,不若沽之易。
wǒ xiān gū jì láng xià jìng yǐ xiāng zèng
我先沽寄廊下,敬以相赠。
wǒ náng zhōng shàng yǒu yú qián bù chóu gū yě
我囊中尚有余钱,不愁沽也。
qí rén kuì wú yǐ bào
”其人愧无以报。
r yuē wǒ běn tóng lèi hé jìn xiē xū
儿曰:“我本同类,何靳些须?
xiá shí shàng dāng yǔ jūn tòng yǐn ěr
暇时,尚当与君痛饮耳。
suì yǔ jù qù qǔ jiǔ shòu zhī nǎi guī
”遂与俱去,取酒授之,乃归。
zhì yè mǔ jìng ān qǐn bù fù bēn
至夜,母竟安寝不复奔。
xīn zhī yǒu yì gào fù tóng wǎng yàn zhī zé liǎng hú bì yú tíng shàng yī hú sǐ yú cǎo zhōng huì jīn jīn shàng yǒu xuè chū
心知有异,告父同往验之,则两狐毙于亭上,一狐死于草中,喙津津尚有血出。
jiǔ píng yóu zài chí ér yáo zhī wèi jǐn yě
酒瓶犹在,持而摇之,未尽也。
fù jīng wèn hé bù zǎo gào
父惊问:“何不早告?
r yuē cǐ wù zuì líng yī xiè zé bǐ zhī zhī
”儿曰:“此物最灵,一泄则彼知之。
wēng xǐ yuē wǒ r tǎo hú zhī chén píng yě
”翁喜曰:“我儿讨狐之陈平也。
yú shì fù zǐ hé hú guī
”于是父子荷狐归。
jiàn yī hú tū bàn wěi dāo hén yǎn rán
见一狐秃半尾,刀痕俨然。
zì shì suì ān
自是遂安。
ér fù jí shū shèn xīn jiàn míng liǎo dàn yì zhī sou ǒu tán shù shēng xún yù
而妇瘠殊甚,心渐明了,但益之嗽,呕痰数升,寻愈。
běi guō wáng shì fù xiàng suì yú hú zhì shì wèn zhī zé hú jué ér bìng yì yù
北郭王氏妇,向祟于狐,至是问之,则狐绝而病亦愈。
wēng yóu cǐ qí r jiào zhī qí shè
翁由此奇儿,教之骑射。
hòu guì zhì zǒng róng
后贵至总戎。